3. Cổ Loa Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử một chút gió lạ vui vẻ nhé. Đây là chương ba trong tập Lạc Việt Tích Sự Parody của Cô Hai mang tên Cổ Loa Thành

CHƯƠNG 3: CỔ LOA THÀNH

Người viết: Ngọc Lan
Thể loại: giả tưởng
Đây là truyện giả tưởng không có thật. Không liên quan đến chính trị, tôn giáo, phản động, phần tử khủng bố.

-----
Theo dòng thời sự thì mới đây, đám cưới to nhất vịnh Bắc Bộ được tổ chức vô cùng linh đình và đặc biệt đây là đám cưới rước rể chứ không phải dẫn dâu. Chú rể nam chính không ai khác chính là anh Trọng Thủy, con dòng chính của chủ tịch tập đoàn Triệu Gia kết hôn với con gái của Thục Gia - chủ tịch tập đoàn Âu Lạc tên là Mỵ Châu.

Trước khi sang đò về với nhà mới, Triệu Đà đã tặng 100 con heo khỏe nhất cho Thủy làm của hồi môn sính lễ, với niềm khát khao là sẽ giao phối với giống Heo Âu Lạc để có một loài mới năng suất hơn, chống chịu với bệnh dịch đang hoành tá tràng hơn. Và tất nhiên heo là chính, bí truyền  thần kì của Thục Gia là chủ yếu. Trọng Thủy ra đi mang theo bao sự kì vọng của tập đoàn đã quyết tâm một lòng son sắc không đạt được mục tiêu sẽ không về nhà.

Mỵ Châu vốn chẳng mặn mà gì với đám cưới mà ông già sắp xếp cho mình, nhưng nhìn của hồi môn của Thủy ra điều ưng ý lắm, nên gật đầu cho Thủy vào cửa.

Sang Âu Lạc, Trọng Thủy xin bố vợ cấp đất cấp phép kinh doanh làm trang trại kiểu mới, chủ tịch tập đoàn AL thấy con rể chăm làm lụng thì phấn khởi lắm, cho ông con rể vài mẫu đất chạy dọc sông Hồng để xây chuồng heo, chăn nuôi gà cỏ. Đây là bước đầu trong việc lấy lòng bố vợ của anh, vừa được tiếng thơm vừa có cơ hội tiếp cận bí mật quân sự.

Không may thay, Trọng Thủy khởi nghiệp chưa đầy vài tháng đã thua lỗ nặng, nguyên nhân là bởi đàn heo mà anh đưa sang có mang mầm bệnh, dịch bùng phát, lây sang lợn nhà Âu Lạc, khiến một lượng lớn gia súc cung cấp thực phẩm cho dân chúng bị sụt giảm, giá thịt heo bỗng tăng vọt lên 200, trở thành món ăn quý tộc mà không phải ai cũng mua được và mua được nhiều.

Scandal heo lợn này khiến bố vợ vô cùng tức giận, phạt Trọng Thủy không được tham gia chính trị cũng như tài chính gia đình nữa, mặt khác cho dân chúng chuyển sang ăn gà KFC để chữa cháy, truyền dân gian chiêu mộ thần y nhân tài. Từ ấy, nghề thú y trở thành ngành hot hòn họt, mọi người đổ xô đi học lang y.

Mỵ Châu biết chuyện, không khỏi thất vọng não nề với ông chồng hờ của mình, đành cho Trọng Thủy năm chục con ngỗng để nuôi. Không nản chí, Trọng Thủy bắt tay vào công việc ngay. Lần khởi nghiệp thứ hai, Trọng Thủy quyết tâm sẽ đạt doanh số 2000 con ngỗng trong 5 năm.

Được nhà vợ hậu thuẫn giúp đỡ, doanh thu năm đầu của Trọng Thủy đạt 150%. Ông bố vợ không khỏi vui mừng, mở tiệc chiêu đãi để khoe con rể tài đức. Trong cơn say bét tè lè nhè, ông già đã lỡ miệng kể ra bí mật gia truyền tổ sư sự một cách vô tư hết hồn chim én mà không ngờ rằng Trọng Thủy đã ghi nhớ rõ mồn một.

Để cám ơn sự quan tâm và giúp sức của Mỵ Châu, tối hôm ấy, Trọng Thủy đã đặt làm áo choàng bằng chính lông ngỗng mà mình thu được.

Mỵ Châu nhận món quà không khỏi vui vẻ, khoác chiếc áo lên người, vừa như in.

- Mỵ Châu này.

- Sao chàng?

- Sau này nếu hai đất nước loạn lạc, ta biết thế nào để tìm được nàng?

- Ta không biết.

- Hay là nàng cứ bứt lông ngỗng này đi. Ta sẽ đi theo lông ngỗng tìm nàng.

- Tốn kém thế sao? Chàng mua bao nhiêu con ngỗng để làm chiếc áo choàng này vậy?

- Nhà có điều kiện, ta nuôi cả trang trại mà. Nàng cứ bứt thả thoải mái, hết ta làm cho nàng tấm áo khác.

- Chàng làm áo choàng lông heo em mới chịu. Heo giờ có giá lắm đa!

- Được. Một lời đã định. - Trong lòng Trọng Thủy nghĩ: Không phải heo chết hết rồi à, lấy lông đâu ra mà làm.

Đêm ấy, Trọng Thủy lén Mỵ Châu trộm nỏ thần, lên ngựa phi xuyên ngày đêm về bố mẹ đẻ.

-----

Sau khi về nhà bố mẹ đẻ, sướng quá bỗng nhiên anh Thủy nhà ta ở rịt không về luôn. Chị nhà bắn tin vài lần nhưng anh chảnh chó không thèm rep.

Thịt heo ngày càng khan hiếm, chẳng bao lâu sau, Lão già nhà anh Thủy lệnh anh đem quân sang xâm lược với ý đồ vét nốt con heo nào hay con heo nấy, để Tết có thịt heo gói bánh.

Trọng Thủy mừng húm, nghĩ cái chuồng ngỗng một ngày kia sẽ chính thức thuộc về mình chứ không phải đứng tên vợ nữa mà lòng anh xốn xang, hớn hở xách ngựa lon ton sang đánh.

Mị cũng chẳng phải tay vừa, nhìn cảnh tập đoàn AL vỡ nợ đang trên đà phá sản vì Trọng Thủy đánh cắp thông tin nội bộ tới nơi, nghĩ ngon ăn sao mà cuỗm luôn đồ của chị? Thế là chị thả ngỗng xổng chuồng, hàng trăm con mỗi con một nẻo, phi nước đại rụng hết lông dọc đường. Sau khi hài lòng, chị lên lưng ngựa sắt cùng ông bố của mình tháo chạy.

Lông ngỗng bay tán loạn khiến Wifi định vị của anh Thủy mất phương hướng, không tìm được đầu xỏ hủy trang trại dày công vun đắp này, anh cay cú lắm, quyết tâm tìm bằng được chị Mỵ và Thục Gia.

Đi qua bờ biển, Thục gia với cô con gái rượu bắt vài con cá để ăn lấy sức, câu cá nhiều đến mức Mị làm thịt máu cá be bét như đánh trận vì cá dãy đành đạch. Lúc Trọng Thủy đến, chỉ thấy chiếc áo lông ngỗng của vợ vứt lại ướt đẫm máu (do chị nhà lười đánh vẩy cá không thèm cởi áo ra), nghĩ Mị đã chết, sung sướng lắm, đem rượu ra uống chúc mừng. Say khướt khát khô ra giếng định kéo một gàu nước để uống thì ngã lộn cổ luôn xuống.

Chị Mị và Thục Gia mai danh ẩn tích, đến một bản làng, cả hai ở lại làm ăn. Một hôm, đang hăng hái bẻ ngô để về nướng, Mỵ bị con trai Thống Lí Pa T-ra là A Sử mê mẩn sắc đẹp tóm về.

Chuyện về sau ra sao, mở sách Ngữ Văn ra đọc.

------
5/1/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lex