Phiên Ngoại: Cùng Nhau Diễn Một Khúc Hí Kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

PHIÊN NGOẠI: CÙNG NHAU DIỄN MỘT KHÚC HÍ KỊCH

Phong Hoa quán.

Tiêu Chiến một mình đứng ở trước cửa tửu lâu cứ ngỡ đã mất nay lại quay trở về trong tầm tay.

Y cong khoé miệng kiêu kì, nở một nụ cười thâm sâu. Vị bác sĩ này, e là còn cứng đầu hơn cả y nữa.

Giống y cố chấp lưu lạc như một kẻ ăn mày ở phố chợ Thượng Hải chờ một ngày kì tích đem Vương Nhất Bác trở về bên y, vị bác sĩ nọ cũng cố chấp hệt như vậy. Alejandro bán đi hết thảy đất đai y đem tặng, lại giữ một Phong Hoa quán vẹn nguyên không chút sứt mẻ.

Cũng không hẳn là không sứt mẻ. Năm dài tháng rộng đã khiến vẻ ngoài của Phong Hoa lúc này hết sức tiêu điều, ngay cả mái cũng tốc hết phân nửa.

Nhưng y cũng không lấy làm đau lòng. Chút ít hư hại này có thể sửa lại, vốn bên trong đã từng được thi công vô cùng cẩn thận nghiêm ngặt, trần nhà đều được đổ bê tông kiên cố, phần mái thực chất chỉ mang ý nghĩa tượng trưng, đối với toàn thể kiến trúc cũng không quá quan trọng. Bên ngoài chỉ cần sửa lại một chút là có thể đem Phong Hoa quán quay trở lại hoạt động được.

Vương Nhất Bác khoảnh khắc nghe thấy y muốn mở cửa Phong Hoa quán đã biểu thị thái độ vô cùng tiêu cực.

"Anh còn muốn bán sắc cho ai nữa? Không thể ngăn anh đi hát ở Niệm, bây giờ Phong Hoa cũng bắt tôi khoanh tay đứng nhìn anh cùng đám người kia diễn trò. Anh xem lão phu tôi là gì hả? Chê lão phu tôi kiếm không đủ tiền, nên muốn tự mình trở về cái nghiệp thương nhân phải không?"

Nói rồi phất tay áo đi thẳng, một cái ngoái đầu cũng không để lại cho y.

Họ Vương này càng ngày càng trở nên khó tính. Y mặc cái gì cũng quản, tóc tai ra sao cũng ý kiến, ngay cả cười với nữ nhân cũng không cho phép, nam nhân lại càng phản đối dữ dội.

Tiêu Chiến trông theo bóng lưng dày rộng có chút giận dỗi của người nam nhân y đã thề nguyện đầu bạc răng long, kết tóc se tơ, đầu gối tay ấp đã nhiều năm, chỉ biết ngây ra cười ngốc một mình.

Lôi kéo được Tiểu Trương tìm người phụ giúp tu sửa, Tiêu Chiến một lần nữa ngắm nhìn Phong Hoa quán kỹ càng từ trong ra ngoài, hài lòng gật đầu.

Đêm tái khai trương Phong Hoa, Vương Nhất Bác ôm một bụng tức giận, nhất quyết từ chối không đi cùng Tiêu Chiến, còn viện lí do phải ở nhà chăm con, khiến y cười đến suýt chút nữa thì tắc thở.

Kì thực lần này mở cửa Phong Hoa, Tiêu Chiến cũng không còn muốn kinh doanh loại hình nam kỹ như ngày xưa nữa. Nguyên nhân phụ là vì nam tiếp viên sau thời chiến loạn lạc có muốn tìm cũng không dễ, nguyên nhân chính là vì chính quyền Thượng Hải sau diễn biến chiến tranh khốc liệt nọ, hiện tại vô cùng bài trừ các loại hình nghệ thuật mang đậm hơi hướng Nhật Bản. Vậy nên hiện tại, Phong Hoa quán bành trướng một phương năm nào đã trở thành một nhà hát.

Tiêu Chiến lặng yên ngồi ở trong phòng trang điểm. Y ngắm nhìn khuôn mặt lạ lẫm của bản thân trong gương, lớp phấn dày nặng đã giấu đi hết thảy những đường nét nam tính trên gương mặt tú lệ. Kia trang nam tử đã biến thành một nữ tử yêu kiều, mày rậm môi thắm, liễu yếu đào tơ.

Đầu y đội một kiện mũ hoa lệ gia công vô cùng tinh xảo, phối màu trắng đỏ đặc biệt bắt mắt, lấp lánh vô vàn minh châu. Trang phục bên dưới cũng được phối cùng một màu mũ, có điểm xuyến một vài ánh xanh lam.

Ngày hôm nay y hoá thân thành nữ tử Đỗ Lệ Nương của một trong tứ đại kinh kịch Trung Hoa, Mẫu Đơn Đình, thiên tình sử lãng mạn thiên thu nức danh.

Phải, loại hình nghệ thuật mà Tiêu Chiến hướng đến cho Phong Hoa quán, chính là hí kịch,
mà người diễn vở đầu tiên khai trương quán, cũng chính là y.

Ánh đèn sân khấu chói loà khiến Tiêu Chiến nhất thời có chút khó tiếp thu. Y hơi nheo mắt, khách nhân bên dưới cũng không quá đông, đều là những thành phần trí thức cách mạng của Thượng Hải. Bọn họ đều mặc trường bào gấm, các vị phu nhân cũng ăn diện đặc biệt xa hoa hơn ngày thường, từ trang phục đến mạng che mặt nhìn qua đều vô cùng đắt tiền.

Mẫu Đơn Đình nói về quan gia thiên kim Đỗ Lệ Nương, trong mộng trót tương tư thư sinh Liễu Mộng Mai, ái tình không thoả dày vò, tự vẫn mà chết, sau lại hóa thành hồn phách ôm mộng tìm kiếm cố nhân, nhân quỷ yêu nhau, cuối cùng khởi tử hồi sinh, rốt cục cùng Liễu Mộng Mai vĩnh kết đồng tâm cố sự.

Mẫu Đơn Đình là một vở dài đến hơn mười canh giờ, gồm ba hồi tuần tự có tên Kinh Mộng, Hồi Sinh, và Viên Giá. Tiêu Chiến dĩ nhiên đảm đương không nổi, chỉ chọn màn 25 thuộc hồi Kinh Mộng đối diễn cùng một nam nhân khác.

"Đỗ Lệ Nương" Tiêu Chiến lúc bấy giờ thần sắc tiều tuỵ, nét mặt vô cùng thê lương ngồi ở bên trong Mẫu Đơn đình hoa lệ nơi biệt viện, mày liễu khẽ chau, bàn tay với những khớp xương hữu lực ôm một chiếc bút lông, khắc khoải hoạ nên dung nhan thư sinh Liễu Mộng Mai nàng đã trót yêu say đắm.

Điệp hồ cầm tấu lên một khúc tha lương, y lảo đảo đứng dậy, trông về một khoảng xa xăm, cao giọng hát.

Tình bất tri sở khởi, nhất vãng nhi thâm, sinh giả khả dĩ tử, tử khả dĩ sinh.

Sinh nhi bất khả dữ tử, tử nhi bất khả phục sinh giả, giai phi tình chi chí dã.

Đệ vân lý chi sở tất vô, an tri tình chi sở tất hữu da.

(Tạm dịch:
Tình không biết tự bao giờ, chỉ hướng về một người mà yêu say đắm

Người sinh ra rồi sẽ chết, chết rồi lại có thể hồi sinh
Sinh mà không thể cùng chết, chết mà không thể sống lại

Ái tình hoàn toàn không hướng về nhau.)

Đỗ Lệ Nương rốt cuộc cũng không ngăn nổi lệ nóng như châu sa, nàng ho nhẹ, chiếc khăn mùi xoa lập tức nhiễm một màu đỏ bi ai.

Trước mắt nàng hiện lên thân ảnh thư sinh Liễu Mộng Mai như ẩn như hiện, học cao tài rộng, nho nhã đoan chính. Chàng cũng đang nhìn nàng thiết tha say đắm, nhưng người ở ngay tầm mắt lại như trăng trong nước, hoa trong gương, chỉ có thể nhìn, không thể chạm đến.

Đàn nhị hợp tấu cùng điệp hồ cầm khiến đáy lòng của một kẻ nhạy cảm với âm nhạc như Tiêu Chiến nhất thời rung động. Nước mắt giả hoá thật, đại não y bỗng trôi dạt về một miền ký ức xưa cũ. Y nhớ về đoạn tình của y và hắn, nhớ về những tháng năm cay nghiệt của dòng đời, chia tách y và hắn khi cả hai chỉ mới vừa mặn nồng.

Y bỗng nhớ Vương Nhất Bác đến da diết...

Không biết có phải tiếng đàn kia réo rắt quá sầu bi hay không, mà bạn đối diễn của y sao lại giống Vương Nhất Bác đến lạ.

"Liễu Mộng Mai" kia bên dưới lớp hoạ dày nặng cũng không thể giấu đi đôi mắt phượng tinh tế, mục quang hắn mang một màu nâu sáng vô cùng quen thuộc. Ánh nhìn nóng rực tha thiết ấy dường như cũng không phải là Liễu Mộng Mai dành cho Đỗ Lệ Nương, mà cơ hồ là của chính Vương Nhất Bác dành cho Tiêu Chiến.

Y bỗng quên sạch kịch bản, chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn thân ảnh nam nhân trước mặt.

Ngay cả chiều cao cũng vừa khít.

Đúng là Vương Nhất Bác rồi!

Bốn mắt nhìn nhau, suối tình tuôn trào như đại hồng thuỷ, vô phương che giấu.

Ảo giác Liễu Mộng Mai trong mộng của Đỗ Lệ Nương rốt cuộc cũng đến hồi vãn. Liễu Mộng Mai theo đúng kịch bản của vở diễn, rơi một giọt nước mắt sau cuối dành cho Đỗ Lệ Nương, liền sau đó lui vào bên trong màn lụa đỏ, để lại một mình nữ tử ôm bệnh tương tư mỗi lúc một thêm suy yếu bi thương.

Tiêu Chiến cũng không biết bản thân đã rơi đến bao nhiêu giọt nước mắt. Y chỉ biết bản thân vô cùng đồng cảm với Đỗ Lệ Nương, rốt cuộc y là nàng, hay nàng là y, tựa hồ một lời không thể giải thích rõ.

Đến lúc màn hạ đèn tắt, Tiêu Chiến đã khóc đến sưng đỏ hai mắt. Y nằm rạp ở trên sàn diễn, hoàn toàn vẫn còn trong trạng thái nhập tâm.

Cô gái nhỏ trang điểm ban nãy cho y bỗng từ đâu chạy đến đỡ y dậy, bộ dạng vô cùng lo lắng khiến y có chút xấu hổ. Cô nắm ống tay áo của y, liên hồi luyên thuyên.

"Ông chủ, anh làm em khóc mất rồi! Ông chủ, sau này anh phải hát chính, chúng ta mới không sợ không có khách!"

"Còn nữa còn nữa! Ông chủ, vai tiểu đán của vở Mẫu Đơn Đình này sau này không phải anh diễn em sẽ nhất quyết không xem!"

Một câu ông chủ, hai câu của cô gái nhỏ cũng ông chủ khiến Tiêu Chiến đang khóc cũng phải bật cười "Rồi rồi. Cô còn xem tôi là ông chủ thì mau tháo lớp trang điểm này giúp tôi. Tôi còn phải đi gặp một người."

Cô gái nhỏ nhanh nhẹn giúp y tháo xuống kiện mũ nặng nề, chải sơ lại mái tóc thật ở bên trong cho y. Tiêu Chiến không biết là cô dùng dung dịch gì, đổ lên một tấm khăn nhỏ, trong chốc lát đã chùi sạch vệt son phấn trắng dã, để lộ gương mặt nam tử thanh tú như tranh vẽ của Tiêu Chiến.

Cô nhịn không được mà cảm thán.

"Ông chủ, em chưa bao giờ thấy ai đẹp được như anh đó. Chỉ tiếc là... nếu không có vết sẹo này thì lại càng đẹp hơn nữa..."

Tiêu Chiến không biết là đang nghĩ đến cái gì. Y cười khẽ, vô thức sờ vào vết sẹo dài trên trán, đơn giản đáp.

"Vết sẹo này sao? Nó là chiến tích tình yêu của tôi. Trái ngược với suy nghĩ của cô, tôi lại thấy nó đẹp vô cùng..."

Cô gái nhỏ lắc đầu, ôm một bụng khó hiểu đi ra khỏi phòng, còn tự mình thầm thì "Lẽ nào ông chủ Tiêu mắc chứng thích ngược đãi?"

Tiêu Chiến ngày hôm nay từ bỏ không bận âu phục như thường ngày. Y mặc một thân trường bào đen nhung kiêu kỳ, ngực đeo một chiếc cài áo vàng có điểm xuyết vài hạt lục bảo nhỏ nhỏ xinh xinh, từ tốn rời khỏi phòng trang điểm. Tiêu Chiến cũng không gọi người đánh xe tới, chỉ một mình đi men theo con đường mòn trở về Vương gia.

Ở phía sau vang lên tiếng bước chân không mạnh không nhẹ trong dự đoán, y cố ý thả chậm bớt cước bộ, trực tiếp thu gọn khoảng cách của y và người phía sau.

Nam nhân kia không hổ là người nam nhân xuất sắc khiến y mê đắm. Hắn chưa mất đến hai bước chân đã thành công chế ngự y trong lồng ngực, một tay bá đạo nâng cằm ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Chơi vui nhỉ? Có còn nhớ chồng anh là ai không?"

Tiêu Chiến dùng đôi con ngươi ngang ngạnh liếc xéo hắn, thấp giọng mỉa mai.

"Vương lão gia, diễn xuất thật là xuất quỷ nhập thần. Tại hạ bái phục."

Vương Nhất Bác hừ lạnh "Nếu không phải ta đứng ở đó, ngươi cùng gã đối diễn cũng bốn mắt nhìn nhau thâm tình như vậy à?"

"Ghen rồi?" Tiêu Chiến liền mỉm cười khiêu khích, thách thức nhìn hắn.

Đổ giấm nhưng không bao giờ nhận, Vương Nhất Bác không đáp lời y, trực tiếp đẩy y vào một con hẻm nhỏ gần đó, cường ngạnh đoạt lấy môi y.

Hơi thở mỗi lúc một thêm nặng nề. Bọn họ hôn nhau sớm đã thành thục như một loại bản năng, Vương Nhất Bác cơ hồ là ngay cả cái lưỡi xảo quyệt của Tiêu Chiến muốn trốn đi hướng nào đi nữa hắn cũng đoán ra được, không ngừng đuổi theo dây dưa.

Hắn đánh qua từng cái răng trắng bóc của y, tham lam không chừa bất kì một tấc nhỏ nào, chỉ biết tựa như vô lực mà bấu víu lấy nam nhân trước mặt, cướp đi hết thảy hơi thở của người nọ.

Tiêu Chiến ngửa đầu đáp lại hắn, đôi tay cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ hắn theo thói quen, kéo hắn lại thật gần.

Lúc cả hai buông nhau ra, trán chạm trán, mũi chạm mũi, trong mắt người nọ cũng chỉ còn lại hình bóng của người kia.

Hắn phả từng hơi thở nóng rực vào gò má y, khẽ đem hết thảy uỷ khuất đêm nay ra mà trách y. "Chiến, tôi dỗi anh cũng không chịu dỗ, có phải là tàn nhẫn lắm không?"

Tiêu Chiến bị hắn một câu nói trúng tim đen, xấu hổ xoa mũi lấp liếm "Nào có... tôi không phải xong việc liền trở về với em đấy sao?"

"Anh bớt nguỵ biện đi!" Vương Nhất Bác tức giận gằn từng tiếng, bàn tay to lớn hư hỏng cũng không chịu an phận nữa mà trực tiếp mò xuống dưới hạ thân Tiêu Chiến, điên cuồng làm loạn.

Hắn bỗng ngẩn ra, biểu tình giận dỗi ban nãy đã bay biến sạch sẽ, chỉ còn chừa lại một ánh mắt nghi hoặc.

"Anh ra đường dám không mặc tiểu khố?"

Tiêu Chiến núng niếng cười, lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện trên má mỗi lúc lại thêm sâu.

"Biết em sẽ đi theo tôi, còn mặc vướng víu làm gì?" Y kề sát đôi môi cánh hoa đào nóng rực vào tai hắn, thấp giọng thì thầm. "Chồng ơi, tha thứ cho tôi đi mà, đừng giận tôi nữa..."

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến lưu manh đùa bỡn đến nóng cả tai, cả giận trực tiếp một đường xé rách một bên trường bào của Tiêu Chiến lên đến tận mạn sườn, da thịt nõn nà chắc khoẻ màu mật ong theo đó dần dần hiện ra trước mắt hắn. Hình ảnh quá đỗi kích thích từng chút từng chút khơi gợi dục vọng sâu thẳm từ bên trong, khiến hắn miệng khô, lưỡi cũng khô.

Giọng hắn khàn đi "Muốn tôi hết giận thì phải xem anh có bản lĩnh gì đã..."

"Được..."

Tiêu Chiến ý vị thâm sâu nở nụ cười ngả ngớn đáp, trực tiếp ngồi xổm xuống, thuần phục cởi khoá quần âu cùng tiểu khố của hắn, bộ dáng vô cùng tự nhiên cùng tuỳ tiện, một chút ngại ngùng cũng không có.

Hạ thân sừng sững sớm đã căng cứng của hắn hiện ra ngạo nghễ trước mắt y. Tiêu Chiến đã cùng Vương Nhất Bác đầu gối tay ấp nhiều năm, nhưng mỗi khi nhìn thấy kích cỡ của phân thân kia da đầu vẫn có chút tê rần.

Tiêu Chiến há miệng, gọn ghẽ đem đỉnh phân thân kia kê trước môi, vô cùng gợi tình mơn trớn ma sát, khiến tiểu Bác nọ không nhịn được mà run rẩy. Cánh môi y mềm mại, đầu lưỡi trơn tuột như có như không vô tình quét tới lỗ nhỏ trên đỉnh phân thân, khoái cảm chạy dọc sống lưng đánh cho thần trí của hắn đã muốn rối bời.

Tiểu yêu nghiệt...

Hắn chống một tay ở trên tường trợ lực, tay còn lại khẽ xoa lấy đỉnh đầu mềm mại của Tiêu Chiến. Y ở bên dưới không ngừng gia tăng tốc độ, luật động trừu tống đánh tới từng hồi trong khuôn miệng ẩm ướt nóng rẫy của y khiến hắn như muốn trực tiếp phát điên, cổ họng không nhịn được mà phát ra thanh âm rên rỉ trầm khàn từ tính.

"Chiến... Chiến..."

Chiếc miệng nhỏ xinh của Tiêu Chiến vẫn còn bận rộn bên dưới, chỉ có thể phát ra mấy tiếng "Ưm... Ưm..." thay cho câu trả lời.

"Nào, lên đây." Vương Nhất Bác thình lình giữ đầu y lại, dùng hết sức kéo y đứng dậy, xoay lưng về phía hắn. Hắn gác cằm trên vai y, môi lại chủ động tìm đến đôi môi đã muốn sưng đỏ của y, điên cuồng mút mát, chốc chốc lại khẽ gặm cắn bờ môi mọng, hưởng thụ tiếng rên hừ hừ thoả mãn của đối phương.

Hắn liếm lên vành tai có chút lạnh của y, thỉnh thoảng lại khẽ thổi khí vào lỗ tai y, hài lòng cảm nhận nam nhân trong lòng run lên một trận.

Cơ thể của y bao nhiêu năm trôi qua vẫn mẫn cảm như vậy...

Hắn mỉm cười, thì thầm vào tai y. "Đến lượt tôi hầu hạ anh..."

Tiêu Chiến không mặc bất kì một thứ gì ở bên dưới, quần dài hay tiểu khố cũng không, nên Vương Nhất Bác không hề tiêu tốn thêm chút thời gian dư thừa nào đã chạm được đến nơi tư mật nhất bên dưới của y. Vương Nhất Bác đưa ngón trỏ vào trong miệng của chính bản thân ngậm lấy, đoạn lại lần xuống khe hở giữa hai bờ mông căng tròn gợi cảm, đưa ngón trỏ đã thấm đẫm nước bọt chen vào bên trong tiểu huyệt chật hẹp.

Ở đằng sau những ngón tay to lớn của Vương Nhất Bác không ngừng tra tấn hậu huyệt nhỏ bé đáng thương của Tiêu Chiến, ở đằng trước tính khí đã trướng đau lại được hắn chăm sóc tuốt lộng đến tê dại. Tiêu Chiến tựa hẳn ngực vào bức tường phía trước, cảm nhận khoái cảm từ cả phía trước và phía sau đang dần chiếm ngự cả tâm trí.

"Nhất Bác..." Y nhịn không được mà nỉ non tên của hắn.

"Tôi đây, đợi tôi một chút, Chiến..."

Tiểu huyệt xinh đẹp ngại ngùng vẫn đang được Vương Nhất Bác kỹ lưỡng chăm sóc, không vội vàng cũng không lỗ mãng. Vương Nhất Bác đã chen đến ngón tay thứ ba vào, tiểu huyệt o ép một chút sau đó cũng bắt đầu chậm rãi tiếp nhận.

Hạ thân của Vương Nhất Bác đã trướng đau vô cùng khó chịu, không gian nhỏ bé nơi đây cũng góp một phần khiến hắn cảm thấy vô cùng bứt rứt không yên. Đêm nay trăng sáng cao trên đỉnh đầu, rọi bóng một Vương Nhất Bác đang vén nhẹ tà trường bào của Tiêu Chiến sang một bên, hai tay nắm chặt lấy eo y, chậm rãi đưa vị huynh đệ uy dũng kia tiến vào nơi cửa huyệt xinh đẹp.

"A..." Có cự vật đột nhiên xâm lấn khiến Tiêu Chiến vẫn chưa quen không nhịn được mà kêu lên một tiếng đớn đau, sau đó lại phát hiện bản thân vốn đang bên ngoài, tự khắc lấy tay che miệng, ngăn không cho bất kì một âm thanh nào khác thoát ra nữa.

Một chuỗi hành động này của y đều thu cả vào trong mắt hắn. Hắn có chút buồn cười, nhưng lại không dám cười, chỉ vội lên tiếng trấn an.

"Không sao... ở đây, chỉ có tôi và anh thôi..."

Tiêu Chiến cắn môi, hoàn toàn không có ý định trả lời Vương Nhất Bác, chỉ có hai bên thái dương kia đã vương một tầng mồ hôi mỏng. Nội bích mềm mại nóng rẫy khẽ co bóp, nhả nuốt phân thân đã kêu gào muốn được giải phóng của hắn. Một tay hắn sờ loạn trên lồng ngực rắn chắc của Tiêu Chiến, thỉnh thoảng khẽ lướt qua hai điểm nhỏ dựng đứng mê người, khi lại ở trên vị huynh đệ của Tiêu Chiến bên dưới mà tuốt lộng trêu chọc. Tiêu Chiến cố gắng giữ cho lưng thẳng, lại phát hiện cả người y lúc này đã không còn mấy sức chống đỡ, toàn thân đều vô thức dựa cả vào lồng ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác.

Y cũng không rõ lí do vì sao, y chỉ biết bản thân y rất thích cảm giác có hắn đứng ở phía sau lưng, dù là xa cách vài bước chân, hay là gần trong gang tấc. Đối với y mà nói, chỉ cần giao cho hắn bóng lưng dù có đang mang nhiều lo ngại, y vẫn sẽ cảm thấy vô cùng an tâm. Giữa bọn họ tồn tại một loại tin tưởng đã sớm vượt qua tình cảm thông thường, giờ giờ khắc khắc đều chỉ mang một tâm nguyện có đối phương kề cận.

Y không biết, có lẽ là vì y và hắn đã cùng nhau trải qua nhiều bận sinh tử, cho nên đối với sự tồn tại của hắn, y lại càng mang nhiều chấp niệm.

"Sao thế, Chiến?" Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn người yêu đang đăm chiêu trong lòng, trong giây lát đã dừng lại hết thảy động tác mà dịu dàng hỏi.

"Bác, hứa với tôi, em sẽ luôn ở bên cạnh tôi đi..." Tiêu Chiến bỗng cảm thấy bản thân mỗi lúc lại một trở nên dễ xúc động, chẳng lẽ là do tuổi tác ngày một cao sao?

Vương Nhất Bác sững người trong vài giây ngắn ngủi, lại đột nhiên phì cười, đặt lên gáy y một nụ hôn nhẹ.

"Không ở bên cạnh anh, thì còn có thể ở bên cạnh ai?"

"Sau này tôi sẽ không tìm mua vui cho thiên hạ nữa, cũng sẽ không để em phải lo được lo mất nữa." Tiêu Chiến đột nhiên đổi giọng nghiêm túc, vô cùng chân thành thề thốt. Dáng vẻ phóng túng tuỳ tiện câu dẫn kia lọt vào trong mắt hắn lại hoá thành người yêu bé nhỏ đang nũng nịu lấy lòng.

Hắn hôn vào má y, dịu dàng thấp giọng.

"Ngốc ạ. Anh thích gì thì cứ thoải mái mà làm, tôi cũng đâu có cấm... Ừm... Cùng anh diễn kinh kịch cũng không tệ nha. Chỉ cần ăn mặc kín đáo, không được cùng người khác quá thân cận. Anh chỉ thuộc về một mình tôi thôi, có biết chưa?"

"Biết rồi..." Tiêu Chiến cong khoé môi, trào phúng đáp.

Vương Nhất Bác thầm mắng, còn nói nữa hắn sẽ nghẹn chết mất. Luật động ban nãy vừa bị gián đoạn trong phút chốc đã lấy lại được phong độ. Lúc này đây cả hai tay Tiêu Chiến đều phải cùng dựa trên tường mới đủ khả năng chống đỡ những cú thúc mạnh mẽ từ Vương Nhất Bác.

Hắn âu yếm đặt từng nụ hôn nhẹ lên cần cổ cao gầy của y, luật động cứ thế tăng dần, mỗi lần ra vào đều hướng thẳng đến vị trí mẫn cảm sâu nhất bên trong. Cả người Tiêu Chiến đã mềm nhũn, chỉ có thể cong người cảm nhận khoái cảm luân hồi đánh tới như thuỷ triều.

Ở nơi da thịt va chạm khẽ vang lên thanh âm khiến người ta đỏ mặt. Ở bên dưới bọn họ đã giao hoà chặt chẽ. Kích thích mạnh mẽ từ cả phía sau và phía trước khiến Tiêu Chiến đã muốn chịu không nổi, y kêu lên một tiếng, một dòng tinh dịch trắng đục ấm nóng cứ thế phóng thích thẳng lên tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ chật vật của y kích thích đến cực điểm. Hắn tự mình điên cuồng trong vũ điệu giao hoan cuồng dã, ở nơi nào đó dây thần kinh bỗng đứt phựt. Hắn gầm nhẹ, trong thoáng chốc đã phóng thích hết thảy vào nơi sâu nhất bên trong y.

Vương Nhất Bác nằm phủ phục trên bóng lưng lấm tấm mồ hôi mệt nhọc của Tiêu Chiến, hít vào từng ngụm khí lớn. Hắn nằm, rồi hắn lại ôm y, lại hôn y, hôn loạn trên cơ thể y.

"Em là đồ ngốc..."

"Anh nói ai ngốc?"

"Em thật ngốc.."

"Tôi yêu anh."

"Em... Ừ... Tôi cũng yêu em.."

"Tôi cõng anh về nhà..."

"Được..."

Mộng xuân kết thúc, có một người ôm lấy một người, vững vàng đặt người kia trên lưng, ở trên lối nhỏ vắng người qua lại, mỉm cười kiên trì đem hết thảy sức nặng của người kia gánh vác trên vai.

Đỗ Lệ Nương đã từng đau khổ trong bể tình ái gian truân, Liễu Mộng Mai đã từng vì một bức hoạ mà ôm tâm tư dành cho một người đã sớm từ bỏ dương thế. Vương Nhất Bác ở khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt thâm tình của Tiêu Chiến dành cho hắn, bất chợt hiểu ra, Tiêu Chiến y vì cái gì lại say mê Mẫu Đơn Đình như thế.

Đúng, bọn hắn đã từng đau khổ, đã từng nhiều lần đánh mất nhau, nhưng cũng giống cái kết của vở Mẫu Đơn Đình, người có tình khắc sẽ trở về bên nhau. Thiên tình sử thiên thu ấy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể cầm tay nhau viết nên một kết cục trọn vẹn nhất có thể.

Vương Nhất Bác cảm thấy hắn sống một cuộc đời thực sự không uổng phí. Mặc dù con đường hắn từng đi qua phủ đầy máu và nước mắt, nhưng hạnh phúc cuối cùng đã có thể nắm vững trong tay rồi, có Tiêu Chiến, hắn cái gì cũng không cần thiết nữa.

Nguyện dùng một đời đổi nụ cười khuynh quốc khuynh thành của ái nhân.

Thực sự rất đáng, rất đáng.

HOÀN.

————————————————————

Ấy xin chào mọi người nha^^ không nói chắc mọi người cũng biết vì sao mà có phiên ngoại này. Là sanh thần Bo sanh thần Bo đó!!!!!!!!!!!!!!!!

Thương một người con trai dãi gió dầm sương thúc khuya dậy sớm vì công việc. Rất mong năm nay B có thể ăn một cái sinh nhật không có lịch trình, cùng anh Lớn vui vẻ thoải mái vui vẻ một ngày. Qua đến giờ ăn cẩu lương ngập họng đó... có ai bị nghẹn giống Thảo chưa...

Chúc mọi người đọc phiên ngoại một cách vui vẻ. Đây có lẽ là update cuối cùng cho Lạc ^^ vốn dĩ muốn viết thành sinh nhật B cho đúng không khí, nhưng trong Lạc Nhỏ được nhặt về ko có biết ngày sinh nên :(((((((

Bây giờ thì chờ chính chủ phát đường thoaiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro