Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Huyện thái gia và tứ đại quản sự

Cả ba người giật mình, chột dạ. Nhưng mỗi người lại có một lí do khác nhau. Ông cụ Kim cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng xuống phản chỉnh sửa quần áo, nhưng trong mắt cụ ánh lên vẻ không nỡ.

-Ừ.Ông biết rồi.

Bảo thì gật nhẹ với cô bé kia rồi đưa ánh mắt sang Dũng. Dũng lúc này đang có chút khẩn trương.Không biết ông quan này đến đây làm gì nhưng tám chín phần là có liên quan đến anh Bảo, Dũng chợt thấy hoảng hốt. Hắn có cảm tưởng quay lại cái hồi mình mới bắt đầu đi mẫu giáo, cũng sợ, cũng khóc như bao đứa trẻ khác. Hắn giờ đây cũng gần như thế rồi, chỉ khác là không bám quần anh Bảo mà khóc thôi. Ông cụ ra hiệu với Bảo, bước chậm dần ra sân. Bảo và Dũng theo sau cụ. Lúc này đi ngang qua con bé lúc nãy, Dũng mới nhìn kĩ. Nó đứng đó, ngoan ngoãn như một con mèo. Cái đầu tết hai bím tóc, khuôn mặt nó tròn, cái miệng chúm chím xinh xắn và đôi mắt long lanh khiến ai nhìn cũng thương, cũng yêu.”Con bé chắc tầm mười bốn tuổi”-Dũng thầm nhận xét. Nhìn cái dáng thở phì phò lúc nãy và điệu bộ bây giờ của nó thật làm Dũng muốn bật cười. Con bé thấy hắn nhìn mình thì hoảng hốt cúi đầu xuống, sợ làm sai điều gì đó sẽ bị ông phạt. Khi Dũng đi rồi nó mới dám ngẩng đầu lên, vẻ mặt đăm chiêu tựa như suy nghĩ gì đó rồi thoáng chốc chạy ra sau nhà. Đầu cổng làng đã có khá nhiều người tụ tập. Vài binh lính mặc bộ đồ công sai đang đứng canh xung quanh một cỗ kiệu. Phía trước kiệu có một vị quan trung niên đang đi đi lại lại, vẻ mặt khá lo lắng. Khuôn mặt ông ta khá căng thẳng, mái tóc hoa râm dường như bạc đi đôi phần dưới ánh nắng. Chung quanh dân làng đang bàn tán ầm ĩ. Họ biết vị quan này, biết vì sao ông ta đến, họ bây giờ chỉ chờ các vị quản sự và cụ đồ tới. Từ phía xa có ba người đang đi về hướng này. Người dân khi thấy rõ mặt họ thì một phần tỏ ra cung kính, phần thân thiện và một phần tò mò. Họ biết đó là cụ đồ Kim của làng, là Bảo- người mà họ rất quý. Nhưng cái vị đi theo là ai thì họ không biết. Đó dĩ nhiên là Dũng, người vừa đến đây không quá ba ngày, và đến với một lí do không ai tưởng tượng nổi. Dân làng nhường đường cho ba người đi qua. Lúc Dũng đi qua thì lại rộ lên rất nhiều tiếng bàn tán khiến hắn không khỏi xấu hổ, cái tai đỏ lựng.

-Tham kiến huyện thái gia đại nhân- Cụ Kim và Bảo nhẹ cúi người.

-Cụ bất tất phải đa lễ- Viên quan vội đỡ cụ lên, liếc nhìn Bảo và Dũng.Ông ta cũng không có hỏi nhiều, chỉ nhìn Dũng hơi lâu một chút.

- Hôm nay bổn quan tới đây vì có lệnh của phủ doãn đại nhân. Nguyên do chắc cụ cũng đã biết.

- Vâng. Chúng tôi đã chuẩn bị xong, chỉ chờ các quan kiểm tra, niêm phong là có thể xuất hành- Giọng cụ hơi buồn.

Ông quan biết vì sao cụ buồn. Chuyến đi này hết sức nguy hiểm, vì thế triều đã phái năm trăm quân kỵ từ kinh thành tới để tăng thêm an toàn. Thế nhưng ai cũng hiểu khó khăn và nguy hiểm trên đoạn đường sắp tới không phải là nhỏ. Trong lúc mọi người đang chìm trong trầm mặc thì từ phía trái đình có nhóm năm, sáu người đang đi tới. Nhìn cách họ ăn mặc là biết không phải là người dân thường. Dẫn đầu là một phú ông to béo, theo sau có hai nữ nhân trung niên và một cô gái cùng một tên người hầu. Nhìn cái dáng đi của lão béo thì đến cả đất dường như cũng phải rug lên. Ông ta có khuôn mặt khá giống với phật Di lặc, bộ quần áo bằng tơ màu vàng chanh ánh lên óng ả trong nắng. Hai vị nữ trung niên kia nhìn khá hiền hòa, một người mặc áo dài tím, người kia mặc áo xanh lam nhạt. Người phụ nữ mặc áo tím có nụ cười khả ái trông khá dễ gần. Người kia tóc búi cao, cả người toát ra vẻ thành thục khó tả. Điểm chung duy nhất ở hai người lúc này là đều cầm một quyển sổ màu vàng trong tay, đến cả phú ông mập kia cũng vậy. Cho đến tận lúc họ tới gần, khi nhân dân đồng loạt hô vang” Chào các vị quản sự” thì Dũng mới thấy tận mắt cô gái. Nàng mặc áo tứ thân tơ tằm màu trắng, mái tóc dài xõa ngang vai. Khuôn mặt hình trái xoan kết hợp cái mũi nhỏ xinh xinh sẵn lòng làm xiêu vẹo trái tim bất cứ người đàn ông nào. Cứ nhìn cái cách mà đám thanh niên trong làng đang nhìn thì cũng đã biết. Nhưng điều khiến Dũng ngạ nhiên chính là thái độ của Bảo. Anh ấy lúc vừa thấy đám người này đi tới thì đã trông ngóng ra mặt. Nhưng khi thấy tận mặt cô gái kia thì anh lại quay mặt đi, cố tình lảng tránh. Dũng ngạc nhiên,”anh ấy bị sao thế nhỉ? Hay là không có hứng thú với nữ nhân? Xì, nói bậy, trông anh Bảo cũng ‘men lì’ ra phết đó chứ”. Đầu hắn bây giờ đang hiện ra một loạt câu hỏi. Nhưng cũng không mất lâu để hắn có câu trả lời. Nàng kia khi thấy anh Bảo thì trong mắt đã ánh lên vẻ vui mừng, nhưng lại có chú thất vọng khi anh Bảo quay mặt đi. Nàng nhẹ cúi đầu, hướng sang phía huyện thái gia.Dũng đã hiểu, chí ít là hắn biết nàng và anh Bảo có tình cảm với nhau, nhưng nguyên nhân gì khiến  hai người thế này thì hắn chịu. Đúng lúc này thì cả bốn người đồng loạt thi lễ:

-Bái Xuân tứ đại quản sự tham kiến đại nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro