Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 hồi 2 người họ đã đến thành phố

- Chúng ta phải đi đâu để tìm 2 người họ đây Hạ Tử?

- Ở đây hỗn độn quá mình không thể xác định được.

- Hay là chúng ta chia nhau ra tìm?

- Không được quá nguy hiểm, chúng ta không biết được 2 cậu ấy đang ở đâu mà cứ đi tìm thì sẽ bị lạc hơn.

- Vậy...

- Theo mình qua bên này.

Tôi cầm tay Lam Lam đến 1 chỗ ít lửa và trách xa đoàn người đang hoản loạn chạy

- Được rồi, bây giờ chúng ta hay trốn ở đây tạm thời và nghĩ cách cứu 2 ngươi họ.

- Nghĩ cách gì ?

- Mình không biết nhưng mà cứ nghĩ đi sẽ có thôi.

- Uhmmmmmmm

- Lam Lam mình có ý này

- Ý gì?

- Chúng ta sẽ không cứu 2 người họ vào bây giờ

- Nói gì vậy?

- Nghĩ thử xem, mục tiêu của bọn chúng là 4 đứa tụi mình, chúng làm ra vụ hỏa hoạn và hỗn loạn này là để chúng ta ra mặt vì ma cà rồng ở khắp mọi nơi. Thế nên chúng ta cần phải trốn và không để cho chúng bắt được. Còn về phần 2 người kia thì đứng quá lo, bây giờ ma cà rồng đang tìm kiếm 2 đứa tụi mình thế nên 2 cậu ấy chỉ bị giam giữ thôi chứ chưa chết đâu.

- Đây chỉ là suy đoán của mình nhưng mình nghĩ rằng suy đoán của mình đúng. Bây giờ hay cứ ngồi đây và đợi trời sáng đi

- Ừm

Sau 15 phút ngồi nghỉ, chúng tôi bắt đầu cảm thấy khá hơn sau khi phải chạy liên tục

- Á

- Sao vậy Hạ Tử? Tay cậu... lại chảy máu. Không sao chứ?

- Không sao! Băng bó vết thương lại thì sẽ hết chảy máu và hết đau thôi

- Nè! Hạ Tử

- Hửm?

- Cậu có trách mình không

- Điều gì?

- Tại mình mà cả bọn mới phải đến đây, nếu như mình không phát hiện ra cái hang động đó thì sẽ không có chuyện này, nêu như mình nghe theo lời cậu và rồi khỏi đó thì sẽ không có chuyện này... tất cả đều tại mình.

- Đừng nghĩ nhiều về chuyện đó. Đúng thật là mình đã có suy nghĩ mọi chuyện đều tại cậu và có phần bực nhưng mà giận cậu thì được gì? Có quay trở về được không? Thế nên hay bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đó đi và cố gắng tìm cách trở về.

- Hạ Tử.... cảm ơn, cảm ơn cậu nhiều lắm

- Đừng khóc nữa má

- Biết rồi

- Haizz không biết... 2 người kia thế nào rồi?

-Chắc là... ưm

Hạ Tử đột nhiên cậu ấy bịt miệng tôi lại.

- Có chuyện gì vậy?

- Suỵt! Có người đang đến. Đừng nói gì hết.

- Ừm

Chết rồi! Bọn chúng sắp đến đấy rồi

- Lam Lam chúng ta phải chạy thôi.

- Chạy á

- Ừm! Cầm lấy tay mình, khi mình nói chạy là cậu phải chạy hết sức của mình nha.

- Oke

*nắm chặt*

- Ê! Tao thấy có người ở phía bên kia, ra đó kiểm tra thử sao.

- Chuẩn bị nha Lam Lam

*ngó*

- Có ai...

- Chạy

* đụng phải*

- Á

- Sao không Hạ Tử đầu cậu đập trúng vào tên đó?

- Không sao! Chạy lẹ

- Tụi mày đuổi theo 2 con nhỏ đó

- Mày có sao không?

*đỡ*

- Con nhỏ đó... đầu nó cứng như đá. Đáng ghét đuổi theo nó mày

- 2 tên kia đứng lại, mau đứng lại

- Đáng ghét.- Hạ Tử

- Có cách rồi. Lam Lam chạy trước đi mình cắt đuôi chúng.

-Bọn chúng đâu rồi?

- Bên kia

- Tao cho chúng mày thành bánh nướng.

- Sao chỉ có 1 đứa?

- Chết ! Dừng lại

* đổ bột*

- Á! Không thấy gì hết

- Khụ! Khụ! Lũ ăn hại. Toàn đội ổn định lại. Tôi sẽ đuổi theo 2 tên kia

- Thành công rồi. Đúng là lũ ngốc. Bẫy dễ vậy mà cũng mắc.

* đứng lại*

- Lam Lam...

Lúc tôi đến cậu ấy... Sao cậu ấy lại nằm đó... còn tên đó là ai? Sao Lam Lam lại nắm dưới chân hắn?

- Lam Lam... Lam Lam à

* chạy đến*

- Lam Lam... cậu ổn chứ... mau tỉnh lại đi... tỉnh lại đi mà

- Cô ta sẽ không chết đâu

- Hở

- Giờ đến lượt ngươi

Cái tên này hắn là ai? Mắt hắn... màu đỏ... trông thật đáng sợ. Không được mình thể sợ hắn được, hắn là người đã làm Lam Lam ra thế này.

- Đến lượt ai hả?

*lao đến*

- Sao ngươi dám làm cậu ấy thành vậy? Đồ khốn

* giơ lên*

* phập*

Cái gì vậy... sao tự nhiên vai mình thấy đau quá giống như có gì trúng vào người vậy.

* quay đầu lại*

- Cuối cùng cũng đuổi kịp

2 tên đó... chúng bắn mũi tên vào vai mình... đau quá

* ngã xuống*

- Ngươi đúng là kẻ không biết sợ khi lao vào ta. May cho ngươi là 2 tên kia đến, nếu không thì ngươi đã chết rồi.

Mình buồn ngủ quá... mắt mình sắp rũ xuống rồi. Vai mình đau quá... toàn người mình mệt và đau quá. Lam Lam à...

*nhắm mắt*

- Đưa 2 tên đó về biệt thự kêu người chăm sóc và canh gác, khi nào tỉnh thì báo lại cho ta.

*quay lưng đi*

- Rõ!

Sau khi 2 người bất tỉnh, họ đã bị đưa đến căn biệt thự. Và không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

* mở mắt*

- Uhm..

*ngồi dậy*

- Á! Cái lưng của tui...

*nhìn xung quanh*

Chỗ này... mình đang ở đâu vậy? Sao mà... quần áo với vết thương của mình... mọi thứ đều... quần áo không còn máu me, vết thương đã được băng bó lại đàng hoàng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra lúc mình ngủ vậy, với lại chỗ này là chỗ nào?

Căn phòng này đẹp quá, cái  giường mình đang ngồi êm vời. Phòng này rộng quá... đẹp thiệt chứ. Không được, không thể bị mê muội bằng mấy thứ đẹp đẽ này được. Mình phải ra khỏi đây và đi tìm 3 người kia nữa. Mà đây là đâu? Ai nói tui nghe đi?

*mở cửa*

- Cô là ai vậy? - Hạ Tử

- Tôi là người hầu của biệt thự. Tôi được lệnh từ thiếu gia đến chăm sóc và phục vụ cho cô.

- Cô nói gì vậy? Người hầu... bỏ qua chuyện đó đi tôi muốn hỏi là đây là...

- Tôi đến để mang đồ cho cô thay, với lại lúc 8h tối cô có hẹn dùng bữa tối với thiếu gia. Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép được lui xuống.

- Khoan đã tôi muốn hỏi rằng đây là đâu...

*đóng cửa*

- Gì vậy trời?

*kéo vào*

- Sao không mở được...

* ra sức kéo*

- Cô ta khoá cửa rồi. Này! Mau mở cửa ra, cô làm gì vậy sao lại khoá cửa vậy, mở cửa ra!

* rầm rầm*

- Đúng 8h tối sẽ đến và đưa cô đến chỗ thiếu gia

- Tôi nói mở cửa ra, mau mở ra. Cô có nghe không vậy. Khốn thật chứ, cô lấy quyền gì mà nhốt tôi trong phòng này chứ, mau mở cửa ra!

* ngồi xuống*

- Phải thoát khỏi đây thôi.

* nhìn*

- Phòng này có cửa sổ, có cơ hội rồi.

* chạy đến*

Nếu đây là tầng hai thì mình còn có cơ hội trốn thoát mà nếu có cao thêm chút cũng không sao vẫn thoát được. Mình sắp được tự do rồi.

* mở ra*

- Hở....

Gì vậy nè... chỗ này... sao mà thoát đây. Nơi mình đang bị nhốt là 1 toà tháp. Cao quá...

*nhìn xuống dưới*

- Cao vậy sao mà leo xuống được. Ở đây có một toàn biệt thự nằm giữa còn 2 bên chính là 2 toà tháp cao được nối liền với nhau. Làm sao đây?

Sau khi ngồi suy nghĩ và cũng đã nghĩ ra.

Suy sụp quá không ngờ là... haizz.

*nhìn đồng hồ*

Sắp 12h trưa rồi mình đã nghĩ ra cách rồi mà cách này nguy hiểm quá.

* nhìn tới bộ đồ mà người hầu đem đến*

Cái này cô ta cầm tới cho mình để mặc vào buổi tối để đến gặp cái tên thiếu gia của họ.

- Sao mà nhiều ren vậy? Trời má bộ này...sao bọn họ có thể đưa này cho mình mặc?Không mặc đâu.

Chắc đến lúc phải làm rồi. Không còn cách nào khác.

Sau đó....

- Mấy người tính nhốt tôi ở chỗ này chắc, mơ đi nhé. Lẹ lên, mặt trời sắp lặn rồi. Sắp được rồi.

- Xong! Làm xong rồi.

* nhìn xuống toà tháp*

* thả xuống*

Cầu trời cầu phật cho con được bình an, có thể xuống dưới đó nguyên vẹn. Thời gian không còn nhiều nữa. Lần này phải mạo hiểm thôi.

* thụt xuống*

- Một chút nữa, thêm một chút nữa sắp chạm đất rồi.

- Được rồi! Mình thoát rồi.

* nhìn xung quanh*

Xuống được rồi, nhưng đi hướng nào mới ra đến thành phố. Biệt thự này nằm cách xa thành phố, xung quanh chỉ toàn là màu xanh, khó có thể xác định được phương hướng.

Lại sao những phút suy nghĩ...

- Oke! Quyết định rồi cứ đi thẳng là được, nên như cứ ở đây lâu thế nào cũng bị phát hiện. Bây giờ không có người, đi lẹ.

Nửa tiếng sau...

- Cô Hạ Tử, tôi tới để đứa cô đi chuẩn bị.- người hầu

* mở cửa*

*nhìn*

Cô ta đâu rồi...

* nhìn qua bên cửa sổ*

Cô ta lấy rèm cửa làm dây leo xuống rồi. Đúng là đồ...

* chạy ra ngoài*

- Cô ta trốn thoát rồi! Mau kêu người đi tìm và bắt cô ta về! Không được để cô ta có mệnh hệ gì, nếu không chúng ta sẽ chết dưới tay thiếu gia. Mau cho người đi bắt cô ta về!

- Dạ... vâng.

Cô tính chạy thoát khỏi đây sao? Đúng là đồ ngu ngốc 1 khi đã vào đây thì dù có chạy đâu cũng không thoát.

Hạ Tử đã thoát ra khỏi toà tháp những đó chưa phải điều tốt , cô có thể thoát khỏi đây vĩnh viễn cùng với những người bạn của mình hay không thì hay tiếp tục xem tập tiếp theo. Cảm ơn những người đã đọc chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro