Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6:Nhiệm vụ khó khăn

Dũng cũng bật dậy, lo lắng hỏi:

-Ừ.Cái này quan trọng hơn cái ăn nhiều.

Mặt Bảo trông khá nghiêm trọng.

-Chiều nay anh có hẹn với ông đồ Kim nói chuyện. Thế mà lại quên khuấy đi mất.

Dũng thấy chuyện không có gì to tát nên cũng an ủi anh:

-Đừng lo. Em thấy chậm một tí thì có bị gì đâu..

Bảo lắc đầu. Anh biết Dũng cũng lo cho mình nhưng tình huống thì cậu lại không rõ.

-Chuyện này nó khác đấy em ạ. Thôi dọn bàn cái đã rồi vừa đi anh sẽ kể cho chú nghe.

Dũng tuy thắc mắc nhưng cũng không hỏi thêm, nhanh chóng giúp Bảo thu dọn rồi hai anh em bước vội trên con đường mòn. Quãng đường đến nhà cụ Kim cũng xa nên Dũng đã biết được sơ qua về tình hình mà anh Bảo kể. Nguyên lai làng Bái Xuân là làng hoa của cung đình.Hằng năm ở đây cho ra hàng loạt những cây hoa có giá trị lên tới hàng tram lượng vàng.Nhưng tất cả hoa đều đổ vào hoàng cung và nhà của các hoàng thân quốc thích.Hoa làng Bái Xuân không chỉ đẹp mà còn mang nhiều sắc thái khác nhau, vô vàn các chủng loại. Năm nay nhân dịp sinh nhật thái tử, đích thân hoàng thượng đã xuống tận nơi đốc thúc và kiểm tra chất lượng hoa. Điều này khiến cho toàn bộ quan viên lớn nhỏ trong phủ đều đổ mồ hôi lạnh. Lỡ lão gia tử có chút phật ý thì cái mũ ô sa trên đầu họ cũng không cần phải đội nữa, có khi còn mất đầu. Chính vì thế mà suốt hơn một tháng nay, không ai trong làng này ngủ yên được cả, phần vì miếng cơm manh áo, phần vì sự sống còn của bản thân và gia đình. Dũng bình thường xem phim thấy mấy ông vua đã “hổ báo” lắm rồi, bây giờ được chứng kiến tận mắt thế này thì đã là một cảm giác hoàn toàn khác.Chẳng trách anh Bảo lại vội như thế, đến cả áo cũng khoác tạm một cái cũ nát mà đi. Hai anh em mải mê nói chuyện nên chả mấy chốc mà đã đến nhà cụ đồ. Căn nhà tuy không lớn nhưng ít ra cũng làm bằng gạch, cứng cáp và vững chai hơn nhà Bảo nhiều.Từ phía ngoài vào, hai bên có hai hàng hoa được trồng và chăm sóc khá kĩ.Đến cả Dũng cũng nhận ra vì chúng rất đều nhau về màu sắc lẫn hình dáng, chiều cao.Có thể nói khu vườn không rộng nhưng đủ để người ta mê luyến. Tiếng anh Bảo đã vang lên bên tai Dũng:

-Thưa cụ con đã tới.

-Vào đi con-Tiếng một ông lão âm trầm truyền ra.

Bảo dẫn Dũng qua cánh cửa, dừng lại trước cái phản gỗ, trên có một lão giả tóc bạc đang ngồi xếp bằng. Ông cụ nhìn Dũng bằng ánh mắt kì lạ, dường như có thể xuyên thấu tim cam hắn.Bảo vội cất tiếng:

-Dạ. Đây là cậu em của con.Từ nay mong cụ chiếu cố.

-Ta biết thằng bé này. Hôm qua bà lão đã nói với ta rồi. Nhìn cũng khá, tứ từ bồi dưỡng chắc sẽ không tệ.

Bảo mừng lắm.Từ xưa đến giờ cụ đồ ít khi khen ai lắm. Hôm nay thấy Dũng được ưu ái thì anh cũng yên tâm.

-Ta dặn con lên đây là có việc quan trọng cần giao cho con. Chắc con cũng đã biết sơ qua.

-Dạ.Hôm qua con nghe cái Gái dặn là ông có việc cần nên con cũng không từ chối.

-Là việc làng đấy- Ông cụ đột nhiên nghiêm mặt- Làng ta trồng hoa nổi tiếng cả nước suốt hơn trăm năm nay, giờ có sự kiện lớn thế này nếu không làm cẩn thận thì có thể dẫn tới hậu quả khó lường.

Bảo yên lặng, chăm chú nghe ông cụ dặn dò.Dũng đứng cạnh anh, thỉnh thoảng có liếc ngang liếc dọc vài cái, khá ấn tượng về phong cách bài trí của cụ đồ Kim.

-Con nhận việc này là trách nhiệm nặng nề nhất mà làng giao cho con. Ta và các vị quản sự đã tính hết nước rồi nên mới phải lụy con chuyến này. Nếu con có oán gì thì cứ đổ hết lên đầu ta, đừng suy là làng hại con mà oan cho mọi người- Giọng cụ khẩn thiết, mang ngữ khí chua xót khó nói thành lời.

Bảo hốt hoảng, anh luống cuống:

-Kìa cụ. Cụ làm thế thì con tổn thọ mất.Làng này cũng là làng của con. Con sinh ra ở đây thì cũng nguyện hy sinh cho đất này.Vả lại việc bôn ba con chịu được,vất vả con cũng chịu được.Chỉ xin cụ đừng làm vậy, con thấy áy náy lắm.

Cụ Kim biết hoàn cảnh nhà Bảo,cụ hiểu tính anh đến từng món ăn, cách ngủ.Từ lâu cụ đã coi anh như con cháu trong nhà.Nghe Bảo nói từng câu chắc nịch,lẫm liệt như thế,cụ biết anh đã quyết tâm rồi.

-Con muốn nhờ cụ một việc trước khi đi. Mong cụ giúp đỡ

-Con cứ nói-Giọng cụ run run.

-Đứa em này của con còn nhỏ. Xin cụ chiếu cố, dạy bảo nó nên người.

Dũng nghe ra có điều gì đó khó nói ở đây.Linh cảm cho thấy hắn sắp phải xa Bảo, xa người thân duy nhất ở nơi này. Khó khăn lắm hắn mới tìm thấy sự đông điệu ở chốn xa lạ này, giờ cướp nó đi khác gì giết hắn.Cụ Kim thấy được sự chân thành giữa hai người, thầm khen Dũng một câu. Giữa lúc bầu không khí đang ảm đạm thì chợt có đứa bé gái chạy vào, hô lớn một câu:

-Ông ơi! Quan đến rồi!

Top of Form

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro