Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hạ Tử đang bị bắt ở bên ngoài thì bên trong biệt thự thì các bạn của cô ấy như thế nào.

- Chúng ta đang đi đâu vậy?- Lam Lam

- Tôi không được phép trả lời bất kì câu hỏi nào của cô.- người hầu

- Tôi hiểu rồi.

Gì vậy nè? Tự dưng lại kêu mình đi theo cô ta rồi cũng chẳng nói gì hết. Mà sao ở đây nhìn có vẻ âm u. Nhìn tổng quát thì chỗ mình đang đi có phần giống kiến trúc Baroque, nếu đúng là vậy thì chủ nhân của căn biệt thự này là đại gia rồi.

- Đã tới nơi rồi.

- Huh?

- Chủ nhân đang đợi cô ở bên trong, bây giờ nhiệm vụ của tôi đã hết.

*rời đi"

- Cô đi đâu vậy? Đợi đã... Sao đây?

Bây giờ đứng trước mặt mình là 1 cánh cửa to lớn. Mình có nên vào không... hay thôi? Sau 5 phút đứng ngoài và tự kỷ thì cuối cùng tôi cũng đưa ra quyết định.

- Đứng đây cũng chẳng làm được gì... Oke! Vào thôi.

* mở cửa*
- Sao trong đây tối quá vậy( nói nhỏ)

- Xin chào, có ai không? Xin chào?

Tôi bắt đầu bước đi từng bước 1 thật nhẹ nhàng, cái váy quá dài khiến cho tôi cho tôi cảm thấy bực mình và có cảm giác tôi đã đụng vào thứ gì đó ở dưới chân.

- Cái gì vậy?( nhìn xuống)

Tôi hoảng hốt khi thứ dưới chân tôi là một cô gái đang nằm bất động. Không hiểu sao trong tôi lại cảm thấy sợ hãi, tôi cố gắng bình tĩnh.

- Cô...cô không sao chứ? Cô...

Tôi lật cô gái đó lại thì đó là 1 cảnh tượng kinh hoàng. Người thì lạnh như băng, mặt thì trắng bệch, cơ thể thì gầy gò chỉ còn da bộc xương, cổ của cô ấy còn chảy máu như và bị thứ gì đó đâm vào.

- Mau tỉnh lại đi! Cô bị sao vậy hả?

- Đừng gọi nữa.

Đột nhiên có một giọng nói phát ra, điều đó càng khiến thêm run sợ bây giờ tim tôi đang đập rất nhanh. Tôi quay đầu lại.

- Cô ta chết rồi

- Anh là ai?

- Sao cô lại đến muộn như vậy, khiến cho ta phải " dùng" thứ tầm thường

- Sao cơ? Rốt cuộc thì anh là ai? ( quát lớn)

*ném*

*ngã xuống*

Gì vậy? Hắn ta mới ném cái gì vậy? Lại... lại là 1 người nữa. Không thể nào? Bộ hắn ta là quái vật sao?

- Nếu như không muốn chết, thì đừng có lên giọng với ta

*trừng mắt*

Trông hắn đáng sợ quá... ánh mắt của hắn... mình sợ quá.

* tiến lại gần*

- Đừng có lại đây, tránh xa tôi ra

* bụp*

Hắn ta đè tôi xuống sàn nhà lạnh lẽo và đáng sợ đó.

- Thả ra ( chống cự)

Hắn ta mạnh quá, sức mình không làm gì được hết.

- Mau thả tôi ra, rốt cuộc thì anh muốn gì?

- Ta có thể ngửi thấy mùi máu đang chảy trong người cô, thật đặc biệt.

- Hả?

- Ta muốn hết tất cả, mọi thứ.

- Nói gì vậy, không lẽ.... không được, không được, có ai không cứu tôi với, cứu với.

Đáng sợ quá, hắn ta định... không được, mình không muốn, làm ơn có ai không vậy.

Tôi không thể nào kiềm nén được sự sợ hãi, tôi sẽ khóc mất.

- Sẽ không ai nghe được đâu, không đau đâu, sẽ xong ngay thôi.

- Không được... Làm ơn đi mà, tha cho tôi đi, tôi xin anh đó.

Đồng tử của hắn ta... đổi thành màu đỏ, rănh nanh thì trở lên sắc nhọn hơn. Vẻ ngoài thì lạnh như băng, giống như hắn ta không hề quan tâm đến sự cầu xin của mình.

-Đừng mà... làm ơn (khóc)

Hắn ta ghé sát vào tôi và.....

* phặc*

Tôi hét lên vì sự đau đớn vì chiếc răng nanh của hắn đang đâm vào cổ tôi. Thật đau đớn, hắn ta đang hút máu của tôi từng chút từng chút một.

- Dừng lại đi...

Tôi không thể nói nổi nữa rồi... mọi thứ xung quanh bắt đầu mờ mịt và tôi không thể tỉnh táo được, mắt không thể nào mở nổi , nước mắt cứ thế tuôn ra, đau quá, thực sự đau lắm.

Sau đó tôi ngất đi, nhưng trong trí nhớ của tôi, tôi không thể nào quên được đôi mắt đỏ đấy, đôi mắt của sự lạnh lẽo và độc ác.

* Ở chỗ của Hạ Tử *

Tôi bị ngất đi và bị đưa vào lại căn phòng lúc sáng. Cửa số đã khóa, không còn chỗ nào để tôi có thể ra ngoài. Và cũng trong căn phòng này tôi đã gặp 1 người.

- Lại là chỗ này. Đúng là...bao nhiêu công sức...sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tôi cố không khóc nhưng nước mắt cứ tuôn trào ra. Trong sự bất lực đó...đột nhiên có 1 giọng nói.

- Cô có khóc cũng không giải quyết được gì đâu.

Tôi bất ngờ trước giọng nói đó. Từ bao giờ mà trong phòng này đã xuất hiện 1 người con trai, hắn ta ngồi trên chiếc ghế đó từ bao giờ vậy.

- Cậu...sao vào đây được hay vậy? Từ khi nào...mà cậu là ai?

- Tôi chỉ mới vào thôi. Mà cô đã khóc xong chưa. Nếu xong rồi thì để tôi nói cho biết 1 chuyện.

- Hả?

- Chắc cô rất là bất ngờ khi đột nhiên lại ở một nơi kỳ lạ như vậy, có quân lính, có chém giết và cả ma cà rồng đúng không. Xin giới thiệu đây chính là thế giới của ma cà rồng. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó hết, chính cô và bạn của mình là người đã mở cổng vào thế giới này, đó chính là lối vào song song với thế giới của các cô, muốn trách thì trách chính bản thân của mình đi.

- Không thể nào...

- Và cô ở đây là để trở thành "thức ăn" cho tôi. Máu của con người lúc nào cũng thật đặc biệt nhất là những người trẻ. Các bạn của cô cũng sẽ như vậy, họ sẽ "phục vụ"cho hoàng gia.

Tôi vẫn không thể nào chấp nhận sự thật này được. Chúng tôi ở đây là để trở thành" bình máu di động" cho bọn ma cà rồng cao quý này. Vậy sau này sẽ như thế nào, bọn tôi có quay về lại được không hay vậy sẽ ở lại nới quái quỷ này. Tôi không muốn, không muốn. Tôi phải trở về bằng mọi cách.

- Nói vậy chắc cô đã hiểu. Từ ngày mai cô sẽ là ...

Tôi đứng dậy và tiến tới chỗ hắn ngồi. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ cách ra khỏi đây. Tôi bước tới và nằm lấy cổ áo của hắn.

- Đừng có giỡn mặt với tôi. Mau đưa chúng tôi ra khỏi nơi này.

Không nói gì, hắn ta bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro