Chuyện Nhà Vương Tiêu (Toàn Văn Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Chuyện Nhà Vương Tiêu

Có tiếng trẻ con vang lên.

"Tiêu lão sư, Hàn Nhi không chịu nổi nữa rồi."

Tiêu Chiến dịu dàng ôm lấy nó từ dưới đất lên. Y mỉm cười như gió xuân mà nhìn nó, đoạn lại xoa tóc nó mà hỏi.

"Hàn Nhi, sao thế?"

Đứa nhỏ khóc đến là lợi hại, số là cường độ luyện võ Tiêu lão sư đưa ra có chút doạ người, Hàn Nhi chỉ mới chuyển về đây ở được một tuần, lẽ dĩ nhiên là không theo kịp trình độ của các bạn nhỏ còn lại. Chỉ có điều nó không muốn mất mặt, cũng không muốn Tiêu lão sư hay cha Vương phải thất vọng, đến ngày thứ tám căn bản là chịu không nổi nữa mới lớn tiếng kêu khóc chịu thua.

Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười mà nhìn nó, chẳng biết là cậu nhóc này cứng đầu giống ai nữa.

"Hàn Nhi ngoan, vi sư đưa con về nhé."

Mà đứa nhỏ cũng thực là vô cùng lì lợm, khóc đến mặt mày lấm lem hết cả lại vẫn không chịu về, liều mạng ôm chân Tiêu Chiến mà nói.

"Hàn Nhi không về, Hàn Nhi muốn học võ. Hàn Nhi chỉ muốn nghỉ một chút thôi."

Tiêu Chiến vỗ lưng nó.

"Được rồi, Hàn Nhi ngoan kiếm bóng mát mà ngồi, khi nào muốn tập thì trở về hàng nhé."

Bé con ngoan ngoãn lập tức tuân theo lời dạy của Tiêu lão sư, xiêu vẹo chạy đi kiếm một đống rơm lót lên mà ngồi. Ánh mắt vẫn như cũ sáng rực, chăm chú nhìn theo động tác của những người khác, miệng còn liên hồi lẩm bẩm, tựa hồ là đang học cái gì đó vô cùng nhập tâm.

Tiêu Chiến một thân võ phục đen tuyền, bóng lưng thẳng tắp ngước nhìn hơn ba mươi đệ tử cũng một thân võ phục màu đen, cách nhau đều tăm tắp, đang đứng nghiêm mà chờ hiệu lệnh.

Chất giọng trong trẻo của Tiêu Chiến vang lên dứt khoát.

"Thủ thế!"

"Đá hậu!"

Hơn ba mươi đệ tử đều nhanh chóng làm theo, từng cái giơ tay nhấc chân cũng đều tăm tắp. Tiêu Chiến lần lượt đi xuống, ân cần chỉnh tư thế cho từng đệ tử.

"Vũ Nhi, cổ chân con xoay chưa đủ một vòng, về nhà sẽ đau lưng đấy."

Đoạn lại quay sang đứa nhỏ khác.

"Lăng Nhi, ngón chân con phải cong về phía con, nếu con đá người khác như thế này, ngón chân con sẽ gãy đấy."

"Vân Nhi, con làm tốt lắm, nhưng khi phát lực con vẫn thường dồn quá nhiều lực vào đầu gối, lâu ngày con sẽ bị đau. Làm lại một cái nữa cho vi sư xem nào."

Tiêu Chiến còn định nói tiếp, bên kia đã vang lên thanh âm trầm thấp gợi cảm quen thuộc.

"Chiến."

Mấy đứa nhỏ ban nãy vẫn còn nghiêm chỉnh tập võ, nhanh như chớp đã chuyển về biểu cảm hoan hỉ ồn ã của thường ngày, đồng loạt reo lên.

"Cha!"

Vương Nhất Bác mỉm cười ôn hoà, hắn sải từng bước dài đến bên cạnh Tiêu Chiến, không ngại ngầm mà ôm lấy y, đoạn lại hướng mấy đứa nhỏ mà hô.

"Các con trở về nghỉ trưa đi thôi, trời nắng lên cao quá đầu rồi, sẽ bệnh đấy. Nghe lời cha, đi đi."

Có một đứa nhỏ lại hỏi.

"Cha và Tiêu lão sư không về với chúng con sao?"

Vương Nhất Bác phì cười đáp lời.

"Cha về ngay. Các con đi trước đi. Đi nhanh kẻo nắng, sẽ ốm đấy."

Đám nhóc kia đặc biệt nghe lời Vương Nhất Bác, không cần nói hai tiếng đã lũ lượt kéo nhau rời đi, để lại một dư âm ồn ã của lũ trẻ con nhiều năng lượng.

Vương Nhất Bác xoay người ôm chầm lấy Tiêu Chiến vào lòng, động tác trên tay cũng không dừng lại chút nào mà kéo cổ võ phục của y thật ngay ngắn, đoạn lại cẩn thận thắt lại đai lưng một lượt.

"Chiến à, anh xem, thân là lão sư mà y phục lại chẳng chỉnh tề chút nào, cổ áo hở ra hết rồi này."

Tiêu Chiến nhếch khoé miệng cười vô cùng rạng rỡ tràn đầy thâm tình mà nhìn Vương Nhất Bác, cũng để mặc hắn bận rộn chỉnh trang y phục cho y.

"Vương lão gia, ở đây thì có ai ngoài ngài cơ chứ? Có xem cũng chỉ có em xem mà thôi. Không chừng em lại còn thích ấy chứ."

Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ giống y, hắn chỉ nghiêm mặt mà trả lời.

"Cũng không cho phép."

Tiêu Chiến tận lực nhịn cười, nam nhân này quả thực là đã ấu trĩ đến không chữa nổi rồi.

Vương Nhất Bác lại rầu rĩ lên tiếng.

"Anh ấy, mỗi ngày đều bận rộn với bọn trẻ thôi, trở về cũng chẳng thèm ngó ngàng đến tôi."

Tiêu Chiến phì cười.

"Là kẻ nào muốn nhận nuôi một lúc nhiều tiểu hài tử như thế. Vương lão gia ngài bận rộn, không phải đều là Tiêu Chiến tôi coi sóc bọn trẻ sao?"

Vương Nhất Bác biết bản thân đuối lý, cãi không lại Tiêu Chiến, vì quả thật, y quãng thời gian này có lẽ là cũng bận rộn không thua kém gì hắn.

Vương Nhất Bác ngày đó kì thực không chỉ nghĩ suông, hắn đúng thực là đã nhận nuôi gần như tất cả cô nhi lưu lạc ở Thượng Hải.

Ước mong cùng Tiêu Chiến xây dựng một tổ ấm, nuôi thật nhiều tiểu hài tử, cùng nhau săn sóc dạy dỗ bọn chúng, ngày hôm nay đã thành sự thực. Chỉ trách hắn quá bận rộn, thành thử mọi việc trong nhà ban đầu đều đến tay Tiêu Chiến. Từ miếng cơm manh áo, từ dạy chữ cho đến dạy võ đều là một mình Tiêu Chiến cáng đáng. Vương Nhất Bác hiện tại đã không còn là lão đại một người trên vạn người nữa, tuy nhiên dưới bản lĩnh của hắn, dù cho có bắt đầu lại từ đầu từ hai bàn tay trắng, vẫn không có cách trở thành một kẻ tầm thường.

Vương Nhất Bác đã không còn chút quan hệ với súng ống, hắn giờ đây đơn thuần trở thành một thương nhân có chút máu mặt ở bến Thượng Hải. Nhờ vào những mối hàng đã quen biết nhiều năm về trước, những tiểu thương kia vẫn phụ thuộc phần lớn vào hắn. Ngay cả bên phía Hàn Bang của Tư Đàm cũng đã bãi bỏ hạng mục súng ống, Lục quân Nhật Bản dưới sự ảnh hưởng của hai quả bom nguyên tử nặng nề ở hai thành phố lớn nhất kia mà toàn quân đã tan tác, Nakamura vốn đã sớm bỏ mạng, dĩ nhiên Hàn Bang cũng không còn phải chịu cảnh sân sau của Đế quốc Nhật Bản nữa.

Không có cạnh tranh quyền lực, không có chính trị đan xen, cuộc sống của Vương Nhất Bác đã gần như trở về tựa như ngày xưa, chỉ khác, hắn hiện tại đã trở thành một nam nhân có gia đình.

Vương Nhất Bác đối với loại suy nghĩ này vẫn luôn vui vẻ không nguôi. Có một người bạn đời thấu hiểu, có vài tiểu hài tử ngoan ngoãn, mỗi tối trở về sẽ có người nam nhân kết tóc chờ hắn, đối với hắn mà nói, không gì có thể thoả mãn bằng nữa.

Nửa đời còn lại của hắn, chỉ còn lại một ước mong có thể làm người nam nhân hắn yêu nhất, trở thành người nam nhân hạnh phúc nhất.

Vương Nhất Bác khẽ vén mái tóc có chút dài của Tiêu Chiến ra sau vành tai, bàn tay còn lại dịu dàng nắm lấy chiếc cằm nhỏ xinh của y, kéo lại mà đặt lên môi y một nụ hôn như gió mùa xuân. Tiêu Chiến lúc này không rõ có phải do là nắng nóng không, mà vành tai kia lại phá lệ ngượng ngùng đỏ bừng.

Vương Nhất Bác bỗng cất lời.

"Chiến, muốn anh gặp một người."

Tiêu Chiến vô cùng ngạc nhiên mà hỏi lại.

"Gặp người sao?"

Vương Nhất Bác nở một nụ cười sáng bừng mà đáp.

"Ừ. Người này rất muốn gặp anh, không nên để hắn đợi. Đi thôi!"

Tiêu Chiến cảm thấy nghi hoặc vô cùng, lại không có hỏi tới, chỉ lặng lẽ sóng vai đi bên cạnh Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trở về sảnh chính, ở phòng khách đã có hai nam nhân toàn thân y phục đen ngồi chờ sẵn.

Tiêu Chiến đã có chút nghi hoặc, không ngờ tới, bóng dáng quen thuộc ấy quả thực là Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên năm nào.

Tiêu Chiến nhất thời câm lặng. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày được gặp lại Tiểu Thiên ở đây. Mặc dù Vương Nhất Bác đã từng nói, người ngày hôm ấy cứu hắn là Tiểu Trương và Tiểu Thiên, nhưng bọn họ cũng nhanh chóng rời đi sau đó, bàn giao lại tất cả mọi thứ cho Tư Đàm. Cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cho rằng, bọn họ đã không còn muốn gặp lại Vương Nhất Bác nữa, đặc biệt là sau sự cố ngày xưa.

Khi ấy tỉnh dậy nghe Tư Đàm thuật lại hết thảy sự việc, Vương Nhất Bác lệ nhoè khoé mắt.

Hắn đối với Tiểu Thiên đã có bao nhiêu nhẫn tâm chứ? Vì sao cứu hắn? Vì sao mạo hiểm tính mạng như thế lại vẫn muốn cứu hắn?

Tư Đàm nói, Tiểu Trương và Tiểu Thiên cho rằng bọn họ nợ Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại cười ra nước mắt.

Là ai nợ ai? Là Vương Nhất Bác hắn nợ bọn họ mới phải.

Là ngày Vương Nhất Bác nhẫn tâm hạ thủ trên người Tiểu Thiên, là hắn nợ Tiểu Thiên.

Là ngày Vương Nhất Bác đuổi Tiểu Thiên đi, là hắn nợ Tiểu Trương.

Dù hắn có lệnh cho Tư Đàm sau lưng âm thầm giúp đỡ bọn họ, cũng chỉ là dã tràng xe cát, cũng chỉ là hạt muối bỏ biển. Lỗi lầm hắn gây ra, hắn vẫn biết rõ. Chỉ trách hắn đã để tình yêu che mờ hai mắt, để lòng hận thù che phủ lí trí.

Đã là một năm trôi qua từ ngày hắn gặp lại Tiêu Chiến, hắn vẫn luôn nghĩ cách có thể bù đắp cho bọn họ. Chỉ là, hắn vẫn luôn cảm thấy có lỗi, hắn không có cách đối diện với hai vị huynh đệ Tiểu Trương và Tiểu Thiên.

Vài ngày trước, hắn gạt bỏ hết thảy nỗi lòng mà chủ động liên lạc với Tiểu Trương.

Hắn luôn biết Tiểu Thiên yêu Tiêu Chiến. Hắn vẫn luôn biết, hắn cũng đã từng ghen. Vì ghen tuông, hắn đã làm Tiểu Thiên tổn thương.

Nhưng nếu để Tiểu Thiên suốt đời cho rằng Tiêu Chiến đã chết, hắn kì thực không đành lòng, nếu hắn làm thế, là hắn giết chết tâm của Tiểu Thiên.

Hắn một lần nữa đặt lòng tin vào tình yêu đã trải qua nhiều cung bậc sinh tử của hắn và Tiêu Chiến, hắn muốn đặt lòng tin vào tấm lòng son của Tiểu Thiên.

Có những chuyện hắn vẫn không nên xen vào, để bọn họ một lần nói rõ, cũng là giúp bọn họ giải toả phần nào đi nỗi lòng.

Vương Nhất Bác lên tiếng cắt đứt sự im lặng có chút ngượng ngùng.

"Tiểu Trương, cùng anh đến chỗ này. Lâu ngày không gặp, anh cũng muốn cùng cậu chuyện trò một chút."

Tiểu Thiên nghe Vương Nhất Bác nói cũng chủ động đứng dậy đi theo Tiểu Trương, chỉ là Vương Nhất Bác đã nhanh chóng cản lại hắn.

"Tiểu Thiên này, cùng Tiêu Chiến nói chuyện một chút đi. Anh và Tiểu Trương đi một chút sẽ về." Đoạn hắn lại quay sang Tiêu Chiến cười sủng nịch mà nói.

"Chiến, anh giúp tôi tiếp đãi Tiểu Thiên nhé."

Vương Nhất Bác cùng Tiểu Trương nhanh chóng rời đi, phòng khách trong nháy mắt chỉ còn lại Tiểu Thiên và Tiêu Chiến, trong không khí đã có chút ngượng nghịu khó xử.

Tiêu Chiến lại lên tiếng trước.

"Tiểu Thiên... dạo này cậu ổn chứ?"

Mà Tiểu Thiên chỉ nở một cười xán lạn đến xinh đẹp mà đáp lời Tiêu Chiến, khiến suy nghĩ của y bỗng trôi dạt về những ngày xưa cũ, về ngày đầu tiên y gặp Tiểu Thiên, một dương quang thiếu niên đáng yêu đến động lòng người.

Là y có lỗi với hắn.

Là y khiến hắn thay đổi.

"Anh dâu, em vẫn luôn khoẻ."

Tiểu Thiên gọi y là "anh dâu". Đã trở về ngày xưa sao?

"Tiểu Thiên, là anh vẫn luôn có lỗi với cậu..."

Tiểu Thiên lại vội vã mà cắt lời y.

"Anh dâu, anh không có lỗi. Chỉ trách Tiểu Thiên đặt tình cảm ở sai nơi mà thôi. Nhưng anh ngàn vạn lần đừng lo lắng, đoạn tình cảm ấy em sớm cũng đã quên. Nhiều năm như vậy, cũng nên buông bỏ rồi."

Tiêu Chiến chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Vậy sao... như vậy thì tốt rồi..."

Tiểu Thiên cười cười hai tiếng, chỉ nói.

"Tiểu Thiên nói thật. Em hỉ nộ ái ố đều viết trên mặt, anh xem em có chút nào giả dối không?"

Tiêu Chiến chỉ đáp.

"Anh biết cậu không nói dối, chỉ là Tiểu Thiên, người ngày hôm ấy đem anh rời khỏi chiến trận Bắc Kinh, là cậu phải không?"

Một lời của Tiêu Chiến đã thành công khiến khuôn mặt tươi cười sáng rỡ của Tiểu Thiên cứ vậy mà cứng đờ.

"Tiểu Thiên, anh vẫn luôn xem cậu như một tiểu đệ đệ vậy. Thân thiết của anh giành cho cậu chưa bao giờ là giả... chỉ là anh... Ngày ấy trong cơn hôn mê, anh vẫn cảm thấy có gì đó quen thuộc... không ngờ đúng thật là cậu."

Tiểu Thiên lúc này mới lên tiếng.

"Anh dâu, cứu anh là vì lão đại. Em đối với anh đã sớm quên..."

"Tiểu Thiên, dù là vì lí do gì đi chăng nữa, anh vẫn muốn cảm ơn cậu... thực xin lỗi cậu..."

Tiểu Thiên giữ lấy tay Tiêu Chiến.

"Đừng xin lỗi em, cũng đừng cám ơn em nữa. Anh dâu, Tiểu Thiên học được cách buông bỏ rồi, lần này trở về, là em cùng ca ca muốn làm lại từ đầu với lão đại, theo anh ấy nhiều năm như vậy, nghe anh Tư Đàm nói giờ đây lão đại một mình phải đảm đương nhiều thứ như vậy, có chút không nỡ."

"Vậy nên Tiêu Chiến, đừng bao giờ phải nặng lòng về em. Đối với em là đoạn tình cảm đã quên, còn đối với lão đại là ân nghĩa trăm năm. Tự em biết cái gì nặng nhẹ."

Tiêu Chiến chỉ biết khẽ cười.

"Tiểu Thiên quả thật đã khác xưa rồi. Anh mừng cho cậu."

Tiểu Thiên cũng cười.

"Đúng vậy. Em cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều. À phải rồi, Sau này có thể gọi anh là anh Chiến không, nếu còn gọi anh là anh dâu, anh sẽ đánh em mất!"

Tiêu Chiến cười đến là vui vẻ.

"Cậu muốn gọi gì cứ việc gọi, anh quản không được cái miệng thối của cậu."

Bọn họ nhìn nhau cười, những chuyện ở trong quá khứ, cũng đã đến lúc nên xếp lại.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy vô cùng kì diệu. Nếu khúc mắc giữa y và Tiểu Thiên thật sự được gỡ bỏ, không riêng Tiểu Thiên, chính bản thân y cũng thoải mái hơn gấp vạn lần.

Còn nếu Tiểu Trương và Tiểu Thiên có thể phụ giúp Vương Nhất Bác trong công việc sau này, y cũng không dám cầu thêm điều gì nữa.

...

Hôm nay là tiết thanh minh, bầu trời phá lệ phủ lên một tầng nắng vàng vô cùng rực rỡ. Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã tỉnh giấc từ sớm. Ngày này mỗi năm, bọn họ đều dậy từ khi mặt trời còn chưa mọc. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác sẽ cùng nhau chuẩn bị y phục cho đám nhỏ, cùng chút hoa tươi, tiền giấy, chuẩn bị cùng đi tảo mộ.

Ở một bãi đất trống khá rộng lớn, bên ngoài còn được xây dựng cổng sắt hoa lệ có hai ngôi mộ. Một thuộc về cha Tiêu, còn một ngôi mộ cũ kỹ hơn, thuộc về mẹ Tiêu. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác cùng nhau quét dọn thật sạch sẽ, Tiêu Chiến đem hoa tươi đã chuẩn bị từ sớm đặt ở trên nấm mộ, Vương Nhất Bác thì bận rộn đốt hương đặt vào tay của từng đứa nhỏ. Xong xuôi đâu đó, bọn họ sẽ cùng nhau bái lạy.

Mấy đứa nhỏ vụng về cắm nhang vào lư hương, mỗi cây hương xiêu vẹo đều được Vương Nhất Bác sửa lại ngay hàng thẳng lối.

Mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại cảm thấy hạnh phúc lạ thường.

Bọn họ cứ như vậy mà ở cạnh nhau, xây dựng một gia đình của riêng bọn họ. Không cần cưới hỏi xa hoa, chỉ cần tết nhất hay tiết thanh minh cùng nhau tảo mộ, quỳ ở trước mộ của hai bên phụ mẫu, tay nắm chặt tay, còn có những tiểu hài tử ngoan ngoãn đáng yêu đi cùng, đã là một loại viên mãn.

Bọn họ ở trước mộ phần của phụ mẫu Tiêu thêm một lát cũng rời đi.

Không xa là một ngôi mộ còn có phần xa hoa hơn của phụ mẫu Tiêu gia, thuộc về Vương lão nhân gia, dưỡng phụ của Vương Nhất Bác. Bọn họ cùng nhau quét tước nhổ cỏ, Vương Nhất Bác lấy ra hoa tươi đã được Tiêu Chiến chuẩn bị từ trước đặt trên nắp mộ, Tiêu Chiến lại phụ trách phần nhang khói.

Bái lạy xong đâu vào đó, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến có thỉnh đến một sư chùa, bọn họ chỉ cùng nhau yên lặng nghe kinh. Ở bên mộ phần của Tiêu gia thì không có nghi thức này, vì sinh thời Tiêu gia không theo tôn giáo. Vương lão nhân gia thì khác, ông đã từng rất sùng đạo.

Tiêu Chiến cẩn thận ôm từng đứa nhỏ trở về xe, còn xem qua một lượt xem có tiểu hài tử nào nghịch ngợm chạy đi chơi không.

Đáng lẽ đường trở về Vương gia không đi lối này, Vương Nhất Bác lại cho đoàn xe đi về hướng xa lạ, khiến Tiêu Chiến cũng phải thắc mắc.

"Chúng ta không về sao?"

Vương Nhất Bác chỉ cười hiền đáp lời.

"Còn một nơi khác nữa."

Không lâu sau bọn họ cũng thuận lợi có mặt ở một địa điểm khác.

Là nghĩa trang thuộc về khu Tô giới Pháp ngày xưa.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy khoé mắt đã có chút ướt lạnh. Y run run hỏi.

"Nhất Bác?"

Vương Nhất Bác chỉ đáp.

"Ừ. Không dễ dàng gì mới tìm ra mộ phần của Đình Hạo hắn. Năm ấy chính quyền Pháp rút khỏi Thượng Hải, nơi đây gần như đã bị san bằng. Cũng may mắn bia mộ của hắn vẫn chưa hư hại nhiều, tôi mới có thể tìm ra."

Vương Nhất Bác chậm rãi ôm lấy Tiêu Chiến.

"Chiến, tôi biết anh đã giúp hắn báo thù, Nakamura cũng đã chết rất thảm rồi. Chỉ là hắn nhiều năm chịu uỷ khuất như thế, người cũng đi rồi, tôi muốn giúp hắn, cũng là giúp anh, đưa mộ phần của hắn trở về Nhật Bản bên cạnh cha mẹ hắn. Lần này đến thăm hắn có lẽ sẽ là lần cuối cùng."

Tiêu Chiến lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể hướng Vương Nhất Bác gọi.

"Nhất Bác... cảm ơn em..."

Vương Nhất Bác chỉ khẽ xoa đầu y.

"Là chúng ta nợ hắn. Chiến, linh vị của hắn sẽ đặt ở nhà chúng ta. Nợ chúng ta không kịp trả, chí ít cũng lo cho hắn chút nhang khói. Đừng cám ơn tôi, tôi nợ hắn."

Tiêu Chiến không đáp lời, chỉ khẽ nức nở, run rẩy cắm vào lư hương ba nén nhang.

Ngày đó, Tiêu Chiến ôm một lòng hận thù, sáu năm trời ròng rã đi trả một mối thù không mục tiêu.

Thù cha, Tiêu Chiến mãi sáu năm ròng rã mới có thể tìm được người đứng ở sau Hội Phượng Hoàng âm thầm thao túng cục diện, nặng nề lấy xuống đầu lão.

Còn về phía Nakamura...

Nếu không phải thủ hạ của Đình Hạo tận miệng nói ra hết thảy sự tình năm đó, có mơ Tiêu Chiến cũng không dám nghĩ Đình Hạo phải trải qua những điều như vậy.

Y vẫn luôn biết hắn yêu y. Y không yêu hắn, không có nghĩa y không xem trọng hắn.

Thủ hạ của Đình Hạo hận y đến nỗi đánh y đến không còn hình dạng, nhưng y vẫn cảm thấy bản thân mình không đáng.

Hại Vương Nhất Bác nhiều năm không rõ tin tức, hại y hận Đình Hạo đến giết chết hắn.

Một tay y giết chết Nakamura, vừa là trả thù cho Vương Nhất Bác, vừa là trả thù cho Đình Hạo.

Chỉ là trả thù xong hết thảy, bên cạnh y cũng chẳng còn một ai.

Vương Nhất Bác biết người nam nhân trước mặt đau đến tê tâm liệt phế, nhưng đồng thời cũng chẳng biết phải làm sao. Ôm y trước mộ phần của Đình Hạo, hắn làm không được, vậy nên hắn chỉ có thể an tĩnh đúng bên cạnh y, cùng y san sẻ bớt nỗi đau này.

Bọn họ đi đến bước đường hạnh phúc này, chỉ sợ đã phải trải bằng thảm máu của rất nhiều người.

Mặc dù thế sự vần xoay không tuân theo một quy luật nào, chỉ một khắc quay đầu cảnh còn người đã mất. Bọn hắn có muốn cũng không thể khống chế được.

Quá khứ đau thương qua đi, vết sẹo nơi lồng ngực cũng không có cách nào dễ dàng lành lại. Chỉ mong... chỉ mong kiếp sau... những người ngày hôm nay ngã xuống, có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
.
.
.
Từ ngày Tiểu Trương cùng Tiểu Thiên trở về, gánh nặng trên vai của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng bớt đi một vài phần. Thời gian này Tiểu Trương đi theo Vương Nhất Bác đã học hỏi được thêm nhiều điều, trong vấn đề xử lí công vụ đã thuần thục hơn xưa. Tiểu Thiên buổi sáng cũng giúp Vương Nhất Bác quán xuyến công việc làm ăn, buổi chiều lại trở về dạy võ dạy chữ cho đám trẻ Vương gia, Tiêu Chiến cũng theo đó mà có thêm được vài ngày nghỉ.

Tự nhiên Vương Nhất Bác cũng có thêm nhiều giờ rảnh rỗi.

Mặt trời vừa lên đến đỉnh đầu, Vương Nhất Bác đã vội vàng giao lại hết thảy cho Tiểu Trương mà trở về với Tiêu Chiến.

Đám trẻ cũng mới rời đi không lâu, mà Tiêu Chiến vẫn còn ở lại dọn dẹp mấy bao cát ban nãy được đám trẻ sử dụng vẫn còn có chút bừa bộn. Đương lúc y vẫn còn lom khom lúi cúi dọn dẹp, cả người bỗng nhiên nhẹ đi, đồ vật ở trên tay cũng vì bất ngờ này mà rơi thẳng xuống nền đất.

Chỉ có điều y cũng không bất ngờ quá nhiều, vòng tay rắn rỏi, động tác bá đạo, mùi hương nam tính quen thuộc, hết thảy chỉ thuộc về duy nhất một người.

Tiêu Chiến hung hăng liếc xéo hắn.

Dám ôm y theo kiểu công chúa như thế!

Vương Nhất Bác biết rõ y rất ghét bị ôm như thế,  nhưng hắn lại thích, cảm giác nhìn thấy y bị hắn trêu chọc mà tức giận khiến hắn cảm thấy rất thú vị. Hắn chỉ cười mà nói.

"Bảo bối ngoan, theo tôi đến một nơi."

Vương Nhất Bác ngày hôm nay không lái xe mà ôm y đặt vào một cỗ xe ngựa, bốn phía đều được vải dày che kín, ở phía trước có hai con hắc mã to khoẻ, cùng một người phu đánh xe đã ở trong tư thế sẵn sàng đợi lệnh.

Tiêu Chiến có chút bất ngờ mà nhương mi nhìn hắn.

"Xe ngựa?"

Vương Nhất Bác đáp.

"Xe ngựa tiết kiệm hơn. Còn phải để dành tiền nuôi con."

Tiêu Chiến suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi, bỏ tiền mua một cỗ xe ngựa cùng hai con hắc mã này, chỉ sợ còn tốn nhiều chi phí hơn cả một năm dùng xe bốn bánh.

"Vương lão gia, ở phương diện giảo hoạt, quả là không có người xứng tầm cùng em đôi co."

Vương Nhất Bác lại nghiêng đầu cười gian manh với Tiêu Chiến, đoạn lại đáp lời.

"Vậy anh cho là lão gia của anh dùng cái gì để kiếm tiền hả? Dùng thân thể này sao?"

Vương Nhất Bác tiếu ý đã ngập tràn nơi đáy mắt, hắn nghiêng người về phía Tiêu Chiến, thuận thế đẩy y sát vào thành xe ngựa, khiến lão phu đánh xe kia cũng phải nhíu mày nhìn thùng xe có chút nghiêng ngả phía sau lưng.

Hơi thở của Vương Nhất Bác khẽ phả lên mặt Tiêu Chiến mang theo mùi hương êm dịu mà khiến lòng người yên tâm, hắn vùi đầu bên cổ y, đôi môi giảo hoạt như có như không mà hạ xuống bên cổ y từng nụ hôn lúc mạnh lúc nhẹ.

Hắn thấp giọng hỏi.

"Chẳng hay, nếu Nhất Bác tôi muốn bán thân cho Tiêu tiên sinh đây, cái giá anh đưa ra sẽ như thế nào?"

Tiêu Chiến ngửa đầu kiềm nén âm thanh rên rỉ dâm mĩ đã muốn thoát ra khỏi cổ họng, y chỉ khàn khàn đáp trả.

"Không đáng một xu."

Vương Nhất Bác lại không hề có chút giận dữ, hai cánh tay hắn cũng không hề rảnh rang ở yên một góc mà đã mạnh bạo ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của Tiêu Chiến, kéo y dán vào thân thể hắn. Hai thân nhiệt ấm nóng theo mặt đường có chút xóc nảy mà hồ hởi va vào nhau, tựa hồ ở nơi nào đó trong não bộ lý trí đã trực tiếp đứt phựt.

Vương Nhất Bác cười giảo hoạt mà nói.

"Một xu hay không, mong Tiêu tiên sinh đây đừng vội phán đoán. Nhất Bác tôi còn chưa có làm gì kia mà, anh không cần phải hạ thấp giá trị của tôi nhanh như thế chứ?"

Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã đặt lên môi Tiêu Chiến một nụ hôn cuồng dã, khiến y có muốn nói chuyện cũng không nổi, chỉ có thể cùng hắn nhất trí phối hợp. Cơ thể đã quen thuộc bấy lâu thúc giục Tiêu Chiến phải ôm lấy người nam nhân trước mắt, nhiệt tình đáp trả sự cuồng loạn của người thương.

Môi lưỡi quấn quít không ngừng, thể xác quyện chặt lấy nhau tưởng chừng không thể rời xa, hơi thở đã trở nên dồn dập nóng bỏng, một nụ hôn nồng nhiệt của Vương Nhất Bác đã thành công chiếm giữ hết thảy lí trí của Tiêu Chiến, biểu tình y thoáng chốc đã trở nên mờ mịt.

Vương Nhất Bác lần mò đến bộ vị tư mật đã cương cứng của Tiêu Chiến mà làm loạn, hắn trầm thấp thì thầm bên tai y.

"Đã cương như vậy rồi, một xu của anh đây sao, ông chủ Tiêu từ khi nào lại trở nên keo kiệt như thế?"

Tiêu Chiến cả thẹn liếc xéo Vương Nhất Bác, thấp giọng mắng.

"Hừ, là lão tử 😍 , nếu không... a...."

Tiêu Chiến còn chưa nói dứt lời đã bị Vương Nhất Bác thoáng chốc đã luồn tay vào quần dài, bàn tay hư hỏng kia cứ vậy mà lúc nhanh lúc chậm tuốt lộng phân thân đã không còn sức chống cự của Tiêu Chiến, khiến y đến tiếng rên rỉ dâm mỹ cũng không còn có thể nhịn lại được nữa.

"A.."

Vương Nhất Bác lại cười đến xán lạn.

"Ông chủ Tiêu, Nhất Bác tôi hầu hạ anh tốt chứ..." Hắn vừa cợt nhả, đôi môi lại một gần nữa hạ xuống vành tai đã nóng bừng của y mà chậm rãi day cắn, giữa hơi thở cuồng loạn còn thấp giọng gọi.

"Ca ca..."

Đúng vậy, từ khoảnh khắc gặp lại ân nhân năm xưa cùng chính là người yêu hiện tại, Vương Nhất Bác bắt đầu trở nên thích gọi Tiêu Chiến bằng hai chữ "ca ca", khiến Tiêu Chiến ngày thường ngang ngược luôn không nhịn được mà xấu hổ. Y vẫn luôn mắng hắn.

"Càn quấy!"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đùa giỡn dây dưa thẳng cho đến lúc lão phu xe mặt đã sớm nóng ran, không thể nghe nổi nữa mà lên tiếng.

"Lão bản, đến nơi rồi."

Vương Nhất Bác chậm rãi buông ra người nam nhân trong lồng ngực, trái ngược với dáng vẻ trêu đùa ban nãy, hắn lúc này lại có đôi chút nghiêm túc.

"Chiến, đến nơi rồi."

Tiêu Chiến tựa hồ vẫn còn có đôi chút mờ mịt, y không đáp lời hắn, chỉ để mặc hắn chỉnh trang y phục lại cho y, rồi nắm cả bàn tay y rời khỏi cỗ xe ngựa.

Tiêu Chiến thất thần rồi.

Trước mắt y, là Niệm...

Là nơi y đã đem tặng bác sĩ Alejandro, ngày ấy, đã tưởng rằng bản thân sẽ không còn sống nữa...

Cũng chẳng còn Vương Nhất Bác bên cạnh, chút vật chất, đối với y đã không còn chút ý nghĩa...

Nào ngờ khoảnh khắc trở về nơi xưa cũ, trong lòng ngực kia vẫn không kìm được cảm xúc khắc khoải.

Vương Nhất Bác lúc này mới lên tiếng.

"Chiến, tôi không rõ vì sao tôi lại muốn tìm lại nơi này, chỉ là cảm giác Niệm dường như có điều gì đó rất đặc biệt với anh. Tôi cũng không rõ vì sao anh lại đem nơi này bán đi, tôi cũng sẽ không hỏi lí do, chỉ muốn mua lại nó, đem nó trở về với chủ nhân họ Tiêu của nó."

Vương Nhất Bác xoay người ôm lấy Tiêu Chiến vào lòng, thấp giọng nỉ non.

"Chiến, kì thực, dáng vẻ khi hát của anh đẹp lắm, khiến người không có chút khái niệm nghệ thuật như tôi cũng phải say đắm. Mọi chuyện đã qua rồi, là vì tôi, Tiêu Chiến mới phải thay đổi, mới phải khổ cực như thế. Vương Nhất Bác tôi dám lấy mạng ra đảm bảo, từ nay về sau, sẽ không để anh lại chịu bất kì một thương tổn gì nữa."

"Chiến à, anh có hiểu lòng tôi hay không?"

Tiêu Chiến khẽ khàng dụi vào lồng ngực của người thương mà thì thầm.

"Ngốc ạ. Vì sao Niệm lại có tên Niệm, không phải là vì tên nhóc cậu sao?"

Vương Nhất Bác lại vô cùng ngạc nhiên.

"Vì tôi?"

"Vậy em nghĩ tại sao Niệm lại có loại quy định ngớ ngẩn kia? Không được tuỳ tiện chạm vào người khác, không được đánh nhau gây loạn, cũng không được tuỳ tiện buôn bán xác thịt. Tiêu Chiến tôi chỉ có thể ở trong tầm tay của tôi, tạo nên một thế giới không có bạo lực. Chỉ tiếc, ước mộng của tôi cũng không thành hiện thực, số người đến Niệm ngày càng có nhiều thành phần, những lúc tôi không có mặt ở đây, khó tránh người làm không khỏi có sai sót."

Vương Nhất Bác có chút trầm ngâm, sau đó lại cười hỏi.

"Tiểu bảo bối đã yêu tôi từ sớm như vậy sao?"

Tiêu Chiến cẩn thận suy nghĩ, nghiêm túc mà đáp.

"Không yêu, là thương cảm."

"........." Vương Nhất Bác thẹn quá mà hoá giận rồi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác vẫn còn đôi chút giận dỗi chậm rãi mở ra cửa lớn. Bên trong dường như không hề thay đổi nhiều, chỉ có màng nhện cùng bụi đóng thành một lớp dày. Tiêu Chiến bước về giữa sân khấu, ngâm nga một giai điệu không tên. Ở giữa khung cảnh tiêu điều là thế, Tiêu Chiến lại đẹp đến lạ lùng.

Vương Nhất Bác thổn thức lắng nghe. Hình như đã lâu lắm rồi, Tiêu Chiến không còn hát nữa. Hắn tiến đến ôm lấy eo y, cảm thấy cuộc đời thật kì diệu.

"Chiến à, sau này mỗi buổi tối đều hát cho tôi nghe được không?"

Tiêu Chiến hơi dừng lại điệu hát mà trêu chọc.

"Vương lão gia, ăn bánh trả tiền, hát là nghề kiếm sống của tôi, đâu thể cho em miễn phí như thế?"

Vương Nhất Bác cả giận!

Hắn vung tay vỗ mạnh vào cặp mông xinh đẹp kiều mị của người nam nhân không biết trời cao đất dày kia mà mắng.

"Ngọt bùi không thích ăn lại thích ăn roi!"

Tiêu Chiến khe khẽ cười, y dựa cả người vào thân thể cường tráng của Vương Nhất Bác, hai tay cũng vòng quanh cổ hắn mà lấy lòng, đem hai thân thể ấn chặt vào nhau, sát đến mức qua một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được lồng ngực đang đập điên cuồng của đối phương.

"Vương lão gia, đừng giận nữa mà."

Tiêu Chiến chủ động hôn lên đôi môi đang vì tức giận mà mím chặt của Vương Nhất Bác, chậm rãi cọ cọ, đầu lưỡi linh hoạt không ngừng trêu đùa ở trước khoang miệng của Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác nào có để y dễ dàng nghịch ngợm như thế, dù trống ngực kia đã đập đến điên loạn vẫn kiên định mím chặt môi.

"Nhất Bác... Bác ca ca...." Tựa hồ như đang nài nỉ.

Mà Vương Nhất Bác nào có thèm ừ hử, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, hai cánh tay cường tráng nhanh như chớp chộp lấy cặp đùi cao cao kiều mị của y mà ôm lên ngang hông. Nam nhân cao lớn chỉ trong phút chốc đã bị Vương Nhất Bác hoàn toàn chế ngự, lọt thỏm ở trong lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác trầm giọng mắng.

"Càn quấy! Để xem ông chủ Tiêu có bao nhiêu bản lĩnh."

Vương Nhất Bác một đường ôm lấy cả người Tiêu Chiến trở về căn mặt thất năm xưa, chỉ vội đóng lại cánh cửa gỗ đã trở nên sần sùi theo năm tháng mà ấn thẳng y lên cửa, lưng y xoay về phía hắn. Võ phục trong chớp mắt đã bị hắn xé nát, tấm lưng trần trụi mướt mát cứ vậy mà hiện lên trước mắt hắn gọi mời.

Vương Nhất Bác tựa hồ đã biến thành một con dã thú, hắn cuồng loạn mà đặt trên da thịt nhẵn nhụi kia từng nụ hôn nóng bỏng. Toàn thân y đều được cơ thể hắn bao vây lấy, chỉ có thể để mặc Vương Nhất Bác không ngừng trêu đùa. Vương Nhất Bác vừa ngậm lấy đôi tai có chút lạnh của y, vừa nhẹ nhàng nỉ non.

"Thế nào? Ông chủ Tiêu, một xu, hay hai xu, ra giá đi."

Tiêu Chiến bị khoái cảm phía sau lưng đánh gãy, toàn bộ từng tấc da tấc thịt đều được đôi môi nóng hừng hực chăm sóc qua khiến y dường như mất đi tất cả sức chống đỡ, chỉ có thể cắn môi ngăn lại tiếng rên rỉ đã chực chờ nơi cuống họng.

"Ông chủ Tiêu, trả lời tôi đi chứ."

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ép đến giận mím môi, chỉ có cảm giác sau lưng ấm áp mê hoặc đến không thể nào chối từ cứ liên tục mà chế ngự tâm trí y. Tiêu Chiến thấp giọng mắng.

"Được rồi, Vương lão gia, chỉ cần em hầu hạ tốt sẽ không bạc đãi em."

Vương Nhất Bác dường như đã nghe được câu trả lời ưng ý, khoé môi bất giác cong lên một đường cong tuyệt mỹ, động tác mỗi lúc một nhanh hơn, cũng dịu dàng hơn vài phần.

Tiêu Chiến chủ động hôn lấy hắn, vô cùng tham lam mà ngậm lấy môi hắn dây dưa, bàn tay cũng không chút rảnh rỗi mà lần mò đến cổ áo sơ mi hắn, thuần thục mà cởi ra từng cúc áo. Áo sơ mi nhanh chóng rơi xuống mặt sàn, da thịt săn chắc của Vương Nhất Bác trong nháy mắt đã lộ ra trước không khí.

"Tiểu bảo bối, chủ động thật nha...."

Vương Nhất Bác nửa ôm ấp nửa lôi kéo đưa Tiêu Chiên ngã xuống bên giường, để y trực tiếp áp ở trên người hắn. Hạ bộ của cả hai đã cương cứng đến cực điểm, phân thân cách một lớp quần vải cứ không ngừng mà cọ xát vào nhau, trêu chọc nhau đến thần trí cũng phải đảo điên.

Đầu lưỡi triền miên quấn quít, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chế ngự đến hồn điên phách đảo, khoang miệng không ngừng được Vương Nhất Bác điên cuồng áp đảo, nước bọt đã không còn có thể phân biệt rõ là của người nào, chỉ cảm thấy một hương vị tình yêu ăn mòn đến tận sâu trong lí trí.

Vương Nhất Bác khẽ hôn lên má y, ngọt ngào cất giọng nỉ non.

"Chiến.... Chiến của tôi...."

Tiêu Chiến vỗ về một bên má hắn, khẽ giọng nói.

"Tôi đây... Bác..."

Vương Nhất Bác ôm lấy y sít sao đến mê mẩn.

"Chiến... Đừng bao giờ rời bỏ tôi được không..."

Tiêu Chiến mỉm cười mà nói với hắn.

"Không phải tôi vẫn ở đây sao, Bác... tôi ở đây... sẽ mãi ở cùng em..."

"Tôi vẫn biết... tôi đã đọc thư của anh rồi."

Vương Nhất Bác rõ ràng cảm thấy Tiêu Chiến có chút cứng đờ cùng ngượng ngịu, bỗng nhiên trong lòng nổi lên một trận mong muốn trêu chọc y.

"Chiến à, từ lúc nào anh đã tự xem bản thân là người của tôi?"

Tiêu Chiến khi ân ái vẫn vô cùng chủ động gương mặt không đổi huyết sắc, lúc này bỗng nhiên đỏ bừng mặt.

Nam nhân của hắn đáng yêu quá!

Hắn lại trêu chọc.

"Muốn cùng tôi có một gia đình nhỏ, còn không phải lời anh nói sao?"

Tiêu Chiến: "......"

"Chiến à, mong ước của anh tôi đã thực hiện rồi, còn trở thành người của tôi như thế nào, anh thực hiện đi chứ?"

"Tiểu bảo bối ngốc nghếch của tôi, anh cho là giấu nhẹm tôi sẽ không tìm thấy sao? Nói đi, viết từ lúc nào?"

Tiêu Chiến có hơi ngập ngừng mà trả lời.

"....Đã rất lâu rồi, là sáu năm về trước, trước khi chúng ta trở về Thượng Hải."

Vương Nhất Bác cường ngạnh hôn lấy Tiêu Chiến, tựa hồ đã muốn khảm cả người nam nhân trước mặt vào trong tâm.

"Sớm như vậy sao? Chiến của tôi, tôi yêu anh đến muốn chết đi sống lại mà."

Vương Nhất Bác ôm lấy cặp mông tròn trịa có chút vểnh của Tiêu Chiến, lực đạo mạnh nhẹ khẽ xoa bóp hệt như muốn ăn tươi nuốt sống người nam nhân trước mặt.

Vương Nhất Bác nhấc bổng cả người Tiêu Chiến lên trước bụng hắn, cũng may Tiêu Chiến hiện tại đang mặc võ phục, lưng quần được làm bằng chun nên cũng không mấy khó khăn để hắn có thể thô bạo mà kéo tuột. Nội khố cũng nhanh chóng được cởi bỏ, Vương Nhất Bác lại một lần nữa nhấc bổng Tiêu Chiến lên, đặt cả nơi tư mật của Tiêu Chiến ở trước khuôn miệng nóng bỏng của hắn.

Tiêu Chiến cong mình đón nhận khoái cảm ướt át phía dưới, đầu gối phát lực ngăn không cho sức nặng của bản thân đè lên nam nhân bên dưới, cả hai tay đều bám chặt vào bờ vai mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.

Nam nhân Vương Nhất Bác nọ vô cùng thuần thục đảo lưỡi qua những vị trí mẫn cảm quen thuộc của Tiêu Chiến, khiến y không nhịn được mà phát ra âm thanh rên rỉ trầm khàn gợi cảm. Ở bên dưới đã ướt át đến cực điểm, Tiêu Chiến muốn mở miệng bảo Vương Nhất Bác dừng lại, nhưng chỉ cần y chuẩn bị lên tiếng, Vương Nhất Bác lại ở trên miệng hậu huyệt đã trở nên cực kì mẫn cảm của y mà liếm láp, khiến y muốn nói cũng nói không nổi.

Mà Vương Nhất Bác dường như đọc hiểu suy nghĩ của nam nhân trước mặt, chỉ dịu dàng nói.

"Ngoan, Chiến của tôi rất sạch, rất đẹp, đừng lo lắng."

Dịu dàng trấn an, ngọt ngào phân trần, quả thật, chỉ có Vương Nhất Bác mới hiểu y đến thế.

Tiêu Chiến chống đỡ kích thích bên dưới đến muốn ngã quỵ, khó khăn lắm y mới có thể giữ vững bản thân không trực tiếp ngã xuống, mỗi nơi cánh môi nóng bỏng và đầu lưỡi mềm mại ướt át của Vương Nhất Bác đi qua đều thành công đốt lên ngọn lửa dục của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác chăm sóc tiểu huyệt chặt khít kia đến mềm nhũn, lúc này mới lật Tiêu Chiến lại xuống thân hắn, đầu lưỡi kia dường như không biết mệt, lại ở trên ngực Tiêu Chiến chơi đùa hai điểm nhỏ trước ngực. Lúc thì nhẹ nhàng day cắn, khi thì nồng nhiệt mút mát.

Tiêu Chiến đương nhiên là đã được chăm sóc đến phát hư, chỉ có thể ngửa đầu hưởng thụ chăm sóc quá mức của Vương Nhất Bác, cổ họng không thể kiềm chế mà phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non dâm mỹ.

"Bác... Bác... Để tôi, để tôi chăm sóc em."

Tiêu Chiến điên cuồng thở dốc, dụng sức gạt Vương Nhất Bác nằm xuống giường. Chính y lại một lần nữa trèo lên trên, động tác thuần thục trong nháy mắt đã ném xuống quần âu của hắn.

Y phục trút bỏ, chỉ còn hai thân thể ấm áp chậm rãi tan vào nhau.

Tiêu Chiến cúi đầu, đem cả phân thân to cứng của Vương Nhất Bác ngậm vào trong miệng. Sự kích thích nơi não bộ cùng người thương âu yếm khiến Vương Nhất Bác cũng phải run rẩy. Kia khoang miệng quá ấm áp, chật hẹp mà bao vây lấy hắn, khiến hắn không thể nhịn nổi mà gọi tên y.

"Chiến... Chiến của tôi..."

Tiêu Chiến khẽ cười như gió hát, chỉ có điều y muốn nói cũng nói không được. Tiểu Bác to lớn doạ người, y muốn một hơi ngậm lấy cũng không xuể, vẫn còn thừa ra đến một đoạn.

Đầu lưỡi ngọt ngào ở trên da thịt ma sát, thi thoảng còn đánh đến điểm mẫn cảm khiến hắn sung sướng đến bất kham. Đôi môi nhỏ không ngừng trượt lên trượt xuống mà mút mát chiều chuộng. Bàn tay hắn khẽ vươn đến, chậm rãi xoa đầu Tiêu Chiến đầy yêu thương, cảm nhận khoái cảm nhục dục đang không ngừng dày vò hắn ở dưới thân.

Tiểu yêu tinh này nhắm mắt cũng biết hắn yêu nhất được y chăm sóc chỗ nào, lại vẫn cứ cố tình mà tấn công vào vị trí đó. Vương Nhất Bác không thể nhịn xuống cơn thở dốc, ngắm nhìn đỉnh đầu nhấp nhô cùng cặp mông cong vểnh đến mê người. Nước bọt theo khoang miệng để mở của Tiêu Chiến không ngừng chảy xuống bên dưới hắn, nhớp nháp lại vô cùng gợi tình, bức tâm trí của hắn đến bay mất không còn một mảnh.

Còn nhịn nữa sẽ không được! Vương Nhất Bác trộm mắng, động tác vô cùng mạnh mẽ mà một lần nữa áp Tiêu Chiến lại dưới thân.

"Bảo bối của tôi... anh mệt rồi... để cho tôi, được không?"

Vương Nhất Bác vén qua tóc mái đã có phần ẩm ướt của Tiêu Chiến. Trán y đã rịn một tầng mồ hôi mỏng, là do hoạt động quá kịch liệt hay nhiệt độ trong phòng quá nóng bức, hắn cũng không biết, chỉ biết gương mặt kiều mị kia khiến hắn dường như muốn đánh mất kiểm soát của bản thân.

Hắn lại dán môi lên đôi môi thơm mềm của y, đôi môi ban nãy vì quá nồng nhiệt đã có chút sưng đỏ, ở trong mắt hắn lại càng thêm một phần dụ hoặc khó cưỡng.

Vương Nhất Bác tiến vào khoang miệng của Tiêu Chiến, hơi thở nồng nàn quen thuộc nhiều năm vẫn khiến hắn mê đắm. Từng cử động của chiếc lưỡi giảo hoạt dẻo dai kia, đều đã được hắn học đến thuộc lòng. Chiếc lưỡi kia chỉ cần hư hỏng trốn mất liền được hắn bắt về, ở trong khoang miệng của cả hai cứ như thế rượt đuổi cùng trêu đùa, thẳng đến lúc cả hai buông nhau ra, ở giữa đã kéo dài một sợi chỉ bạc.

Vương Nhất Bác dùng đầu ngón cái quệt đi vệt nước bọt còn vương trên khoé miệng ai kia, hắn mỉm cười chậm rãi ngậm vào trong miệng, lại đưa đến miệng Tiêu Chiến, ở trong miệng y khẽ đánh một vòng, lại một lần nữa cùng đầu lưỡi kia dây dưa.

Ngay cả một cơ hội để thở Vương Nhất Bác cũng không cho y!

Chỉ là nam nhân tên Vương Nhất Bác kia quá mê người, khiến y say đắm, khiến y lặn ngụp trong bể tình ngọt ngào đến không muốn thoát ra.

Vương Nhất Bác lấy ra một chiếc gối kê bên dưới lưng y, ngón trỏ đã được hắn bao phủ sẵn sàng một tầng nước bọt. Hắn nhìn sâu vào mắt y, dịu dàng hỏi.

"Cho tôi được không?"

Nhiều năm trôi qua như vậy, Vương Nhất Bác khi ân ái vẫn luôn hướng y hỏi ý cầu tình.

Hỏi thế gian còn ai có thể tốt hơn hắn, muốn cuồng nhiệt có cuồng nhiệt, muốn thâm tình cũng sẽ có bấy nhiêu thâm tình.

Nhất Bác của y, là người tốt nhất, mà y, cũng yêu hắn nhất...

"Em làm đi."

Nhận được câu trả lời của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng chưa vội vàng xâm nhập. Hắn một lần nữa có chút cuồng loạn có chút nhẫn nhịn liếm láp cửa huyệt nhỏ xinh. Đầu lưỡi hắn tựa hồ cảm nhận được từng cái nếp nhăn nơi ấy, nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng người kia có bao nhiêu kiều mị xinh đẹp.

Vương Nhất Bác say mê hưởng thụ thân thể thơm phức mùi gỗ tùng đặc biệt của Tiêu Chiến, làm như đặc biệt không nỡ khiến nơi này phải chịu dù chỉ là một chút đớn đau.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, chỉ thấy nam nhân kia của hắn mắt đã nhắm hờ, cắn răng nín nhịn âm thanh rên rỉ đã muốn ra tới đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác khẽ cười, ngón trỏ một lần nữa được hắn bôi trơn, dè dặt tiến vào nơi cửa huyệt chật hẹp.

Hậu huyệt o ép tay hắn đến phát đau. Hắn chỉ có thể chậm rãi không ngừng ra vào, mỗi lúc tiến vào còn bôi thêm một tầng nước bọt cho thêm phần trơn tuột.

Thiếu thuốc mỡ khiến cửa huyện kia cứng đầu vô cùng, nhưng Vương Nhất Bác cũng không vội, dục tốc bất đạt, câu này Vương Nhất Bác hiểu rõ, chỉ có thể chậm rãi mà khuếch trương lỗ nhỏ mê người kia.

Một ngón, rồi hai ngón, rồi lại ba ngón, cúc hoa xinh đẹp kia đã mở rộng tạm đủ cho phân thân cường hãn của hắn chui vào.

Tiêu Chiến nắm chặt ra giường, không còn có thể nhịn được nữa mà thổn thức.

"Bác... Bác..."

Vương Nhất Bác liền đáp.

"Chờ tôi một chút, bảo bối ngoan..."

Mồ hôi của Vương Nhất Bác đã rơi xuống thành từng giọt lớn, khả năng nhẫn nhịn của hắn quả thực đã đạt đến cảnh giới thượng thừa. Phân thân kia đã trướng đau khó chịu, nhưng hắn không muốn làm Chiến của hắn phải khó chịu, nên hắn vẫn luôn chần chừ mãi vẫn không chịu tiến công.

Mắt thấy nơi ấy đã tạm ổn, Vương Nhất Bác an ủi Tiểu Bác đã nín nhịn quá lâu, chậm rãi hướng đến khẩu huyệt dâm mỹ kia mà tiến vào.

Thân thể y nhạy cảm, dù cho có được chuẩn bị kỹ càng, khoảnh khắc phân thân nóng như lửa đốt kia đi vào vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau nhói tâm can. Mồ hôi trên trán y túa ra mỗi lúc một nhiều, bàn tay cũng đã muốn xé toạc đi ra giường bên dưới.

Vương Nhất Bác vẫn chưa động, hắn vẫn đang chờ đợi cho cơn đau kia của y qua đi. Hắn đau lòng gỡ ra hai bàn tay đang nắm chặt ra giường kia, đặt lại lên lưng hắn mà nói.

"Muốn cào thì cào tôi. Nếu đau quá, đừng cắn môi anh, Chiến, sẽ chảy máu đấy. Cắn vào vai tôi, có hiểu không?"

Tiêu Chiến khẽ nỉ non.

"Em ngốc quá, Nhất Bác...."

Vương Nhất Bác cúi thấp người, để phần vai cơ bắp của hắn ở trước miệng Tiêu Chiến, chính hắn cũng không nhịn được mà khẽ cắn xương quai xanh xinh đẹp. Eo hắn khẽ động, vừa nhẹ nhàng lại vừa có chút nín nhịn khó cưỡng đâm tới.

Khẩu huyệt chật hẹp nóng bỏng ngậm lấy phân thân trương cứng của hắn, hắn cảm nhận rõ ràng từng động tác co bóp của khẩu huyệt. Vừa khít đến thế, sít sao đến thế. Cả đời này, chỉ có Tiêu Chiến mới làm hắn sung sướng hạnh phúc như vậy mà thôi.

Hắn khẽ kêu.

"Bảo bối, chặt quá..."

Tiêu Chiến vừa cảm nhận được luồng khoái cảm mạnh mẽ đang đánh tới não bộ, vừa cảm thấy đau đớn khó nhịn. Y không ngại ngần cắn lấy bả vai cường tráng của Vương Nhất Bác, tuy nhiên y dùng lực cũng không mạnh, cùng lắm chỉ khiến hắn có chút ngứa ngáy thôi. Tay y cũng đặt lên trên eo hắn, cùng hắn điên cuồng trong luật động cuồng dã.

Vương Nhất Bác giữ vững nhịp độ ôn tồn có mạnh có nhẹ, bàn tay hắn cũng không rảnh rỗi mà vươn đến phân thân cũng đã kiêu hãnh mà đứng thẳng của y mà thô bạo tuốt lộng. Tiểu Chiến xinh đẹp được chăm sóc sung sướng đến phát run, kích thích ở phía dưới cùng phía sau dồn dập tấn công đến não bộ, hơi thở Tiêu Chiến đã trở nên cuồng loạn, đến cổ họng cũng đã có chút khô khốc.

"A... A...."

Vương Nhất Bác hơi dừng lại luật động mà chậm rãi hôn lên mái tóc mềm. Hắn khẽ thì thầm vào tai y...

"Chiến của tôi... Chiến của tôi... có thích không... có thích không... trả lời tôi..."

Mỗi một câu hỏi, đều kết thúc bằng những cú đâm mạnh mẽ đến mức Tiêu Chiến chỉ muốn lâm vào hôn mê. Đỉnh phân thân nóng rực kia liên tục thúc vào vị trí sâu nhất bên trong, cũng là vị trí mẫn cảm nhất.

Thắt lưng y đã mềm nhũn, ngay cả chân cũng vô lực, nước mắt sinh lý không ngừng chảy ra, làm nhoè đi cả bóng dáng yêu thương của Vương Nhất Bác.

"Thích... thích lắm... Bác của tôi..."

Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng. Hắn ôm cả người y dậy mà áp thẳng lên ngực hắn, khiến hai thân thể nhễ nhại mồ hôi quấn quít lấy nhau không rời. Trái tim nơi ngực trái đã đập cuồng loạn đến mức muốn nhảy ra khỏi cơ thể. Nhiệt độ trong phòng theo ngọn lửa dục mà bỗng chốc đã tăng vụt.

Tiêu Chiến nằm gọn trong lòng Vương Nhất Bác, cẳng tay vô lực bám víu trên bả vai hắn không rời, đôi chân thon dài cũng quấn ở trên eo hắn như có như không nũng nịu. Y ngửa đầu thở dốc, ở trong mắt Vương Nhất Bác lại đốt lên từng tầng dục vọng sâu kín nhất, nguyên thuỷ nhất của hắn.

Hắn muốn y, muốn đến điên cuồng!

Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến, cánh tay hắn đã nổi đầy gân xanh, tiết tấu tăng dần từ chậm đến nhanh nâng người Tiêu Chiến lên xuống, mỗi lần thúc tới đều là vào vị trí sâu nhất
đến Tiêu Chiến chỉ có thể há miệng thở dốc. Vũ điệu giao hoan xướng đến không ngừng nghỉ, ở bên dưới đã giao hoà chặt chẽ không chút kẽ hở. Vương Nhất Bác khẽ cắn chiếc cằm nhỏ xinh của y, động tác trên tay mỗi lúc một tăng dần, thẳng cho đến khi Tiêu Chiến cảm thấy bản thân đã có chút không xong, y không nhịn được nữa mà phóng thích toàn bộ dục vọng lên cơ bụng của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác khẽ gọi.

"Chiến của tôi....sao lại không đợi tôi chứ..."

Nam nhân của hắn sau khi phóng thích thần tình đã trở nên càng mờ mịt, chỉ có thể để mặc cho Vương Nhất Bác điên cuồng kiểm soát. Hắn tỉ mỉ quan sát bóng dáng người thương, động tác trên tay lại càng trở nên nhanh hơn gấp bội. Phân thân của hắn đã trướng đến đau, đỉnh phân thân cũng càng lúc càng trở nên mẫn cảm. Cho đến khi cánh tay của hắn đã không còn nhiều cảm giác, Vương Nhất Bác kết thúc trận giao hoan cuồng nhiệt bằng một cú đâm sâu nhất, mềm mại nhất. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt, dịch thể trắng đục đã không còn có thể kiềm chế được hơn nữa, toàn bộ đều phóng thích vào nơi sâu nhất của người hắn yêu.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ám muội. Vương Nhất Bác bắt lấy cái gáy vẫn còn đang thất thần của Tiêu Chiến, đến khi trán chạm trán, tóc mai kề tóc mai, hắn từ trong hơi thở hỗn loạn mà thủ thỉ.

"Chiến, tôi yêu anh...."

Tiêu Chiến chủ động hôn lên môi hắn mà nỉ non.

"Yêu em... yêu em... rất nhiều..."

Vương Nhất Bác vùi đầu vào nơi cần cổ thon dài của y, tham lam hít hà hương vị chỉ thuộc về một người nam nhân duy nhất.

Mồ hôi này, đều là đổ vì hắn.

Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩ của bản thân mê hoặc, trong thoáng chốc phân thân còn cắm ở trong người Tiêu Chiến bỗng nhiên rục rịch, lại một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu.

Tiêu Chiến vẫn còn đang mê man bỗng nhiên trợn mắt nói.

"Còn chưa mệt? Em là cầm thú sao?"

Vương Nhất Bác cười có chút bất đắc dĩ, hắn hôn lên mắt y mà nói.

"Xin lỗi, có là cầm thú, cũng là cầm thú của anh..."

Tiêu Chiến còn chưa kịp chưa lấy lại sức đã bị Vương Nhất Bác một lần nữa áp chế dưới thân, chỉ kịp cắn lấy bả vai của kẻ đáng ghét động dục không ngừng nghỉ, một lần lại một lần nữa chìm đắm trong bể tình giao hoan.
.
.
.
Sóng tình qua đi, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đã không còn chút sức lực, chỉ có thể cuộn chặt vào nhau mà say giấc nồng. Lúc y tỉnh dậy, mặt trời bên ngoài đã rời đi tự lúc nào, nhường chỗ cho ánh trăng nồng nàn vươn mình treo ở giữa không trung lười biếng.

Vương Nhất Bác cũng đã tỉnh từ lâu, vẫn đang nhìn Tiêu Chiến chăm chú mà cười ngốc. Tiêu Chiến dịch người, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay hắn, tựa lưng vào thành giường. Y vỗ tay lên đùi, hướng Vương Nhất Bác gọi.

"Nhất Bác, nằm lên đây."

Vương Nhất Bác thần tình tràn đầy nghi hoặc, chỉ là sớm ngày bên nhau, hắn đối với lời nói của Tiêu Chiến đã sớm không hề có sức chống cự, không hiểu cũng ngay tắp lự làm theo, đem đầu gác lên cặp đùi ngọt ngọt mềm mềm của y.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ là ở cổ họng kia bỗng phát ra một thanh âm dịu dàng.

Y vậy mà lại hát cho hắn nghe.

Sương tàn

Liễu tan trong gió, hoa tan vào mây

Ánh trăng chia bầu trời làm đôi nửa

Còn ai đêm nay cùng ta say?

Mộng tàn

Sóng xô bờ cát, lệ xô hàng mi

Tàn mây chia khoảng cách làm hai nửa

Còn ai đêm nay cùng ta tỏ bày?

Muốn là một chú chim nhỏ mang cả bầu trời trên vai

Muốn là một đoá hoa dại một đời tự tại

Chỉ trách ánh dương kia chói chang

Chỉ trách thế sự lưỡng mang mang

Người ra đi, đem hồn ta chia làm hai nửa

Tình vương tịch liêu

Bến nước tiêu diêu

Còn ai, còn ai cùng ta đêm nay...

Vương Nhất Bác lặng lẽ lắng nghe đến bật khóc.

"Khúc nhạc này..."

Tiêu Chiến chỉ cười.

"Phải, là tôi tự mình sáng tác. Có phải giai điệu rất lạ tai?"

Vương Nhất Bác thanh âm đã có run rẩy, hắn lại không trả lời câu hỏi của Tiêu Chiến, chỉ chậm rãi hỏi.

"Tâm trạng của anh năm đó, là như thế này sao?"

Tiêu Chiến xoa má hắn, chỉ đáp.

"Bác, đã không còn quan trọng nữa. Em đã tìm được tôi rồi, không phải sao?"

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, thấp giọng nói ra lời thề non hẹn biển đã chôn giấu bấy lâu.

"Nhất Bác à, sau này mỗi ngày đều sẽ hát cho em. Cả đời này, cả kiếp sau, Tiêu Chiến vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác vươn tay gạt đi khoé mắt rưng rưng của Tiêu Chiến, chậm rãi mà chắc nịch đáp lời.

"Nếu có kiếp sau, chỉ mong có thể gặp anh sớm thêm chút nữa. Đời này, kiếp này, và cả kiếp sau, cũng không đủ để Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến."

"Chiến, tôi yêu anh...yêu anh..."

Tiêu Chiến cúi người ngậm lấy môi Vương Nhất Bác mà thủ thỉ.

"Bác, tôi yêu em... mãi yêu em."

"Tôi biết, vẫn luôn biết..."

Tiêu Chiến mỉm cười hạnh phúc. Y xoa lấy mái tóc có chút ngắn của Vương Nhất Bác, lại một lần nữa cất tiếng hát ôn nhu như ngọc.

Mà Vương Nhất Bác cũng không nói lời nào, chỉ chuyên chú lắng nghe.


Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lên tiếng.

"Nhất Bác, nên về nhà rồi...."

"Ừ, sau này sẽ tu sửa lại Niệm cho anh."

"Ngốc ạ, là của chúng ta."

"Sau này sẽ về nhà thật sớm với anh."

"Em về sớm chẳng phải Tiểu Trương sẽ phải chịu khổ sao?"

"Tiểu Trương hắn đang để ý nữ chủ nhân một hàng bán hoa quả, mỗi ngày chỉ hận không thể ở bên ngoài thì có."

"Vậy em bắt hắn làm việc không phải là làm khó cho hắn lắm sao? Rồi tán tỉnh nữ nhân như thế nào?"

"Hắn thích, nói muốn chứng minh cho tiểu cô nương kia thấy hắn là người đáng tin cậy."

"À. Cũng có lý. Phải rồi, Nhất Bác, quên nói với em. Hàn Nhi nhà chúng ta cứ quấn lấy Tiểu Thiên mãi không buông. Thường ngày đã cứng đầu, trước mặt Tiểu Thiên chỉ sợ còn cố chấp hơn. Ngay cả Tiểu Thiên cũng vậy, đến lúc ăn cũng không rời Hàn Nhi nửa khắc."

"Tốt cho hắn, tôi rất vừa mắt Tiểu Thiên, không chừng có thể đem hắn về làm con rể. À mà, Chiến này, không phải Hàn Nhi tính cách có chút giống anh sao?"

"Giống tôi? Giống em thì có ấy."

"Ý anh là gì? Anh còn chưa mệt phải không, Chiến?"

"A không được! Tôi không chịu nổi nữa. Chúng ta còn phải về nhà. Mấy đứa nhỏ đã nghỉ cả buổi chiều rồi."

"Cho bọn chúng nghỉ một ngày cũng không được sao? Anh dám bắt con tôi học nhiều như vậy, định giết con tôi sao?"

"Con em không phải con tôi sao? Ăn nói hàm hồ! Em khinh thường tôi nam nhân không sinh con được?"

"Anh! Anh...! Lão phu làm chết anh!"

"A...! Tôi nói không được mà..."

Lời đe doạ tượng trưng, câu khước từ cũng chỉ giống như cho có, mỗi ngày, mỗi ngày đều trôi qua náo nhiệt như thế...

Yêu, chính là như thế.


TOÀN VĂN HOÀN.









Cả nhà buổi sáng hảo 🤍
Lần này là hoàn thiệt rồi mọi người ơi 😭 Có vui, mà buồn nhiều hơn vui.
Một lần nữa cám ơn mọi người đã cùng Thảo đồng hành đến cuối chặng đường, mặc dù hình như có nhiều người bỏ qua ngoại truyện của Đình Hạo và Tiểu Thiên, nếu bạn bỏ qua mà đọc đến dòng này, chỉ mong các bạn quay trở lại đọc nhé, vì tình tiết liên quan đến mạch truyện chính vẫn còn á.
Đoạn trên là Vương Nhất Bác không hề biết Tiểu Thiên là người cứu Tiêu Chiến năm nào, vì ngay cả bản thân Tiêu Chiến cũng chưa chắc nên không thể nói với Vương Nhất Bác á.
Còn đoạn hát thì các bạn đừng kiếm tên nha, vì thơ Thảo tự chém đấy :)))) Có chữ Vương Tiêu nè, Thảo có tâm cơ không các nàng :))))

Góc PR nho nhỏ xíu nữa, là Thảo đang viết thêm một bộ nữa. Các bạn ủng hộ Thảo cho Thảo vui nha. Tên là Tích ấy, mọi người nếu có hứng thú chạy qua đọc chơi nha 🤍

Yêu mọi người.

Dàn cast của Lạc bị Thảo ngược đến tan tành tổng chào. 🤍
Mẹ đẻ (ghẻ) Thảo tổng chào 🤍
Hẹn gặp các bạn bên fic mới nha 🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro