Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Xa lạ thành anh em

- Hả?- Hắn sững người- Chẳng lẽ người này biết mình là ai sao? Hay anh ta làm việc cho một tổ chức bí mật nào đó nhỉ?.

Dũng cận trọng đánh giá kĩ anh ngư phủ lần nữa, vẫn không thấy anh có điểm gì giống với một kẻ tội phạm hay một tên ác bá. Ít ra những biểu hiện lúc nãy với bà cụ không làm hắn có ấn tượng xấu với anh. Giờ hắn phải làm sao đây? Đi theo người lạ này ư? Chậc, kệ. Hắn đã ra nông nỗi này rồi thì đi thử xem cái đã, dù sao cũng chẳng có gì để mất. Anh ngư dân nhìn Dũng đi tới, trong lòng vui vẻ, lững thững vác tấm lưới trên vai, xoay người hướng về căn nhà cũ nát bên bờ sông. Khi hai người về đến nhà thì mặt trời đã đứng bóng. Người thanh niên cất lưới, rảo bước vào nhà, và rất nhanh đã quay lại với một niêu cơm trên tay. Đặt nó xuống cái bàn đá cạnh gốc liễu, anh ta gọi:

-Này người anh em, ăn cơm thôi.

Dũng giật nảy người,” mình còn tâm trạng ăn cơm sao?” Nhưng nhìn vẻ mặt thân thiện của người đối diện, hắn cố dằn nén suy tư, bước chậm đến gần anh ta, hỏi bằng một giọng ngập ngừng:

-Anh biết em à?

-Không!-Chàng ngư phủ thốt ra một câu ngắn gọn, đầu vẫn lúi húi với niêu cơm.

-Thế sao anh lại…-Hắn cảm thấy khó hiểu.

- Anh tìm thấy cậu trong rừng. Lúc đó cậu yếu lắm, anh đành đưa cậu về cái nhà rách này nằm tạm.Nói là rách chứ anh còn không có gì ngoài nó nữa đâu- Vừa xới cơm anh vừa nói, giọng vẫn to và rất rõ.

Dũng im lặng. Hắn không biết nói gì vào lúc này. Tâm trạng hắn thực sự rối bời.

-Cậu bị hôn mê suốt một ngày, quần áo ướt hết nên anh thay tạm cho cậu đồ của anh. Tuy nó không đẹp đẽ gì nhưng là bộ mới nhất của anh đấy- Anh kể tiếp.

Nhìn ánh mắt hiền hậu và thuần phác của người thanh niên khiến Dũng có cảm giác gần gũi, thân thuộc.Hắn chỉ lặng lẽ thở dài.

-Thôi, ăn cơm cái đã. Anh không biết nấu ăn nên cũng tàm tạm thế này thôi, cậu chịu khó-Anh thanh niên hơi ngượng nghịu.

Dũng cũng không phải là loại công tử bột gì, nhìn những hạt cơm khô và vài con cá đồng nhỏ kho, hắn thấy cũng bình thường.Thực sự thì lúc này bụng hắn cũng bắt đầu sôi sục. Hắn coi như mình một nửa đã hòa nhập vào cái thế giới này rồi. Phải nỗ lực mà sống tiếp thôi. Hắn tự nhủ với bản thân như vậy,và rất nhanh đã xơi tái hai bát cơm đầy lúp anh “ngư phủ” bới cho và ba con cá.

-Cậu tên gì nhỉ?- Anh thanh niên chợt hỏi.

-Em tên Dũng. Còn anh?- Hắn cũng khá tự nhiên.

-Bảo. Phùng Quốc Bảo.-Anh đáp gọn lỏn.

-Thế em gọi anh là anh Bảo nhé?

-Ừ.

-Anh năm nay bao nhiêu? Quê anh ở đây à?Căn nhà này là của anh sao?...

Dũng hỏi liên tục,tới tấp khiến anh Bảo không kịp trả lời. Tuy vậy anh cũng rất vui vì thấy hắn đã bình tĩnh trở lại, có nét gì đó khá trẻ con.

-Anh năm nay hai mốt, nhà anh ở đây.Anh ở đây một mình từ năm mười tuổi sau khi cha mẹ anh bị bão cuốn đi lúc ra khơi.

Nói đến đây, Bảo chợt nghẹn ngào. Cảm giác anh giấu kín bấy lâu hôm nay dường như chỉ chực trào ra.Dũng cũng cảm thấy miệng khô khốc, sống mũi lại cay cay. Hắn bây giờ có thể tính là cùng cảnh ngộ với Bảo rồi.

-Thế em ở đâu? Bảo hỏi một câu bất ngờ.

Dũng hoảng hốt, hắn sợ nhất là câu này đây,”Chẳng lẽ lại nói là mình xuyên việt à!”.Bảo thấy hắn vẫn chưa muốn nói nên cũng không ép:

-Em chưa muốn nói thì thôi, đừng tự làm khó mình. Nếu em không chê thì có thể ở lại đây với anh. Ta nương tựa vào nhau mà sống, có cá ăn cá, có rau ăn rau. Em thấy thế nào?

Lời đề nghị của anh Bảo với Dũng lúc này không khác gì phao cứu sinh dành cho hắn.Hắn gật đầu lia lịa, như sợ anh đổi ý, nếu thế thì hắn chỉ còn nước đi ăn mày. Bảo vui lắm, Dũng cũng vui lây với anh. Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng ngồi lặng nhìn hướng ra phía con sông. Nó rộng và dài quá. Ánh mặt trời chiếu xuống nước làm lóe lên những ánh kim vàng chói mắt, gió thổi vào mặt họ từng luồng hơi mát rượi. Chợt Bảo đứng phắt dậy, thốt ra một câu ân hận:

-Thôi chết! Anh quên mất một việc quan trọng rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro