2. Sơn Thần Thủy Tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mị Nương đến tuổi cập kê
Vị nào đang ế, bê về liền tay
Món ngon phải vồ đớp ngay
Để lâu thiu thối, có ngày đổ đi."

Ấy, chờ mòn mông không có ai đặt chân dạm hỏi cưới, vậy là Hùng Vương cuối cùng đã phải sử dụng chiêu bài Marketing sale chào xuân chào hàng để giải quyết sản phẩm ế của mình rồi.

Cái tin Mị Nương kén rể đã lan ra khắp mọi hang hèo hóc hẻm. Thời nay xét nghĩ, cọc đi tìm trâu như thế này, thật khiến lòng người nghi vấn về nhan sắc và con người của nàng.

Nhưng dường như chẳng thấy ai mặn mà đến ứng tuyển con rể, Vua Hùng chờ mòn mỏi trong tuyệt vọng thì đến ngày thứ 7, hai vị khách hàng đến ngỏ ý muốn mua. Một vị là Tùng Sơn, ông chùm bất động sản với tài khoản tỷ đô, một vị là Thủy Tạ, chủ tịch bán kem trộn kèm kem ăn liền.

Tính ra thì anh Sơn với Thủy Tạ là họ hàng xa với dòng tộc vua Hùng. Có thể nói anh Sơn là bên họ ngoại, có dây mơ rễ má với Âu Cơ, còn Thủy Tạ là bên họ nội đi, thấy cũng cùng nguồn với Lạc Đậu Phộng. Vụ scandal ly hôn đình đám ấy, khiến hai bên non biển bấy lâu nay vẫn không thể nguôi ngoai, mà các vị thần sống dai, nên đâm ra nhớ lâu thù dai càng thêm sâu sắc. Lần này, hai vị thần đến mua ủng hộ họ hàng thôi, ai ngờ gặp ngay kình địch, ngứa máu ăn thua quyết không nhường.

Vua Hùng rất là phiền lòng. Lúc cần thì chả thấy một ai, lúc thì liền một lèo đến cả đôi. Xem tướng hai vị thần cũng bảnh bao khôi ngô đấy, nhưng thần sống ngàn năm, con gái mình người trần, liệu có hợp gu không, lo lắng, ngài vội vàng hỏi ý con gái rượu của mình.

Mị Nương công nhận là vã quá rồi. Thấy trai đẹp thì lú mề biết gì nữa. Gật đầu cái tắp lự. Nếu được cho nàng cưới cả hai luôn.

Giữ thể diện cho hoàng tộc, vua Hùng không thể không nhét con gái vào trong. Thật mất mặt. Suy đi tính lại, con gái yêu không biết bơi, nếu lấy Thủy Tạ, cả đời vác bình oxi thở dưới nước, live stream bán kem trộn cho chồng và ăn kem chẳng mấy mà cơ bắp cuồn cuộn, khỏi cần tập gym. Xem chừng ưng anh Sơn hơn. Thi thoảng leo núi cũng là một cách tập thể dục, cưới rồi có khi ông còn có thêm 7 miếng đất tiền bán con, chứ cứ ru rú ở nhà, không khéo mốc luôn Mị Nương.

Quyết định thế, vua Hùng thách cưới, với câu nói hot hit đến giờ nhắc ai cũng biết:

- 100 ván cơm nếp, 200 tệp bánh trưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao.

*

Ngoài lề buôn dưa về gia thế tập đoàn Sơn Thị và Thủy Thị, hai vị đều là con ông cháu cha đào ba tấc đất bơi vạn dặm biển không hết giàu.

Anh chim Sơn ca này cái gì không thiếu chỉ có đất là nhiều không hết, nhà có truyền thống làm bên bất động sản, chỗ nào có đất là chỗ đấy của anh, đến đất cắm dùi của Vua Hùng cũng là từ đời tổ tông của anh Sơn bán cho. Với nhiều mỏ khoáng sản như than đá, bạc vàng, kim cương,...v..v.. Anh đúng là chuẩn ngoài đẹp trai trong nhiều xiền. Thích hợp cho các nàng mộng mơ.

Anh Thủy tất nhiên cũng chẳng kém. Tài sản to gấp 3 lần anh Sơn, đại dương bao la là anh ở, tài nguyên dầu khí, sản vật, châu báu anh sở hữu bất kể ai cũng thèm khát mong muốn khai thác. Anh dang tay một cái là bao trọn cả thế giới. Tuy anh giàu thế nhưng vẫn đam mê live stream bán kem trộn. Anh mạnh tới mức có thể dâng nước nhấn chìm cả lục địa. Chuẩn boss cuối phản diện nguy hiểm nhưng đầy mùi quyến rũ.

Quay lại vấn đề. Sản vật thách cưới không thuộc danh sách địa bàn của Thủy Tạ, ván này anh cay lắm, phải vác mặt đến đất liền để mua. Mà nơi nào thuộc địa bàn của chim Sơn ca thì ai mà dám tiếp sức cuộc đua cho đối thủ của anh Sơn chứ. Thành ra đôi bên gây khó dễ, bên bán nhì nhằng ra giá cao để bóp anh Thủy. Anh Thủy tức vì cuộc đua, đã trót đặt chân tham gia không thể vác cái mặt mẹt thua nhục nhã nhìn gia tộc được. "Cả nhà chờ tin con." Vì thế, anh cắn răng làm một bản hợp đồng vô thời hạn, cho phép con người ra biển, khai thác tài nguyên trên địa bàn của mình.

Không may thay, dù có đủ vật cưới, nhưng vẫn vì cuộc cò kè mặc cả mà anh Thủy chậm chân, lúc đến không cưới được vợ, Sơn thiếu gia cười ha hả ôm người đẹp về núi, giễu cợt lại kẻ bại trận. Anh Thủy giận tím người, tiếc hận vì đã thỏa thuận với con người một cọc lớn như vậy mà mất trắng, nổi cơn thịnh nộ, dâng nước ý đồ nhấn chìm địa bàn anh Sơn.

Đạo cao một thước, ma cao một trượng, anh Sơn chẳng phải tay vừa. Nghĩ sao qua mặt được anh. Dầu gì anh cũng là thanh niên ưu tú xuất sắc trong họ. Nhiều năm được giấy khen combo tiền thưởng của họ tuyên dương cơ mà. Thủy Tạ dâng nước đến đâu là hậu phương của anh vung tiền đắp đập chặn ngay đến đấy. Anh thừa tiền thừa đất cơ mà, đắp thoải mái. Không lo.

Đến lúc này, nhân vật đầu cơ nguồn cơn vẫn chưa ra mặt, đến nhan sắc ra sao, Thủy Tạ cũng chưa được chiêm ngưỡng. Chỉ vì thù cũ nợ mới của dòng họ xa xưa (chương trước) lẫn của anh bây giờ mà không thể nhịn được, cứ dâng, dâng, dâng mãi.

Đang hăng máu thì bị các bô lão trong họ Thủy từ đâu phi đến tạt tai.

- Về. Thua còn sĩ diện cái gì. Dâng nữa là chạm cổng Thiên Đình đấy. Rồi mấy thằng già ấy lại kiện bồi thường bây giờ.

Thủy thiếu gia không khỏi tụt cảm xúc về.

Từ đó, hằng năm Thủy thiếu trơ mắt nhìn con người khai khoắng tài sản của mình, chán chẳng buồn quản, quanh năm rượu chè be bét quên sầu. Rồi kiểu gì cũng phải dâng nước cà khịa anh Sơn vài lần gãi ngứa cho đỡ bực.

- Nàng ấy đã mất mấy ngàn năm nay, ân oán sao còn kéo dài không buông, để dân chúng vô tội lầm than? - Sơn chủ tịch ngồi trên cao không khỏi buồn phiền.

- Ta thích. - Thủy thiếu gia đáp

Đơn giản là anh thích. Không phải vì Mị Nương. Mà vì những gì anh mất, và cả danh tiếng kẻ bại trận suốt mấy ngàn năm anh phải mang, khiến anh vĩnh viễn không thể ngừng đánh.

Trừ khi, một ngày nước cạn.

.Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lex