Chương 1: Tôi là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trúc Mai ngồi vào bàn làm việc, mở laptop lên và lần lượt kiểm tra từng thư đến trong hộp thư để xác nhận các đơn hàng và một số công việc cần thiết. Buổi sáng, từng làn gió biển ùa vào mang theo cả cái hương vị mặn như xoa dịu đi vết thương trong cô trước khi về chốn này. Rời xa thành phố phồn hoa, Mai chuyển đến làng chài này được gần 7 tháng. Cô bắt đầu quen dần với mọi thứ nơi đây. Nắng, gió, mùi của biển, sự bình dị, chất phát và ấm áp của người dân làng chài... tất cả đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cô.

Với tay kéo gọn tấm rèm cửa sổ để lộ ra không gian rộng lớn. Phóng tầm mắt ra xa, phía bên kia con đường chạy dọc là bãi biển trải dài cát vàng với từng đợt sóng vỗ vào bờ một cách êm dịu. Biển rộng lớn, xa tít tận chân trời lác đác vài bóng dáng thuyền nhỏ tí teo nhấp nhô như lọt tỏm trong vùng trời mênh mông xanh biếc. Thưa thớt trên bãi biển, một vài người đi bộ thư giãn, chốc chốc lại ngồi xuống nhìn biển ở một tầm mắt xa xăm đầy nghĩ ngợi... Vì là mùa mưa, biển động nên bãi biển hơi dốc và sâu, chẳng ai đi tắm biển trong mùa này cả. Hít một hơi thật sâu, mùi của biển như tràn ngập khắp căn phòng.

Trở lại màn hình laptop, cô nhận được một đơn hàng từ một người đàn ông tên Bảo Nam. Đơn hàng là một bó hoa hồng handmade kèm tấm thiệp với nội dung gửi tặng cho vợ của ông ấy nhân ngày sinh nhật lần thứ 67. Mai mỉm cười nghĩ: " Kể ra thì trên đời này cũng còn khá nhiều câu chuyện cổ tích đấy chứ." Rồi cô xác nhận đơn hàng, địa chỉ và thủ tục thanh toán cần thiết. Sau đó cẩn thận chuẩn bị cho món đồ để giao cho khách. Cửa hàng hoa của Mai chủ yếu là những món đồ handmade gắn liền với những sự kiện hay các ngày kỷ niệm khác nhau. Cô có hai nhân viên nhưng hôm nay là ngày nghỉ nên chỉ mình cô làm mọi việc.
Cũng đã quá trưa, đóng màn hình laptop, đưa mắt qua ô cửa sổ, chợt thoáng qua trước ánh nhìn, Mai lại bắt gặp hình ảnh người đàn ông ngồi bó gối trên bãi biển, mắt nhìn xa xăm tận chân trời. Anh ta vẫn ngồi đó ư? Đó là hình ảnh mà lúc sáng cô đã vô tình lướt ngang nhưng cô nghĩ ai đó chỉ ngồi thư giãn như thông thường thôi. Lúc này, anh ta vẫn ngồi im một chỗ như thế. Ngoài trời thì mưa vẫn cứ bay lất phất và mỗi lúc một nặng hạt hơn. Có gì đó khó hiểu vẩn vơ trong đầu, rồi cô quay sang tiếp tục công việc của mình. Cô không hề biết rằng đó là khởi đầu của những chuỗi ngày đầy quỷ dị mà mình sắp trải qua.

Trời trở về chiều, mưa bắt đầu nặng hạt và to dần. Từng cơn gió thổi mạnh hơn cứ va đập vào cánh cửa sổ, thổi tung cả tấm rèm cửa... Mai tiến đến với tay kéo cánh cửa để đóng lại vì sợ nước mưa bay vào phòng. Đưa mắt nhìn ra, hình ảnh đó một lần nữa lại gây sự chú ý với cô. Anh ta vẫn ngồi đó. Sự tò mò đã kích thích cô. Đóng cánh cửa sổ lại, trong đầu cô hiện lên một loạt những câu hỏi thắc mắc, khó hiểu: "Anh ta là ai? Anh ta bị làm sao ấy nhỉ? Có khi nào tính tự tử không trời?... Chẳng may có vụ án mạng thật thì mình là kẻ có tội sao, vì thấy mà không ngăn cản.... ôi trời....
Ý nghĩ như thúc giục trong đầu, Mai khoác lên mình cái áo khoác, với lấy cây dù để trong góc và trên tay cầm một cái áo mưa mỏng. Băng qua con đường trước cửa, cô từng bước từng bước trên bãi cát dài tiến đến vị trí của người đàn ông đó. Thoạt nhìn vẻ ngoài người đàn ông với một bộ đồ thể thao trên người trông thật nhếch nhác với nhiều vết dơ loang lổ và ẩm ướt, không áo khoác, không giày, không nón mũ. Đầu tóc bết dính bởi nước mưa, gương mặt khô khốc... tựa như đã cạn kiệt sức lực.
"Này, anh gì ơi!" Cô khẽ gọi. Nhưng đáp lại cô là cái im lặng, cứ như chỉ mình cô đang độc thoại với chính mình vậy.
"Đây này" Cô tiến lại gần hơn, tay cầm cái áo mưa đưa về phía anh ta. Người đàn ông chậm chạp từ từ đưa đôi mắt lờ đờ hướng về phía Mai và vẫn là sự im lặng. Càng tới gần thì mùi hôi của ẩm ướt toát ra từ anh ta, hay đúng hơn là từ bộ quần áo bẩn anh ta đang mặc.
"Tôi nghĩ nó hơi cũ nhưng ít ra nó sẽ tốt hơn cho anh trong lúc trời đang đổ mưa như thế này." Một lần nữa cô đưa cái áo mưa hướng về anh ta. Người đàn ông nhìn Mai sau đó đưa mắt nhìn xuống cái áo mưa và vẫn im lặng đến khó hiểu.
Nhìn anh ta một lúc Mai nói: "Tôi sẽ để nó ở đây. Áo mưa này tôi không dùng đến. Anh có thể giữ nó. Anh muốn dùng để mặc, ngồi, nằm hoặc xé nát, vứt nó đi nếu anh không dùng đến. Anh muốn làm gì tùy thích." Cô đặt nó kế bên chỗ anh đang ngồi và quay lưng bước đi. Đôi mắt anh ta nhìn theo cô.
"Cảm ơn".
"Ah, Anh vừa nói đó à?" Cô quay ngoắc lại.
"Tất nhiên rồi, là tôi nói" Anh ta đáp lại với giọng của người miền Nam đặc trưng. Đôi mắt đen mang nét u buồn nặng trĩu, làn da ngăm đen nhưng không phải kiểu của người dân làng chài, trông anh ta cũng trẻ tuổi.
"Rất vui vì đã nghe anh nói " cô nói và khẽ gật gật đầu.
"Cảm ơn, thật đấy" Anh ta nói thêm một lần nữa.
Cô tiến lại gần người đàn ông và hỏi: "Thế sao anh không vào bên trong, ngoài này trời đang mưa lớn đấy? Theo dự báo thời tiết thì từ hôm nay đến sáng mai sẽ có mưa to. Anh cứ ngồi đây thì sẽ bị bệnh mất."
"Cô là ai?" Anh ta hỏi với đôi mắt như sắp trụp xuống. Đứng khựng người trong giây lác, cô chợt nhớ ra từ sớm giờ cô đã quên giới thiệu tên mình.
"Tôi là Trúc Mai. Anh không biết tôi đâu."
"Không ư. Tôi không quen cô à." Anh ta nói trong sự ngỡ ngàng.
"Dù sao đi nữa thì tôi nghĩ sẽ giúp cho anh tốt hơn, tin tôi đi." Mai nói như để trấn an anh ta.
"Xin lỗi, tôi đang ở đâu vậy?" Anh ta hỏi.
"Gì chứ?" Cô ngạc nhiên tròn mắt.
"Ý tôi là nơi này tên là gì vậy?" Anh ta hỏi lại lần nữa.
Cô cười và nói: "Anh hỏi thật đấy à. Đây là thị trấn Làng chài."
Anh ta ậm ừ và nói "Cảm ơn".
"Sao anh không về nhà?" "Anh là người vô gia cư ư?"
"Tôi không thể về nhà được." Anh cuối xuống, khẽ lắc đầu và nói tiếp, "Tôi không biết nhà của tôi ở đâu."
Cô ngạc nhiên và nói: "Thế anh đến đây bao lâu rồi?"
"Tôi đã ở đây từ tối hôm qua, cũng có thể là sáng nay."
"Thế quê của anh ở đâu?"
Anh ta nhìn cô với ánh mắt mơ hồ "Tôi không nhớ gì cả."
Mai lùi lại một chút và hơi hoang mang về tình huống bất ngờ này.
" Bây giờ thì đi vào trong nào. Trời đang mưa lớn đấy". Cô nói với giọng nhẹ nhàng hết mức có thể và quay người đi về phía nhà mình. Trong đầu cô đang hy vọng rằng anh ta sẽ đi theo mình để vào trong trú mưa.
Ngày đến cái thị trấn này cô cũng chỉ một mình. Bơ vơ trên vùng đất lạ, không người thân quen, không gia đình, không có bất cứ điều gì để gắn kết. Một cô gái với một chú chó nhỏ kề cận sớm tối. Cô nhặt được con cún con lạc mẹ trong lần đi xe buýt lên tỉnh và đặt tên là Nâu bởi nó có bộ lông màu nâu kiểu cháy nắng rất đặc trưng. Lạc trôi giữa thị trấn này, cô nhìn anh ta như nhớ lại mình của những ngày đầu nên có chút lo lắng.
Đưa tay vào túi áo khoác, cô lục tìm chìa khóa để mở cửa. Cô bước vào trong và cũng không quên mời anh ta vào nhà "đây là nhà tôi, anh ngồi đây nhé". Cô chỉ tay về hướng ghế sofa ở phòng khách và bước thẳng vào trong để pha trà nóng mời khách. Con Nâu từ trong chạy ra, miệng gầm gừ như chực sủa vị khách lạ thì lúc này bắt gặp ánh mắt của cô. "Nâu à" cô gật gật đầu. Nó như hiểu ý chủ, im lặng và chạy ra nằm trước cửa vẫn không quên rọi ánh mắt nhìn vị khách chằm chằm như canh chừng, phòng thủ, hễ có động tỉnh gây hại cho chủ là nó phóng tới liền.
Hai tay bưng tách trà nóng như để sưởi ấm lại cơ thể mình, anh ta đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn vào tách trà một cách đăm chiêu. Cô ngồi xuống ghế đối diện anh ta, trong đầu thầm nghĩ: "Chuyện gì đây trời, một người đàn ông đi lạc, dầm mưa ướt sủng, ngồi trên bãi biển từ sáng đến tối, và gần như nhớ mình ở đâu. Thời buổi này còn có chuyện kỳ lạ như vậy ư."
Cô hỏi: "Anh tên gì vậy?"
"Tôi nghĩ..." anh ta nhìn tách trà trên tay và nói " tôi đã mất hoàn toàn ký ức, tôi không nhớ gì cả."
Trong sự bàng hoàng, kinh ngạc của Mai, anh ta nói tiếp: "không thể nào, ít ra tôi phải biết tên mình là gì chứ. Mỗi người đều có một cái tên mà. Phải vậy không? ". " Và tôi cũng không biết tại sao tôi lại ở, tôi đến đây bằng cách nào? Tôi đã suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lần nhưng tôi không tài nào nhớ ra được điều gì cả."
"À, thì ra là vậy." Mai gật gật đầu và hỏi tiếp: "Anh có bị thương ở đâu không?" Cô đưa tay chỉ lên đầu như để hỏi trên đầu có vết thương nào không.
Anh ta đưa tay sờ khắp đầu mình một lát và nói "Không, đầu tôi không có vết thương nào cả".
"Thế trước đây anh đã bao giờ bị mất trí nhớ chưa? "
"Tôi không biết nữa" anh ta đáp.
Và rồi cô như chợt nhận ra câu hỏi ngớ ngẩn của mình. Người ta đã mất trí nhớ thì làm sao nhớ được trước đây có bị hay không. Cả hai cùng bật cười trong sự ái ngại.
"Nghe giọng của anh thì tôi đoán anh là người miền Nam, có thể quê của anh ở đó" Cô nói.
Anh nhún vai "Tôi cũng đoán là vậy."
"Ôi trời ơi, chuyện này thật là điên rồ. Tôi nghĩ là anh nên tìm lại trong túi áo quần của anh xem có bất kỳ thứ gì không."
"Đúng rồi." Anh mừng rỡ đáp. Và lục tìm trong tất cả các túi trên quần áo của mình.
"Yeah, nó đây rồi" Anh ta reo lên và lôi từ trong túi quần ra một mẫu giấy gấp nhiều lớp bị ướt sủng.
Mai nhìn chằm chằm vào mẫu giấy như bị nhuộm đen bởi màu mực. Đưa tay ôm mặt và thở dài, cô ấy nói: "Tôi bị điên thật rồi. Đúng thật là tôi đã bị điên." Tôi có một studio ở bên hông nhà. Bên trong có trang bị đủ nội thất như một căn nhà nhỏ. Tôi đã đóng cửa nó cách đây 1 tháng. Tôi nghĩ anh có thể ở tạm ở đó tối nay. Một tí nữa tôi sẽ giúp anh bữa tối. Và ngày mai chúng ta sẽ trao đổi lại câu chuyện này nhé. Xin lỗi, tôi hơi rối loạn một chút.
Anh ta ngước mắt nhìn cô ấy và nói: "Vâng, cảm ơn cô. Nhưng tôi nghĩ tốt hơn là tôi nên đi."
"Không... không" Mai nói, "trời đang mưa lớn, và anh cũng không có nơi nào để đi. Hãy ở lại đó. Tôi xin anh đấy."
..........✍...........

Trong căn hộ chung cư, Thảo Trang đứng ngồi không yên. Dạ dày cô co thắt từng cơn, tim đập liên hồi... mỗi lúc một nhanh và dồn dập hơn. Cô lo lắng, bất an, cứ như ngồi trên đống lửa...đi đi lại lại trong nhà. Đã ba mươi phút trôi qua và cô quyết định sẽ gọi cảnh sát một lần nữa. Và câu trả lời từ phía cảnh sát là hãy tiếp tục chờ đợi. Vì theo quy định là phải sau 48 tiếng mới được báo người mất tích. Nhưng linh tính mách bảo cô rằng anh ấy đã mất tích vì anh đã không về nhà từ tối hôm qua. Cô và anh vừa trở về từ chuyến du lịch 7 ngày. Anh ấy đã lao đầu trở lại với công việc của mình, khi thì về sớm, đôi khi thì trễ hơn. Công việc của cô chủ yếu là giờ hành chính nên rất ít khi về trễ. Ngày nào cũng vậy, tan giờ làm là anh đều ghé qua nhà cô cho đến tối mới về. Cứ mỗi tuần anh đều mang theo một món quà dành tặng cô; có khi là hoa, khi thì một món ăn mà cô thích, thỉnh thoảng là một vài món đồ... Và cũng không quên dành tặng cô những lời nói ngọt ngào.
Thế nhưng tối hôm qua, anh đã không ở đây lúc 6 giờ tối như thường ngày. 6 giờ 30 phút anh không đến. 7 giờ tối anh vẫn không đến. Từng phút, từng giờ trôi qua vẫn không thấy anh đâu. Chuông điện thoại của anh reo lên liên hồi vẫn không ai bắt máy. Cô tiếp tục gọi, chuông reo liên tục, sau đó là một hồi píp - píp dài và dừng lại. Thảo Trang bắt đầu bấn loạn tinh thần với hàng loạt suy nghĩ rối bời.
Cảnh sát.... phải rồi, Cô đã không có bất kỳ phản hồi nào của phía cảnh sát từ tối hôm qua đến giờ. Mọi nguồn thông tin đối với cô bây giờ là mờ mịt. Nhưng cô đã không còn cách nào khác. Cô phải gọi lần nữa. Từ trong thâm tâm cô biết rằng cứ cách độ ba mươi phút cô lại gọi một lần thì họ sẽ nghĩ rằng: "cô gái đó bị điên, tâm trí không được bình thường, cô ta đang quấy rối, đang làm phiền cảnh sát..." Thế nhưng ngay lúc này cô còn cách nào khác chứ.
Cô và anh quen nhau trong một lần đi tình nguyện ở thành phố. Trải qua những ngày tháng lăn xả tình nguyện, cả hai trở nên thân thiết hơn và tình yêu đã đến với họ từ lúc nào cũng chẳng biết nữa. Mơ hồ trong tiềm thức, bao nhiêu ý nghĩ rối bời, nghi hoặc "có khi nào sau giờ làm, anh ta đã đến quán bar với bạn bè, hoặc tiệc tùng ở đâu đó." "Không, không thể nào" Thảo Trang tự nói với chính mình. "Anh ta không thể nào đi mà không hề nói và điện thoại cũng lại im lặng như thế được." Không thể nào biến mất một cách kỳ lạ như vậy được. Mọi cảm giác bất an như xâm lấn hết cả con người cô.
Hơn thế nữa, Thảo Trang không biết phải gọi bất kỳ ai khác lúc này cả. Cô chỉ biết một vài thông tin ít ỏi về Khôi, người mà cô đang tìm kiếm. Cô biết Khôi chỉ còn một người mẹ đang sống ở quê nhà. Anh đã từng kể cho cô nghe. Nhưng địa chỉ cụ thể ở quê thì cô không rõ lắm. Cô cũng biết anh có một chị gái tên là Tâm. Chị ấy đã kết hôn và sống ở nhà chồng gần nhà mẹ. Và Khôi có người bạn thân tên Dũng. Người bạn mà mỗi khi anh có thời gian rảnh hoặc cảm thấy mất phương hướng, không biết mình phải làm gì thì hai ông lại lê la tâm sự ở các góc quán cà phê. Nhưng tất cả mọi thông tin liên lạc đều ở trong điện thoại của Khôi. Và giờ đây, tín hiệu điện thoại của anh ấy là sự im lặng không hồi đáp.
Thảo Trang chắc chắn là còn nhiều mối quan hệ khác trong cuộc sống của anh. Nhưng cô không biết nhiều về anh. Cô mới chỉ quen biết và yêu anh cách đây hơn nữa năm. Chỉ còn 2 tháng nữa là cô và anh sẽ đến với một đám cưới viên mãn. Nhưng giờ đây thế giới của anh hoàn toàn mới lạ đối với cô.
Cuối cùng, đồng hồ đã điểm 6 giờ 02 phút tối, phải rồi...đã 48 tiếng trôi qua, Trang cầm lấy điện thoại và quyết định gọi cho cảnh sát.
"Alo", đầu dây bên kia là giọng nói của một người đàn ông bắt máy.
"Tên tôi là Thảo Trang. Tôi muốn báo có người mất tích".
..........✍...........

#XuTo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whoareyou