Hồi 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lạc] 落

Hồi 23

Vương Nhất Bác chìm vào tĩnh lặng, dùng ánh mắt nhu hoà mà nhìn người đàn ông bỗng chốc trở nên bé nhỏ cùng yếu đuối, bất an cuộn tròn nằm ở bên giường, bóng hình thê lương đến mức hắn chỉ muốn một vòng tay mà ôm siết vào trong lòng.

Ngay cả khi dùng hành hình tra tấn y dã man đến vậy, hắn cũng chưa từng thấy qua trong đáy mắt người kia một tia khuất phục nhỏ nhoi nào. Vậy mà giờ đây, người nam nhân quật cường khiến hắn ngày nhớ đêm mong, khiến trái tim tương tư của hắn đã hỏng nặng, chỉ còn lại một mảnh xót xa mơ hồ. Vương Nhất Bác ngồi ở bên giường, bàn tay hữu lực khẽ xoa nhẹ bóng lưng gầy guộc xanh xao của y, tay còn lại khẽ vươn đến mi tâm khi ngủ vẫn còn nhíu chặt của Tiêu Chiến, chỉ mong có thể phần nào làm nỗi lòng kia của y phần nào dịu bớt.

Vương Nhất Bác khẽ thở dài, suy nghĩ của hắn quay trở về những ngày đầu tiên khi hắn hạ quyết định quay về Thượng Hải tìm Tiêu Chiến.
Hắn khoảng thời gian một mình ở Nhật Bản vẫn luôn cho rằng, bản thân hắn đối với Tiêu Chiến, phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, hung ác mà đẩy người nam nhân trong lòng vào nước đường cùng, cũng đã đánh gãy cả tự tôn của y, cũng đã triệt đi hết thảy hy vọng sống của y, sẽ chẳng còn cách nào có thể giữ được y, cũng không có cách giữ lại tình yêu đã vốn không còn nguyên vẹn kia nữa.

Vào khoảnh khắc tương phùng kia, hắn cơ bản là đầu óc trống rỗng, những lời muốn nói cũng không thể thoát ra khỏi miệng, giống như có người thò tay vào lồng ngực đã rách toác của hắn, móc ra trái tim đã phong bế bấy lâu nay của hắn, lại điểm một huyệt câm trên người hắn, khiến hắn muốn nói cũng không nói được.

Hắn không có cách nào đối diện với y..

Vậy mà giây phút bắt gặp đôi đồng tử đen láy thâm tình sáng rực kia, hắn mới biết, bản thân hắn đã sai rồi. Tình yêu của Tiêu Chiến, cũng không phải là nói một lời liền có thể buông bỏ. Lòng y không quá mức rộng lớn, nhưng vị trí y dành cho hắn, vẫn không hề thay đổi.

Là y vẫn còn yêu hắn, vẫn luôn dung túng cho hắn..

Chỉ trách ánh nhìn kia quá đỗi dịu dàng, lại dường như mang theo nửa phần níu giữ, khiến hắn nhất thời không biết phải làm sao..

Ở lại, dùng thái độ gì để đối diện y?

Rời đi, hắn làm không được!

Đối mặt không được, bỏ đi cũng chẳng xong..

Vậy nên hắn chỉ có thể ở phía sau, tự mình tham lam nhìn ngắm đoạn tình cảm hắn cầm cũng không được, mà buông cũng không được. Mặc dù đã bao lần Vương Nhất Bác tự khinh bỉ lấy bản thân, làm ra loại chuyện lén lén lút lút mà theo dõi người khác, có bao nhiêu là hèn hạ kia chứ, thế nhưng vẫn là không nhịn được, ở phía sau y nơi y không thể nhìn thấy, âm thầm bảo hộ.

Đêm nay cũng giống như những ngày khác, Vương Nhất Bác vẫn như thường lệ đứng từ xa nơi Tiêu Chiến không nhận ra âm thầm quan sát, chỉ là từ sau khi y đi vào sòng bạc hắn liền mất dấu, hắn không có đặt hẹn trước, đương nhiên là không thể vào được bên trong, chỉ có thể ở bên ngoài mang theo tâm tình sốt ruột mà chờ đợi.

Tiêu Chiến ngày hôm nay vậy mà có trang điểm. Thời gian Vương Nhất Bác quen biết y cũng không tính là dài, nhưng cũng tuyệt đối không ngắn đến mức hắn không biết nam nhân kia lại có niềm đam mê phấn son giống như cánh phụ nữ. Hắn đột nhiên có linh cảm, đêm nay, chỉ e sẽ không được êm dịu như bầu trời đen thăm thẳm nơi xa kia mà thôi, trong lòng hắn cuộn trào lên từng cơn lo lắng không có cách nào áp chế.

Thời khắc trong không gian tĩnh lặng bỗng vang lên một tiếng súng dứt khoát vô tình, Vương Nhất Bác toàn thân đều hoá căng thẳng, hắn đưa mắt nhìn toà nhà cao lớn trước mắt, trong lòng thảng thốt một nỗi sợ hãi cùng lo lắng không yên. Linh cảm của hắn vậy mà không có sai, thực sự là xảy ra chuyện!

Vương Nhất Bác không dễ dàng gì tìm được Tiêu Chiến một thân hắc y đang rút lui khỏi sòng bạc. Vương Nhất Bác lúc đó vốn đã cảm thấy trong không gian tràn ngập mùi sát khí, chỉ là không ngờ, ám vệ được phái đến thân thủ cũng không hề đơn giản, không những một mà còn đến ba, ngay cả Vương Nhất Bác ở trong bóng tối cũng không nhìn rõ đến rốt cục hành tung của bọn họ, đến cùng là muốn nhắm vào điều gì.

Vương Nhất Bác ở xa thu vào tai toàn bộ cuộc nói chuyện của cha Tiêu và Tiêu Chiến, lúc này mới vỡ lẽ. Trong đầu hắn đã không ngừng mắng chửi, bọn người kia cũng thật dơ bẩn, ăn cháo xong liền ngay lập tức đá bát quay đầu phũ bỏ hết thảy trách nhiệm!

Vương Nhất Bác còn chưa hết nổi nóng, bọn họ đã sắp nhịn không được muốn động thủ. Hắn một mình cân ba, cũng không dễ dàng gì áp chế được nòng súng của đám ám vệ. Tâm tư lại không ngừng gào thét muốn chạy về phía Tiêu Chiến, chỉ lo y xảy ra chuyện. Vài đường đạn không khó để hắn có thể trực tiếp giết chết của đám người kia, chỉ sợ là muốn lấy mạng y ngày hôm nay không chỉ có một phe, tiếng súng sẽ làm bên kia manh động. Vương Nhất Bác toát cả mồ hôi lạnh tay không ứng phó, từng tên từng tên đều bị hắn hai tay bẻ gãy cổ không kịp kêu la.

Chỉ là không ngờ tới nhất, trong không gian tĩnh lặng lại vang lên một tiếng súng tới từ một phía vô phương xác định, khiến hắn không thể nào kịp trở tay, chỉ nghe tiếng da thịt bị đường đạn vô tình xé nát, cơ hồ còn nghe âm thanh nhớp nhúa của máu tuôn ra.

Trong lòng Vương Nhất Bác đột nhiên hẫng một nhịp, thần trí bỗng nhiên trống rỗng. Trong một giây ngắn ngủi, nỗi sợ hãi đột ngột đáng thẳng vào tâm trí hắn..

Không thể là y... Không thể là y...

Vương Nhất Bác hắn không cho phép Tiêu Chiến y rời bỏ hắn mà đi.. tuyệt đối không cho phép...

Hắn không có cách ôm lấy thân thể không còn sức sống của y, hắn không đối diện nổi...

Hắn vô cùng sợ hãi, sợ đến mức không dám nhìn...

Vương Nhất Bác hô hấp đã trở nên khó khăn, trên mặt hắn không còn một chút huyết sắc, cả đầu chỉ như muốn nổ tung, trong đầu đã hiện lên muôn vàn tình cảnh, bức ép hắn đến mức tay chân bủn rủn..

Không phải Tiêu Chiến!

Không phải y!

Chỉ là bi thương trên gương mặt ấy, hắn không dám nhìn..

Vương Nhất Bác trong giây lát toàn bộ máu trong cơ thể dồn thẳng lên đại não, đôi mắt tinh anh chậm rãi ở trong bóng tối rà quét, nhác thấy thân ảnh ở phía xa khuất tầm nhìn, hắn không một tia chậm trễ từ phía sau khoá cổ kẻ nọ. Người này thân thủ không giống ba người hắn đã giết, tốt hơn rất nhiều, y phục mặc trên người cũng không cùng một dạng. Vương Nhất Bác không dễ dàng mới chế trụ được kẻ kia, còn bị hắn ta tặng một viên đạn trên cánh tay trái.

Hắn vốn không hề muốn giết kẻ này, có thể khai thác từ hắn ta thêm một số thông tin có thể có lợi cho Tiêu Chiến, chỉ là không ngờ Vương Nhất Bác còn chưa kịp trở tay, tên sát thủ đã cắn lưỡi tự sát chết.

Linh cảm của Vương Nhất Bác ngày càng trở nên rõ ràng, đêm nay chỉ sợ mọi thứ không hề đơn giản. Đến tận cùng ai là đứng ở phía sau thao túng, hắn cũng không thể phán đoán nổi.

Ở phía xa xăm đã bắt đầu lớn dần tiếng vọng của hàng trăm bước chân gấp gáp, Vương Nhất Bác biết thời gian đã không còn nhiều, vội vã tiến đến từ Tiêu Chiến vẫn còn đang thất thần ở dưới mặt đất không chút phòng bị, dứt khoát đánh y bất tỉnh đem đi. Ở tình thế này, e là hắn có mọc thêm ba đầu sáu tay cũng không thể giữ nổi mạng của cả hai.
.
.

Vương Nhất Bác vẫn còn đang trong dòng hồi tưởng, ngồi ở bên giường Tiêu Chiến, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bóng lưng cong cong vẫn còn hôn mê bất tỉnh trên giường.

Tiếp đó hắn lại lấy một chiếc khăn, nhúng một chút qua nước, chậm rãi lau đi lớp trang điểm trên mặt y đã bị nước mắt làm cho loang lổ.

Trước mắt hiện lên vết sẹo gồ ghề ở nơi vầng trán trắng mịn, trong lòng hắn không tránh khỏi một cỗ cảm giác đau lòng đan xen nỗi hối hận khó tả.

Sự thể ngày hôm nay bỗng nhiên làm hắn vô cùng sợ hãi. Nếu hắn không đến kịp, nếu hắn không đủ khả năng giết ba kẻ kia, nếu cha Tiêu không đỡ cho Tiêu Chiến, có phải giờ đây, hắn phải ôm lấy thân thể lạnh lẽo không còn sức sống kia hay không?

Hắn sợ, sợ một ngày nào đó, lời hắn muốn nói, cũng nói không được nữa.

Chỉ sợ lúc hắn thu đủ can đảm, người, cũng đã đi mất rồi. Mấy thứ tự tôn, cao ngạo, xấu hổ kia, hắn muốn buông bỏ. Những thứ ấy, đến tột cùng là có đáng giá hơn người nam nhân này không?

Đêm nay, hắn rốt cuộc cũng thông suốt. Đúng. Là hắn mắc nợ y, là hắn có lỗi với y, dù hắn có trầm mình xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội lỗi của hắn với y.

Nhưng như vậy thì sao, hắn trốn tránh thì có thể làm được gì? Không bằng cố chấp ở bên cạnh y, dùng sức bù đắp, ít nhất, hắn còn biết y có an toàn hay không..

Cũng không cần biết, y hận hắn hay yêu hắn, chỉ cần ở bên cạnh y, cái gì hắn cũng có thể làm..

Thanh âm rời rạc phát ra từ cổ họng Tiêu Chiến bỗng chốc cắt đứt mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Tay chân hắn bỗng đột nhiên trở nên luống cuống. Mới đó suy nghĩ tường tận, thực hành lại không dễ dàng. Trong đầu hắn là hàng trăm câu hỏi, là nên tiếp tục ôm y, hay nên bỏ ra, cơ thể đáng ghét lại vạn lần không chịu nghe lời, khiến hắn bỗng ngây ra như phốc.

Hàng mi y khẽ run rẩy từng đợt, đôi con ngươi không có tiêu cực bỗng nhiên mở lớn.

Tiêu Chiến có chút hốt hoảng, trầm tư mới nãy vẫn còn đọng trong đáy mắt thoáng chốc biến thành một vẻ bối rối khẩn trương, cũng hoàn toàn không để ý đến Vương Nhất Bác bên cạnh. Tiêu Chiến chỉ biết thảng thốt gọi cùng tìm kiếm, có điều, dường như thần trí y cũng chưa quay về, chỉ là mộng du mà thôi.

"Cha—! Cha—!"

Vương Nhất Bác thu vào trong mắt dáng vẻ hoảng loạn lần đầu tiên hắn bắt gặp ở nơi Tiêu Chiến, chỉ biết đau lòng kẹp lại tứ chi đang làm loạn ở trên giường của y, ở trên trán y đặt xuống một nụ hôn trấn an. Vương Nhất Bác hắn vốn dĩ không cha không mẹ, nỗi đau mất đi người thân của Tiêu Chiến, cơ bản là hắn muốn hiểu cũng không hiểu được, lời nói dỗ dành đã ra đến đầu lưỡi cũng chỉ biết quay ngược trở lại trong bụng, chỉ có thể vòng tay ôm lấy người nam nhân đang chịu tổn thương chồng chất này mà thôi.

Tiêu Chiến cũng dần bình tĩnh trở lại, trong giây lát đã an an tĩnh tĩnh chìm vào giấc ngủ, cơ thể gầy gò cuộn lại thành một góc nhỏ. Người đàn ông oai phong lẫm liệt như cây tùng bách của hắn, lúc này dường như đã cởi bỏ hoàn toàn lớp da phòng bị của bản thân, hoá thành một đứa trẻ mồ côi mất đi cha mẹ, cũng mất đi cả phương hướng.
.
.

Khoảng gần một canh giờ trôi qua, Tiêu Chiến một lần nữa tỉnh dậy, chỉ là không còn hoảng loạn như trước, trên mặt đã treo một biểu cảm lạnh nhạt thường tình.

Tiêu Chiến nghi hoặc nhìn bóng hình người nam nhân vừa quen thuộc, lại dường như đã cách xa lâu lắm rồi, cảm nhận hơi thở nọ chậm rãi phả vào bên mặt, y giọng đã có chút khàn khàn, khe khẽ đánh tan sự im lặng khó chịu đang bủa vây.

"Là cậu sao?"

Một câu nói của y cũng đủ làm cho nhu tình chôn giấu tận sâu trong đáy lòng cả năm trời của hắn bỗng chốc ồ ạt chảy ra như một trận hồng thuỷ. Đã lâu lắm rồi, Tiêu Chiến không còn nói chuyện với hắn.. Vương Nhất Bác khẽ nhịn xuống cảm giác cay cay nơi sống mũi, dùng chất giọng nhẹ nhàng nhất bản thân có thể phát ra đáp lại.

"Là tôi, Chiến." Vương Nhất Bác đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mặt Tiêu Chiến, chỉ có thể lảng tránh, đem ánh mắt dời vào một khoảng trống xa xăm bất định.

Bỗng chốc không gian lại chìm vào im lặng tĩnh mịch. Phải mất một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới lại lên tiếng.

"Cậu như thế nào lại ở đây?"

Vương Nhất Bác trong lòng là ngàn vạn lần không nói nên lời, chỉ có thể đơn giản đáp, đầu cũng cúi xuống như một đứa trẻ đang bị trách mắng.

"Xin lỗi, là tôi vẫn không nhịn được đi theo anh.. Thực xin lỗi."

Tiêu Chiến thế nhưng không trả lời Vương Nhất Bác, thanh âm đều đều cất giữ bảy phần nín nhịn cảm xúc đang vỡ oà, lại hỏi một vấn đề khác.

"Thi thể của cha tôi... bây giờ ở đâu?"

Cha anh là tôi bất lực, không thể đem về... Chỉ là những lời này, hắn không dám nói nên lời, chỉ sợ Tiêu Chiến đã đau lại càng thêm đau lòng. Lời nói ra lại trở thành một câu xin lỗi.

"Xin lỗi anh, Chiến. Là tôi thiếu bản lĩnh...."

Tiêu Chiến hít vào một hơi lạnh, chậm rãi cắt ngang câu nói vẫn còn lưng chừng của Vương Nhất Bác.

"Vốn cũng không phải là lỗi của cậu, Vương Nhất Bác. Là của tôi."

Trong đôi mắt của Tiêu Chiến dường như đã mất đi một phần sắc lạnh thường ngày. Bóng dáng hao gầy của y theo ánh nến khẽ đổ dài trên tường, tựa hồ mong manh đến dễ vỡ. Vương Nhất Bác cũng là lần đầu bắt gặp khía cạnh yếu đuối đến như thế của y, nhất thời hắn trong đầu một mảng bối rối, cũng chìm vào trong câm lặng.

Y không nói, không có nghĩa là tim không đau. Rốt cuộc cảm giác người thân chết đi ở trước mặt ngươi là như thế nào, hắn không rõ, có phải giống như cảm giác khi hắn tận mắt nhìn thấy Tiểu Phương chết trên tay Tiêu Chiến hay không.

Nếu như là trước đây, hắn có thể hiểu. Nhưng giờ đây bức màn đã vén, người từ dưới khán đài ngu ngốc nhìn lên, chỉ có mình hắn, mà hắn cuối cùng đã thông tỏ mọi chuyện, cảm xúc đau đớn tận tâm can khi nhìn Tiểu Phương không còn một tia sức sống đã không còn như trước đây nữa.

Những câu an ủi sáo rỗng, y lúc này không cần, mà hắn, cũng không nói không được.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi ở bên giường, chỉ biết dùng đôi tay khẽ ôm lấy Tiêu Chiến, ôm lấy nỗi chua xót mà người yêu hắn đang chịu đựng. Nếu hắn phần nào có thể san sẻ cho y, thì thật tốt.

Tiêu Chiến dường như cũng không chống đỡ tiếp được nữa. Trong lồng ngực Vương Nhất Bác đã vang lên tiếng nức nở nho nhỏ đã ba phần kìm nén của y, chạm vào lòng hắn như muôn vàn mũi kim châm, hắn chỉ biết vuốt ve đỉnh đầu mềm lại của người kia, dùng sự dịu dàng này cho y biết, y không hề một mình, y còn hắn.

"Chiến..."

Nhưng dường như ông trời cũng không cho hắn cơ hội nói tiếp, bên ngoài vang lên tiếng bước chân mơ hồ xa xa truyền lại.

Vương Nhất Bác cả kinh. Có người vẫn chưa hề buông tha cho Tiêu Chiến!

Hắn nhanh như chớp thổi tắt ngọn nến đầu giường. Hắn ta ở trong tối, bọn hắn ở ngoài sáng, tuyệt đối không thể để cho kẻ lạ mặt kia có cơ hội mà phát hiện hai người bọn hắn.

Tiêu Chiến đương nhiên cũng chú ý đến, từ trong lòng Vương Nhất Bác ngẩng dậy, bốn mắt của bọn họ nhìn nhau, trong chớp nhoáng không cần nói ra cũng hiểu. Súng ở thắt lưng đã lên nòng, sẵn sàng đợi lệnh của chủ nhân.

Trên đôi mắt Tiêu Chiến đã bắn ra tia hàn quang sắc lạnh của thường ngày, gằn lên hai chữ.

"Đến Niệm."

Thời gian trước khi tu sửa Niệm, mật thất bên dưới Niệm đã được Tiêu Chiến tận tay chỉnh sửa lớn hơn, cũng đầy đủ tiện nghi hơn, súng ống đạn dược của y toàn thể đều được chuyển đến đây. Lúc tu sửa, mục đích của y vốn là dùng trong thời điểm Thượng Hải trong tương lai sẽ xảy ra loạn lạc, không ngờ ngày dùng đến nó lại gần đến vậy.

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời. Hắn biết, bọn hắn ở đây nhiều nhất cũng chỉ có thể cầm chừng một lúc, đợi toàn quân kéo đến, xác định bọn họ chỉ còn một con đường chết. Thân thủ có tốt đến đâu, bị đánh úp trong tình trạng không rõ đối phương là ai, không có sách lược, cũng không đủ vũ khí, cũng chỉ giống con cá phơi bụng nằm trên thớt mà thôi.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cẩn thận áp tai xuống sàn nhà xác định tiếng động, bước chân bên kia rất khẽ, cơ bản là sóng âm không thể truyền tới mặt sàn đã được đôn cao hơn phần đất bên ngoài nhiều, chỉ có thể mơ hồ xác định vị khách không mời kia hình như đang ở phía sau hậu viện.

Tiêu Chiến ở trong bóng tối linh hoạt nhanh nhẹn, ở trên đầu không biết từ đâu y mở ra một cửa mật thông ra mái nhà. Y cũng không vội vã trèo lên, cẩn thận quan sát động tĩnh bên ngoài trước rồi mới không một tiếng động vươn người nhảy lên. Vương Nhất Bác cũng không chần chừ cũng đu người lên theo. Bọn họ ở trên nóc nhà nằm át sát vào những viên ngói lạnh cứng, nín thở quan sát động thái của kẻ kia.

Hắn ta vậy mà cũng không vội vàng tìm cách xâm nhập vào bên trong, ở bên ngoài đi tới đi lui, không biết là đang dò xét cái gì. Tiêu Chiến đã bắt đầu không chờ được, gật đầu hướng Vương Nhất Bác ra ám hiệu, đoạn liền lập tức nhảy xuống ở trên vai vị khách không mời kia, hai cánh tay bỗng chốc phát lực, muốn đem cổ kẻ kia bẻ gãy.

Ở phía bên kia, Vương Nhất Bác cũng đã an toàn tiếp đất bên cạnh Tiêu Chiến, súng ở bên đã sẵn sàng yểm trợ bất cứ lúc nào, chỉ không ngờ bọn hắn tính cũng không không bằng trời tính, Vương Nhất Bác chỉ nghe một tiếng cạch khe khẽ, một cái chốt nhỏ bằng kim loại đã lăn lông lốc trên nền đất lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác thầm than không xong, trong đầu là một mảnh trắng xoá hốt hoảng ôm vào lòng Tiêu Chiến vẫn còn kẹt ở trên cổ kẻ lạ mặt kia, lăn đi thật xa.

Một tiếng nổ lớn vang lên, trước mắt bọn họ chỉ là còn khói lửa tiêu điều, kẻ ôm lựu đạn cảm tử kia đã tan xương nát thịt, mà bóng lưng của Vương Nhất Bác đang che chắn cho Tiêu Chiến, cũng đã vương mùi thịt cháy.

Trong đêm tối tịch mịch, ngọn lửa hung bạo sừng sững đã từng chút ăn lấy toàn bộ ngôi nhà, chói mắt đến không dám nhìn, trong không khí chỉ còn một mùi hương vô cùng khó ngửi.

Tiêu Chiến từ ở trong lòng Vương Nhất Bác xoay người, phát hiện người kia trên mặt đã không còn chút huyết sắc, đôi mắt mất đi tiêu cự đã sắp không chống đỡ nổi, trên miệng lại kéo lên một độ cong dịu dàng, gắng gượng mấp máy thành một câu hoàn chỉnh.

"Chiến... anh... không sao chứ?"

Tiêu Chiến vẫn chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn rơi vào hôn mê bất tỉnh.

Sự tình xảy ra trong chớp nhoáng đến bọn họ còn chưa kịp phản ứng, Tiêu Chiến cũng không dám trì hoãn, chỉ sợ cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Y đặt một Vương Nhất Bác đã hoàn toàn không còn chút thần trí ở trên lưng, chỉ biết bán mạng mà chạy trở về Niệm.
.
.

Tiêu Chiến mở ra mật thất được chôn sâu bên dưới Niệm, đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, chính mình lại chạy đông chạy tây một lúc đi tìm thuốc bôi cùng băng gạc.

Vết bỏng trên lưng không đến mức quá nặng, nhưng lửa bén đã đem quần áo cháy thành tro, da thịt màu mạch nha bên trong không tránh khỏi thương tổn, từng mảng đỏ mảng đen xen kẽ nằm chồng lên nhau, thảm đến không nỡ nhìn.

Nếu Vương Nhất Bác không nhạy bén, chỉ e là cả hai cũng giống như kẻ kia, thịt nát xương tan.

Lúi cúi một lúc lâu, trên trán y đã vương một tầng mồ hôi mỏng. Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý đến áo trên tay hắn như vậy mà lại có một vết đạn. Vết thương đã được xử lí qua, nhưng có lẽ sự cố vừa rồi đã liên luỵ đến nó. Băng vải trắng lúc này đã ướt đẫm một màu máu đỏ chói lọi.

Tiêu Chiến lại một lần nữa bôi thuốc lên cánh tay hắn, lại đem ra một cuộn băng trắng khác, cẩn thận băng lại vết thương đã nứt toác.

Lòng y hiện tại đã rối như tơ vò. Một đêm không dài mà xảy ra biết bao nhiêu cớ sự. Tiêu Chiến thả hồn vào dòng suy nghĩ, vẫn là bắt đầu từ kế hoạch ám sát Quan Đông đi. Nhiệm vụ là Hội giao, y thành công giết chết Quan Đông đổi tự do, trên đường trở về lại bị ám sát bởi người của Hội.

Y mắng bản thân ngu ngốc ngây thơ, chỉ biết đâm đầu vào chuyện bản thân muốn làm, đến hậu quả cũng không màng..

Là y đã liên luỵ cha...

Căn mật thất này, vốn dĩ xây lại rộng rãi, là để cho cha và y lúc cần ở cũng có thể thoải mái, mà không ngờ tới, cha cũng không còn cơ hội ở nữa rồi...

Nếu Vương Nhất Bác không xuất hiện, có phải y cũng đã theo cha xuống hoàng tuyền rồi không?

Tiêu Chiến vuốt ve khuôn mặt thân quen đến nhắm mắt y cũng không thể nhận nhầm. Vốn đã nghĩ sau nhiệm vụ lần này, y có được tự do, sẽ đi tìm hắn, sẽ nói cho hắn biết, y muốn cùng hắn, bắt đầu lại từ đầu..

Nói cho hắn biết, y muốn hắn vĩnh viễn nhìn y, đừng quay lưng bỏ y lại nữa..

Chẳng ngờ lại gặp nhau ở hoàn cảnh này, kế hoạch của y cũng không theo dự định, mà y hiện tại còn liên luỵ cả Vương Nhất Bác.

Người nam nhân y đã đánh đổi hết thảy để bảo vệ, cuối cùng lại thành bảo vệ y mà thương tích đầy mình..

Tiêu Chiến bỗng có chút không nỡ, vì sao phải mãi dày vò nhau, sự cố liên hoàn của đêm nay bỗng chốc làm y sợ hãi..

Đời người sống nay chết mai, hà cớ gì phải đành đoạn làm tổn thương nhau, chỉ vì chút suy nghĩ, chút tự tôn mà rời bỏ nhau..

Giống như đối với cha, y đã bao lần muốn hướng cha nói lời yêu, lời cám ơn, lời xin lỗi, lại trốn tránh hết lần này đến lần khác chỉ vì một sự xa cách vô hình, đến lúc muốn nói, người cũng đã đi rồi, nói còn có ai nghe?

Vương Nhất Bác đã tỉnh từ lúc nào, qua khe hở của đôi mắt nhắm nghiền đăm đăm nhìn vào Tiêu Chiến hồn vía vẫn còn treo ở trên cao. Hắn nhìn gương mặt tập trung cao độ xinh đẹp của y, lại nhìn tới cả người y không chút sứt mẻ, bỗng nhiên nở một nụ cười sáng lạn.

Tiêu Chiến trong thoáng chốc bắt gặp tiếu y trên gương mặt kia, nhất thời nổi nóng.

"Cậu cười cái gì? Còn không biết đau sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn thấy bộ dáng Tiêu Chiến có phần hung dữ của ngày xưa, giọng điệu cũng mang vài phần cay nghiệt khó ở, ý cười trên mặt hắn lại càng thêm sâu.

"Đau! Nhưng chỉ cần anh không sao tôi liền không sao rồi."

"Linh tinh!"

Vương Nhất Bác ở trên giường kìm nén đau đớn từ lưng truyền đến, trên mặt vẫn không tháo xuống ý cười. Được nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Chiến, cái gì hắn cũng bằng lòng đánh đổi. Hắn chỉ vươn tay cầm lấy tay y, áp lên một bên mặt hắn, biểu tình đã trở nên nghiêm túc.

"Chiến, anh có hận tôi không?"

Tiêu Chiến vì sự đột ngột vừa Vương Nhất Bác mà sững người ra mất mấy giây.

"Vương Nhất Bác, tôi không hận cậu.."

Vương Nhất Bác nghe được đáp án trong lòng, cũng không có hỏi tới nữa. Trầm mặc một lát, hắn lại tiếp tục lên tiếng, có một số chuyện vẫn cần cho Tiêu Chiến biết.

"Chiến, rốt cục chuyện xảy ra ở sòng bạc là như thế nào?"

Tiêu Chiến thở ra một hơi dài, chậm rãi lên tiếng.

"Tôi vốn muốn rút lui khỏi Hội. Bọn người đó nói đây là nhiệm vụ cuối cùng của tôi, giết một lão già tên Quan Đông, quan chức ở Quốc Dân đảng. Cha tôi... ông không kịp nói cho tôi biết toàn thể sự việc, chỉ là đại khái, Hội nhân nhiệm vụ lần này muốn trừ khử tôi..."

Vương Nhất Bác trầm ngâm lắng nghe, trong lòng cố gắng sắp xếp lại vô vàn suy nghĩ. Vậy đám người đứng ở sòng bạc, có lẽ là thủ hạ của người tên Quan Đông kia đi? 

Vương Nhất Bác lại hỏi tiếp.

"Anh có suy đoán gì không? Vì sao Hội lại muốn thanh trừng anh? Không phải vì tôi đấy chứ?"

Tiêu Chiến cười nhàn nhạt.

"Bọn họ sẽ không nghi ngờ tôi vì cậu. Đám người hoạt động chính trị đó suy nghĩ không giống chúng ta. Có lẽ đơn giản cũng chỉ vì sợ tôi đã biết quá nhiều thứ mà thôi." Tiêu Chiến nói tới đây bỗng nhiên cười khẩy một tiếng "Bọn họ là muốn một tay nắm chắc không chỉ là Thượng Hải, mà là cả Trung Hoa dân quốc này. Tôi vốn chỉ là một con tốt, không dùng được liền đem bỏ. Kể cả cha tôi, người là một trong những thành viên cốt cán của Hội. Chỉ e mấy năm này, thời thế không chừng đã thay đổi rồi, bọn người đứng đầu có lẽ đã sớm không còn như xưa."

Vương Nhất Bác nén lại cảm giác ẩn ẩn đau nơi lưng, lại nói.

"Chiến. Lúc tôi đi theo anh, ngoại trừ đám người đứng trước sòng bạc đó ra, tổng cộng có cả thảy bốn tên sát thủ. Trong đó ba người là cùng một phe, tôi vốn nghĩ bọn hắn là sát thủ của Đảng Cộng Sản phái đến. Bọn họ biết rõ thân thủ của anh, phái nhiều người để lấy mạng anh vô cùng hợp tình hợp lý. Có điều, người xuống tay với cha anh lại khác, hắn ta cơ bản không cùng đám người kia có liên hệ. Ba người kia thân thủ cùng y phục trên người cơ bản là đồng dạng, còn tên này, hắn đứng cách xa, súng cũng dùng loại khác biệt so với những tên còn lại. Tôi tay không tuyệt nhiên không dễ khống chế được hắn. Hắn cũng không để tôi lấy mạng, trực tiếp cắn lưỡi chết. Anh xem, phe thứ ba này rốt cục là ai? Nếu hắn ở hiện trường ngay từ ban đầu, cơ bản là đã giết anh từ sớm rồi. Hành tung của tên sát thủ đó giống với tên vừa rồi ở nhà anh, đều là giết không được liền tự sát."

Tiêu Chiến đối với lượng thông tin Vương Nhất Bác vừa nói nhất thời vẫn chưa có suy đoán. Hành động ám sát vừa xảy ra kia, y vẫn luôn cho rằng đó là người của Hội không chịu buông tha. Lúc này phát hiện của Vương Nhất Bác làm y căn bản là rối loạn.

Hội đúng là muốn giết y, nhưng phe thứ ba, đến tột cùng là ai?

Tiêu Chiến ở bên đã suy luận đến muốn nứt toác cả đầu. Trong đầu là vô vàn suy đoán khác nhau, lại chẳng có điểm nào hợp lý.

Bỗng nhiên cả cơ thể y được thân nhiệt ấm áp của Vương Nhất Bác vây quanh, đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ đăm chiêu nhìn thẳng vào mắt y thâm tình.

"Chiến, tôi biết, đây không phải lúc. Anh cũng đừng nói gì cả. Nhưng tôi van cầu anh, nghe tôi một chút thôi."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, làm vết sẹo trên mặt hắn nhăn thành một đường vô cùng dữ tợn, chỉ có đôi mắt tràn ngập thâm tình nhìn vào mắt Tiêu Chiến.

"Chiến, sai lầm của tôi đối với anh, tôi không coi nhẹ, cũng sẽ không bỏ qua cho bản thân tôi được. Nhưng Chiến, xin anh đừng khước từ sự bảo hộ của tôi, dù anh xem nó là xuất phát từ sự hối hận của tôi cũng không sao cả. Anh muốn đánh, anh muốn mắng, anh hận tôi cũng được, anh đừng bắt tôi nhìn anh đi vào chỗ chết, có được không?"

"Chiến, tôi biết tôi không có tư cách cầu xin anh, chỉ xin anh nhớ, tôi vẫn luôn ở đây. Khi anh mệt mỏi, xin nhớ lúc nào có thể dựa vào tôi."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhận ra bản thân không thể nói thêm được nữa. Chữ "yêu" của hắn, nói ra cũng sẽ vô cùng nực cười. Hắn đã từng không chừa cho y một đường sống, yêu hay không yêu, hắn không có quyền đòi hỏi.

Chỉ là đêm hôm nay, hai lần hắn tận mắt chứng kiến, y đúng là nam nhân cao cao tại thượng uy vũ, nhưng y cũng là con người bằng xương bằng thịt, cũng có thể một giây lát liền rời khỏi trần thế.

Vương Nhất Bác không cầu có được y, hắn chỉ cần nhìn thấy y bình yên mà thôi.

Tự trọng ở trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hắn không cần. Chẳng thà bỏ hết tất cả, đổi lấy một nụ cười của ai kia, đáng giá hơn gấp vạn lần.

Tiêu Chiến bỗng chốc từ trong lồng ngực Vương Nhất Bác ngẩng dậy, chậm rãi ở trên môi Vương Nhất Bác đặt xuống một nụ hôn.

Nụ hôn không mang bất kì sắc dục nào, hai cánh môi chỉ như nhẹ nhàng mà đem theo hơi ấm an ủi lấy nhau. Nụ hôn gửi gắm muôn vàn nhớ nhung cùng khắc khoải. Khoảnh khắc hai cánh môi chạm nhau, toàn bộ tế bào cơ thể dường như được đánh thức sau thời gian dài ngủ yên gặm nhấm vết thương lòng.

Cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này vô cùng phức tạp, vừa có chút hạnh phúc, vừa có chút lo sợ. Nụ hôn của Tiêu Chiến, nghĩ đến hắn cũng không dám nghĩ, cầu cũng không dám cầu, vậy mà giờ đây, y vậy mà chủ động hôn hắn, còn là hôn với hết thảy ôn nhu cùng trân trọng.

Tiêu Chiến bên này cũng cả đầu trống rỗng, y bị chính hành động của bản thân làm cho cả kinh. Chỉ là từng lời thổ lộ của Vương Nhất Bác, dù không phải là những lời xa hoa, dù không phải là những lời mang tình ý sướt mướt, nhưng đây mới là những lời Tiêu Chiến cần.

Y không cần hoa mỹ, y cần tấm chân tình thật lòng. Trái tim y không còn trẻ, y đối với những lời nói mây bay gió thoảng đã không còn chút động tâm, chỉ có hành động của Vương Nhất Bác trong vô thức lộ ra tấm chân tình, khiến y trong vô tình mà lạc vào tình yêu của hắn không lối thoát.

Mà mặc dù Vương Nhất Bác có không cứu y đêm nay đi chăng nữa, con tim của y, đã định một đời hướng về nhịp đập nơi lồng ngực trái của Vương Nhất Bác.

Trong đầu là một mảng trắng xoá, y chỉ biết, y muốn hôn hắn.

Cả hai đều cố gắng nín nhịn cảm xúc dâng trào trong lòng, cái gì cũng không dám làm, chỉ sợ bản thân mình lại đi sai một nước cờ. Hai cánh môi dường như không hề dám đi xa, chỉ biết ngây ngốc dán vào nhau, dùng hết tất cả nhẹ nhàng của bản thân mà trân trọng lấy nhau.

Đến tận cùng cũng không biết ai là người chủ động trước, chỉ biết hai đôi môi đã đê mê quấn lấy nhau sát sao không rời, dưới ngọn đèn mờ của căn mật thất chỉ còn vang lên tiếng mút mát ma mị ướt át. Hơi thở của cả hai tựa hồ đã hoà quyện vào nhau, nhiệt độ căn phòng bỗng chốc tăng vọt.

Nước mắt ai cũng rơi không ngừng, tràn vào khuôn miệng đắng chát, ở giữa lồng ngực lại cơ hồ nổi lên cảm giác đau đớn không thở nổi, lại tưởng chừng không thể dừng lại, hai cơ thể không ngừng va chạm, tựa như chỉ mong có thể đem đối phương hoà cùng với bản thân thành một khối nguyên vẹn.

Giờ khắc này, bao nhiêu nỗi đau, nỗi thống hận hay hối hận gì đó, hết thảy đều đem cởi xuống theo y phục rơi ở dưới sàn nhà. Quần áo đến cùng cũng chỉ là thứ che đậy cơ thể, đến khi hai thân thể trần trụi đối diện lẫn nhau, gỡ bỏ hết lớp da phòng bị, con người tên Tiêu Chiến mới là Tiêu Chiến chân chính, mà Vương Nhất Bác lúc này, cũng mới là Vương Nhất Bác chân chính.

Là hai con tim yêu hoà quyện vào nhau, điên cuồng mà ôm lấy đối phương, tựa như hai con thiêu thân lao mình vào biển lửa, ngay cả sống chết cũng không buồn màng.

Một chút lí trí của Vương Nhất Bác còn sót lại không cho phép bản thân hắn mạo phạm y, Vương Nhất Bác không chờ được đến lúc chuyện đã đi quá xa, chỉ có thể khó khăn nói từ trong kẽ răng.

"Chiến... Không nên..." Vương Nhất Bác vừa nín nhịn cảm giác trướng đau nơi hạ thân cùng khoái cảm mãnh liệt đã muốn đánh gãy lí trí. Da thịt mềm mại của Tiêu Chiến ở bên đùi hắn khẽ ma sát, khiến hắn có chút sắp không chịu nổi.

Hắn không muốn giữa hắn và y phát sinh quan hệ, chỉ vì cảm giác bất an cô đơn trong lòng Tiêu Chiến trong lúc này. Tình dục cũng như tình yêu, đều cần xuất phát từ sự đồng điệu nơi tâm hồn.

Lúc này hắn không hiểu được y, không hiểu đến rốt cục là người nam nhân này đang nghĩ gì, đang chịu đựng những gì. Mặc dù cuồng nhiệt cùng chủ động của Tiêu Chiến lại mang dáng vẻ của lần đầu tiên hắn cùng y phát sinh quan hệ, khiến hắn vô cùng quyến luyến thèm khát. Khoảng thời gian dài xa cách hắn đã không ít lần nhớ nhung da thịt của y, khao khát muốn được cùng người yêu kề sát cùng âu yếm. Chỉ là tình huống hiện tại, Vương Nhất Bác bỗng nhận ra khao khát cũng chỉ là khao khát, lúc muốn biểu đạt tình cảm lại có vô số vật cản đường.

Quá khứ... dù muốn buông đi nữa, nói thì dễ làm lại vô cùng khó.

Tiêu Chiến nghe thấy lời từ chối của Vương Nhất Bác, thông minh như y không khó để nhận ra người kia rốt cục là vướng mắc điều gì. Có lẽ y đã quá hồ đồ rồi, người như y mà cũng có lúc bị dục vọng đánh bại.

Y cười khổ, Vương Nhất Bác hắn đúng là không giỏi trong việc biểu đạt cảm xúc, nhưng cảm xúc của hắn, tự y rõ ràng, rõ ràng ngay từ lần đầu tiên gặp lại.

Thân cũng là nam tử, cho y là đối với người yêu không có sự ham muốn về thể xác sao? Y muốn hắn, nhưng tận sâu trong lòng, y cũng rõ ràng, lúc này phát sinh quan hệ với Vương Nhất Bác cũng là một loại nhục mạ đối với hắn. Y rõ ràng là đang lợi dụng hắn để giảm đi cảm giác bất an trong tâm hồn.

Nhưng y biết làm sao đây?

Cả đời còn lại của y, cũng chỉ còn một mình Vương Nhất Bác...

Không khí giữa cả hai bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, Tiêu Chiến buông xuống nhiệt thành dường như chỉ mới ban này vẫn còn dâng cao, ở bên nhặt lên chiếc áo sơ mi mặc vào.

Trong lòng Vương Nhất Bác bỗng dâng lên một cảm giác ăn năn hối lỗi. Hình như hắn lại làm sai rồi..

Hắn chụp lấy bàn tay đang mặc dở áo của y, đôi con ngươi màu nâu nhạt khẽ nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy của Tiêu Chiến, khẽ thì thầm.

"Chiến, tôi xin lỗi..."

Tiêu Chiến cũng thu hết cả một Vương Nhất Bác dường như vô cùng chật vật bên kia, khẽ cười một tiếng nhỏ, lại nói.

"Tôi hiểu.. đừng giải thích."

Vương Nhất Bác cũng không để Tiêu Chiến tiếp tục mặc áo. Hắn một tay kéo y ngã vào trong lòng, đặt đầu của y lên vị trí của trái tim đang đập điên cuồng của hắn, dùng cánh tay bị thương khẽ siết chặt lấy Tiêu Chiến, nhè nhẹ vỗ về an ủi.

Ở nơi yết hầu lên xuống từng nhịp, một thanh âm trầm trầm khẽ phát ra.

"Chiến, tôi yêu anh..."

Tiêu Chiến chỉ khẽ rướn người hôn nhẹ lên vết sẹo xấu xí ngang ngược trên mặt của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng thầm thì.

"Tôi biết, vẫn luôn biết, Nhất Bác.."

Một chiếc giường nhỏ, hai nam nhân cao lớn yên tĩnh nằm dựa vào nhau, không một kẽ hở.

Đầu nam nhân này khẽ dụi vào lồng ngực vạm vỡ của nam nhân kia, hưởng thụ cảm nhận cánh tay to lớn vững vàng kia đang ở trên lưng bản thân khẽ siết chặt.

Nam nhân kia, lần đầu tiên trong thời gian dài, buông xuống được một phần nỗi đau quặn thắt trong lồng ngực, nét mặt bỗng chốc trở nên nhu hoà hơn, ngay cả vết sẹo dài kia cũng hiền hoà hơn vài phần.

Mặc dù trái tim chồng chất vết thương, nỗi đau trong lòng cũng chưa hề nguội bớt, chỉ là biết, ngày hôm nay trở về sau, bọn họ đã không còn một mình.

Khó khăn cùng gánh vác, chịu cùng một nỗi đau mà người kia chịu, đó đã là một loại an ủi vô cùng lớn.

Nhất Bác, cám ơn cậu. Đoạn đường có ngươi cùng đi, đối với tôi đã là mãn nguyện.

Chiến, mặc dù tôi đối với anh sai vẫn là sai, nhưng chỉ cần anh không từ chối, vết thương của anh, tôi nguyện vì anh chịu thay hết thảy.

Chết cũng không hối hận.



—-———————————————————-
Oa~~~ cả nhà buổi sáng hảo a.

Đã lâu không gặp rồi 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro