Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8:Đại nhân giá đáo!

“Tứ đại quản sự đây sao?”Dũng hơi ngạc nhiên vì cô gái áo xanh lại là một trong tứ đại quản sự của làng Bái Xuân. Trông nàng chỉ vừa đôi mươi, trong nét mặt còn ẩn chứa chút tinh nghịch, thế mà đã phải gánh vác công việc nặng nề như thế.

-Mọi người mau miễn lễ-Vị quan vẻ rất gấp.

-Bẩm đại nhân, xe hàng đã chuẩn bị xong. Mời ngài đi kiểm tra- Lão béo cất tiếng, giọng nói mang theo sự cung kính.

-Chưa được. Ta còn phải chờ phủ doãn đại nhân và mấy vị quan viên nữa mới được. Quan trên đã có lệnh, chuyến này không được phép có sai sót gì. Bằng không thì chúng ta không ổn mà các ngươi cũng không yên- Huyện thái gia vội cắt lời, ngữ âm đầy lo lắng.

 Dũng thầm thắc mắc” Tại sao mọi người có vẻ sốt ruột và sợ hãi thế nhỉ?, Mà chuyện này thì lien quan gì đến anh Bảo?” Hắn  định quay sang hỏi Bảo nhưng thấy anh ra hiệu im lặng thì đành thôi. Bảo quay sang nói với cụ Kim cái gì đó, thỉnh thoảng hai người lại đưa mắt sang phía Dũng. Lúc này, từ xa chợt vang lên tiếng vó ngựa lọc cọc và tiếng bánh xe lăn rộn rạo. Một đoàn người gồm ba người mặc khôi giáp cưỡi tuấn mã, hai cỗ xe ngựa và gần ba chục người lính tay cầm thương, thân mang mặc giáp trụ đang tiến về phía làng. Trông họ chính quy và oai nghiêm hơn đám lính huyện đang canh gác chung quanh nhiều. Quan tri phủ vội vàng chỉnh sửa mũ áo, đích thân đi một đoạn đón nhóm quan binh kia. Mấy vị quản sự và cụ đồ cũng đi theo. Bảo dẫn Dũng đi cuối cùng. Anh vừa đi vừa giải thích cho hắn:

-Quan huyện kia tên họ Dương, tên là Quốc Hồng, dân ta gọi là Dương đại nhân. Vị quản sự lúc nãy nói chuyện là Vương Thế Hùng, là đại quản sự của làng. Kế đến là vị thẩm thẩm áo tím tên là Đoàn Dung,là nhị quản sự. Người mặc áo xanh lam là tam quản sự Thái Thị Nguyệt. Còn…còn người mặc áo xanh là tứ quản sự. Tên nàng là Phạm Tố Quyên.

Dũng nghe ra sự ngập ngừng trong lời nói của Bảo. Rõ ràng anh đã cố nén cái gì đó khi nghe nhắc đến tên cô nương kia. Khuôn mặt Bảo lúc này có chút si mê, ánh mắt tựa chút ân hận hướng về bóng áo đang rảo bước phía trước kia.

-Thế đám quan binh kia là ai thế?- Dũng lên tiếng, cắt dòng suy nghĩ của Bảo.

- À, cái đó anh không biết. Có lẽ là quan to trên phủ.-Bảo trả lời, dời mắt về phía xa.

Dân làng cũng di chuyển,  dòng người đổ về hướng về đoàn quan binh đang tới. Họ vừa đi vừa bình luận, đưa ra phán đoán của mình:

-Có lẽ quan to lắm, nhỉ?

-Ừ. Nghe đâu là phủ doãn đại nhân cũng tới đấy.

- Ôi, thế á? Việc này xem ra là quan trọng nhất với làng ta từ xưa tới nay rồi còn gì.

-Còn phải hỏi. Đích thân hoàng thượng cũng đã xuống mà. Hôm đó tôi thấy còn trang trọng, uy nghiêm hơn thế này nhiều. Riêng quân đội cũng có mấy ngàn chứ phải ít đâu!

….

Nhân dân lao động đúng là những con người thuần phác nhất. Họ quanh năm chỉ biết làm việc, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, những việc như thế này không phải lúc nào cũng gặp. Có chăng thấy mặt quan là lúc nộp thuế hoặc tế tụng gì thôi mà lúc đấy cũng chẳng dám ngẩng đầu mà nhìn.

“Hí..hí” Tiếng dừng ngựa vang lên làm dừng lại tất cả các câu chuyện. Dương đại nhân tiến lên đón ba người đang xuống ngựa.

-Hạ quan tri huyện Vĩnh Lộc Dương Quốc Hồng tham kiến ba vị tướng quân- Dương đại nhân cúi người.

-Tham kiến Dương đại nhân- Ba người cùng ôm quyền.

- Mạt tướng là thống lĩnh thủy sư Hải Đông Nguyễn Đăng Tuấn, đây là đô đốc kỵ binh phủ Nghệ An Trần Đa tướng quân, chỉ huy quân thành Khoái Châu Văn Phúc Quang, chúng tôi phụng mệnh hoàng thượng dẫn theo năm trăm thiết kỵ tới để hộ tống vật phẩm về kinh - Vị tướng có bộ râu rậm lần lượt giới thiệu.

Vị thống lĩnh thủy sư này có nước da bánh mật, thân cao năm thước, ánh mắt sáng như sao. Cái làm người ta dễ ấn tượng với hắn là bộ râu rậm ngả màu nắng và khuôn mặt nghiêm túc. Ai cũng thấy hắn trầm tĩnh, nhưng nếu tiếp xúc nhiều thì sẽ thấy Nguyễn Đăng Tuấn là người hào sảng, dễ gần. Người đứng bên trái hắn lúc này là đô đốc kỵ binh Nghệ An. Người này tầm vào tứ tuần, mái tóc đã có màu hoa râm. Ông ta thấp hơn Nguyễn Đăng Tuấn nửa cái đầu nhưng thân hình có phần vạm vỡ hơn. Ông ta dường như có đủ nét của một người xứ Nghệ: cục cằn, khô khan nhưng nội tâm lại nóng bỏng, sôi nổi. Khuôn mặt dày dặn kinh nghiệm trận mạc khiến cho Trần Đa mang theo mình một sự uy nghiêm khó tả, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Vị chỉ huy thành kia nhìn có vẻ hiền hậu, nhu hòa hơn. Hắn trông còn khá trẻ.Phụ thân hắn năm xưa từng là tướng của nhà Lý, sau cáo lão về Khoái Châu, triều đình phong tặng tước hầu, cho con trai là hắn thế cha giữ chức chỉ huy thành. Hắn là người khó đoán, tuy chỉ mang chức nhỏ nhưng hắn  có quan hệ khá thân thiết với một số quan lại trong kinh thành và vài vị vương công. Chính vì thế mà nhiệm vụ quan trọng lần này hắn được tham dự.

Nhân dân xung quanh sớm thấy quan binh thì đã quỳ hết cả xuống. Lúc này từ trong hai cỗ xe ngựa bước ra bốn người. Nhìn vào quan phục cũng mơ hồ có thể đoán được thân phận và phẩm quan của họ. Người đi đầu có phong thái khá ung dung, đôi chân bước nhẹ nhàng, khuôn mặt hồng hào. Ánh mắt ông ta phát ra tinh quang như muốn xuyên thấu người khác. Đó là phủ doãn Hóa Châu Đinh Tiến Nghiệp. Theo sau ông ta còn có một vị lệnh úy, một vị tuần sát và quan chuyển vận sứ. Họ chậm rãi di chuyển dưới tán lọng được cầm bởi mấy người lính. Giữa cái nắng hè oi bức, người dân ai nấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại, đến cả các quản sự và tri huyện đại nhân cũng không ngoại lệ, ấy thế mà mấy viên quan này vẫn có thể thong dong đi bộ, không nhanh cũng không chậm. Chẳng ai dám hé răng nửa lời kêu nóng, chỉ đành biết nhìn nhau ai oán. “Thế này là quá đáng lắm rồi!”Dũng thầm mắng, hắn định vùng dậy nói ông kia vài câu nhưng Bảo đã kịp kéo tay hắn lại,hoảng hốt:

-Em định làm gì thế?

-Em định nói với ông kia mấy câu-Dũng hậm hực.

-Đó là quan phủ doãn đấy.Em không biết sợ là gì sao?

 Nghe hai người thì thầm, cụ Kim quay lại, lặng lẽ nhìn vào cậu thiếu niên lạ kia, ánh mắt có chút phức tạp.”Người này giống như trên trời rơi xuống vậy. Đến cả thời gian sống cũng không biết, đối với thể chế quan lại thì mù mờ, lại còn cả gan đòi cãi lí với người đứng đầu cả phủ. Rốt cuộc cậu ta là ai?”- Cụ đồ già chìm trong suy tư, khuôn mặt nhăn nheo hiện rõ từng nếp.Tiếng hô vang lên bất chợt làm gián đoạn suy nghĩ của cụ

-Hạ quan tri huyện Vĩnh Lộc khấu kiến các vị đại nhân.

-Quản sự làng Bái Xuân cung nghênh đại nhân giá đáo-Tiếng lão béo vang lên.

-Cung nghênh đại nhân giá đáo- Người dân đồng loạt hô vang.

 Dũng tưởng chừng như đang ở thành phố mình vậy. Cái kiểu đón tiếp quan chức thế này thì thời nào nó cũng như vậy cả thì phải. Nhìn cái bộ dạng của bọn họ là hắn lại phát cáu. Tâm tình của nhiều người ở đây cũng giống hắn bây giờ, bực bội nhưng không dám nói.

-Mọi người mau đứng lên-Tiếng nói trầm của quan phủ doãn vang lên.

 Ông ta khá hài long về cảnh đón tiếp này. Việc vận chuyển hoa và vật phẩm về kinh đã có người khác lo. Nhưng ông ta biết mình cũng có được bao nhiêu lợi lộc từ việc này. Chẳng ai biết ông ta đang làm những cái gì, con người này cẩn thận và nhẫn nhịn, sẵn sàng làm ra những việc thương thiên hại lý chỉ để đổi lại lợi lộc cho bản thân. Ánh mắ ông ta lúc nhìn mấy vị tướng thì thoáng qua một tia cay độc và âm hiểm, nhưng cũng rất nhanh biến mất.Từ trong đám người dân đang đứng ở xa có một tráng hán đội chiếc nón rách, thu ánh mắt của Đinh Tiến Nghiệp vào mắt mình, thân ảnh lẫn dần vào dân chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro