2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói máy móc đó chỉ xuất hiện vài phút nhưng đã giáng một đòn mạnh mẽ vào tinh thần vốn bất ổn của Châu Hà.

Ngay cả thế giới thực mà cô đang sống cũng chưa thể phát minh ra loại công nghệ xâm nhập vào trí não con người, vậy âm thanh vừa rồi là cái gì...?

Hoàng hậu - còn gọi là Tấm, không hề để tâm đến sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt Châu Hà. Dường như thị đã quá quen thuộc với kiểu phản ứng ấy.

Tấm vươn tay ngắt một cành hoa, ung dung thưởng thức cảnh đẹp.

May mắn thay, Châu Hà là một người thích ứng rất nhanh với thời cuộc, vài phút ngắn ngủi cũng đủ cho cô chuẩn bị tâm thế chiến đấu với cái thế giới quái quỷ này rồi.

Nhiệm vụ thì đã nghe rõ, vấn đề là, cô hoàn toàn mù tịt về tung tích của đôi hài.

Châu Hà thử dò hỏi chủ nhân chúng vài điều nhằm thu thập manh mối. Thế nhưng Tấm chỉ lắc đầu, đáp:

- Chuyện đấy đã xảy ra quá lâu, ta chẳng còn nhớ gì. Nhưng thời điểm ta làm rơi hài, đoàn kiệu đã đến rất gần cung điện, ta đoán nó cách không xa nơi đây.

Nếu cách không xa cung điện thì đôi hài xấu số nọ đã đoàn tụ với người rồi còn đâu?

Có lẽ mình nên khám phá một chuyến bên ngoài cung điện.

Khi biết Châu Hà có ý định trở về nhà, Tấm vội khuyên nhủ:

- Gấp gáp làm gì, chi bằng ở lại cung để ta tiện bề giúp đỡ ngươi.

Lý do rất hợp tình hợp lý, một mình cô tìm kiếm đúng là có hơi cực nhọc, thêm người giúp thì mọi chuyện hẳn sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

Cô định nói lời cảm ơn, song, trong khoảnh khắc cực kì ngắn ngủi, khi mà Châu Hà trực tiếp chạm mắt với Tấm, làn thu thuỷ ấy loé lên thứ cảm xúc khó hiểu: phấn khích, nôn nóng, tức giận,...

Nếu như là Châu Hà trong quá khứ thì có lẽ cô chẳng rảnh rỗi đến mức đi phân tích từng ánh mắt, cử chỉ của người khác, nhưng sau khi trải qua sự kiện kinh hoàng ngoài chợ, cô không thể không nâng cao cảnh giác.

Cho dù đối phương là nàng Tấm dịu dàng, nết na trong truyện cổ tích, Châu Hà vẫn lựa chọn tin tưởng trực giác của bản thân.

Tấm biết mình không thể lay chuyển được quyết định của Châu Hà, đành trơ mắt nhìn cô rời đi.

Thị trông theo bóng lưng cô, biểu cảm bỗng trở nên méo mó. Thị vò chiếc khăn tay đến nhàu nát, căm giận vứt nó xuống đất.

Tấm đi qua đi lại, giọng điệu không giấu được sự lo âu:

- Lỡ như cô ta tìm thấy thứ đó...

- ... Không sao, không sao, sẽ ổn thôi. Chỉ cần có đôi hài, mọi thứ sẽ trở về như cũ...

~~~~~~~~~~

Châu Hà dựa theo trí nhớ ngắn hạn để tìm đường về nhà, thế nhưng càng đi càng xa nơi muốn đến.

Cô vẫn chưa gom đủ can đảm để hỏi đường đám người nọ, vậy nên cứ nhắm mắt nhắm mũi đi theo linh cảm. Cuối cùng, Châu Hà đã phát hiện một ngôi nhà khá giống với hình ảnh trong trí nhớ, nhưng khi bước vào mới phát hiện đó là nhà hoang.

Cơ mà, nếu có một ngôi nhà hoang âm u lọt thỏm vào giữa phố xá nhộn nhịp, đáng lý cô phải nhận ra sớm hơn rồi chứ? Kỳ quái thật, cảm giác như... sự tồn tại của ngôi nhà này đang bị ai đó che giấu.

Châu Hà tự gõ đầu một cái. Lại bắt đầu suy nghĩ bậy bạ rồi, phải quay lại việc chính thôi.

Bầu trời hơi ngả màu đỏ, ánh sáng dịu dàng xua tan không khí quạnh quẽ của ngôi nhà, nói là nhà hoang nhưng trông cũng chẳng đáng sợ mấy.

Châu Hà thầm nghĩ: Lỡ bước vào rồi thì dành chút thời gian tìm kiếm cũng không sao đâu nhỉ?

Cô gõ ba lần lên cánh cửa cũ kỹ, thành tâm nói:

- Xin phép cho con được vào nhà, con cảm ơn ạ. Nếu thành công về nhà, con sẽ cúng các vị mười con gà luộc.

Cửa hé mở, kẻ hèn Châu Hà chỉ dám ló nửa đầu để quan sát.

Bên trong không bày biện nhiều đồ, chỉ có vài nội thất đơn sơ bằng gỗ, nổi bật nhất là chiếc tủ bằng gỗ phủ kín bụi, tấm ảnh thờ đặt trên tủ cũng bị che đi gương mặt người đã khuất. Lớp kính trong suốt dính đầy vết bẩn, thế nhưng ánh sáng lấp ló bên trong như muốn nói rằng: Trong chiếc tủ này có chứa vật quý hiếm.

Châu Hà lấy dũng khí đặt một chân vào trong, một cơn gió lạnh chợt thổi qua, cô im lặng rút chân về.

Sau vài phút tự thuyết phục bản thân, Châu Hà đã miễn cưỡng khôi phục chút can đảm, hít một hơi thật sâu rồi lao thẳng đến phía trước.

Nhẹ nhõm là chẳng có thứ gì xông ra.

Châu Hà cẩn thận kéo tay nắm tủ, tầng tầng lớp lớp mạng nhện tách ra theo hành động của cô. Đằng sau những thứ bụi bặm khó lau sạch là một báu vật toả ra vầng hào quang rực rỡ.

Chiếc hài này sáng lấp lánh đến nỗi Châu Hà phải giơ tay che mắt trong vô thức ngay khi trông thấy nó.

Dường như ánh sáng của cả thế gian đều đặt vào một chiếc hài, nó đẹp đẽ chói loà, khiến sao trăng trên trời phải chìm trong hờn ghen. Châu Hà bỗng nhớ đến gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của Tấm, tấm tắc cả chủ lẫn hài đều cao sang y hệt nhau.

Nhưng thay vì lập tức đem vật về với chủ, cô nảy ra một băn khoăn nhỏ.

Tại sao một châu báu tinh xảo, quý giá thế này lại được cất giấu ở ngôi nhà hoang này?

Nếu Tấm làm rơi hài trên đường về, đáng lẽ chiếc hài phải lăn lóc nơi xó xỉnh nào chứ? Làm sao có thể lăn đến bên trong chiếc tủ?

Chẳng lẽ là một người dân nào đó vô tình nhặt được và nổi lòng tham, đem về nhà giấu làm của riêng?

Ấy, vậy thì lại càng bất hợp lý.

Cô còn nhớ rõ, chính miệng Tấm kể rằng bản thân đã truyền cho khắp làng tin tức hài bị mất, thị còn tiếc nuối bảo chẳng có ai đủ năng lực để giúp mình tìm ra đôi hài.

Dưới góc độ của dân thường mà nói, khi nhặt được chiếc hài quý báu nhường này, phản ứng đầu tiên là phải nhớ ngay đến lời dặn dò từ Tấm chứ?

Chẳng lẽ có kẻ thèm chết đến nỗi trộm hài của Hoàng hậu sao?

Có quá nhiều câu hỏi cùng lúc khiến bộ não của Châu Hà tạm ngưng hoạt động.

Cô chậm chạp đưa ra quyết định: Cho đến khi những thắc mắc ấy được giải đáp, cô sẽ tạm thời giữ lại chiếc hài này.

Châu Hà ôm chặt chiếc hài, rón rén bước ra ngoài.

Vừa rồi tốn quá nhiều thời gian để nghiền ngẫm, bây giờ trời đã tối hẳn, khung cảnh âm u vốn có của ngôi nhà cũng trở lại nguyên vẹn.

Châu Hà - người sợ ma có tiếng, vội vã quay đầu tìm con đường khác.

Ngoài cửa chính, cô phát hiện ngôi nhà này còn có cửa sau, may mắn là ánh sáng từ những ngôi nhà đối diện đã soi sáng khoảng sân sau, khiến nó bớt đi vài phần tăm tối. Ngạc nhiên thay, phía sau nhà cực kì rộng rãi, có một cái hồ lớn, ven hồ là mặt cỏ rậm rạp cùng cây cau cao chót vót.

Châu Hà chạy vòng qua hồ, đáng lẽ cả một quãng đường sẽ rất thuận lợi nếu ánh mắt cô không chạm phải một vật thể kì lạ trong hồ...

Thi thể nổi lềnh bềnh mặt nước, cái đầu lâu nghiêng ngả như thể sắp đứt khỏi thân, hốc mắt đen ngòm hướng thẳng về Châu Hà.

Có vẻ người này đã chết rất lâu về trước, cơ thể gần như phân huỷ hoàn toàn, bộ xương vẫn còn dính chút thịt vụn lẫn máu.

Cô ngã khuỵu.

Cảm giác buồn nôn khi thấy xác chết đã đảo lộn mọi giác quan.

Chiếc hài từ trong lòng cũng bị rơi xuống đất, bắt đầu lăn lông lốc về phía cái hồ.

Châu Hà dường như ngừng thở. Cô dùng tất cả ý chí nghị lực tích gom góp suốt hai mươi năm qua để nhào đến chỗ chiếc hài.

Khoảnh khắc Châu Hà kịp thời tóm lấy chiếc hài, dưới ánh sáng mờ nhạt, cô thề rằng mình đã bắt gặp một giọt lệ chảy xuống từ hốc mắt sâu hoắm ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro