1. Cổ tích hiện thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tận đến khi thị lực dần mất đi, Châu Hà mới muộn màng phát hiện mầm mống dịch bệnh đã lan khắp cơ thể.

Cô vịn vào bàn học, đi được vài bước rồi lại ngã nhào xuống đất. Mùi rỉ sắt đánh thẳng vào giác quan, cổ họng nhợn ra vị máu. Ở tai, mắt, mũi, miệng đều đồng loạt giáng xuống cơn đau kịch liệt. Mặt mũi Châu Hà nhăn nhúm, từ trong hốc mắt chảy dọc vài giọt lệ lẫn vào màu đỏ của máu.

Với một người chưa bao giờ trải qua nỗi đau thể xác cùng cực thế này, Châu Hà nhanh chóng rơi vào cơn mê mang.

Giây phút sinh tử ấy, cô nghe loáng thoáng tiếng ai gọi tên mình...

Châu Hà rất muốn mở mắt xem người nọ là ai, nhưng bất kể cô cố gắng thế nào cũng đều không thành.

Với tình trạng hiện tại, cô chỉ mong mỏi cái chết nhanh đến để giải thoát khỏi sự tra tấn khủng khiếp.

Hơi thở ngày càng cạn dần, Châu Hà chậm rãi chìm vào giấc ngủ sâu không đáy.

Có điều chưa nhẹ nhõm được bao lâu, từ đâu xuất hiện vô số âm thanh ồn ào quấy phá cô không dứt.

Châu Hà khó khăn trở mình, lầm bầm trong miệng:

- Tôi không có tiền chữa bệnh đâu, làm ơn để tôi chết đi mà...

Âm thanh hỗn loạn đột ngột ngưng bặt, thay bằng một giọng nữ chói tai.

- Con nhỏ lười biếng này, dậy nhanh đi! Gà gáy om sòm ngoài kia, chợ người ta sắp tan rồi, mày muốn cả nhà nhịn đói hả?! Dậy nhanh cho tao!

Giọng nói the thé như muốn đâm thủng màng nhĩ người ta, thành công đánh thức Châu Hà khỏi cơn mơ màng.

Người đàn bà chống nạnh trước giường, hung dữ mắng mỏ:

- Ngồi đực ra đó làm gì! Mày mà không đứng lên ngay là tao đánh gãy chân! Cái thứ lười biếng, đúng là chỉ có chó mới cưới mày làm vợ!

Châu Hà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng trực giác mách bảo rằng nếu không nghe theo lời mụ, cô sẽ gặp nguy hiểm.

Thế là Châu Hà vội vàng chạy đi, vội đến nỗi quên xỏ luôn dép, đầu tóc bù xù phóng ra ngoài.

Người đàn bà sững người trong phút chốc, song rất nhanh sau đó mụ ta lại tiếp tục nổi cơn tam bành, giận dữ thét lên:

- Mày đi chợ mà không mang theo rổ hả con quỷ cái! Quay lại đây cho tao! Quay lại đây nhanh!

Chỉ có đồ ngu mới quay lại, vừa rồi khi Châu Hà vọt qua người đàn bà, cô tận mắt trông thấy cây roi mây chi chít gai nhọn vắt sau lưng mụ.

Thử tưởng tượng thứ đó quất vào người, chắc chắn da thịt sẽ be bét máu, để lại vết sẹo ghê rợn.

Thêm cả điệu bộ hung hăng vừa rồi, chắc chắn mụ ta sẽ đánh đập cô không chút thương tiếc.

Nhưng mà, người đàn bà dữ tợn đó là ai? Tại sao lại đối xử với cô như vậy?

Châu Hà không có thời gian để suy nghĩ kỹ càng, cô cứ cắm đầu chạy mãi.

Đến một ngõ nhỏ vắng vẻ, cô mới dám dừng chân để thở.

Sau khi ổn định tinh thần, Châu Hà cuối cùng cũng đủ bình tĩnh để quan sát xung quanh.

Đôi mắt cô mở lớn, đây là...?

Khắp ngõ ngách toát lên hơi thở hoài cổ, Châu Hà cứ ngỡ bản thân đang lạc vào hàng phố thuộc về thời đại xa xưa nào.

Phụ nữ đội nón quai thao, răng nhuộm đen, váy đụp uyển chuyển theo bước chân. Đằng xa còn có vài người đàn ông mặc quần lá toạ, trẻ con để chỏm tóc nom đáng yêu vô cùng.

Khung cảnh này chân thật đến nỗi khiến cô nổi da gà da vịt.

Một người đàn bà lướt ngang qua cô, bà ta đột ngột dừng lại, dùng giọng điệu chanh chua nói:

- Ối giời ơi, cái Mận đấy à? Sao đứng đờ đẫn thế này? Hôm nay mẹ mày không bảo mày đi chợ sao?

... Mận?

Bà ta nhìn chằm chằm Châu Hà, trong đôi mắt vô hồn lập loè tia sáng.

Chẳng biết từ lúc nào sau lưng Châu Hà đã ướt đẫm mồ hôi, bởi vì ngay khi bà ta dứt lời, những người qua đường đồng loạt dừng bước, tất cả đều đem ánh mắt hướng về cô.

Vô hồn. Lạnh căm.

Châu Hà cắn lưỡi để ép bản thân tỉnh táo, nỗi kinh hãi tột cùng khiến cô hít thở không thông, đến cả bước chân cũng nặng nề khó dời.

Nên làm gì bây giờ? Chạy?

Ánh mắt cô chạm phải người đàn bà vẫn đang giữ nguyên tư thế, chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Gần như là Châu Hà phải rặn ra từng chữ:

- Con... vẫn... đang đi chợ mà dì.

Xung quanh im phăng phắc.

Bản thân cô cũng nín thở theo.

Nỗi hối hận ập đến, tại sao mình lại trả lời bà ta? Có phải đây là nước đi sai lầm không? Có quá trễ để thay đổi không? Đám người sẽ làm gì mình? Hay là bây giờ chạy luôn nhỉ?

Bà ta cử động gương mặt cứng đờ, cười mỉa:

- Thế thì đi nhanh đi, kẻo chợ tan thì mẹ mày đánh chết!

Người đàn bà quay lưng rời đi, đám đông xung quanh cũng tiếp tục hành động dang dở, cười cười nói nói như thể một màn vừa rồi chỉ là cơn ảo giác.

Châu Hà bủn rủn tay chân, quỳ rạp xuống đất, mồ hôi rơi lã chã. Tầm mắt nhoè đi vì nước mắt, cơ thể vẫn chưa thôi run rẩy, khung cảnh vừa rồi có lẽ sẽ là thứ ám ảnh cô cả đời.

Một đứa trẻ bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của Châu Hà, nó lon ton lại gần, rụt rè đưa ra chiếc khăn tay để lau đi nước mắt.

Thiện ý hiếm hoi trong chốn quái dị khiến Châu Hà dần lấy lại tinh thần, song đứa trẻ đột nhiên bật cười khúc khích, dọa cô thót tim một lần nữa.

- Chỉ nhiêu đó thôi đã sợ rồi à? Hì hì, nhân loại giống cái đúng là yếu đuối.

Tim Châu Hà hẫng một nhịp, ngay tức khắc lùi xa chục bước.

Đứa trẻ nhận ra mình đã lỡ lời nên lập tức ngậm miệng lại. Nó cố chữa cháy bằng một nụ cười rạng rỡ, để lộ hai cái răng thỏ dễ thương có thể làm tan chảy mọi con tim.

Nhưng đối với Châu Hà, đứa trẻ đáng yêu trước mắt là một sinh vật nguy hiểm đang đe doạ tính mạng cô.

Nó nhận ra địch ý từ Châu Hà, thầm hối hận vì sai lầm không đáng có. Nó vội vàng thể hiện sự vô hại của mình, muốn chị gái xinh đẹp tin tưởng nó.

- Em sẽ không làm hại chị đâu, chị đừng đề phòng em như thế! Em còn có thể giúp chị thoát khỏi nơi đây, em nói thật đó!

Câu cuối cùng đã đánh vỡ phòng tuyến trong Châu Hà, dù chẳng biết lời này là thật hay giả.

Châu Hà gấp gáp hỏi:

- Làm cách nào?

- Hì hì, đơn giản lắm. Nè, ở cuối đường, chị thấy không? Cuối con đường này toạ lạc một cung điện nguy nga lộng lẫy, đấy là nơi ở của Nhà vua và Hoàng hậu.

- Chuyện kể rằng, vào một ngày nọ, Nhà vua nhặt được một chiếc hài bị đánh rơi và đem lòng yêu say đắm, ngài truyền cho tất cả các cô gái từ khắp nơi đến thử hài nhằm tìm ra người mình hằng mong nhớ.

- Chẳng một ai thử vừa chiếc hài, nhưng khi đến lượt Hoàng hậu - khi đó là một thiếu nữ nhà nông, ướm chân vừa khít vào hài, Nhà vua lập tức cưới người làm Hoàng hậu.

- Hai người rất yêu thương lẫn nhau, chiếc hài đó cũng được xem là minh chứng tình yêu của Nhà vua và Hoàng hậu. Tiếc thay, trong một lần du xuân, Hoàng hậu chẳng may đã làm lạc mất đôi hài.

- Tương truyền rằng, bất cứ ai tìm ra đôi hài sẽ được người trao cho một điều ước. Nếu chị tìm được đôi hài và mang đến cho Hoàng hậu, biết đâu người sẽ đáp ứng nguyện vọng của chị?

- Chị phải đi nhanh kẻo bị mẹ bắt lại, đến lúc ấy có muốn gặp Hoàng hậu cũng không được đâu.

Đứa trẻ tinh nghịch bảo:

- Cây roi mây của mẹ chị vừa dài vừa nhiều gai nhọn, chắc chị không muốn bị mụ ta đánh nát tươm đâu nhỉ?

Châu Hà nắm chặt tay.

Váy áo cũ kỹ trên người cùng chiếc áo tứ thân khoác ngoài chắc chắn sẽ không đủ để che chở cô khỏi trận đòn roi của mụ đàn bà.

Dù là con đường tử, cô vẫn phải đi.

Đứa trẻ ngắm nghía bóng lưng Châu Hà càng ngày càng xa, vui vẻ ngâm nga một điệu nhạc kì lạ.

- Có cây cau cao, chị ơi trèo lên, hái cau cho bố. Cây cau nghiêng nghiêng, chị ơi khéo ngã, vào hố nước sôi. Là lá la... Em đi tìm chị, chẳng thấy chị đâu, chỉ toàn xương trắng... Là lá la...

Nó cười khanh khách:

- Chẳng biết người chơi lần này có bị lừa không nữa?... Thôi kệ, mình đã xong nhiệm vụ rồi... Hì hì...

~~~~~~~~~~

Châu Hà đứng trước cổng cung, trái tim đập liên hồi.

Hai tên lính gác cảnh giác quan sát cô, nghiêm giọng quát:

- Kẻ kia! Từ đâu xuất hiện? Có biết đây là nơi nào không?

Cô tự nhận bản thân là một người có chút hiểu biết về lịch sử, song lại không thể nhận ra cách ăn mặc này thuộc về triều đại nào.

Bỏ qua những băn khoăn, Châu Hà thận trọng đáp:

- Thưa, tôi đến để xin gặp Hoàng hậu, mong được giúp người tìm lại đôi hài.

- Đợi ở đây, ta vào trong thông báo.

Hồi lâu sau, tên lính bước ra, hất cằm bảo:

- Theo ta vào chầu Hoàng hậu.

Xuyên suốt một đoạn đường dài, Châu Hà không dám ngẩng đầu ngó nghiêng lung tung, bởi cô đã lĩnh ngộ một đạo lý: Tò mò giết chết mèo, huống hồ đây là một thế giới cực kì nguy hiểm.

Một nơi tồn tại vô số thứ chưa thể lý giải, ví dụ như, tại sao giây trước cô đang thoi thóp chờ chết, giây sau đã trở về triều đại lạ lẫm nào đó, tại sao cô lại xuất hiện trong nhà người đàn bà đó. Còn cả đứa trẻ kia...

Mải mê đưa suy nghĩ đi xa, Châu Hà chẳng biết mình đã dừng bước từ bao giờ.

Tên lính cung kính bảo:

- Thưa Hoàng hậu, người đã tới rồi ạ.

- Tốt, ngươi lui ra đi.

Hoàng hậu đứng trên thềm son, dịu dàng cất lời:

- Hoá ra là một cô gái xinh đẹp, ngươi sẽ giúp ta tìm hài sao?

Châu Hà ngước mắt, suýt nữa phát ra tiếng cảm thán vì sắc đẹp tuyệt trần của Hoàng hậu.

Hoàng hậu đương độ xuân thì, dung nhan mỹ miều khiến lòng người xao xuyến, mái tóc đen nhánh búi lên cao để lộ làn da trắng ngần cùng cổ thiên nga đẹp đẽ. Váy vóc lụa là xa hoa càng tôn lên nhan sắc như hoa như ngọc, ngay cả giọng nói cũng vô cùng trong trẻo, dễ nghe.

Hoàng hậu vén sợi tóc mai ra sau, nhẹ nhàng nói:

- Dù mất bao nhiêu thời gian cũng được, miễn là ngươi có thể tìm ra đôi hài. Đến lúc đó, báu vật quý hiếm gì trên đời đều sẽ thuộc về ngươi.

- Vậy người có thể đưa tôi trở về thế giới thực sao?

Vẻ mặt Hoàng hậu thoáng buồn.

- Cuộc sống của ngươi ở thế giới thực vốn đã chấm dứt, tại sao vẫn còn lưu luyến nơi ấy?

Châu Hà khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự chân thành.

- Mẹ tôi vẫn còn ở thế giới đó, bà ấy rất sợ cô đơn. Tôi phải ở lại bầu bạn cùng mẹ.

Hoàng hậu dường như lạc về quá khứ, đăm chiêu nói:

- Mẹ? A... Thật lâu về trước, ta cũng từng có mẹ.

Hoàng hậu ngưng mắt, và rồi quay sang nhìn Châu Hà với vẻ trìu mến.

- Mẹ ngươi chắc hẳn rất hạnh phúc khi có đứa con hiếu thuận. Còn mẹ ta thì phước mỏng, không thể chờ tới ngày ta báo hiếu. Điều may mắn duy nhất là Nhà vua vẫn ở cạnh bầu bạn với ta.

Châu Hà ngẫm lại.

Hai người họ nên duyên từ đôi hài, suýt nữa thì cô quên mất. Nhớ lại nào, Nhà vua sai người tìm kiếm chủ nhân của chiếc hài, sau đó cưới cô gái ấy làm Hoàng hậu...

Tình tiết này sao mà quen thuộc quá đi, tựa như một câu chuyện ngày nhỏ mẹ từng kể...

Hoàng hậu vẫn đắm chìm vào hồi ức thuở nhỏ, thở dài nói:

- Hiện tại ta đã là Hoàng hậu, chỉ tiếc, mẹ và em Cám không thể hưởng vinh hoa phú quý cùng ta.

Châu Hà giật mình với câu cảm thán không đầu đuôi của Hoàng hậu.

Chiếc hài bị đánh rơi, Hoàng hậu, Cám.

... Chẳng lẽ đây là thế giới trong truyện cổ tích Tấm Cám?

Cô nhìn thẳng vào Hoàng hậu, chỉ thấy đôi môi người vẽ một đường cong duyên dáng.

- Phải, ta là Tấm.

[ Tít tít ]

Âm thanh thuộc về robot vang lên.

[ Màn chơi "Cổ tích hiện thực" chính thức bắt đầu.

Nhiệm vụ: Tìm ra đôi hài cho Tấm.

Chúc người chơi thuận lợi qua màn. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro