Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trốn thoát khỏi toà tháp tôi đã chạy vào trong 1 khu rừng và giờ thì tôi bị lạc ở trong đây luôn rồi.

- Mệt quá, chạy không nổi nữa rồi.

Mình chạy cũng lâu rồi mà vẫn chưa thấy đường ra khỏi đây nữa. Trời thì sắp tối rồi, nếu như không ra khỏi khu rừng này thì đêm nay phải ngủ ở đây còn nều như vẫn không thể tìm được đường ra thì mình sẽ chết ở đây mất.

- Ahhh! Phải làm sao đây. Mình mệt và đói quá.

*gục đầu xuống*

Không biết bây giờ ở nhà mọi người thế nào rồi, chắc chắn mẹ đang rất lo lắng cho mình. Còn 3 người kia không biết giờ họ có ổn không, mình muốn gặp họ. Sao mọi thứ lại thành ra như vậy, sao lại....

- Mình muốn trở về, mình muốn được về nhà, tôi muốn trở về...

Về phần 3 người bạn của Hạ Tử giờ họ như thế nào ?

- Mấy người là ai? Sao tôi lại ở đây?- Lam Lam

- Tiểu thư xin cô đừng ném đồ lung tung nữa, chúng tôi tới để hầu hạ cô chứ không có ý gì đâu.- người hầu

- Tôi không quan tâm, mấy người mau ra khỏi đây đi, tôi muốn ở 1 mình.- Lam Lam

-Tiểu thư...

- Phải làm gì với cô ta đây, quản gia?

- Nếu cô ta không chịu thì dùng biện pháp mạnh, trói tay chân lại rồi chuẩn bị cho cô ta, chúng ta không còn thời gian, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.

- Ta phải đến phòng của 2 người kia, ở đây giao lại cho các ngươi.

- Vâng.

- Tiểu thư chúng tôi xin thứ lỗi, các cô mau giúp tôi giữ cô ấy lại.

*nắm lấy *

- Yahh! Mấy người không được... mau bỏ tôi ra!- Lam Lam

Ở 1 căn phòng nào đó....

- Sao nghe có tiếng của Lam Lam vậy?- Mộc Đan

- Chắc là cậu ấy đấy.- Nguyệt Du

Tôi và Mộc Đan đang ở cùng nhau trong 1 căn phòng. Sau khi tỉnh dậy thì có những người hầu đến và chuẩn bị tất cả mọi thứ cho tôi. Và giờ thì tôi cũng chẳng biết chuyện gì đang diễn ra. Bọn họ đưa Mộc Đan đến chỗ tôi và kêu chúng tôi ngồi đợi. Và đã đợi được 1 tiếng rồi, rốt cuộc thì họ muốn chúng tôi đợi cái gì?

- Mình có linh cảm xấu về chuyện này. Sao tự nhiên chúng ta lại ở đây vậy còn bị tách ra nữa?- Mộc Đan

- Chịu thôi, cái này thì không biết.- Nguyệt Du

* mở cửa*

- Đã đến giờ rồi, mời cô Mộc Đan đi theo tôi.- quản gia

- Đi? Bà muốn đưa cậu ấy đi đâu?- Nguyệt Du

- Chuyện đó thì lát sau cô Nguyệt Du đấy sẽ biết ngay thôi, còn bây giờ thì mời cô Mộc Đan...

*nhìn*

Mình thật sự không muốn đi, ai mà biết được bà ta sẽ dẫn mình đi đâu?

-Tôi hiểu rồi. Mình đi nha.

- Ừm.

* đóng cửa*

Bà ta khoá cửa luôn rồi...

- Chúng ta đi thôi.

Quay trở lại với Hạ Tử sau khi bị lạc trong rừng thì giờ cô ấy thế nào?

*gãi,gãi*

* tỉnh dậy*

- Umhh!

Không biết từ lúc nào mà mình đã ngủ quên trong rừng luôn rồi. Chắc tại mệt quá nên ngủ luôn, trời thì đã tối rồi.

- Giờ là mấy giờ rồi vậy? Ngứa quá.

*nhìn xung quanh*

- Đi đâu bây giờ?

*soạt, soạt*

- Gì vậy? Có ai hả?

Có tiếng động từ phía bụi cây, tôi tiến gần lại và nhìn vào bên trong.

-Cái gì vậy?

*sờ*

*vụt*

- A! Đầu tui... cái gì vậy?

Có thứ gì đó bay ra khỏi bụi cây và đã va phải đầu tôi. Cú va chạm khá là mạnh và tôi nghĩ ngày mai nó sẽ u lên 1 cục.

- Nè! Đầu chị có phải đầu người không vậy? Có biết là lúc nãy chị va vào đầu tôi đau lắm không?

- Hở?

*nhìn lên*

Thì ra người va phải đầu tôi là một thằng nhóc con. Thằng nhóc này cũng chỉ tầm 12 tuổi là cùng mà sao ăn nói vỗ lễ ghê ta, phải dậy cho nó 1 bài học.

- Này nhóc! Rõ ràng em là người đụng vô đầu chị trước mà. Em làm như mỗi mình đau vậy, chị đây cũng đau mà. Còn nữa chị đây cũng lớn hơn em nhiêu tuổi lắm đó, ăn nói tôn trọng nhau cái. Em đã không xin lỗi thì thôi mà còn đổ lỗi cho chị là sao hả?

- Hớ! Đúng là tấu hài.

- Gì?

- Chị mới là người đụng vô đầu tui trước nha. Tôi mới là người đau nhất nè, nêu như ngày mai mà đầu tôi có bị gì là do chị hết đó.

- Nói gì cơ, thằng nhóc này...

- Với lại tôi không thích ai gọi tôi là thằng nhóc này nọ kia đâu nhé, tôi lớn tuổi hơn chị nhiều. Người cần xin lỗi là chị đây. Đồ màn hình phẳng.

*đắc ý*

Thằng nhóc thật đúng là... nó dám nói thế với mình

- Em nói chị là cái gì cơ? Ngon nói lại lần nữa coi!

- Nghe không rõ đúng không? Tôi nói chị là " màn hình phẳng"

- A ! Không thể chịu được cái thằng nhóc này nữa rồi. Phải cho thằng oát này 1 mới học mới được.

- Không chịu nổi tôi thì sao? Tính đánh tôi hay gì? Chị mà dám đánh tôi về méc má tôi cho coi.

Giả nai thấy ớn luôn, không thể tin nổi rằng bây giờ mình lại đang cãi nhau với 1 đứa con nít thầm chí còn bị nó nói không ra gì nữa, chắc tui điên quá.

- Sao không cãi lại đúng không?

Bình tĩnh, phải bình tĩnh, đừng để ý lời thằng nhóc đó nói làm gì, nó đang muốn khiêu khích mình thôi, kệ nó đi. Bây giờ điều quan trọng bây giờ là mình phải tìm cách khu rừng này đã.

- Không thèm cãi nhau với em nữa.

* đứng dậy*

- Nè! Chị đi đâu vậy?

- Hỏi chi?

- Thì chỉ muốn biết thôi. Chị đang định đi đâu vậy?

- Này! Em có biết đường ra khỏi đây không vậy? Nếu như em biết thì giúp chị được không?

* ánh mắt khẩu cẩn*

* nhìn sâu vào đôi mắt*

*đỏ mặt/ quay mặt đi*

Chị ta lúc cầu xin người khác sao... mà... dễ thương vậy. Đúng là sự giết người ngọt ngào mà. Sao có thể dùng ánh mắt đó cầu xin được chứ, dễ thương chết mất.

- Haizzz! Sao mình ngu thế không biết. Khi không lại nhờ 1 thằng nhóc chỉ đường cho, nhìn cái mặt tồ tồ của nó là hiểu nó không biết đường rồi, sao mày ngu quá vậy Hạ Tử.

- Nếu như em không biết thì thôi, chị đi đây em cũng nên...

- Tôi biết đường!

- Hở?

- Tôi biết đường ra khỏi đây, tôi có thể giúp chị, mà nếu như chị đã nói vậy thì thôi.

- Không không chị đâu có nói gì đâu. Em biết đường đúng không, vậy thì chúng ta mau khởi hành thôi.

Tôi đi theo thằng nhóc đó. Trên đường đi chúng tôi nói chuyện với nhau khá là vui vẻ và tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể làm bạn.

- À! Phải rồi, chị vẫn chưa biết tên em, tiểu tử em tên gì?

- Tên của em á? Em không có tên.

- Hở? Em không có tên? Thật không vậy sao lại không có tên, con người sinh ra ai mà chẳng có tên, công nhận em thích đùa ghê.

- Em không có tên, đó là sự thật không phải đùa đâu.

- Là thật sao. Nếu vậy thì chị đặt tên cho em nha, vậy có được không?

- Đặt tên á. Được thôi

- Ừm! Để nghĩ coi tên nào thì hợp với em coi.

- Em đẹp trai như vậy thì chắc chắn có nhiều tên hợp với em thôi. Chị nhớ chọn cái tên nào đẹp đẹp phù hợp với sự đẹp trai của...

- Tiểu Doãn

- Sao thấy thế nào? Tên tôi đặt cho cậu hay chứ?

- Hở? Thì...ờ..... tên gì đâu mà xấu vậy, tôi bảo cô phải nghĩ ra cái tên gì đẹp đẹp rồi mà.

- Gì cơ? Vậy đừng lấy tên của tôi đặt nữa, tôi thấy cái tên" đồ mất nét" hợp với cậu hơn đấy

- Nè! Sao chị dám... dù sao cũng cảm ơn chị vì đã đặt tên cho tôi. Tiểu Doãn từ bây giờ đó sẽ là tên của tôi.

- Không cần phải cảm ơn đâu.

- Vậy chị thì sao? Chị tên gì?

- Hạ Tử! Chu Hạ Tử!

- Cái tên thì khá đẹp đó nhưng người sợ hữu thì lại không đẹp lắm.

- Cậu... mà nè chúng ta sắp ra khỏi đây chưa, đã đi lâu lắm rồi.

- Sắp đến nơi rồi, cố thêm chút nữa đi. Mà chị vừa đi đánh trận trở về à? Trên người sao toàn là vết thương không vậy, cả mặt cũng có kìa. Chị làm gì mà để bị thương vậy?

- Mấy vết thương này đấy á? Chuyện kể ra thì dài dòng lắm, nhưng giờ nghĩ lại thì đúng thật là đáng sợ.

- Vậy sao.

* đứng lại*

- Hưm? Bị gì vậy, sao lại đứng lại? Đã tới nơi đâu?

- Tôi chỉ có thể dẫn đường cho chị tới đây thôi. Bây giờ chị cứ việc đi thẳng khi nhìn thấy ánh sáng là đến nơi rồi.

- Nhưng sao cậu lại không đi cùng tôi ra khỏi đây?

- Tôi còn có việc phải ở lại đây không thể đi cùng chị được.

- Vậy sao. Vậy thì... tạm biệt. Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi.

- Không cần phải khách sáo thế đâu.

- Tôi đi đây. Cảm ơn cậu nhiều nha. Tôi mong  sẽ có 1 ngày chúng ta gặp lại nhau. Tạm biệt cậu nha Tiểu Doãn( vẫy tay)

* chạy đi*

- Tạm biệt.

Sao khi nói lời tạm biệt với Tiểu Doãn nói tôi vội vàng chạy đi theo lời hướng dẫn của cậu ấy. Cuối cùng cũng sắp thoát rồi, chỉ thêm 1 chút nữa thôi, mình sắp ra khỏi đây rồi, 1 chút nữa. Ánh sáng... mình thấy ánh sáng rồi, đó là những ánh đèn của thành phố, mình sắp thoát rồi. Cuối cùng thì cũng ra khỏi đây được rồi.

*đứng lại*

- Cái gì đây. Không thể nào, tại sao mình lại... quay trở về chỗ cũ như vậy. Tại sao vậy?

Ánh sáng mà mình nhìn thấy không phải là những ánh đèn của thành phố mà là của căn biệt thự mà mình đã trốn thoát. Nhưng tại sao... mình lại quay lại đây? Nêu như theo lời của Tiểu Doãn thì mình phải đến thành phố chứ. Không lẽ cậu ấy...

- Phát hiện có kẻ đột nhập mau bắt hắn ta lại.

* giật mình*

- Bọn lính canh... chúng thấy mình rồi. Không thể để chúng bắt mình được, nếu không tất cả mọi cố gằng của mình làm đều vô ích hết. Phải chạy thôi.

* bao vây*

- Bị bọn chúng bao vây rồi. Làm sao đây, Tiểu Doãn rốt cuộc... tại sao cậu lại làm vậy?

- Các người không được lại gần tôi. Thằng nào dám đụng thì đừng trách.

* ra hiệu*

* gật đầu*

*Bộp*

- Á!( ngã xuống)

Tên phía sau hắn ta...

- Mau giữ chặt lấy cô ta.

- Thả ra, thả tao ra!

- Cuối cùng thì cô cũng chịu mò về rồi hả?

Giọng nói này... chẳng lẽ là bà ta?

* ngước nhìn*

- Bà...

- Các ngươi không được để cô ta bị thương. Trói cô ta lại và đưa về toà tháp. Và phải canh trừng thật kĩ tuyệt đối không được để cô ta trốn thoát thêm lần nào nữa.

- Rõ.

- Khoan đã.... mau thả ra, thả tôi ra.

Cảm ơn tất cả mọi người vì đã đọc truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro