Chương 2: Mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đưa tay đẩy cánh cửa studio, mùi ẩm mốc như xộc vào mũi khiến cô nghiên người và dùng tay vẩy vẩy trước mặt như để xua đi cái mùi ấy xộc vào mũi. "Tôi xin lỗi, vì đã lâu không ai sử dụng căn phòng này". 

Anh ta đảo mắt nhìn quanh một lượt. Căn phòng nhỏ với cánh cửa sổ và cửa chính bằng gỗ cùng với tấm rèm cửa màu trắng. Phía sau là một cánh cửa thông với khu vườn sau nhà của cô. Bên trong căn phòng bài trí đầy đủ những nội thất cần thiết: một chiếc giường nhỏ đặt sát bên tường, kệ tủ bếp, bộ bàn ghế nhỏ đặt cạnh cửa sổ và nhà tắm ở góc sát cửa sau của căn phòng. Một số hoa và tiểu cảnh nhỏ được cô trồng và trưng bày ở phía trước cửa sổ. Một không gian thu nhỏ tuyệt vời để ngồi uống trà thư giãn.

"Nhà tắm này không được sử dụng khá lâu rồi, có thể nó đã hỏng. Anh có thể dùng nhà tắm ở tầng trên. Tôi sẽ chỉ chỗ cho anh. Đi nào". Cô vừa nói vừa bước qua cửa sau hướng đến lối cầu thang.
Anh rão bước đi theo phía sau cô. Một cô gái dáng người cao ráo, mảnh khảnh, trông cô cũng không quá gầy. Với quần jean, áo thun, bên ngoài là chiếc áo khoác da và chân đi giày boot màu đen khiến cô trở nên đặc biệt và cá tính hơn. Nó khác hẳn với hình dung về chủ một cửa hàng hoa với phong cách nhẹ nhàng mỏng manh. Dừng lại trước một cánh cửa nhỏ. Cô đưa tay vặn chốt mở cửa và chỉ cho anh "Nó đây."
Lúc này từ phòng khách có tiếng gọi í ới: "Mai ơi! Mai đâu rồi!" Con Nâu chạy ra ngoe ngẩy cái đuôi, mắt hớn hở, ư ử mấy tiếng. 
"Gì đấy, tui đây, om xòm hết cả lên" Cô càm ràm mấy câu rồi bước ra trước.
Người kêu ca inh ỏi đó là cô bạn thân như người nhà duy nhất của Mai ở cái làng chài này.

Ngày mới đến, Hoa là khách của Mai. Trong vài lần trao đổi, trò chuyện... cũng bởi cả hai có hoàn cảnh gần giống nhau nên ngày càng trở nên thân thiết hơn. Hoa có nhà ở cách đây chừng 10km. Nhưng mỗi lúc rảnh rỗi thì hay ghé nhà Mai chơi, thường xuyên ở lại tâm sự tỉ tê. Tần suất mà cô xuất hiện ở nhà Mai còn nhiều hơn ở nhà mình. Vì cô hay than phiền bố mẹ cô cứ than phiền mãi về con gái mình nên trốn đi cho lành. Một phần cũng muốn phụ giúp bạn mình khi một mình ở vùng đất xa lạ này. Thậm chí cô còn để một ít đồ cá nhân ở nhà Mai để tiện dùng khỏi phải mang tới lui. 

"Mi làm gì để cửa nhà tan hoang mà không thấy bóng dáng đâu thế? Rồi khách khứa gì vắng teo vậy? Ta mà im lặng là cưởm mất mớ đồ bỏ chạy rồi nhé." Vừa nói vừa cười, Hoa trêu cô.
"À, chuyện là ...." Mai kể sơ qua về vị khách bất đắc dĩ mà cô nhặt được trên bãi biển lúc chiều và việc cho anh ta ở nhờ cho con bạn nghe.
Nó đứng mắt tròn, mắt det, cứ ô rồi a... liên hồi. " Mi điên thật rồi." Ở đâu ra một người lạ hoắc, cứ như đạp thủng tầng ozon rớt xuống vậy. Trời ơi.... không thể tin được. 
Khi chưa hết kinh ngạc thì từ đằng sau anh ta bước tới với ánh mắt lạ lẫm nhìn hai cô gái. Hoa nhìn chằm chằm anh ta, khẽ gật đầu chào. Anh ta cũng gật gật đầu lại. 
"Nào, ngồi xuống đây" Mai ngoắc ngoắc tay như ra hiệu cho hai người ngồi xuống ghế. Cô nói tiếp: "Tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên chuẩn bị một chút gì đó cho bữa tối." 

Trong lúc Mai và Hoa vào bếp chuẩn bị đồ ăn, anh ta ngồi thẩn thờ trên ghế. Anh như lục tìm mọi thứ còn lại trong ký ức của mình. Tại sao anh lại ngồi trên bờ biển trong nhiều giờ đồng hồ như vậy. Tại sao anh ở đây... tại sao... hàng loạt các câu hỏi tại sao quấn lấy anh nhưng không hề có một lời giải đáp. Rồi thì bây giờ xuất hiện một người con gái giúp đỡ anh. 
"Tôi thực sự không nhớ gì cả, bất cứ điều gì" Bất giác anh thốt lên. 
Mai bê đồ ăn ra bàn và gọi lớn "Chúng ta ăn tối nào".
Anh hơi e ngại và không thoải mái về bản thân mình. "Tôi rất ngại vì tôi không có tiền và không có có gì cả."
"Vâng, tôi biết điều đó. Lúc chiều anh đã lục tung túi quần áo của anh mà." Cô gật gật đầu và ngồi vào bàn ăn. Vừa ăn cô vừa nói về cuộc sống khá thoải mái của mình cùng với những người bạn ở đây. "Tôi hy vọng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đây".
"Đúng rồi, mẫu giấy lúc chiều" Mai như sực nhớ ra và quay sang nói với anh ta khi cả ba cùng ngồi lại uống nước trên ghế sofa. "Mẫu trong túi quần anh đó, nó đã khô rồi thì phải". 

Mai cầm tờ giấy đưa ra xa rồi kéo lại gần, căng mắt ra như cố tìm kiếm bất cứ thông tin gì còn lại có thể đọc được. "Vé tàu ư" Cô lẫm bẫm trong miệng, "đúng rồi, vé tàu của ngày hôm qua." Cô đưa mẫu giấy sang cho Hoa " Này, mi có đọc được gì khác trên này không?"

Hoa chăm chú một lúc lâu rồi đọc "7806", "chuyến tàu cuối" đúng rồi, hôm qua tui có đi nhận hàng trên chuyến tàu này. Hoa như nhấn mạnh lại. 
"Chỉ một vài thông tin. Không có bất kỳ ý tưởng nào khác khơi gợi." Mặt cô như trụp xuống quay sang nhìn anh ta. Không khí như trầm lắng lại một lúc lâu. Cả ba im lặng như đang tự suy ngẫm điều gì đó.
"Anh tên gì vậy?" Hoa hỏi anh ta. 
"Tôi không biết tên mình là gì cả. Tôi hoàn toàn không nhớ gì hết" Anh ta lắc lắc đầu và đáp. 
"Anh đi lạc tới đây hả?" Hoa như kinh ngạc hỏi. 
Mai cười và nói: "Sự thật là vậy, anh ta không nhớ bất cứ điều gì."
"Vậy giờ chúng ta gọi hay xưng hô với anh ta là gì đây? " Hoa hỏi.
Ngồi trầm lắng nhìn anh ta một lúc, "Phong, gọi là Phong nhé" Hoa cười tươi nói với hai người. Một ngày đẹp trời, một cơn gió nhẹ cuốn anh đến đây. Và giờ anh không biết mình là ai, đến từ đâu.
Cả Cô và Hoa cười hớn hở nhìn anh ta: "Chúng tôi gọi anh là Phong nhé". 
Anh không chắc mình là ai. Anh cũng không chắc Phong có phải là tên thật của anh hay không. Nhưng ngay lúc này, anh chắc chắn rằng bộ quần áo trên người anh đang ẩm ướt và bốc mùi, đầu tóc ẩm ướt rối bời, cơ thể anh đang run lên từng hồi vì lạnh từ trong ra ngoài. Điều anh cần lúc này là tắm nước ấm ngay lập tức. 
"Quần áo khô đây. Tôi hy vọng anh có thể dùng tạm". Mai đưa cho anh ta mượn một bộ quần áo gồm: quần legging và áo phông freesize cỡ rộng. Hai đứa con gái trong nhà thì làm gì có đồ nam cho mượn. Cũng may là một đứa con gái như cô nhưng luôn thích gu thời trang thoải mái, kiểu rộng thênh thang nên có thể anh ta mặc được.  
 Anh đón lấy bộ đồ và nói "Cảm ơn rất nhiều". 

Từng bước ra khỏi phòng khách, anh mông lung suy nghĩ về đời mình, về tất cả những thứ mơ hồ đang trôi qua. Nếu như không có sự nhiệt tình, chu đáo của cô gái đó thì giờ này tôi đang ở đâu, tôi có thể đứng trong căn nhà này không. Và "Tôi có thể là ai chứ".

Ở một góc nhà, con Nâu hành động khác lạ với thường ngày. Nó nằm im, đưa đôi mắt hung tợn soi nhất cử nhất động của vị khách lạ. Miệng lúc nào cũng gầm gừ như chực chờ lao tới gã đàn ông đó. Nhưng nó đang cố kiềm nén lại chỉ vì nễ sợ cô chủ của mình.

..........✍...........
"

Cho tôi biết một số thông tin về người bạn của cô", anh cảnh sát hỏi cô gái. "Anh ta tên gì, bao nhiêu tuổi?"
Thảo Trang run run, thở gấp với vẻ hấp tấp nói: "Anh ấy tên Khôi, Lương Minh Khôi, 32 tuổi". 
"Thế còn cô?" 
"Tôi 27 tuổi." Trang nói trong sự gấp gáp.
"Anh ta ở đâu, địa chỉ nhà ấy"  Viên cảnh sát ném một ánh nhìn nghiêm khắc về phía cô ấy và từ tốn hỏi. "Lần cuối cùng cô gặp anh ta là ở đâu, lúc mấy giờ?" 
"Anh ấy rời khỏi nhà của tôi lúc 10 giờ tối mỗi ngày." 
"Anh ta làm việc ở đâu?"
"Anh ấy là nhân viên marketing trong một công ty quảng cáo ở Thành Châu. "
"Vậy cô đã liên hệ công ty của anh ta hay chưa?"
"Vâng, đó là nơi đầu tiên tôi liên lạc. Nhưng bạn đồng nghiệp của anh ấy nói là anh đã về sau giờ tan ca."
Trang ấp úng và như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô đưa tay vào túi lấy chiếc điện thoại của mình, "À, anh ấy có gửi cho tôi một tin nhắn như thế này" Cô mở tin nhắn và đưa nó cho viên cảnh sát xem.
"Em có biết điều gì là điên khùng không? Điều điên khùng đó chính là: Anh yêu em nhiều hơn những gì mà em đã làm trong sáng nay. Anh sẽ gặp em sau một tiếng nữa. Nếu chuyến tàu có thể đi xa hơn thì anh sẽ đi ngay! ...." 

Ngồi thẩn thờ nhớ lại từng dòng tin nhắn. Cô không thể nào hiểu nổi một người đàn ông luôn xuất hiện trước mặt cô đúng giờ. Anh không bao giờ trễ dù chỉ một phút giây. Mà giờ đây lại đột ngột biến mất một cách không lý do. Liệu rằng có chuyện tồi tệ gì đang xảy ra chứ ? 
"Được rồi, chúng tôi đã tiếp nhận và sẽ liên hệ với cô sớm nhất khi có thông tin về anh ta. Cô cứ yên tâm." Viên cảnh sát đưa lại điện thoại cho trang và nói lời trấn an cô.

Từng bước chậm rải rời khỏi trụ sở cảnh sát, cô như lục tìm mọi ngóc ngách trong ký ức xem mình đã bỏ qua điều gì. Liệu rằng thế giới của anh còn điều gì mờ ám mà cô chưa biết chăng ? 

 ..........✍..........
C

uối cùng ngoài trời cũng đã ngừng mưa, để lại là màng đêm đen kịt. Từng cơn gió luồn qua khe cửa vào nhà mang theo hơi ẩm ướt nghe lạnh cả sống lưng. Xong xuôi mọi việc, 8 giờ tối Mai cảm thấy buồn ngủ. Đôi mắt cô như trụp xuống. Cô quay sang Hoa đang ngồi xem tivi và nói "Đi ngủ thôi cô gái, nay tui mệt quá, ngủ sớm đây." Đứng dậy bước vào phòng, cô dừng lại, đưa tay kéo hờ tấm rèm từ cửa sổ nhà mình, ngó sang studio xem vị khách lạ như thế nào rồi. Thực ra thì đây không phải là lần đầu tiên có người lạ ở đó. Vì trước đây cô vẫn cho người ta thuê. Nhưng đối với người đàn ông này thì khác. Anh ta cứ ngồi im lặng bất động ở ghế. Và điều đặc biệt là anh ta hoàn toàn không biết mình là ai. Chính bởi điều đó khiến cô luôn có một cảm giác lo lắng và có gì đó kỳ lạ đối với vị khách lạ này. Cô quay lưng đi và cũng không quên nhắc cô bạn nhớ khóa kỹ cửa trước và cửa sau trước khi đi ngủ.

Vừa ngã lưng, cô đã chìm vào giấc ngủ. Cô chẳng biết mình đã say mê trong giấc ngủ được bao lâu nữa. Trời về đêm, gió giật rít lên từng cơn. Cuộn trong những cơn gió là cát, chốc chốc lại va vào cửa sổ nghe rào rào. Trong mơ hồ, cô có cảm giác lạnh lạnh ở chân. Nó theo kiểu như cô vừa đi lội nước mưa vài giờ đồng hồ trở về vậy. Cô lần mò tìm tấm chăn kéo lên để giúp mình ấm hơn. Đang mơ màng, trong tiềm thức một lần nữa lại hiện ra khung cảnh đã xảy ra lúc chiều. Cô đang cầm một cây dù đi dưới trời mưa và tiến đến bờ biển chỗ một người đàn ông đang ngồi bó gối, cả người ướt sủng, mặt hướng ra biển nhìn xa xăm. Cứ thế cô bước gần tới sau lưng anh ta và khẽ gọi: "Này anh gì ơi! Sao anh không về nhà, trời đang mưa to dần rồi đó." Dừng lại vài giây, anh ta quay đầu một cách chậm chạp nhìn về phía cô. Toàn thân người cô như đóng băng, đứng chết trân tại chỗ. Trước mặt cô hiện ra một gương mặt với đôi mắt thâm đen, hai dòng huyết lệ chảy dài trên đôi gò má xương xẩu. Làn da khô khốc, xám xịt như sắp rớt ra từng mảng thịt thối rữa. Miệng thì khẽ nhếch mép lên, tưởng cười nhưng không phải cười. Và âm thanh phát ra trầm trầm âm u đầy quỷ dị. Mùi hôi thối xộc vào mũi nồng nặc. Tay cô buông khỏi cây dù. Một cơn gió lướt ngang hất tung cây dù lên, cuộn một vòng và chụp xuống đập vào người anh ta. Cô bắt đầu ngã khụy xuống đất, mắt trợn tròn, chân tay co quắp lại cứ giật giật liên hồi. 

Trong không gian tĩnh lặng, cô nghe vang vang bên tai tiếng ai đó gọi mình: "Mai! Mai ơi! Mi sao vậy?" Rồi bàn tay ai đó lay lay người cô. Cô bừng tỉnh, mở to mắt, bật người dậy và thở dốc từng cơn. Cứ như vừa bị ai đó bóp nghẹt ở cổ vậy. Đợi cô trấn an tinh thần một lúc, Hoa hỏi tiếp: "M ngủ mớ gì à? Tự dưng tui qua phòng lấy cái sạc điện thoại, thấy M nằm co giật liên hồi. Tưởng M bị trúng gió, vội bước đến thì bị ném cái chăn vào người. Là thế nào?" Im lặng một lúc như để sắp xếp lại trật câu chuyện, Mai kể lại sơ qua về giấc mơ mà mình vừa trải qua cho cô bạn nghe. Cả hai nhìn nhau, im lặng không nói gì và như đang ngầm hiểu một chuyện gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Bao trùm lên đêm đen u tối là cái mùi ẩm ướt xộc vào mũi nghe ghê rợn, là nổi ám ảnh lạnh buốt tâm can. 

..........✍...........

Trở về từ trụ sở cảnh sát, Thảo Trang ngồi thừ ở phòng khách, hai tay siết chặt vào nhau, đôi mắt lộ rõ sự lo lắng bất an. Một lúc lâu, cô với lấy cuốn album lật từng trang một cách chậm rải. Từng khoảnh khắc vui vẻ của hai người trong những chuyến đi, những đợt thiện nguyện... Hàng loạt các kỷ ức ùa về. Rồi cô lật liên tục liên tục... cô không tìm thấy bất kỳ điều gì, bất kỳ thông tin nào có liên quan để biết về thế giới của anh. Cô đang tìm điều gì bản thân mình cũng không biết nữa... chỉ biết lục tìm mọi thứ. Trong vô thức cô ném cuốn album ra xa, hai tay ôm gối ngồi thu mình trên sofa. Bên ngoài tiếng chuông cửa vang lên, như kéo cô về với thực tại, cô trấn an lại mình và bước ra mở cửa. 
"Sao rồi? Em đã ăn uống gì chưa?" Giọng nói cất lên từ người bạn thân của cô. Hùng và cô là hai đứa bạn nối khố. Họ cùng chơi với nhau từ thời tiểu học, cùng lớn lên với nhau. Nhiều lúc Trang hay nói vui rằng Hùng với cô là hội chị em. Vì không ít lần Hùng cũng hơi ẻo lã khiến cô bật cười vì độ mê trai của đứa bạn. 

Cô lắc lắc đầu và nói bạn mình vào nhà. "Anh ngồi đi, tự uống nước nhé". Rồi cô trụp mặt xuống trong buồn bã.
"Phía cảnh sát có thông tin gì chưa?" Hùng nhìn cô hỏi với sự nóng vội, chờ đợi.
"Họ nói đợi họ điều tra và sẽ báo ngay nếu có tin gì mới" Cô nói trong tiếng thở dài.

Hùng im lặng đăm chiêu, trầm mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Bất giác tiếng chuông điện thoại vang lên như phá vỡ đi cái không gian tĩnh lặng lúc bấy giờ. Trang giật mình quay sang cầm lấy điện thoại, bấm phím trả lời.
"Alo, cô là Trang phải không?" 
"Vâng, là tôi?"
"Tôi gọi đến từ trụ sở cảnh sát. Hôm nay cô là người đến cảnh sát báo vụ mất tích?" 
Trang gật gù đáp "Vâng, là tôi...chính là tôi".
"Xin lỗi, làm phiền cô có thể trở lại trụ sở cảnh sát để cung cấp thêm một số thông tin cụ thể hơn được chứ?"
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trang vớ vội cái áo khoác và lao nhanh ra đường. Hùng với theo "Này này, từ từ đã, anh sẽ đi cùng em."

Đến nơi, viên cảnh sát mời hai người ngồi và bắt đầu vào vấn đề chính. Bằng một số nghiệp vụ điều tra, phía cảnh sát cho cô biết đã trích xuất được hình ảnh Khôi rời công ty lúc 17 giờ, sau đó leo lên xe của một người đi xe máy đội nón bảo hiểm mô tô trùm kín đầu, người đó mặt một bộ đồ màu đen kiểu dáng thể thao. Xe đứng ở góc nghiên nên camera không quay được biển số. Cảnh sát yêu cầu cô cung cấp thêm thông tin về gia đình anh ta, bố mẹ.... 

Trang ấp úng: "Tôi không biết mẹ anh ấy ở đâu, tôi chỉ mới gặp một lần vào hôm anh đón bà lên thành phố chơi. Tôi hoàn toàn không có thông tin nào khác." Như sực nhớ ra điều gì, cô khựng lại, lấy trong giỏ ra cái passport đưa về phía cảnh sát "À, tôi vừa tìm thấy passport của anh ấy."
"Tốt đấy, đợi tôi kiểm tra thông tin" Viên cảnh sát gật gù đáp.

Hùng quay sang nắm chặt tay Trang và nói: "Em yên tâm đi, không sao đâu. Cảnh sát sẽ tìm ra anh ta thôi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu."
Viên cảnh sát ngước mắt nhìn hai người và nói " Cô có chắc đây là passport của anh ta chứ?". Trang gật đầu "Tôi chắc chắn, hôm trước anh ghé chỗ tôi và để lại nó. Trên đó đúng tên anh mà."

Lúc này cảnh sát trầm giọng nói: "Sau khi truy cập hệ thống thì tôi có kết quả là người bạn của cô không tồn tại trên hệ thống."
"Gì chứ? Anh nói sao?" Trang thản thốt tròn mắt nhìn cảnh sát.
"Nghĩa là passport này là giả, thông tin trên này không tồn tại." Vị cảnh sát nhìn hai người một cách chăm chú và đáp.

..........✍...........

#XuTo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#whoareyou