Hồi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Hồi 22

Tiêu Chiến rơi vào trầm tư, hai ngón tay khẽ xoa lên mi tâm có phần mỏi mệt. Giờ Thìn đã điểm đến lần thứ tư, Tiêu Chiến vẫn chưa buông xuống được đoạn mật thư có mệnh lệnh của Hội.

Đây đã là nhiệm vụ cuối cùng của Tiêu Chiến, hoàn thành xong là lúc y được trả tự do, từ nay về sau sẽ không còn dính líu đến Hội nữa.

Nghe thật quá dễ dàng, Tiêu Chiến có phần không tin tưởng được, nhưng y vẫn còn một lá bài cha Tiêu ở trong Hội, dù bọn họ có hài lòng hay không cũng sẽ vài phần nể tình cha Tiêu, điểm này khiến Tiêu Chiến có đôi phần vững tâm.

Nhưng điều khiến y không an lòng cũng không phải chỉ những việc đó. Tư tưởng giáo dục nhiều năm đã in sâu vào tiềm thức của Tiêu Chiến. Y sinh ra đã mang trong mình vận mệnh bảo vệ tổ quốc, tay dính máu tanh cũng là vì bảo vệ vận mệnh của Đất nước. Loại tư tưởng này vốn đã sớm bén rễ trong con người y, muốn bứt ra trong lòng cũng khó tránh khỏi có phần không nỡ, cảm giác như đang làm một hành động phản bội rất nghiêm trọng vậy.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, những lần hành động trước rất đơn giản. Y giết người đúng thật là rất nhiều, nhưng là giết những người đáng chết, bọn họ không có một ai trong sạch.

Nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Người ta đều nói trong mắt người tình hoá Tây Thi, Tiêu Chiến có lẽ cũng như vậy. Y cảm thấy Vương Nhất Bác không hề đáng chết. Trong vấn đề làm ăn chân chính, tô thuế hắn đóng không thiếu một hào. Về khía cạnh làm người, hắn tương đối ôn hoà, chỉ là một người thương nhân cạnh tranh tương đối gay gắt mà thôi. Ở bên cạnh Vương Nhất Bác ngần ấy thời gian, y cũng chưa hề thấy qua hắn chủ động đi gây chiến với người khác.

Người ta nói hắn lạnh lùng tàn nhẫn, là hắn thực sự là loại người như vậy, hay hắn chẳng qua chỉ là một người cố vùng vẫy trong bể khổ của cuộc sống mà cố gắng tồn tại? Có bao nhiêu người hiểu được hắn, có bao nhiêu người tận mắt nhìn thấy hắn lớn lên như thế nào? Là người ta từng bước ép hắn vào đường cùng, bắt hắn phải nhe nanh vuốt tự bảo vệ bản thân, không phải sao?

Tiêu Chiến sớm đã không nhìn Vương Nhất Bác dưới con mắt của thước đo chính trị nữa, y là nhìn hắn dưới khía cạnh của một con người bình thường. Mà ở khía cạnh này, Tiêu Chiến không tìm ra được lí do để giết Vương Nhất Bác. Bản chất con người hắn vẫn tốt hơn những con người ba hoa nói đạo lý rất nhiều.

Sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác khiến niềm tin bao năm nay của Tiêu Chiến bỗng chốc lung lay. Mệnh lệnh của Hội, có phải luôn mang theo lý tưởng to lớn họ thêu dệt ra hay không? Họ sợ Vương Nhất Bác, hay họ muốn chiếm lấy gia sản Vương gia làm tài nguyên cho công cuộc cải cách đất nước của họ? Mặc dù tất cả đều là suy đoán trong lòng y, thế nhưng dù có phải hạ mình trước Đình Hạo, y cũng nhất quyết phải đem số gia sản đó quy đổi thành vàng, trả lại cho Vương Nhất Bác, cũng không thể làm theo lệnh mà đem về Hội.

Bàn tay nhuốm máu tanh này của y, dù có chết đi chăng nữa cũng chỉ có thể xuống âm phủ mà đền mạng, làm bản thân y đột nhiên sinh ra loại cảm giác muốn ích kỷ. Đã định rõ bản thân sẽ không có ngày luân hồi chuyển kiếp, đã định rõ một thân phận sát thủ, vì sao không thể giết chóc để bảo vệ một người bản thân xem là quan trọng?

Sau khi nhiệm vụ cuối này hoàn thành, Tiêu Chiến thực lòng muốn tìm lại Vương Nhất Bác, cũng như tìm lại một điểm bình yên cho chính tâm hồn y.

Ngươi hỏi y có hận Vương Nhất không, khi mà thương tổn hắn gây ra cho y thực sự không hề nhỏ? Nếu y nói không, thì chính là lời nói dối, thế nhưng liệu sự hận thù ấy có khả năng xoá nhoà tình cảm của y dành cho hắn hay không, có lẽ câu trả lời vẫn luôn là không.

Tình yêu của Vương Nhất Bác, là điểm yếu của y. Mà Vương Nhất Bác, cũng chính là giới hạn của y.

Tiêu Chiến gấp lại mảnh báo, cẩn thận cất vào túi áo, trong chốc lát thu hồi suy nghĩ viển vông ngoài lề. Trong lúc này y cần nhất là sự tập trung tinh thần cao độ vào mệnh lệnh cuối được giao.

Nhiệm vụ lần này Hội giao cho Tiêu Chiến, nghe thì đơn giản nhưng lại không hề hễ dàng.

Người lần này được Hội lệnh ám sát, hắn tên là Quan Đông, là một lão cáo già vô cùng ma mãnh. Lão ta có vị trí không nhỏ trong bộ máy chính trị Quốc dân đảng, là một trong những quan chức trong bộ tổng tham mưu, cũng gần như là bộ não của cả một nền chính trị Thượng Hải.

Mấy ngày qua, mỗi ngày trước khi ra đường Tiêu Chiến đều cẩn thận cải trang, ở trên khắp ngõ nẻo Thượng Hải, lần theo dấu vết của Quan Đông.

Lão ta hành tung thận trọng vô cùng, không dễ dàng bám đuôi, ban ngày rất khó có thể định vị được lão. Thân phận của lão cũng không nhỏ, hộ vệ canh mật tương đối nhiều, muốn ám sát lão, nói thì dễ mà làm mới khó. Tuy nhiên mấy ngày nay Tiêu Chiến cũng có chút thu hoạch. Tiêu Chiến phát hiện ra lão là một con bạc, đặc biệt yêu thích chơi mạt chược. Hầu như mỗi buổi tối, lão đều đến một sòng bạc không lớn không nhỏ toạ lạc gần bến Thượng Hải, ở bên trong đánh mạt chược cho đến khuya, cũng không mang vào thủ hạ nào, chỉ để cho bọn họ ở bên ngoài đợi.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi tại thư phòng ở Phong Hoa quán, Từ Lâm hai ngày nay trở về Nhật Bản, hại Tiêu Chiến phải ở lại đây trông coi sổ sách. Tâm tư của Tiêu Chiến hoàn toàn cũng không đặt lên chỗ giấy tờ này, suy nghĩ trong đầu chỉ muốn loạn thành một mớ tơ vò, kế hoạch trước mắt vẫn chưa thoả đáng, Tiêu Chiến không tránh khỏi có chút bất lực cùng nôn nóng.

Y vô định lật từng trang sổ sách có lưu trữ tên khách nhân và ngân lượng bọn hắn đã đặt xuống, tình cờ một cái tên Quan Đông thu hút tất cả sự chú ý của Tiêu Chiến. Tên này xuất hiện tương đối nhiều ở khoảng độ hai tháng trước. Trong lòng Tiêu Chiến cơ hồ nổi lên một trận hưng phấn, không chừng nỗi lo của y mấy ngày hôm nay có thể trút xuống được rồi.

Mặc dù vậy, Tiêu Chiến cũng dám không chắc chắn. Quan Đông ở Thượng Hải có trăm ngàn người trùng cái tên này, muốn xác nhận chỉ có thể hướng tiếp viên của Phong Hoa quán điều tra qua một chút.

Tiêu Chiến cũng không mất quá nhiều thời gian để tra ra. Sổ sách có ghi rõ Quan Đông đã từng vào căn phòng nào, chỉ cần hướng tiếp viên đó hỏi chuyện liền có thể biết. Mấy nam nhân nơi này, dù sao cũng là Tiêu Chiến tự tay tuyển chọn, chung quy cũng không phải hạng son phấn nhiều lời, về điều này y có thể tương đối an tâm.

Kết quả, theo mô tả của cậu tiếp viên kia, Quan Đông này thật sự là kẻ y cần tìm.

Lão ta hình như rất thích nam kỹ, dựa theo sổ sách thì lão đã tới Phong Hoa quán không ít lần, ngân lượng đặt xuống cũng không hề nhỏ.

Tiêu Chiến dặn dò thủ hạ đánh điện cho Từ Lâm mau chóng trở về. Phong Hoa không thể không có người quản, mà Tiêu Chiến đã có dự định, y cũng không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào nữa.
.
.
.

Tiêu Chiến đánh xe rời khỏi Phong Hoa, một đường trở về Niệm. Từ ngày Từ Lâm đi Nhật Bản, hành trình mỗi ngày của Tiêu Chiến đều là đi qua đi lại mấy lần, bận đến mức đầu bù tóc rối.

Trời đã điểm tối, khách nhân kéo đến Niệm mỗi lúc một đông hơn. Mặc dù Niệm đã một năm đóng cửa, mở cửa lại vẫn như cũ vô cùng đông khách. Chính vì điều này, Tiêu Chiến dạo gần đây ban ngày có thể ở Phong Hoa, nhưng buổi tối bắt buộc phải trở lại Niệm.

Từ ngày Niệm được mở cửa trở lại, Tiêu Chiến cũng không mời nhiều danh ca đến góp vui như trước mà trực tiếp tự biểu diễn. Tiêu Chiến cũng không rõ vì sao, y có chút nhung nhớ cảm giác mỗi lần ngồi ở trên sân khấu, tấu lên những khúc nhạc y tự mình phổ, cũng sẽ được nhìn thấy người nam nhân một mình ngồi ở quầy rượu ở mé bên trái, cách quầy giữa khoảng sáu quầy, ung dung thưởng rượu cùng ngắm nhìn y đến không rời mắt.

Tiêu Chiến ngồi bệt ở dưới sàn sân khấu, đàn cổ đặt ở trên bàn thấp liên tục vang lên những thanh âm thánh thót với giai điệu đặc biệt lạ tai, mà mỗi một nốt nhạc đều mang theo tâm tình thê lương cô quạnh, người nghe dù cho có vô tâm đến đâu cũng khó lòng bỏ qua một cỗ tư vị bi thương nồng đậm toả ra trên cơ thể gầy guộc của người nam nhân tuyệt mỹ này.

Bờ vai hao gầy của y rung lên từng hồi theo tiết tấu của khúc nhạc. Khách nhân bên dưới chỉ biết nhìn nhau hỏi, người này, có phải sắp khóc rồi hay không?

Bỗng nhiên trên sân khấu chìm vào một mảnh yên lặng, Tiêu Chiến dường như quên mất bản thân mình đang làm gì, cứ vậy mà ngây ra như phỗng. Người ta chỉ nghe thấy có tiếng dây đàn đã đứt, vang lên âm thanh chói tai khó chịu, mà ngón tay của trên sân khấu kia, máu đã sắp chảy thành dòng.

Tiêu Chiến vội vã xuống khỏi sân khấu trong sự khó hiểu của người ngồi bên dưới, đôi con ngươi đen láy tựa hồ đã bỏ lại cả thế giới sau lưng, bước chân trong vô thức chỉ còn biết chạy theo một bóng hình đã rời đi tự bao giờ.

Bóng lưng quen thuộc quá đỗi. Chính bản thân Tiêu Chiến cũng không rõ y đang làm cái gì, từ sâu trong tiềm thức Tiêu Chiến y vẫn cho là bản thân chỉ đang ôm một giấc mộng hão mà thôi.

Vậy mà bóng lưng kia, thật sự là hắn.. thật sự chính là hắn..

Khứu giác xộc lên một mùi hương nam tính quyến rũ, mùi hương chỉ thuộc về duy nhất một người mà thôi..

Con người cũng thật lạ, trong lúc nhớ mong đã vẽ ra hàng trăm hàng triệu viễn cảnh ngày gặp lại, nghĩ hắn sẽ nói gì, nghĩ y sẽ đáp lại hắn như thế nào.

Chỉ là giờ khắc này, cái gì cũng không thể nghĩ được nữa. Nỗi nhớ nhung khao khát cứ như thế mà xâm chiếm toàn bộ tâm trí. Cứ ngỡ đã qua gần một năm dài, nỗi nhớ đã phần nào vơi đi, chẳng ngờ đến lúc này mới biết, một chữ "nhớ" thực ra cũng không đủ để diễn tả cảm xúc khi nhìn thấy người kia.

Tiêu Chiến không lâu sau đã đuổi được bóng lưng nọ, bàn tay cơ hồ có chút run rẩy cầm lấy cổ tay của người kia..

Vương Nhất Bác bị xúc giác ấm nóng trên tay lan truyền đến tận bên ngực trái, đôi chân hắn trong chốc lát đã ngừng hẳn cước bộ. Hơi thở ở phía sau ấm nóng từng hồi phả lên cổ hắn, mùi hương thân thuộc đến nỗi dù không quay đầu, hắn cũng rõ ràng người sau lưng đến tận cùng là ai.

Khoảnh khắc hắn xoay người, trong đôi con ngươi màu nâu nhạt kia bỗng chốc chỉ còn có thể thu lại thân ảnh người nam nhân trong lòng của hắn.

Người ấy đúng thật là người thương của hắn...

Người ấy vẫn là nam nhân xuất sắc đến động lòng, tựa như ngày đầu tiên hắn gặp y ở Phong Hoa vậy..

Chỉ khác, người ấy đã không còn dùng ánh mắt lạnh lẽo ngày xưa mà nhìn hắn nữa, mà lúc này, y đang nhìn hắn bằng đôi con ngươi đen láy thâm tình, chỉ là, vì sao bi thương kia lại đong đầy nơi đáy mắt xinh đẹp..

Hắn muốn hôn lên đôi mắt kia...

Vương Nhất Bác trong lòng dâng lên một cỗ khao khát có thể ôm lấy người nam nhân này, khảm sâu vào lòng, để người này không bao giờ có thể rời xa hắn nữa..

Nhưng chung quy hắn vẫn không thu đủ dũng khí, hai cánh tay vẫn không có cách nào động đậy....

Bốn mắt cơ hồ chỉ biết ngây dại nhìn nhau, cũng không ai có ý định lên tiếng phá vỡ không gian im lặng chết chóc đang bủa vây nơi này.

Trời bỗng nhiên đổ cơn mưa rào, từng giọt nước vô tình làm nhoè đi mắt ai rồi..

Là ông trời, người cũng đang khóc thay cho bọn họ sao?

Khóc cho mối nghiệt duyên của hai con người đã mang thương tích đầy mình này..

Bọn họ cả người đều đã ướt sũng, nhưng chung quy cũng chẳng ai còn tâm tư để chú ý đến điều này nữa.

Dòng nước lạnh lẽo liên hồi chảy xuống hàng mi ai đang run rẩy, dù cho có chảy đến cay mắt cũng không muốn chớp mắt, chỉ sợ một giây lỡ mất, thân ảnh trước mắt lại tan biến đi.

Nước mưa hay nước mắt, đến ông trời cũng không còn phân biệt được nữa.

Lúc không nhìn thấy nhau lại nhung nhớ điên cuồng, một lòng chỉ mong giờ khắc tương phùng. Gặp rồi lại bối rối hoảng hốt không tìm ra cách để đối diện với đối phương.

Vốn tưởng đã đem mảnh vỡ trái tim ghép lại hoàn chỉnh, hoá ra cũng chỉ là ngây ngốc ép buộc lừa dối bản thân. Vết thương nơi mềm yếu của trái tim vậy mà vẫn luôn chảy máu.

Ông trời vẫn hát lên khúc nhạc thê lương, thời khắc tương phùng hoá ra không hề giống như trong tưởng tượng.

Ba chữ Vương Nhất Bác ở trong miệng Tiêu Chiến mãi mãi không nổi cất thành lời, chỉ có thể nghẹn ứ nơi cổ họng khô khốc.

Mà Vương Nhất Bác cũng không chạy đến ôm lòng người đàn ông kia vào lòng, như cách hắn đã từng hàng trăm, hàng triệu lần tưởng tượng.

Vì sao lại khó khăn đến thế, vì sao mãi mãi không thể dứt bỏ được bóng ma trong lòng, vì sao không thể cứ hồn nhiên ngây thơ mà đến với nhau?

Hai con người vốn dĩ luôn ở chung một thế giới, đi một vòng luẩn quẩn, lại vẫn lạc mất đối phương?

Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác cũng không hề ôm lấy Tiêu Chiến.

Mà Tiêu Chiến, cũng chỉ có thể ngắm nhìn bóng lưng kia rời xa, chịu đựng xúc cảm trống rỗng nơi bàn tay, mãi mãi cũng không tìm nổi nửa lý do để đuổi theo.

Tiêu Chiến khó khăn chống đỡ cơ thể bỗng chốc nặng như chì, chỉ có thể đứng ở dưới cơn mưa nặng hạt, khóc thật lớn.

Khóc trong mưa thật tốt, sẽ không ai biết, cũng sẽ không có ai nghe..

Mà người quay lưng đi, trong lòng liệu có dễ dàng không?

Hay trong lòng cũng đã vô vàn vỡ tan, chỉ có thể dùng cách chạy trốn để bảo vệ bản thân khỏi sự bất lực oà khóc?
.
.
.
.
.

Tiêu Chiến mấy ngày nay vẫn ở Niệm, nhưng thân ảnh kia dường như đã bốc hơi khỏi nơi đây, tựa như đêm hôm ấy không hề tồn tại, mà chỉ là một giấc mộng liêu trai, chân thực cùng ám ảnh khó phai.

Chỉ là y cũng không thể đi tìm hắn. Kế hoạch của y đã được chuẩn bị tốt rồi. Chỉ hôm nay thôi, sau hôm nay, mọi thứ sẽ tốt lên, lúc đó tìm hắn cũng không muộn.

Chuyện của quá khứ, cũng không thể nói một lời hai lời liền rõ.

Tiêu Chiến vẫn mặc lên người chiếc áo sơ mi trắng kiểu dáng cơ bản, chỉ có điều phần cổ áo được để mở một khoảng lớn, cùng một chiếc quần cũng màu trắng có chút ôm sát hông quyến rũ. Lúc này y đang ở Phong Hoa quán. Theo lời của toán nhân viên thì lão già Quan Đông đặc biệt thích những cậu trai có trang điểm nhẹ, y đành phải cưỡng ép bản thân ngồi yên để đám người ở Phong Hoa hoạ mặt một chút, trọng điểm là vết sẹo dài khó coi kia cũng cần phải nhờ cậy son phấn che đi.

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh của mình trong gương, có phần không thể chấp nhận nổi bản thân. Người đàn ông trong gương kia hoàn toàn đâu phải là y, Tiêu Chiến đột nhiên bật cười trước hình ảnh lẳng lơ này.

Chỉ là nam tử hán cần lấy đại cục làm trọng, chút phấn son này y vẫn có thể chịu đựng được.

Tiêu Chiến mấy ngày trước đã ở sòng bạc thám thính điều tra kỹ càng, cũng xin được một chân ở phòng mạt chược của lão Quan Đông vẫn thường hay đặt. Quan Đông lúc nào cũng chơi ở một phòng cố định, vì người đam mê đỏ đen vẫn thường luôn mê tín, tin vào phong thuỷ toạ độ của căn phòng họ chơi có đem lại may mắn không. Tuy nhiên người chơi cùng lão lại thay đổi phong phú, ở điểm này lại có lợi cho Tiêu Chiến, khiến lão khó lòng nảy sinh nghi ngờ cùng đề phòng.

Tiêu Chiến đã có mặt từ sòng bạc từ sớm, ở một căn phòng thuộc dãy phòng riêng ở tầng thứ hai. Y cầm một sợi dây cẩn thận đo đạc khoảng cách. Lão Quan Đông vốn mê tín, hắn luôn ngồi ở vị trí bên phải từ cửa nhìn vào. Đối với lão, ngồi đối diện với lối ra vào, tiền bạc cùng vận may cũng sẽ theo ra cửa mà ra. Tiêu Chiến vô cùng cẩn thận, ở trên bức tường đối diện với Quan Đông chấm một cái lỗ nhỏ, dùng một chiếc dùi đục thành một lỗ, lại dùng một chất giấy có màu tương tự với màu tường đã được chuẩn bị từ trước che đi, ở phía xa nhìn tới căn bản là không thể nhận ra. Thủ thuật này là y học được ở Nhật Bản, kỹ thuật vô cùng tinh xảo, có thể đánh lừa thị giác một cách dễ dàng.

Mạt chược chơi thường là một bàn bốn người hoặc sáu người. Trong sáu người lại có bốn người chơi chính, từng người lần lượt sẽ được gọi là cửa Đông, cửa Tây, cửa Nam, và cửa Bắc. Còn lại hai người ngồi hai bên dự bị sẽ được gọi là gió Trung và gió Phát. Mỗi lượt đánh của bốn người chơi chính sẽ được gọi là lượt gió, hết bốn lượt đánh đồng nghĩa với hết một vòng gió. Trong luật chơi có sáu người, hết một vòng gió, người nhận gió Trung và gió Phát sẽ vào thế chân cửa Đông và cửa Tây. Luật chơi của mạt chược trên bốn người tương đối phức tạp, nhưng lại tính kịch tính náo nhiệt, cũng được Quan Đông yêu thích.

Tiêu Chiến ngày hôm nay cũng không có ý định ngồi chơi chính, y định sẽ viện cớ là người mới chơi mà ngồi ở bên làm người dự bị. Trong bàn mạt chược của Quan Đông, người ta không dùng xúc sắc để quyết định nhà cái, mà chính lão ta sẽ làm cái của bàn mạt chược, quy tắc này đã là bất di bất dịch. Chưa kể tới chức quyền của lão, chỉ bằng lối chơi thần sầu của lão được người người ca tụng cũng có thể dễ dàng khiến Quan Đông ở đây rất được coi trọng, mà nhà cái, cũng chính là cửa Đông, là người sẽ ra quân trước, còn các cửa còn lại sẽ tuỳ ý sắp xếp.

Thực chất những người cùng chơi với lão, cơ bản những con bạc này cũng không rõ lão là ai, lão Quan Đông này che giấu bản thân rất tốt, chỉ biết vị này luôn hào sảng cười lớn, cảm giác giống như một vị trưởng bối trong nhà.

Tiêu Chiến chọn cho bản thân một chỗ trên ghế dự bị. Người chơi cùng cũng đã bắt đầu tới rời rạc. Sau y có hai vị phu nhân đi vào, dáng vẻ cũng không hề tâm thường. Bọn họ cũng lễ độ tuỳ ý gật đầu với Tiêu Chiến xem như chào hỏi, ngồi vào bàn, thức thời mà chừa ra vị trí quen thuộc của Quan Đông.

Bọn họ ở bên nói chuyện náo nhiệt vô cùng, không lâu sau lại có một nam tử độ tuổi khoảng chừng ngoài ba mươi cũng đi vào, ngồi vào ghế còn lại, cũng hướng mọi người chào hỏi.

Khoảng chừng thời gian một nén nhang, Quan Đông cũng mở cửa bước vào. Lão không nhanh không chậm đi tới chỗ ngồi của bản thân đã được chừa sẵn, hào sảng cười đùa, ánh mắt lại đặt lên cổ áo sơ mi để hở của Tiêu Chiến, trên môi nở một nụ cười thâm sâu.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng ánh mắt tham lam kia đang quét trên da thịt để hở của bản thân, nhất thời cảm thấy vô cùng buồn nôn, chỉ là môi đành phải nở một nụ cười ngọt ngào hướng lão đáp lễ, dáng vẻ vô cùng yêu nghiệt, từ khoé miệng cho đến đáy mắt đều cố tình phơi bày sự khiêu gợi mời gọi, khiến lão già bên kia không nghi ngờ gì nổi lên niềm yêu thích.

Quan Đông lại càng đặc biệt cao hứng, trên mặt đều là ý cười, nói đông nói tây một hồi, khiến hai vị phu nhân bên kia cũng phải lấy khăn che miệng cười khúc khích.

Không lâu sau người chơi dự bị còn lại cũng tới, là một vị phu nhân khoảng chừng không lớn tuổi lắm, son phấn rất đậm đà, luôn miệng tạ lỗi với mọi người trong phòng, mặc dù cũng không có ai tỏ vẻ tức giận.

Người cũng đã đến đủ, cũng không để mất thời gian, bên kia các con bạc đã bắt đầu vào vị trí, phong cách chơi đặc biệt nghiêm túc. Mạt chược không phải thế mạnh của Tiêu Chiến, y chỉ biết đủ để nhìn thấy bàn cờ bên kia có biết bao căng thẳng.

Lão già Quan Đông ấy vậy mà không đặt nhiều tâm trí lên bàn mạt chược, ánh mắt như có như không vẫn đặt lên người Tiêu Chiến đang ở bên quan sát. Da thịt sáng bóng dưới cổ áo để mở của y khiến lão nhìn đến tham lam, trong nháy mắt suy nghĩ của Quan Đông đã trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác ham muốn đến dày vò, chơi cũng càng lúc càng mất tập trung.

Mới đó đã hết một vòng gió, đã đến lúc Tiêu Chiến ngồi vào bàn mạt chược. Y ngồi ở cửa Tây, đối diện với Quan Đông là cửa Đông. Lão cũng đã rời khỏi bàn, nhường chỗ cho vị phu nhân kia ngồi vào, bản thân lão lại vòng ra sau lưng vị phu nhân kia, ngồi vào ghế thị đã ngồi ban nãy.

Lão ở phía đối diện vẫn như cũ không thẹn mà đặt ánh mắt dâm loạn trên cơ thể xinh đẹp của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ nhẹ nở một nụ cười kinh diễm, hai khoé miệng lại càng thêm sâu, ở trong mắt lão già kia là có bao nhiêu là quyến rũ cùng mời gọi.

Chỉ mới đặt bài xuống, giữa trán Tiêu Chiến đã hơi nhăn lại, tay phải cũng nhẹ xoa lấy bụng, thuận lợi thu hút được sự chú ý của Quan Đông phía đối diện.

Quan Đông bỗng bật dậy khỏi ghế, đến đứng cạnh bên Tiêu Chiến, hỏi nhỏ.

"Vị tiên sinh này, cậu không sao chứ?"

Tiêu Chiến dùng chất giọng trầm khàn quyến rũ, có phần nũng nịu nói nhỏ.

"Đa tạ lão gia ngài quan tâm, chỉ là bụng em bỗng nhiên hơi đau."

Quan Đông trên mặt lộ rõ vẻ lo lắng, lời nói của mỹ nhân rót vào lòng lão ta cảm thấy cả người ngọt ngào, bàn tay đặt ở trên vai Tiêu Chiến cũng khe khẽ xoa bóp mấy vòng.

"Cậu có chơi tiếp được không?"

Tiêu Chiến dùng tay nắm lấy tay lão ở trên vai y bằng một lực nhè nhẹ, đặc biệt mị hoặc nài nỉ.

"Lão gia, không bằng ngài giúp em ngồi thế chỗ này một chút, công lao đều thuộc về ngài, em sẽ mau chóng quay trở về, được không lão gia?"

Tiêu Chiến một tiếng lão gia, hai tiếng lão gia, Quan Đông đã nghe đến sung sướng. Dứt lời còn cố tình kéo dài âm cuối, vẻ mặt đã khoác lên vẻ nỉ non nũng nịu, ánh mắt phiến tình nhìn thẳng vào lão, trong chốc lát đã khiến tâm can Quan Đông mềm nhũn. Lão nhanh chóng liền đồng ý.

"Ngoan, đi đi, ta ngồi đây giúp em. Nào để lão gia đỡ em."

Vừa nói lão vừa đỡ Tiêu Chiến dậy, bàn tay như có như không ở trên eo Tiêu Chiến ma sát. Tiêu Chiến chỉ hướng lão nở một nụ cười e thẹn, liền đứng dậy rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến quan sát động tĩnh bên ngoài, nhắm thấy đã không còn ai qua lại, y nhanh nhẹn lẻn vào căn phòng bên trái, sau đó liền khoá trái cửa. Phòng này đã được y dùng một cái tên giả đặt trước, lại dùng thêm năm cái tên giả khác đăng ký người chơi cùng. Ở sòng bạc này các loại phòng riêng như thế này giá cả cũng không thấp, nên sự riêng tư của khách nhân vô cùng được coi trọng, sẽ không ai đến để kiểm tra.

Tiêu Chiến thay ra chiếc áo lẳng lơ cùng chiếc tây quá ôm sát không thoải mái, mặc lên bộ đồ đen chuyên dụng, mặt lại được che bằng một tấm vải đen. Y từ trong túi rút ra một khẩu súng dài, vị trí của lão già kia đã được Tiêu Chiến căn chuẩn sẵn, thông qua chiếc lỗ nhỏ đã được che chắn kia, chuẩn xác nhắm vào. Khoảnh khắc Tiêu Chiến buông cò súng, bên kia vang lên tiếng hét thất thanh của mấy vị phu nhân lúc này đã hoảng loạn thành một mảnh. Không cần phải nhìn cũng biết, lão già kia đầu đã nở hoa.

Tiêu Chiến cũng không một giây nào chậm trễ, dây thừng cũng đã buộc sẵn ở cửa sổ hướng ra hậu viện, sảnh trước e là đã đầy rẫy thủ hạ của lão chờ ở bên ngoài. Tiêu Chiến men theo cẩn thận leo xuống. Hậu viện buổi tối ít người qua lại, y lại một thân y phục đen tương đối khó chú ý, không mất nhiều thời gian đã thuận lợi tiếp đất. Cú tiếp đất tương đối mạnh khiến đầu gối bên trái nổi lên một trận đau đớn, Tiêu Chiến gạt bỏ cảm giác nhức nhối đến tận xương cốt, mau chóng rời khỏi khuôn viên sòng bạc.

Tiêu Chiến rẽ vào một con hẻm nhỏ, lúc này y đã bỏ xa sòng bạc nọ, ở trong không gian tĩnh mịch vọng lại tiếng hô hoán, có lẽ đám thủ hạ bên kia đã bắt đầu truy điểm.

Tiêu Chiến kiềm nén cảm giác đau đớn dưới đầu gối, cước bộ cũng tăng dần.

Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân, Tiêu Chiến đầu đã toát một tầng mồ hôi lạnh, nhanh chóng tìm một góc khuất nép vào nín thở quan sát.

Bước chân nọ nhanh chóng đã sát lại gần, Tiêu Chiến từ bên góc tối một tay kẹp lại cổ người nọ, nòng súng đã ở bên thái dương người kia chuẩn bị hạ thủ.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến nhận ra người trước mặt, thoáng chốc đã buông tay.

"Cha! Sao người lại ở đây?"

Cha Tiêu sắc mặt đã là một mảnh trắng bệch.

"Tiểu Chiến, mau trốn đi!"

Tiêu Chiến vô cùng khó hiểu, không phải y là đang trốn khỏi hiện trường sao?

"Cha, người nói gì, con không hiểu?"

"Tiểu Chiến, nhiệm vụ lần này vốn là bẫy, bọn họ nghi ngờ con phản bội, muốn thanh trừng con! Lúc ta biết được tin này con đã ở đây rồi! Nghe lời cha, mau trốn đi, trốn càng xa càng tốt! Sát thủ đã đến rồi!"

Cha Tiêu tay chân mơ hồ đã loạn cả lên, vừa nói vừa đẩy Tiêu Chiến ra xa.

Tiêu Chiến bỗng chốc bị lời nói của cha Tiêu chẳng biết phải làm như thế nào, chỉ có thể bám chặt cánh tay cha Tiêu không buông.

"Cha, còn người thì sao... con làm sao bỏ cha lại được!"

Tiêu Chiến bị sự thể trước mắt làm cho rối loạn, cũng vì vậy mà không hề phòng bị phía sau lưng, hoàn toàn không chú ý đến đường đạn tàn nhẫn đang nhắm thẳng đến y. Đến khi Tiêu Chiến phát hiện ra, vị trí của cha Tiêu đã hoán đổi tự lúc nào, chỉ thấy từ sắc mặt cha Tiêu vô cùng đau đớn, sắc mặt đã trắng lại càng trắng, trong không khí đã xộc lên mùi máu tanh tưởi. Thân thể ông đã không còn khí lực, ngã thẳng vào vòng tay của Tiêu Chiến.

Sự việc xảy ra quá nhanh, khoảng khắc cha Tiêu ngã xuống, tai Tiêu Chiến đã ù đi, căn bản là không nghe ra bên kia vậy mà lại vang lên thêm một tiếng súng.

Tiêu Chiến ngã quỵ ôm lấy cha Tiêu, ông thần tình đã mơ hồ, máu ở trong miệng cũng phun ra thành từng ngụm, mồ hôi lạnh liên tục tuôn ra trước trán, lồng ngực phập phồng cố gắng níu kéo sự sống chỉ còn là một đường chỉ.

Tiêu Chiến ở trên mặt chỉ còn là một mảnh hoảng loạn, y ôm lấy cha Tiêu đã vô cùng suy yếu, dòng máu ấm nóng đã thấm ướt đẫm lòng bàn tay y. Giọng y cũng đã lạc đi, chỉ biết ôm lấy cha Tiêu hoảng loạn gọi.

"Cha! Cha người chịu đựng một chút, con tìm thầy thuốc đến cứu người! Cha mở mắt ra nhìn con!!Cha người đừng nhắm mắt!!"

Cha Tiêu đã thần trí mơ hồ, chỉ có thể dùng chút khí lực còn sót lại, dùng bàn tay xoa lên mặt Tiêu Chiến.

"Tiểu Chiến, tha thứ cho cha... cha đã không bảo vệ được con..."

"Tiểu Chiến....ta chưa từng thất vọng về con... là ta sai rồi..."

Tiêu Chiến đã không còn giữ được bình tĩnh, cổ họng cũng đã không còn có thể kiềm chế, trong đêm tối tĩnh mịch chỉ còn vang vọng âm thanh nức nở tha lương.

"Cha.. không... không.."

Tiêu Chiến đã rơi vào hoảng loạn, mặt y đã trắng bệch, không muốn để cho cha y tiếp tục nói, chỉ sợ càng nói máu lại ra càng nhiều...

"Cha, người đừng nói nữa.. là nhi tử bất hiếu.. cha, xin người đừng bỏ con... con đi kiếm thầy thuốc cho người..." Tiêu Chiến vừa nói vừa gắng sức bế lên thân thể hư nhuyễn, chỉ là đôi chân run rẩy vô lực không còn có thể kiểm soát.

"Không cần... cha... không được nữa rồi... Tiểu Chiến, nghe lời cha.. mau trốn đi... mau trốn đi..." Cha Tiêu đã không còn có thể nói thành câu, ngữ khí đã rời rạc theo hơi thở đã dần suy yếu.

"Chiến... ta..."

Tiêu Chiến chỉ biết gào lên trong bi thương tuyệt vọng, hai cánh tay trong vô thức không ngừng lay mạnh cơ thể cha Tiêu.

"Cha!!!"

Mà bàn tay kia, đã buông thõng từ lâu, cũng không còn chút hơi ấm.

Tiêu Chiến đã khóc nấc lên, đôi tay hoảng loạn lay lấy thân thể của cha, là người cha dù không bao giờ y nói ra tiếng yêu thương, nhưng y có thể sẵn lòng làm tất cả chỉ để làm cho cha hãnh hiện.

Tiêu Chiến không tin!

Y không tin cha đã bỏ y lại một mình mà đi!

"Cha.... cha...nhi tử xin người đừng mà..."

Giọng nói của Tiêu Chiến đã khàn đi, chỉ có thể thều thào thành những lời vô nghĩa.

Tiêu Chiến đã khóc đến vô lực, không hề chú ý phía sau đã bị một lực mạnh đập vào gáy, nhất thời lâm vào hôn mê bất tỉnh.

—————————————————————-
Mọi người buổi trưa hảo ♥️
Thông báo nhẹ nhẹ một xíu là bạn Thảo phải quay lại thời khoá biểu đi làm giết người, không dám hứa nhiều nhưng ít nhất cũng là một tuần một chương. Các nàng đừng buồn nhé. Ta xót lắm.
Với cả, nếu được mọi người vào facebook report page Uy Uy Nhất Tiêu, là page anti giả mạo, muốn hạ thấp danh dự của Chiến, cho là Chiến có kim chủ chống lưng. Mọi người xem Trạm phản hắc 1005 để biết thông tin nhé.
Đừng để anh phải chịu oan ức như vậy, người bị ship là người đã có gia đình. Chúng ta tuyệt đối ko thể để chuyện này đi quá xa. Cám ơn mọi người thật nhiều 😭😭😭
Mọi người hãy cùng Thảo thảo luận chương mới một xíu nha. Thảo là vui vẻ nhờ comment của mọi người cả đấy.
Yêu mọi người thật nhiều ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro