Hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người hôm nay có khoẻ không?
Tớ vẫn còn chìm vào cảm giác lâng lâng vui sướng được các cậu quan tâm Lạc. Cám ơn mọi người yêu nhiều luôn.
Lạc, tiếng Trung là 落, chính là nghĩa thất lạc mà tớ hướng đến. Lạc ở đây tớ dùng, là lạc mất một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Trong tiếng Việt, lạc cũng ở trong lạc lối, cũng có nghĩa tớ muốn hướng đến, là lạc lối trong tình yêu.
Khi đã yêu, người ta vốn sẽ không còn dùng cái đầu tỉnh táo của mình, là lại dùng bản năng, đem một người khắc sâu vào tâm khảm.
Có thể đối với một vài người, cách mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dùng để yêu thương nhau trong Lạc, cũng có một chút lệch lạc, méo mó, nhưng là au của truyện, Lạc là đứa con tinh thần của tớ, tớ chỉ có thể nói, họ vốn đã yêu đến điên loạn rồi.
Vì vậy dù tớ có viết nên họ dùng tình yêu mà ngược đãi bản thân, ngược đãi lẫn nhau, mọi người ngàn vạn lần cũng đừng giận tớ nhé. 😭😭
Chỉ là bối cảnh này, không cho phép họ được yêu như những người bình thường.
Tớ lảm nhảm đủ rồi 😂 giờ để mọi người cùng đọc thôi.
À quên, mà tớ có để lại một bản nhạc Nhật ở trên, các cậu thử ấn vào link nghe thử nhé. Bài này từng là bản nhạc tớ cực kì yêu thích nhiều năm trước, hôm nay cảm thấy nó rất thích hợp với chương này. Mọi người nghe thử nhé. Nếu không nhìn thấy hãy search Naite waratte của Fumika Sato. Có bản Vietsub trên Youtube ấy các cậu. Hãy cho tớ biết cảm nhận của mọi người ở comment nhé. Yêu tất cả mọi người.
—————————————————————
[Lạc] 落

Hồi 12

Đình Hạo vốn đang ở trong bếp nấu bữa tối thì nghe có tiếng chuông cửa. Gã gác xuống đôi đũa, đi một mạch từ phòng bếp đến phòng khách, cẩn trọng hé một khoảng nhỏ không vừa một bàn chân, cất giọng hơi lớn.

"Ai?"

Bên ngoài chỉ vang lên một thanh âm mệt mỏi.

"Là tôi."

Người đàn ông mang cái tên Đình Hạo nghe thấy âm thanh quen thuộc mới mở rộng cửa. Trước mặt gã lúc này là Tiêu Chiến, máu từ đùi y đã thấm ướt sũng một mảnh, dù qua lớp vải đen cũng hiện lên thật rõ ràng. Gương mặt y cũng là một màu tái mét không còn một chút sức sống. Nét mặt Đình Hạo bỗng trở nên nhăn nhó khó chịu.

"Cậu có cần thiết mỗi lần bị thương đều đến tìm anh không? Loại bằng hữu như cậu... Ấy đừng ngồi ở đó, lại đây, lại đây này."

Tiêu Chiến lê một chân còn lành lặn đi vào, muốn ngồi phịch xuống chiếc ghế bành màu trắng gần cửa ra vào nhất, thì gã đã từ lâu lôi ra một tấm nệm nhỏ, kiên quyết không cho y làm bẩn chiếc ghế yêu thích của gã. Tiêu Chiến thầm mắng, tên khiết phích thần kinh!

*[Khiết phích: Yêu thích sự sạch sẽ quá đáng, có hơi hướng mắc chứng ám ảnh với sự sạch sẽ]

Tiêu Chiến quen biết gã đã lâu, cũng không lấy làm khó chịu gì hành động này của gã cho cam, chỉ một lần nữa kéo lê cẳng chân đã muốn đau đến nứt toác, nằm xuống chiếc nệm mà gã chỉ.

Đình Hạo bắt đầu lớn tiếng mắng.

"Cậu bị ngốc à? Bị thương nặng đến mức này còn đòi ngồi, cậu muốn chảy sạch máu mới hả dạ à? Nằm xuống, anh xử lí vết thương cho cậu." Đình Hạo mắng chửi không ngớt, trong lòng còn tức giận, tay chân lại ở trạng thái đối lập rốt rít đi tìm hộp cứu thương.

Tiêu Chiến chỉ khinh thường đáp.

"Còn không phải anh sợ tôi làm bẩn ghế của anh?"

Đình Hạo mặc dù không thấy bóng dáng nhưng miệng vẫn lớn tiếng đáp.

"Mạng chó của cậu không anh thì còn ai có thể cứu? Cậu bớt lời một chút, không chừng sẽ sống lâu hơn."

Tiêu Chiến nằm trên nệm mềm, tay gác lên trán, phần nào che đi sự mệt mỏi nơi đôi mắt sắc sảo. Y thực sự mệt mỏi rồi, từ thân thể cho đến thần trí, đều đã quá sức người có thể chịu đựng. Mấy ngày nay, y toàn tâm toàn ý lên kế hoạch, ngay cả cơm cũng chưa ăn, ngủ cũng không ngủ, mọi tế bào trong cơ thể lúc này đã bắt đầu kháng nghị chủ nhân, kêu gào được nghỉ ngơi. Y khó khăn nén lại đau đớn từ cẳng chân truyền tới, cố gắng giữ tâm trí thanh tỉnh, trong lúc này y chỉ muốn nghĩ về một người. Một người mà hôm nay, y đã chọn cách tổn thương hắn sâu đậm. Y cười khổ, tự vấn bản thân, y làm như vậy có đúng không, nhưng căn bản cũng không có tiếng đáp trả, toàn thân kiệt sức đã hoàn toàn cướp đi mất nhận thức của y, khiến y không còn cách nào có thể suy nghĩ được nữa. Dường như khi con người ta đã đau lòng đến cùng cực, các giác quan bắt đầu phong bế lại như một cách bảo vệ bản thân, chỉ là nước mắt từ đâu điên cuồng rơi xuống như trận hồng thuỷ, thấm ướt hàng mi dài của y, cũng đem gối bên dưới ướt thành một mảnh. Lồng ngực của y vô cùng khó chịu, trái tim nơi ngực trái của y sao lại đau đến tê tái như muốn nhảy ra khỏi chỗ nó vốn nên ở? Y vươn tay đè lên ngực, tựa như làm như thế sẽ khiến con tim bớt thống khổ hơn.

Nỗi nhớ Vương Nhất Bác đã dày vò y đến phát điên, y lúc này chỉ muốn gặp hắn, dù hắn có ghét y đi đến mức nào đi chăng nữa, y chỉ ước có thể lần nữa chạm tay vào gương mặt của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nồng cháy. Từ lúc y chọn con đường này, y đã chọn vĩnh viễn kiếp này không còn được ở bên hắn nữa.

Cảm giác này là gì, là trống trải sao? Mất đi một người, là giống như có ai đem khoét đi một mảnh linh hồn của bản thân, để lại lồng ngực một mảnh toang hoác, mặc cho phong ba bão táp chà đạp sao?

Đình Hạo lúc quay lại tình cờ chứng kiến một Tiêu Chiến thương tích đầy mình đã chính thức gục ngã. Đôi mắt đã được che đi bởi cánh tay gầy gò, nhưng làm sao giấu được những giọt nước mắt lấp lánh như thuỷ tinh kia. Trong sự yên tĩnh vắng lặng của ngôi nhà, tiếng nức nở trầm khàn của Tiêu Chiến vang lên rõ ràng đến thê lương. Người nam nhân mạnh mẽ gần như chưa bao giờ rơi nước mắt, lúc này trở về đem theo một tâm hồn đã sớm tan tành rách nát, nức nở khóc như một đứa trẻ mất đi người thân. Bóng dáng gầy gò cô đơn kia chỉ còn một màu ảm đạm thê lương, làm người ta không dám chạm vào, chỉ sợ mạnh tay một chút, y cũng có thể tan biến mất.

Cuối cùng lí trí của Tiêu Chiến cũng không tài nào thắng nổi phản ứng tự nhiên của cơ thể, đôi mắt nặng trĩu của y đã khép lại, Tiêu Chiến đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hôn mê.

Đình Hạo tận mắt chứng kiến tất cả nỗi lòng không nói ra của y, đến lúc thấy nhịp thở của y bắt đầu đều hơn và chậm rãi, gã mới bước đến, một bên ngồi cạnh y. Hai bàn tay bận rộn thành thục lấy ra một một chiếc kéo, cắt đi lớp quần đen vướng bận. Đình Hạo lúc tận mắt nhìn thấy vết máu chói lọi trên vùng da trắng mịn của y thì thực bất ngờ, ngoài ở bên dưới có vết đạn mới vẫn còn đang rỉ máu, thì ở sát bên cạnh cũng có một vết thương cũng còn khá mới, hình như cũng là do đạn gây ra. Vết thương còn chưa lên da non đã chịu một chấn động khác, đã bắt đầu đồng dạng chảy máu.

Đình Hạo trong lòng vô cùng biết ơn Tiêu Chiến cứ như vậy mà hôn mê, nếu không để y thần trí thanh tỉnh chịu đựng gã xử lý hai vết thương này, có khi nào lại bị đau quá mà chết không.

Gã rạch ra một đường nhỏ, chuẩn xác gắp được viên đạn có màu đồng lấp lánh. Gã tuỳ tiện ném vào một cái khay bạc, máu đã tuôn ra quá nhiều, gã dùng một sợi dây buộc phía trên miệng vết thương một cái nút chặt, ngăn cho máu không tiếp tục đi xuống, khử trùng miệng vết thương sạch sẽ, hắn bắt đầu may lại vùng da đã nứt toác. Gã tặc lưỡi, nếu y ngoan ngoãn mà xử lý vết thương cho sớm, vết thương này sẽ không lớn đến vậy. Giải quyết vết thương mới xong, gã lại lấy thêm một đoạn chỉ, khâu lại chỗ đã bị rách của vết thương cũ. Chỉ đen được khâu chằng chịt trên màu da trắng nõn mềm mại, đáng sợ đến không dám nhìn.

Đình Hạo mắt thấy nệm nhỏ đã thấm ướt một màu máu đã đỏ chói, có lẽ là không thể dùng được nữa. Gã luồn tay xuống cổ và chân y, nhấc bổng y lên, men theo hành lang bên cạnh mở ra một cửa phòng, đặt y xuống giường.

Đình Hạo xong công việc, liền đóng cửa lại, tiếp tục việc nấu nướng đang dang dở của gã.

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, đã là bốn ngày sau đó.

Sau một thời gian dài hôn mê bất tỉnh, khoảnh khắc thức dậy đầu y đau đến mức chỉ muốn nứt ra. Y cuộn chặt trên giường, hai tay vẫn ôm lấy đầu, tựa hồ chỉ cần ấn chặt vào y sẽ không thấy đau nữa.

Đình Hạo như thường lệ mở cửa vào thăm Tiêu Chiến thì bắt gặp một bộ dáng này.

Đình Hạo quen biết Tiêu Chiến đã lâu, từ ngày còn ở Nhật Bản. Gã không phải là người gốc Trung Hoa thuần. Vào thời điểm quân đồng minh đánh chiếm Trung Hoa, xây dựng nên vô số thuộc địa, còn gọi là khu Tô giới, trên danh nghĩa là đất của người Trung, nhưng ở đây không thuộc quyền quản lí của Quốc dân đảng, mà giống như khu chính quyền tự trị hơn, sẽ theo luật của riêng bọn họ. Cha gã vốn là người Pháp, phục vụ cho quân đội Pháp bấy giờ. Mẹ gã vốn là một bác sĩ người Trung Hoa, trong một lần cha gã bị thương nặng, phải tá túc tại một nhà thờ Công giáo thì mẹ gã đã gặp và cứu chữa cho cha gã. Hai người cũng nên duyên từ đó. Họ bỏ lại Thượng Hải sau lưng mà trốn đến Nhật Bản. Cha gã vì là người Pháp, cho nên trước đó đã xoay sở để sở hữu một khu đất ở khu Tô giới Pháp thuộc Thượng Hải, đề phòng bất trắc, cho dù có quay lại, cũng sẽ có nơi tá túc. Bởi có thể nói ở Thượng Hải, nơi an toàn nhất, cũng chính là khu Tô giới này. Nếu ngươi không phải người Pháp mắt xanh mũi lõ, ngươi muốn vào khu Tô giới cũng không phải dễ.

Đình Hạo khá giống cha gã. Gã sở hữu mái tóc màu trà mềm mượt, mắt màu xanh, nhưng đường nét trên khuôn mặt lại mềm mại tựa người Á Châu. Điểm này gã có được là của mẹ gã, sinh thời bà cũng là một người phụ nữ rất sắc vóc hương trời.

Đình Hạo gã vốn dĩ chỉ mới trở lại Thượng Hải được vài ngày, chỉ vì lời thỉnh cầu của Tiêu Chiến. Ngày trước còn ở Nhật Bản, y và gã rất thân thiết. Lần đầu tiên gặp nhau cũng thật vô duyên vô cớ. Tiêu Chiến ở Nhật Bản vì thi hành một nhiệm vụ mà bị trúng đạn. Thiếu niên họ Tiêu lúc đó chỉ mới 18 tuổi, bị đau đến cuộn người ở trong một con hẻm nhỏ, là Đình Hạo đã phát hiện ra y, chữa trị cho y, nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ hỏi y lý do đằng sau những vết thương chồng chất của y. Từ đó về sau, mỗi lần bị thương, Tiêu Chiến đều đến tìm Đình Hạo. Chỉ có điều, từ ngày Tiêu Chiến trở về Thượng Hải, bọn họ cũng không còn giữ liên lạc nữa.

Chỉ mới vài ngày trước khi Tiêu Chiến đến khu Tô giới tìm gã trong bộ dạng thảm thiết đầy thương tích, y cũng xuất hiện ở nhà gã tại Nhật Bản, trên gương mặt đều bao trùm một vẻ đau thương. Y vậy mà cư nhiên đề nghị gã về Thượng Hải cùng y.

Gã cũng ngoài dự đoán lại nhanh chóng đồng ý.

Đình Hạo nhìn người nam nhân cao cao tại thượng bản thân từng quen biết, lúc này đã gầy đến thương tâm, bộ dáng cuộn tròn đầy sợ hãi, làm gã không khỏi nhớ về cậu thiếu niên ngày nào, một thân một mình, trong lần thực hiện nhiệm vụ đầu tiên bị thương, cũng chỉ biết cuộn tròn một mình cô đơn chịu đựng.

Tiêu Chiến y luôn là một nhân vật xuất sắc đến vậy, ở trên cao mà nhìn xuống người khác, từ khi nào lại trở thành một bộ dáng làm người ta đau lòng đến thế.

Gã bước đến gần y, y cũng không có phản ứng.

Đình Hạo vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Tiêu Chiến, thấy đã thuyên giảm mới buông bỏ được sự lo lắng. Mấy ngày nay hôn mê, y vẫn phát sốt cao, miệng luôn gọi một cái tên trong vô thức, nước mắt trong suốt cũng tuôn không ngừng, chỉ khi gã tiêm cho y thuốc an thần, y mới thôi không khóc, cũng không gọi nữa.

Đụng chạm của Đình Hạo khiến Tiêu Chiến thanh tỉnh không ít. Gã chỉ nhìn y cười mỉm.

"Tiêu Chiến, cậu chịu dậy rồi sao? Cậu đã hôn mê bốn ngày rồi. Trong người như thế nào rồi, nói anh nghe."

Tiêu Chiến nghe đến câu đã bốn ngày trôi qua, đột ngột trở nên khẩn trương, luôn miệng thì thào

"Tôi phải đi gặp hắn. Tôi phải xem hắn thế nào." Tay chân cũng không ngừng cựa quậy đòi xuống giường, Đình Hạo phải dùng hết sức áp chế mới đem y nằm xuống trở về. Hắn mở miệng liền mắng.

"Cậu ở nhà anh. Anh là thầy thuốc của cậu. Anh không cho đi cậu đừng hòng ra khỏi chỗ này. Cậu vẫn là nên nghỉ ngơi cho tốt. Anh đem đồ ăn cho cậu."

Đình Hạo cẩn thận đóng lại cánh cửa phòng, còn dùng thêm một cái ghế chặn cửa, chỉ sợ cái tên thần kinh đang bất định kia sẽ trốn đi bất cứ lúc nào. Đình Hạo đơn giản hâm lại một chút canh, Tiêu Chiến chỉ mới vừa tỉnh, cũng không nên cho y ăn nhiều.

Lúc Đình Hạo lần thứ hai mở cửa, Tiêu Chiến đã ngồi thẳng lưng trên giường. Gã đưa đến chén canh trước mặt Tiêu Chiến, y cũng thuận lợi cầm lấy, yên lặng uống.

Đình Hạo phá tan sự im lặng rợn người này.

"Cậu còn định ở nhà anh đến khi nào?"

Gã đợi rất lâu cũng không nghe được câu trả lời từ y, chỉ thấy ánh mắt trống rỗng vô định của y vẫn đang chằm chằm nhìn bát canh đã rỗng. Ngay lúc gã định từ bỏ mà rời đi, thì Tiêu Chiến mới nhàn nhạt lên tiếng.

"Tôi có thể ở đây cùng anh không?"

Đình Hạo buột miệng hỏi.

"Nhà cậu đâu?"

"Sớm đã bán." Tiêu Chiến im lặng một chút, lại tiếp tục lên tiếng. "Còn có, tôi muốn nhờ anh một vài việc."

Thanh sắc y đã vài phần thanh tỉnh, không còn ngây ngốc hồ đồ như lúc mới tỉnh dậy sau trận hôn mê dài. Đình Hạo chỉ khẽ gật gật, ý chỉ ngươi nói đi.

"Tôi ... vì chuyện đó phải bán đi Niệm. Anh có thể giúp tôi chuộc lại được không? Tôi sẽ trả đủ cho anh." Tiêu Chiến mặc dù đang là nhờ vả, giờ phút này vẫn không nhìn thẳng Đình Hạo.

Đình Hạo cũng không để bụng y, chỉ đơn giản đáp "Được."

Tiêu Chiến lại tiếp tục.

"Còn một việc nữa, tôi biết sẽ là làm khó anh, nhưng chỉ có anh mới có thể giúp tôi." Tiêu Chiến hơi ngừng một chút, lúc này mới nhìn thẳng vào Đình Hạo.

Đình Hạo gã vốn dĩ chưa bao giờ từ chối điều gì từ y, chỉ khẽ hướng y gật đầu.

"Còn có một lượng lớn súng lớn được giấu ở Phong Hoa, cũng nhờ anh chuyển đến một địa chỉ."

Đình Hạo chỉ khẽ gật đầu, biểu thị đã đồng ý. Đoạn, gã lại cất giọng nhàn nhạt hỏi y.

"Cậu vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, đáng sao? Hắn sẽ biết sao?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên nở một nụ cười thật hồn nhiên, tựa như đang nghĩ về một người nào đó,

"Đáng chứ... tôi không cần hắn biết... chỉ cầu hắn bình an. Tôi chỉ muốn giữ trọn một niềm tin duy nhất còn sót lại của hắn, dẫu sao vận mệnh an bài tôi sẽ phải phụ hắn, chịu thêm một tội danh của người khác, đổi lấy bớt một sự thù hằn của hắn. Hắn sớm muộn gì cũng phải hận tôi, mọi tội trạng đều tính hết lên trên người tôi là được. Cả đời này, hắn chỉ cần hận một người là đủ rồi."

Đình Hạo sập cửa phòng, chỉ bỏ lại một câu

"Ngu ngốc."

Tiêu Chiến chỉ biết cười khổ. Đình Hạo, anh mắng cũng không sai.

Tiêu Chiến lúc này thực muốn tìm Vương Nhất Bác, chỉ cần nhìn thấy hắn bình an vô sự cũng là tốt lắm rồi. Chỉ có điều, nghĩ thì dễ, làm mới khó. Y dùng tư cách gì để thăm hắn chứ? Người làm hắn ra nông nỗi này chính là y. Lúc hai đường đạn vô tình kia găm vào chân tay hắn, y chỉ cảm thấy toàn thân nhói đau. Cơ thể hoàn mỹ kia, đã cùng y lên đến tột đỉnh của sự thăng hoa biết bao nhiêu lần? Y nhớ đến mỗi lần cùng hắn giao hoan, y có bao nhiêu nhẹ nhàng mà hôn lên da thịt ấm nóng quyến rũ của hắn. Bảo Tiêu Chiến phải giết chết Vương Nhất Bác sao, cơ bản là không có khả năng, y đã dùng hết sự nhẫn tâm của mình mới có thể bắn ra hai phát súng đó. Khoảnh khắc viên đạn lạnh giá xé ra da thịt mà y ngày đêm trân trọng, trong lòng y cũng đã vỡ vụn. Y nhớ hắn, y muốn gặp hắn. Nhìn thấy hắn bình an, y chết cũng cam lòng. Tâm ý của y, dù không thể nói ra thành lời, y cũng sẽ cam lòng. Lời yêu thương ấy, không bao giờ có cơ hội được tỏ bày, có lẽ cũng sẽ không sao.
.
.
.
Đã hơn ba tháng trôi qua.

Tiêu Chiến mỗi ngày đều ở Niệm hoặc Phong Hoa, đến tận khuya mới trở về. Y không ngừng phát triển thêm nhiều ý tưởng mới, đem Phong Hoa và Niệm trở thành một biểu tượng hàng đầu ở thành phố phồn hoa Thượng Hải, khách nhân đã nhiều đến mức không đếm xuể.

Người ta mỗi đêm đều thấy một nam tử mặc một thân hán phục, ở Phong Hoa, tại một mật thất được trang hoàng lộng lẫy, đánh lên những khúc nhạc thê lương, chất chứa hàng ngàn nỗi tâm sự, chỉ là người có thể cùng y nói chuyện, đã không còn một ai. Tiêu Chiến như một con rối, mỗi ngày đều điên cuồng làm việc, bóng dáng cũng ngày càng trở nên gầy guộc.

Người ta thỉnh thoảng nhìn thấy ở Niệm, nam nhân như hoa như ngọc ngày nào đã không còn mặc chiếc áo sơ mi kiểu dáng trong suốt kia nữa, chỉ ở trên sân khấu tấu lên những khúc tấu bi luỵ. Người nam nhân ấy, cũng không còn cất tiếng hát nữa.

Bởi vì nếu không bận rộn sứt đầu mẻ trán, y chính là ngồi ở một chỗ thẫn thờ. Đã một thời gian dài trôi qua, Tiêu Chiến vẫn mong mỏi một bóng hình, mãi không trở về. Y nhớ Vương Nhất Bác da diết, chỉ cần hắn nguyên vẹn xuất hiện trước mặt y, mạng của y cũng không cần nữa. Tiêu Chiến mỗi ngày trên con đường mòn trở về nhà Đình Hạo ở khu Tô giới Pháp, đều mong mỏi hắn cứ vậy mà xuất hiện trước mặt y.

Y chỉ cần nhìn thấy hắn một lần thôi.

Vương Nhất Bác, cậu trở về đi... không phải cậu hận tôi lắm sao... trở về mà trả thù tôi đi... tên ngu ngốc nhà cậu, sao mãi còn không đến... tự mình đến mà giết tôi đi... Nhất Bác... xin cậu đừng trả thù tôi theo cách này có được không?

Người ta vẫn nói thời gian là liều thuốc giảm đau tốt nhất, nhưng tại sao, đến tận bây giờ thời gian vẫn không thể làm giảm đi nỗi đau khắc cốt ghi tâm, đã vậy mỗi ngày còn mãnh liệt hơn? Trong đầu chỉ luẩn quẩn một hình bóng của cậu, chỉ còn điệu cười nét mày của cậu?

Tôi... muốn cậu ôm tôi vào lòng. Tôi nhớ những cái ôm bất chợt của cậu, bá đạo mà ôn nhu, ấm áp vô cùng... tôi nhớ, nụ hôn có bao nhiêu ngọt ngào của cậu...

Tiêu Chiến phát hiện, y như vậy mà mất đi Vương Nhất Bác, sự yếu đuối chôn giấu sâu kín trong lòng, cứ vậy mà bộc phát. Tiêu Chiến cảm thấy đã đánh mất bản thân. Có lẽ từ ngày đánh mất Vương Nhất Bác, một Tiêu Chiến hoàn mỹ, cũng theo hắn mà đi luôn rồi.

Tiêu Chiến đêm hôm nay vẫn thả mình cước bộ trên lối mòn. Trời đã về đêm, trên lối nhỏ đã không còn một ai. Thượng Hải đã trở về một sự im lặng cổ kính không thể phá vỡ. Ánh trăng đêm nay rất sáng, phủ lên người y một sắc xanh cô liêu. Bóng lưng của y đã không còn giữ thẳng được nữa. Y đã bước qua đoạn đường này bao nhiêu lần, đã tự nhủ biết bao nhiêu lần, con đường này, từ nay về sau, chỉ có thể một mình mà đi. Y rốt cục là mong chờ cái gì. Thế giới phồn hoa vàng son này, đã không còn cùng y có mối quan hệ gì nữa.

Y vẫn lê từng bước mệt mỏi vô định, tất cả đối với y đã không còn ý nghĩa. Hết thảy những vui vẻ, hết thảy hạnh phúc, từ lâu đã không thuộc về y nữa.


Vương Nhất Bác ngồi trên một chiếc xe cách đó không xa, lẳng lặng đưa tầm mắt nhìn bóng lưng người nam tử trước mặt. Người ấy vẫn đẹp như thế, vẫn là bộ dáng thanh cao, không vương chút bụi trần.

Giả dối!

Tiêu Chiến, anh năm lần bảy lượt đều muốn giết chết tôi, còn muốn giết luôn cả thuộc hạ thân tín của tôi! Tiểu Phương chết thảm trong tay anh! Hại tôi ở Thượng Hải sớm đã không còn chỗ đứng, có nhà không thể về.

Tại sao tôi yêu anh không muốn, lại bắt tôi phải hận anh? Tôi đã tự cho bản thân là người hạnh phúc nhất trên đời, có một người hoàn mỹ như anh ở bên cạnh. Anh lại dùng một sự giả dối hoàn mỹ, ở bên cạnh tôi, cho tôi một tình yêu mà từ đầu tới cuối chỉ có một mình tôi say đắm. Ba tháng nay anh có biết tôi thống khổ biết bao nhiêu không? Tôi dằn vặt vì lầm tin anh mà hại biết bao thủ hạ phải chết oan! Mạng của bọn hắn, tôi lấy gì để trả đây? Tôi khổ sở biết bao nhiêu để ở Nhật Bản cố gắng bắt đầu một lần nữa. Bọn họ không thể vì sự đuối thế của tôi mà như rắn mất đầu. Anh hại tôi thật thê thảm Tiêu Chiến! Nếu không phải Tư Đàm cứu sống tôi một mạng, có phải tôi cứ như vậy mà chết đi không?

Vương Nhất Bác nhìn người nam nhân xuất sắc mà hắn đã từng yêu sâu đậm, đã nghĩ muốn dành cả đời cho y, y lại một trận đánh đến lòng hắn tan tành rách nát. Sự hận thù trong chớp mắt đã làm hắn mất hết cả lý trí. Hắn muốn tự tay xé nát con người này. Hắn muốn y phải chịu đau đớn thống khổ. Hắn muốn tự tay xé nát khuôn mặt xinh đẹp giả dối của y, hắn muốn tự tay bẻ đi đôi cánh của y, để y sống như thế nào, có còn ung dung tại thượng được nữa không!

Tiêu Chiến cảm nhận có một cỗ hơi nóng như bay tiến về phía bên cạnh, có một chiếc xe tự lúc nào đã đến ở bên trái y, cửa cũng mở ra.

Nhất Bác!

Cậu rốt cục cũng xuất hiện rồi!

Trong lòng Tiêu Chiến kêu gào lên tiếng sung sướng hoan hỷ. Là Nhất Bác đó! Trời xanh đã nghe được lòng y rồi. Cứ vậy mà đem hắn đến tìm y!

Người kia vậy mà râu cũng mọc dài ra rồi, trên gương mặt hắn còn vương vẻ mệt mỏi, có vẻ đã thiếu ngủ rất lâu. Tiêu Chiến chỉ biết si dại nhìn bóng hình của người trước mắt, không để tâm đến ở hai bên mạn sườn, nòng súng lạnh buốt đã kề sát bên, sẵn sàng lấy đi cái mạng nhỏ của y bất cứ lúc nào.

Tiêu Chiến nhìn một Vương Nhất Bác đã vô cùng khác xưa. Ánh mắt hắn rực lửa nhìn y tràn đầy thù ghét, căm hận như khắc vào tận xương tuỷ.

Chỉ là y một chút cũng không bận tâm. Vương Nhất Bác hắn bình an! Có vẻ hắn đã sống rất tốt. Đúng là người nam nhân giỏi giang mà y yêu thương mong mỏi hết mực!

Vương Nhất Bác hừ lạnh, lên tiếng.

"Bé yêu, tôi tìm được anh rồi."

Hắn chậm rãi bước xuống xe, ngón tay thon dài hữu lực bắt lấy cái cằm nhỏ của y, gằn từng tiếng.

"Bất ngờ lắm phải không? Anh năm lần bảy lượt muốn giết chết tôi, tôi lại bình an vô sự xuất hiện trước mặt anh đây, anh có phải rất tức giận không?"

Nở một nụ cười tà ác, Vương Nhất Bác dùng thêm lực siết chặt lấy cằm nhỏ, da thịt đã trở nên đỏ chói như lúc nào cũng sẵn sàng bật máu.

"Đồng chí Cộng sản đáng mến của tôi, anh vì đất nước mà tận tâm đến như vậy, biểu hiện của anh không tồi đâu, đến hai chân cũng có thể dâm đãng dạng rộng cho tôi chơi."

"Bảo bối, có phải kỹ thuật trên giường của tôi rất tốt không? Có phải khiến anh chết mê chết mệt không?" Nói đến đây Vương Nhất Bác cười đến là nắc nẻ, tựa như âm thanh của một tên ác quỷ đến từ địa ngục, mắt hắn trở nên đỏ ngầu, vằn lên tia giận dữ tà ác.

Tiêu Chiến vẫn như cũ không hề lên tiếng, chỉ chăm chăm nhìn thẳng vào ánh mắt tràn đầy căm giận của hắn.

Vương Nhất Bác tưởng mình bị hoa mắt, cư nhiên đọc được ở trong mắt Tiêu Chiến một tình cảm dịu dàng. Hắn... như vậy mà vẫn bị ánh mắt trong suốt đó làm cho mê muội. Bi thương của một kẻ bị người yêu thương nhất phản bội, ai có thể hiểu cho hắn? Người hắn yêu... lại không hề yêu hắn...

Hừ. Đừng hòng dùng cách này để lừa hắn. Hắn cũng không phải một con rối ngu ngốc mặc y hết dẫn dắt rồi lại dẫm đạp như trước. Hắn tận lực áp chế sự chua xót đã dâng lên đến cổ họng, khó chịu vô cùng. Hắn chỉ nói thêm một câu.

"Tiêu Chiến, dù có xuống địa ngục, tôi cũng nhất định phải lôi anh theo cùng. Chỉ là trước tiên," Vương Nhất Bác dùng đầu ngón trỏ lướt qua gương mặt y, khoé miệng cong lên một độ cong rợn người "tôi sẽ đem da anh, từ từ lột đi vẻ ngoài kiêu ngạo giả dối của anh."

Dứt lời, Vương Nhất Bác khoát tay,

"Đem hắn đi."

Tiêu Chiến vẫn không nói một lời, ánh mắt theo những lời xúc phạm của Vương Nhất Bác mà mờ đi từ từ, chỉ là y vẫn không nhịn được dùng hết thảy yêu thương chân thật nhất mà nhìn người nam nhân y đã khảm sâu vào trong tâm.

Người nam nhân mang một cái tên Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đứng tại chỗ nhìn thủ hạ đem Tiêu Chiến đến một chiếc xe khác, thô bạo đẩy y vào khoảng chật hẹp trong xe nhỏ.

Tiêu Chiến vào khoảnh khắc cửa xe khép lại, bỗng thu được trong mắt Vương Nhất Bác một tia lưu luyến đau lòng, nhất thời nhịn không được nhoẻn một nụ cười mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro