Hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà, chào buổi sáng~

Hôm nay tớ post có chút trễ hơn mọi người, tại vì viết xong tâm hồn không được ổn, chỉ sợ chương này có hơi đen tối quá.

Tớ thật xin lỗi các bạn độc giả nào yếu tim, không thích máu me, vì từ chương này, cái ngược của truyện đã chính thức bắt đầu.

Từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, văn của tớ đã thường bị phê là quá đen tối, không đủ tươi sáng :))
Nói dông nói dài như thế là để warning, bên dưới nội dung hơi nặng đô (ít nhất là theo lời người yêu tớ nói, tớ thì đã cắt giảm bớt tình tiết hiện lên trong đầu rồi).
Nếu quá máu me, thì tớ chân thành xin lỗi các cậu.
Vẫn là câu nói cũ. Mọi người đọc vui vẻ, hãy cho tớ biết suy nghĩ ở phần comment nhé.
—————————————————————-
[Lạc] 落

Hồi 13

Nhật Bản.

Vương Nhất Bác hiện tại đang đứng ở một gian phòng có chút tối tăm, không gian bay mùi ẩm thấp, tựa như đã lâu không hề được quét dọn, ngay cả ánh nắng mặt trời cũng không có chiếu tới nơi đây.

Vương Nhất Bác hít vào từng đợt không khí tanh tưởi của mùi ẩm mốc. Hắn chăm chăm nhìn vào mảnh tường trước mặt. Tường vôi tự khi nào đã chuyển thành màu đen đúa của rong rêu và nấm mốc. Gian phòng chỉ được thắp sáng bằng vài ngọn đèn dầu, ánh lửa nghiêng nghiêng bập bùng, phản chiếu hình bóng của hắn dưới sàn nhà. Hai tay hắn đã nắm thành quyền, nét mặt nặng trĩu ưu tư cùng cảm giác khó xử. Hai đầu chân mày đen rậm của hắn cũng đã xoắn vào nhau, khớp hàm cũng bạnh ra, chứng minh chủ nhân của nó tâm trạng lúc này đã khó chịu đến cùng cực.

Mà lúc này, ở sau lưng Vương Nhất Bác là một gian thất khác, thông với chỗ hắn đang đứng, chỉ được ngăn cách bởi một hàng song sắt, mà người đang đứng ở phía bên kia song sắt, cũng chính là Tiêu Chiến.

Tư Đàm lúc này cũng đứng bên cạnh Vương Nhất Bác. Từ ngày Tiểu Phương bị Tiêu Chiến giết chết, Tư Đàm cũng không còn ở trong bóng tối làm việc nữa mà anh đã thay thế vị trí của Tiểu Phương, là thủ hạ thân cận của hắn nhất, hệt như khi Tiểu Phương đã từng.

Tư Đàm nhìn thấy Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói, sắc mặt cũng đặc biệt khó coi. Tư Đàm vươn vai, vỗ nhẹ vào vai hắn, nhỏ giọng nói

"Nhất Bác, cậu có phải nên ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác căn bản không hề nghe thấy tiếng nói chuyện của Tư Đàm, hắn chỉ lầm lì, lặng im không đáp. Trong lòng hắn bây giờ là một mảnh rối bời, cảm giác đau xót cùng dằn vặt liên tục thay phiên chiếm giữ đầu óc hắn đến phát điên. Não bộ liên tục lấp loé hình ảnh từng đoàn thủ hạ của hắn, nói đúng hơn là những huynh đệ đã theo hắn từ trước khi hắn ngồi trên ghế gia chủ Vương gia, những thủ hạ trong bóng tối đã trực tiếp can thiệp vào việc ám sát những kẻ đối đầu với Vương Nhất Bác, phò trợ hắn đến vị trí ngày hôm nay. Bọn hắn cũng đóng vai trò chủ lực trong việc buôn bán và chế tạo vũ khí.

Còn có, bọn họ là thuộc hạ thân cận nhất của Tiểu Phương.

Bọn họ theo Vương Nhất Bác đã từ dạo đó, lâu nay vẫn ở dưới trướng của Tiểu Phương mà hành sự. Tiểu Phương cũng đối đãi với bọn họ rất tốt, coi bọn hắn như huynh đệ máu mủ ruột rà. Ngày mà Tiểu Phương chết dưới tay Tiêu Chiến, cùng với thế lực Vương gia trong một đêm tiêu tán, chưa kể hành động ám sát bất thành của y ở Nhật Bản, bọn họ đã thề với lòng, phải trả thù cho anh Phương, trả thù cho những huynh đệ ngày ấy phải đổ máu đào ở Nhật Bản.

Vương Nhất Bác trước khi đặt chân xuống gian phòng này đã ở bên ngoài chỉ biết câm lặng nhìn toàn thể các vị huynh đệ đã theo hắn từ khi hắn chưa có gì trong tay, đồng loạt quỳ xuống hướng hắn đòi mạng của Tiêu Chiến.

Trong cơn giận dữ, hắn đã nhanh chóng đồng ý.

Chỉ là khi hắn đã đặt chân vào đến ngục giam, tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến, nhìn thấy ánh mắt trong suốt của y, hắn lại do dự.

Tư Đàm ở một bên lần nữa lên tiếng.

"Nhất Bác, cậu không thể để bọn hắn chờ lâu."

Vương Nhất Bác đã cúi đầu thật thấp. Mái tóc dài của hắn đã sớm che kín biểu cảm khuôn mặt, hắn chỉ nhỏ giọng hướng Tư Đàm thầm thì.

"Anh... cho bọn hắn vào đi... em sẽ đứng ở đây."

Ba nam nhân thân hình cao lớn, mặt mày bặm trợn dữ tợn, theo lệnh Tư Đàm từ bên ngoài tiến đến. Bọn họ lướt qua Vương Nhất Bác, khẽ cúi đầu, thuận lợi mở ra song sắt lạnh lẽo.

Bọn thủ hạ đã sẵn sàng chuẩn bị động tác hành hình, Tiêu Chiến vậy mà biểu tình vẫn một mảnh tĩnh lặng, trên mặt không thể hiện một chút cảm xúc nào, làm người ta không thể đoán ra hiện tại y đang nghĩ cái gì.

Tiêu Chiến chỉ chăm chú nhìn vào Vương Nhất Bác. Từ lúc gặp lại hắn, y vẫn luôn giữ một thái độ im lặng đến kỳ lạ. Ngay cả phản ứng tự nhiên nhất của bản thân cũng không có, chỉ đơn giản nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác.

Lọt vào trong mắt Vương Nhất Bác lại mang một chút dịu dàng, khiến hắn cứ như vậy mà thất thần nhìn y, nhất thời suy nghĩ đã phiêu bạt đến phương trời nào.

Tư Đàm khẽ mím môi, gật đầu một cái, bọn thủ hạ nhận được tín hiệu, roi da cũng đã bắt đầu vung lên thành một đường cong tàn ác.

Từng roi, từng roi mạnh mẽ vung lên mang theo âm thanh xé rách không khí, lúc hạ xuống lưng y lại vang lên âm điệu của da thịt từng chút bị nứt toác, lưng áo của y đã sớm rách bươm, huyết nhục mơ hồ, vết máu này chồng lên vết máu khác, roi da vẫn tiếp tục không ngừng rơi lên lưng Tiêu Chiến, đã mang da thịt hoà thành một mảng lẫn lộn, âm thanh nhớp nhúa của máu vang vọng chói tai khắp gian thất.

Từng tiếng roi rơi vào trong lòng của Vương Nhất Bác tê tái đến cùng cực. Nội tâm của hắn nhói lên từng cơn theo tiếng roi da lạnh lùng tuyệt tình kia. Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ, nhìn tấm lưng trần trụi mềm mại kia, hắn đã từng xoa lấy biết bao nhiêu lần... hắn đã từng hôn lên biết bao nhiêu lần...

Tiêu Chiến vẫn không hề bật ra một tiếng kêu la nào, khiến cho mấy tên thủ hạ đang hành hình y bất chợt không biết phải làm như thế nào, bọn hắn biết từng roi hạ xuống có bao nhiêu lực.....Vậy mà y vẫn đứng thẳng tắp, bóng lưng như thân cây tùng mà kiên định chống chọi từng đòn roi gian ác hạ xuống người.

Bọn hắn đã bỏ xuống roi da, lấy ra mấy sợi xích bằng thép, đứng trước mặt Tiêu Chiến, bắt đầu một trận đòn thứ hai. Dây xích dày nặng, lực sát thương cũng rất lơn, khoảnh khắc dây xích đầu tiên hạ xuống ngươi, y đã không còn giữ được vẻ mặt bình tĩnh yên lặng đó nữa. Soái khí cũng đã biến mất, thay thế bằng vẻ mặt đau đớn khó nhịn. Y cắn chặt môi, đem tiếng thở dốc cùng kêu la, nuốt xuống cổ họng.

Bóng lưng nọ cũng không còn có thể đứng thẳng nữa. Tiêu Chiến lúc này đã khuỵ xuống sàn, y dùng cả hai tay mới có thể chống đỡ bản thân không nằm dài xuống sàn nhà dơ bẩn. Thần tình của y sớm đã không thể giữ một vẻ hững hờ lúc trước. Trên trán y đã túa ra một lớp mồ hôi, từng giọt từng giọt theo đường cong của khuôn mặt diễm lệ rơi xuống đất, hoà cùng chất lỏng màu đỏ nhớp nháp, sớm đã không còn phân biệt đâu là máu, đâu là mồ hôi nữa rồi.

Nỗi đau trên cơ thể đã không còn ở mức dùng lời có thể diễn tả, chỉ là đôi môi nhỏ xinh đẹp kia đã không còn một chút huyết sắc, bị chủ nhân của nó cắn chặt đến mức đã sắp rách ra, cật lực áp chế tiếng kêu la thảm thiết y có chết cũng không muốn cho nó thoát ra khỏi cuống họng.

Gậy gộc vô tình cũng không vì sự khuỵ ngã của Tiêu Chiến mà dừng lại. Từng hồi từng hồi một rơi xuống thân thể huyết nhục đã mơ hồ không chút lưu tình, bọn họ ra tay mạnh đến như muốn đem Tiêu Chiến hoá thành tàn phế mà chết.

Tiêu Chiến nghe rõ bên tai tiếng xương sườn của bản thân mình đã gãy nát. Mảnh vụn bén nhọn của xương cốt hình như đã đâm vào tới nội tạng bên trong, khiến Tiêu Chiến phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Toàn bộ cơ thể khắp nơi đều là đau thấu xương khó nhịn. Y muốn nhìn về phía Vương Nhất Bác níu giữ những hình ảnh của người nam nhân y đã từng thề với lòng có chết y cũng phải bảo vệ, nhưng bọn họ nào có chút lương tâm. Mỗi lần y ngước lên đều sẽ bị roi da lạnh lùng quất vào mặt, phản ứng tự nhiên của bản thân lại bắt y lần nữa gục đầu xuống.

Bọn họ lòng thù hận đã lên đến đỉnh điểm, càng đánh càng hăng, cũng tàn độc đến mức không cho y có cơ hội được ngẩng cao đầu, ép y phải cúi thấp đầu chịu đựng sự hành hạ tàn bạo của bọn họ.

Da thịt tróc nảy, nhìn qua chỉ còn là màu đỏ tươi của thịt phơi bày trước mắt, chói lọi đến không dám nhìn.

Toàn thân Vương Nhất Bác đông cứng. Hắn đảo con ngươi thất thần nhìn người nam nhân trước mặt.

Người nam nhân xuất sắc đến động lòng. Người nam nhân vừa gặp đã khiến cho trái tim lạnh lẽo của hắn mềm mại từng chút rung động.

Da thịt trắng nõn không một chút khuyết điểm kia, Vương Nhất Bác đã từng bao lần trân trọng vuốt ve. Vào những đêm xuân mộng cao trào, hắn đã ôm lấy cơ thể nhẵn nhụi, vì kích tình mà ửng đỏ cả một vùng, dịu dàng hôn lấy, từng chốc từng chốc đặt xuống những cái hôn mềm mại, làm người dưới thân rên lên những tiếng mị hoặc.

Người trước mắt hắn và nam nhân kia là cùng một người sao?

Vương Nhất Bác hoảng loạn nhìn vào khoảng không sau lưng Tiêu Chiến, hoàn toàn không dám nhìn vào người nam nhân chật vật trước mặt.

Tiêu Chiến lúc này đã bị bọn họ nắm tóc giựt đến té ngã về phía sau. Roi da một lần lại một lần nữa xé rách không khí mà rơi xuống cơ thể đau đến bất kham kia lần nữa. Khoảnh khắc thấy Tiêu Chiến đã nằm trên vũng máu, Vương Nhất Bác dứt khoát quay đi. Hắn... không đủ tàn nhẫn để tiếp tục nhìn nữa...

Bọn họ nào có chịu tha cho y một giây phút nào, từ bên thắt lưng đồng loạt rút ra dao ngắn, liên tục đâm sâu vào trong thân thể Tiêu Chiến. Vết thương này chồng lên vết thương kia, da thịt rách toác máu đã sớm chảy thành dòng, đã sớm không thể phân biệt được nữa.

Dù không tận mắt nhìn thấy nhưng âm thanh bén nhọn sắc lẻm của kim loại từng chút từng chút một đâm xuyên thân thể mà hắn hằng yêu thương nâng niu, Vương Nhất Bác đau đến muốn nội thương. Lòng hắn đã quá mức rối loạn. Vì sao... vì sao trả thù y là hắn... bị thương là y... vì sao hắn lại đau đến thế này... trái tim quặn thắt từng cơn... hắn không thở được... không thở được...

Bọn thủ hạ vô cùng ngạc nhiên, hành hình như thế còn chưa đủ hay sao? Người kia tại sao đến cuối cùng vẫn không thèm kêu la một tiếng, y câm sao?

Gậy sắt lại tiếng tục giáng xuống. Tiêu Chiến thần trí đã mơ hồ bất định, đau đến không thể mở mắt, chỉ có thể yên lặng chịu đựng cơ thể gầy guộc bị dày vò.

Một gậy lại tiếp tục rơi xuống, chỉ là lần này không hướng đến thân thể rách nát của y nữa, mà là hướng tới đầu y mà hạ thủ. Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, trên trán Tiêu Chiến đã hiện lên một đường dài thê lương...

Tư Đàm bắt lấy bả vai đang run lên từng hồi của Vương Nhất Bác, nói nhỏ.

"Nhất Bác, y có lẽ sắp không được nữa rồi, cậu không muốn nhìn một cái sao?"

Vương Nhất Bác chậm rãi quay lại, người nam nhân kia... đã không thể nhìn được nữa rồi... toàn thân huyết nhục mơ hồ, trên mặt cũng toàn là máu...Vương Nhất Bác nhìn cũng không dám nhìn.

Tôi yêu anh, Tiêu Chiến...

Tại sao anh ép tôi phải đi đến mức này...

Vương Nhất Bác điên cuồng đấm vào tường, máu từ tay hắn đã chảy dọc xuống từng dòng, hắn như không thấy đau vẫn không dừng lại, chỉ liên tục hướng bức tường lạnh lẽo đấm nát đến lủng một cái lỗ lớn.

Trong không gian gậy gộc vẫn không ngừng không ngừng đánh vào lòng Vương Nhất Bác... đau đến không nói nên lời.

Tư Đàm ngồi xổm dưới đất, xuyên qua song sắt có chút không đành lòng nhìn Tiêu Chiến đã thần tình mơ hồ.

"Cậu kêu lên một tiếng, ngoan ngoãn xin bọn tôi tha tội, không chừng bọn hắn sẽ đau lòng mà tha cho cậu chết sớm thêm một chút."

Tiêu Chiến vẫn bất động thanh sắc, không hề có ý đáp trả anh ta, mắt chỉ ánh lên một ý cười hoa bay gió thoảng, đầu vẫn cố hướng về Vương Nhất Bác vẫn điên loạn đấm mạnh vào tường.

Tư Đàm không thể đứng yên nhìn Vương Nhất Bác tự huỷ hoại bản thân hắn nữa, dứt khoát dùng thể lực hơn người của mình, một bước kéo hắn ra xa khỏi tường, thấp giọng mang theo một phần trách mắng.

"Cậu hà cớ gì phải hành hạ bản thân mình?"

Tai Vương Nhất Bác đã ù đi, cơ bản là không nghe được một lời gì nữa, tiếng động của sự hành hình kéo dài bất tận kia, hắn cũng không còn có thể nghe thấy. Trong mắt hắn chỉ còn chất chứa một hình bóng nam nhân như hoa như ngọc ngày nào, giờ đây đã không còn chút sức sống, vô thần lọt thỏm trong biển máu.

Tiêu Chiến sớm đã mất đi sự tỉnh táo. Vào giờ phút này, sự đau đớn của thân xác đối với y đã không còn chút liên hệ.

Y chỉ muốn được Vương Nhất Bác, một lần nữa ôm y vào lòng.

Thần trí Tiêu Chiến tự lúc nào đã trôi dạt về những ngày tháng ấy, có lẽ là những ngày tháng tươi đẹp cùng hạnh phúc nhất của y chăng?

Cảm giác chân thật hệt như mọi thứ mới xảy ra ngày hôm qua. Mới đây thôi, Vương Nhất Bác ở dưới bầu trời pháo hoa rực rỡ, hắn ôm y mà nói với y, "sinh thần vui vẻ." Những chiếc hôn lúc nhẹ lúc sâu, những xúc cảm ngọt ngào của những cái đụng chạm lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo của hắn, Tiêu Chiến dù thần trí đã mơ hồ vẫn có thể cảm nhận được.

Những lời trong lòng chưa kịp nói ra có lẽ không còn thời gian để nói nữa rồi. Tiêu Chiến từng muốn nói với hắn rằng, y hạnh phúc lắm. Mỗi ngày đều thầm ao ước có thể gặp được hắn. Lúc gặp rồi toàn thân lại chộn rộn, không biết làm như thế nào để bày tỏ tình cảm của bản thân cho hắn biết.

Y không giống như hắn, có thể tuỳ tiện muốn gì nói đó, hạnh phúc sẽ nói hạnh phúc, đau khổ sẽ nói đau khổ, con người y cả đời chưa bao giờ biết cách thổ lộ lòng mình. Lời nói ra đều là bất nhất trong lòng, nhưng y mãi vẫn không học được cách.

Vương Nhất Bác vẫn luôn là người biết cách chủ động, có lẽ vì thế mà y ỷ lại tình cảm của hắn sao?

Y mỗi đêm ở trong vòng tay hắn, mấy lần cảm xúc thăng hoa đã muốn luôn miệng nói yêu hắn, nhưng lời chỉ mới ra tới đầu lưỡi đã không thể tiếp tục được nữa.

Thân phận của y, ngay từ ban đầu đã định không thể cùng với Vương Nhất Bác hắn chung đường.

Cậu có thể ôm tôi không, Nhất Bác? Ôm tôi một lần cuối, tôi muốn đem giấu hết thảy chân tình cùng ôn nhu của cậu một lần cuối này thô... cậu trả thù đủ chưa... có thể dừng chưa... tôi đau quá... cả thân xác và tâm trí... tôi sắp không chống đỡ nổi nữa rồi....

Nhất Bác.......

Nhất Bác........

Tôi chết rồi, cậu có dễ chịu không?

Gậy sắt vẫn liên tục hạ xuống, đem thần trí của Tiêu Chiến dần dần đánh gục.

Một gậy mang theo lực đạo kinh hồn, một lần nữa hạ xuống, đem Tiêu Chiến đã chính thức gục ngã văng vào một góc tường, máu đỏ nhuộm đỏ một gian phòng.

Chỉ thấy ánh mắt y vẫn cương quyết nhìn về Vương Nhất Bác, loé lên rực rỡ, khoé môi mang theo tiếu ý rất nhạt, nhẹ nhàng như gió xuân, tựa như đã buông bỏ vận mệnh một cách đến là tự nguyện, dần dần mất đi ánh sáng....

"Dừng tay!" Vương Nhất Bác trước khi kịp nhận thức bản thân, đã gào lên tuyệt vọng.

Bản thân hắn, cũng đã gục ngã dưới sàn tự lúc nào, nước mắt liên tục trào ra.
.
.
.
Tiêu Chiến mở mắt mờ mịt nhìn trần nhà trắng xoá chói mắt. Hàng mi dài khẽ động đậy, tựa hồ vẫn chưa quen với ánh sáng sau thời gian dài hôn mê. Ánh nắng khẽ chiếu qua mặt y có chút khó chịu.

Tiêu Chiến cả người vẫn còn cảm giác nhẹ bẫng, cứ ngỡ mình đã lên tới thiên đường, một lát sau lại tự cười nhạo bản thân. Làm ra việc như y, làm gì có tư cách lên thiên đường chứ, chỉ có địa ngục mới dung nổi Tiêu Chiến y.

Y muốn cựa một chút, nhưng tay chân đều không theo ý y, chỉ có một trận đau kịch liệt nhanh chóng chạy dọc toàn cơ thể. Đau nhức toàn thân một lần đánh thức các tế bào của Tiêu Chiến. Khắp nơi đều là đau đớn đến phát điên, hàng lông mày của y sớm đã xoắn vào nhau thành một đoàn.

Đau đớn trên cơ thể cũng một lần xác nhận với Tiêu Chiến. Y vậy mà vẫn chưa chết.

Tại sao chứ?

Y cười khổ, vì sao y thực lòng muốn chết, lại không cho y chết? Vốn dĩ y dã chuẩn bị tinh thần thật tốt rồi mà....

Vương Nhất Bác, cậu còn muốn hành hạ đến khi nào nữa?

"Tỉnh rồi?" Bên cạnh giường vang lên giọng nói nhàn nhạt. Ánh sáng có chút mạnh, Tiêu Chiến nhất thời không thể nhìn ra khuôn mặt của chủ nhân mới phát ra tiếng nói chuyện. Y phải dựa vào trí nhớ mới mơ hồ nhận ra đây là giọng nói của Tiểu Thiên.

Cùng là ở Nhật Bản mà thời thế đã mau chóng đổi thay, hiện tại đã đổi thành Tiêu Chiến y nằm liệt giường, Tiểu Thiên lại lành lặn đến thăm y. Tiểu Thiên đứng bên giường, mắt hướng ra cửa sổ, từ vị trí của Tiêu Chiến chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nửa gương mặt của hắn, những vết sẹo ghê rợn vẫn như cũ lồi lõm ở trên mặt hắn, làm hắn trông có chút dữ tợn.

"Lão đại lệnh cho tôi chăm sóc anh." Tiểu Thiên đã quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Chiến.  Tiểu Thiên vẫn như cũ cất giọng đều đều, không còn nghe ra âm thanh tràn ngập hoan hỉ của hắn như xưa nữa.

"Tình trạng của anh... tốt nhất là nằm yên nghỉ ngơi đi... anh không làm gì nổi đâu."

Tiểu Thiên nhìn Tiêu Chiến vẫn còn thanh sắc bất động nằm ở trên giường. Hắn thở dài, cũng vẫn là nên giải thích một chút cho y.

Tiểu Thiên hắn không ghét Tiêu Chiến. Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, hắn vẫn không thể lí giải vụ việc Tiêu Chiến đã đứng sau tạo nên cục diện ám sát Vương Nhất Bác ở Nhật Bản lần trước. Đúng là mọi chi tiết và bằng chứng đều chống ngược lại y, ngày hôm đó hành tung của y đúng là có chút không bình thường. Sáng ngày hôm đó đúng là y không hề xuất hiện, nhưng sau đó khi loạn chiến xảy ra, y lại từ trong rừng xuất hiện, cứu lấy bọn hắn một bàn thua.

Tiểu Thiên hôm ấy cũng đồng thời ở trong rừng mai phục, nhưng tuyệt nhiên không hề nhìn thấy Tiêu Chiến.

Thân thủ y tốt đến như vậy, tại sao ngay cả Vương Nhất Bác lúc đó không hề đề phòng lại không giết nổi?

Có thể là muốn gây sự tin tưởng nơi lão đại sao?

Nếu y muốn gây sự tin tưởng thôi, lúc đó chỉ cần cứu lão đại là được rồi, có cần thiết phải cứu thêm bốn người bọn hắn nữa không?

Tiểu Thiên là dạng người lương thiện, nhưng hắn nhìn người rất ít khi sai. Biểu cảm kinh ngạc cùng lo sợ trước sự an nguy của Vương Nhất Bác của y ngày hôm đó, nói là giả cũng thật khó tin.

Còn có sự việc Tiểu Trương đã thuật lại cho hắn. Tiêu Chiến đúng là một nam nhân đặc biệt lạnh nhạt, nhưng hành động của y lại luôn bán đứng y.

Tiểu Thiên đã tận mắt chứng kiến, ánh mắt y khi nhìn Vương Nhất Bác có bao nhiêu thâm tình, chỉ là y chỉ dám nhìn hắn khi hắn không nhìn y.

Bất quá Tiểu Thiên cũng chỉ là người ngoài cuộc, chuyện Tiêu Chiến giết Tiểu Phương cũng là thật, chuyện hắn là sát thủ của Đảng Cộng Sản phái đến làm nội gián bên cạnh Vương Nhất Bác cũng là thật. Cảm nhận của hắn về y, chung quy cũng chỉ làm cảm nhận, không hề có chứng cứ chứng thực.

Tiểu Thiên có chút đau lòng nhìn Tiêu Chiến. Cả người y đều là vết thương, có lớn có nhỏ. Y đã hôn mê hơn một tháng, bây giờ trên người chỉ còn băng gạc trắng quấn toàn thân, bó lấy xương cốt đã sớm gãy vụn. Gương mặt tuyệt mỹ của y, lúc này chỉ còn chằng chịt là vết thương, mặt cũng đã gầy đến mức này rồi. Lúc Tư Đàm bế y mềm oặt không còn sức sống ra khỏi phòng hành hình, tình cảnh thảm thương đến không nỡ nhìn, khắp nơi đều là máu cùng dịch vàng, huyết nhục mơ hồ, nhuộm ướt sũng cả quần áo của Tư Đàm.

"Anh ngủ cũng khá lâu rồi, Tiêu Chiến. Xương cốt của ngươi đều đã gãy vụn, có điều bác sĩ nói anh sẽ không sao... chỉ là thời gian hồi phục sẽ không nhanh lắm."

Hắn lại nghĩ nghĩ thêm một chút, có lẽ vẫn nên nói ra.

"Là lão đại... đã cho người dừng tay."

Tiêu Chiến gần như không tin mà mở to mắt nhìn Tiểu Thiên, giống như hắn vừa nói ra một điều kỳ quặc nhất trên thế giới.

Tiểu Thiên chỉ yên lặng đứng nhìn y rất lâu,cuối cùng vẫn không có nói thêm. Có lẽ dù hắn có nói gì đi chăng nữa, y cơ bản cũng nghe vào tai. 

Hắn sau đó chỉ bước ra ngoài, lúc chuẩn bị đóng cửa, hắn quay lại, nói với Tiêu Chiến.

"Từ nay tôi sẽ chăm sóc anh."

Tiêu Chiến căn bản không có nghe thấy lời của Tiểu Thiên, y đã thất thần chìm vào suy nghĩ riêng của y tự khi nào, ánh mắt chỉ bất định nhìn vào khoảng không trước mặt.

Tiêu Chiến đã không còn nhớ rõ ngày hôm ấy, có lẽ đau đớn toàn thân nhất thời đã phong bế trí nhớ của y.

Điều duy nhất y nhớ, là gương mặt lạnh lùng của Vương Nhất Bác.

Tại sao Vương Nhất Bác lại không để cho y chết? Y chết rồi, có phải sẽ tốt hơn không? Sẽ không còn thù hận, cũng sẽ không còn mảnh tình thâm nào trói buộc số phận của hắn và y nữa.

Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cười, nước mắt mặn đắng cũng theo khoé mắt nhắm chặt mà tuôn ra, nhỏ giọng thì thầm chỉ cho duy nhất bản thân y nghe thấy.

"Chỉ cần cậu vui, chuyện gì tôi cũng có thể làm... Nhất Bác... dù có phải chết... dù có phải sống không bằng chết..."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro