Hồi 24 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào cả nhà. Cô Thảo lại tới trễ một ngày so với hẹn rồi. Phần I có lẽ là nhiều lịch sử quá nhỉ, mọi người không thích cũng phải. Phần II rốt cục cũng đến đây~

Hy vọng mọi người đọc thật vui vẻ. Hãy tương tác tương tác với Thảo được không, sắp cô đơn muốn chết rồi 😭😭

Tặng mọi người bài hát, cá nhân Thảo thích bản demo của Tiên Cookie hơn, nhưng bản của Bích Phương lại có MV khá thú vị, nên chia sẻ cùng mọi người chút đỉnh nè. Nhớ coi MV nhá

Mãi yêu. ♥️
————————————————————

[Lạc] 落

Hồi 24 (II)

Tư Đàm giúp Vương Nhất Bác hẹn Nakamura ở một quán rượu trong nội thành. Ánh đèn mờ khẽ hắt lên gương mặt tuấn tú đăm chiêu, vết sẹo dài càng khiến biểu tình của hắn mang đôi phần ác liệt. Bình thản cũng chỉ là cái vỏ bọc, bên trong của hắn lúc này đã là từng đợt biển xô sóng trào khó kiềm nén.

Làm sao kiềm nén nổi, chẳng ngờ có ngày hắn phải hạ mình dưới lão già hắn căm ghét nhất cầu xin viện trợ. Hắn cũng không rõ bản thân nên cảm thấy như thế nào. Chán ghét? Tức giận? Hay bất lực, kỳ thực hắn cũng không biết nữa.

Lúc này đi theo Vương Nhất Bác ngoài Tư Đàm cũng chỉ có thêm khoảng mười thủ hạ, Tiêu Chiến lại không có đi cùng. Cũng không phải y không muốn, mà là Vương Nhất Bác hắn không muốn.

Chỉ cần nghĩ đến ánh mắt dâm loạn của lão già Nakamura ở trên thân thể tuyệt mỹ của y mà càn quét thôi hắn cũng đủ bực bội. Vì vậy dù có chọc y giận đến toé lửa, hắn cũng kiên quyết giữ thái độ cứng nhắc một mực từ chối sự góp mặt y. Dù sao thì chút tức giận đến từ Tiêu Chiến hắn vẫn chịu đựng được, vẫn còn tốt hơn hắn ở lần giao dịch này trực tiếp nổi lên cơn thịnh nộ, phá huỷ hết thảy đại sự.

Cũng không để Vương Nhất Bác đợi quá lâu, khoảng chừng non nửa canh giờ trôi qua, lão già Nakamura đã lê thân hình đã có chút phát tướng so với lần gặp cuối cùng, trên mặt lão dương dương nụ cười xán lạn giả lả thường tình khiến Vương Nhất Bác hắn toàn thân đều cảm thấy chán ghét.

Trong lòng Vương Nhất Bác là một cỗ khinh miệt. Có lẽ chiếm được thủ đô Bắc Kinh đã khổ sở giằng co nhiều năm khiến bọn người Nhật Bản lúc này vô cùng đắc ý.

Lấy xương thịt ngã xuống làm mỹ thực, lấy máu đỏ tuôn trào làm rượu ngon, ăn đến cũng béo thành con heo rồi.

Vương Nhất Bác vẫn hoàn hảo che giấu thái độ kinh tởm từ sâu bên trong, khoé miệng hắn lại nở một nụ cười hình bán nguyệt, làm tôn ngũ quan tuấn tú đĩnh đạc khó ai có thể bì kịp. Ở dưới một góc độ khác, nụ cười kia lại mang đôi phần quỷ dị, tựa như ác quỷ đến từ địa ngục, giây trước vẫn còn nói cười, giây sau huyết tanh đã đỏ một vùng trời.

Món nợ một năm trước lão già này gây ra, Vương Nhất Bác hắn còn chưa tính sổ đâu. Nợ để càng lâu, lãi lại càng lớn, Vương Nhất Bác có thương người cũng không dung nổi loại người như lão, sớm đã đem cả vốn lẫn lời đều tính lên cái mạng nhỏ của lão ta.

Gia chủ Vương gia muôn đời coi trọng lợi tức, câu này cũng không phải là giả. Nếu không nể mặt thế lực đứng phía sau lão còn có giúp ích được hắn trong thời gian sắp tới, chỉ e Vương Nhất Bác đã một dao trực tiếp lấy đi cái đầu của lão béo này mà không màng hậu quả.

Người của hắn cũng dám cướp?

"Vương tiên sinh, đến sớm như vậy." Nakamura vừa bước về phía gần hắn, vừa cởi bỏ áo lạnh bên ngoài, trực tiếp ném cho tên thủ hạ kế cận, vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cũng miễn cưỡng chào hỏi lịch sự, lại xăn tay áo lên, khách khí rót cho lão già một chén rượu. Từng cử chỉ đều mạnh mẽ dứt khoát, thái độ ân cần khiến lão già Nakamura lại thêm vài phần mát ruột mát gan, lão nâng chén, một ngụm uống cạn, uống đến chòm râu đong đưa ở dưới cằm cũng ướt đẫm.

"Không dám, Nakamura tiên sinh. Chỉ e trong hoàn cảnh rốt ren này, nhân vật lớn như ngài đây có lẽ cũng bận bù đầu, tôi đến sớm chút cũng là thay ngài tiết kiệm chút thời gian."

Nakamura nghe những lời khách sáo giả tạo này lại đặc biệt yêu thích, đôi mắt cười đã cong thành hai đường chỉ.

Mà Vương Nhất Bác lúc nói ra trong bụng là một cỗ buồn nôn.

"Không biết Vương tiên sinh hẹn ta hôm nay là có chuyện gì? Giao dịch của chúng ta đã được ký kết, chẳng hay Vương tiên sinh có chỗ nào chưa vừa ý?" Nakamura thái độ vô cùng giả lả, ở bên vừa uống rượu, tay lại không ngừng gắp thức ăn ở trên bàn vào bát, trong chốc lát đã chất thành một cái núi nhỏ.

"Nào có chỗ nào không bằng lòng, Nakamura tiên sinh, mà giao dịch có vấn đề gì đi chăng nữa cũng không đến lượt Vương mỗ tôi có quyền lên tiếng. Hôm nay tôi muốn gặp ngài, là vì chuyện khác."

Nakamura ý cười càng thêm phần thâm sâu, không nhịn được tò mò mà liền hỏi.

"Vương tiên sinh cứ nói thẳng. Như thế này cũng quả thực không giống cậu ngày thường."

Giọng điệu ra vẻ thân thiết của lão khiến Vương Nhất Bác trong lòng là cả một bụng phỉ nhổ. Hắn lồng hai tay vào nhau, đặt ở trên bàn bình thản lên tiếng.

"Vậy tôi cũng nói thẳng. Nakamura tiên sinh, lời đề nghị giúp tôi trả thù ngài đã từng đề cập đến, không rõ ngài có còn nhớ không?"

Nakamura ngẫm nghĩ, đoạn trên mặt lại bày ra một cỗ hứng thú không thèm che giấu, lớn tiếng cười nhăn nhở.

"Vương tiên sinh, không ngờ cậu lại hỏi về vấn đề này. Thay đổi suy nghĩ rồi sao?"

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác chỉ đơn giản mà đáp, lại nhấp thêm một ngụm rượu cay nồng.

"Vương tiên sinh, cậu còn nhớ lời đề nghị này, chắc hẳn vẫn còn nhớ điều kiện tiên quyết của giao dịch chứ?"

Vương Nhất Bác bàn tay ở bên dưới đã nắm thành quyền, trên mu bàn tay đã nổi đầy gân xanh. Chỉ có điều nghĩ đến Tiêu Chiến cùng nỗi thống hận y đang mang, tức giận đến bao nhiêu cũng chỉ có thề đè nén xuống thật sâu bên dưới, trên mặt hắn lại nở một nụ cười ung dung bình tĩnh như không.

Hắn đương nhiên nhớ rõ. Chỉ là không ngờ lão già này còn có thể vô sỉ đến mức này, nhắc đến chuyện cũ cũng thật là tự nhiên.

"Nakamura tiên sinh, chỉ sợ điều kiện tiên quyết đó ngài đã sớm hoàn thành, cũng không có thông qua tôi, trực tiếp từ trong tư gia của Vương mỗ mà cướp người rồi." Vương Nhất Bác trầm thấp đáp lời, trên mặt lại treo tia tiếu ý mang đôi phần chế giễu. Cơ mặt của Nakamura lúc nghe tới câu này đã có chút giật giật, nhưng cũng mau chóng thay thế bằng biểu cảm bỡn cợt thường tình.

"A... Vương tiên sinh, cũng thật oan ức cho ta. Người của ta chưa hề bước chân vào tư gia của cậu. Cũng thật là oan uổng ta rồi."

"....."

"Nhưng chẳng qua cũng chỉ là một người đàn ông mà thôi, ta cũng không mang quá nhiều cố chấp. Chỉ có điều Vương tiên sinh đã đưa ra đề nghị này, ắt hẳn cũng nên cho ta một cái giá hợp tình hợp lý chứ, không phải sao?" Lão già suy nghĩ một chút, chọn cách không tiếp tục vì chuyện cũ cùng người nam nhân trước mặt giằng co, chớp mắt liền đá sang khía cạnh khác.

Vương Nhất Bác từng chút dập tắt đi ý niệm muốn móc mắt lão già này xuống, lại nở một nụ cười đáp.

"Nakamura tiên sinh xin ngài chớ lo lắng. Vương mỗ biết rõ bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ, cùng ngài giao dịch quả thực chưa đủ tư cách, nhưng Vương mỗ có một chút thành ý muốn dâng lên, không rõ Nakamura tiên sinh nghe qua có lọt tai hay không? Không bằng trong thời gian này, nhà xưởng chế tạo súng đạn của Hàn Bang ta tuỳ ngài sử dụng. Không biết ý Nakamura tiên sinh như thế nào?"

Nakamura cười híp cả mắt, đầu óc xảo quyệt lại cẩn thận suy nghĩ thiệt hơn. Quan trọng nhất là trong hoàn cảnh túng thiếu vũ khí này này, giao dịch Vương Nhất Bác đưa ra cũng thực quá có lợi. Có thể bớt lại một số tiền tiêu vào số lượng vũ khí khổng lồ, đem hết thảy đút vào túi lão, xem như không tệ.

"Vương tiên sinh, cậu đúng là khiến ta phải mở to cả hai mắt, trả cái giá cũng quá cao đi." Nhưng lão cũng chưa có dừng lại, dễ dàng thoả hiệp như thế cũng không phải phong cách thường ngày của lão.

"Có điều Vương tiên sinh, giúp cậu trả thù cũng quá là chung chung đi. Cậu muốn ta giúp, là giúp như thế nào?"

Vương Nhất Bác hắng giọng, ánh mắt lại mang theo tia hàn ý sát phạt, âm thanh phát ra lại nhẹ như không.

"Kẻ cầm đầu Đảng Cộng Sản, tôi muốn cái đầu của hắn."

Nakamura lại không hề ngạc nhiên, cánh tay béo mập ở trên bàn khẽ vuốt lấy chòm râu đã có điểm bạc mà cười hì hì.

"Vương tiên sinh, nghe cũng không dễ dàng nha."

Vương Nhất Bác cười càng thêm sâu, hắn cũng nhìn thẳng vào mắt Nakamura mà đáp.

"Nếu dễ như thế, tôi cũng không dám phiền đến Nakamura tiên sinh đây."

Nakamura lại tợp thêm một ngụm rượu, tiếp tục thong thả mà mặc cả giằng co.

"Vậy ta đã nói sai rồi, mong cậu thứ lỗi, Vương tiên sinh, kho súng của cậu nói thật là vô cùng đáng giá, nhưng dường như có chút không đủ... Người kia muốn bắt sống, ta thực cũng không dám hứa... Còn một điều nữa, cậu cho đến cùng cũng là người Hán chính gốc, nói giao kẻ kia cho cậu, cũng không thể muốn làm liền làm. Ở trên ta vẫn còn nhiều nhân vật lớn cũng muốn cái đầu đó lắm."

Lật còn nhanh hơn lật bàn tay, Vương Nhất Bác có chút khâm phục cái da mặt dày của lão, chỉ có điều giao dịch lần này không thể không hoàn thành. Hắn đã đâm lao, đành phải theo lao.

"Vậy Nakamura tiên sinh, chỗ nào chưa đủ, Vương mỗ sẽ cố gắng mà bù đắp?"

Nakamura thành công ép bức được người khác, không khỏi có tia đắc ý.

"Cũng không phải không đủ, Vương tiên sinh. Chẳng qua như ta đã nói, ai lại tin tưởng giao ra kẻ cầm đầu cả Trung Hoa rộng lớn cho một người Hán như cậu kia chứ..." Nakamura hơi dừng một chút nhìn ngắm biểu cảm của Vương Nhất Bác, lại tìm không ra chút biến đổi thú vị nào khiến lão có chút chán nản, nhưng lão cũng vẫn tiếp tục hào sảng lên tiếng.

"Nhưng nếu trong trận chiến sắp tới, cậu ở bên cạnh Hakate hỗ trợ, bỏ chút công sức mua chuộc lòng tin của đám người ở trên ta. Khi bọn hắn tin cậu đúng thật là thâm cừu đại hận với Trung Hoa dân quốc kia, cậu muốn tự tay lấy đầu của tên đó tự nhiên cũng dễ dàng hơn nhiều, ta nói có phải không, Vương tiên sinh?"

Vương Nhất Bác kì thực trong lần đàm phán này không hề có ý định muốn nhúng tay vào trận chiến nào cả. Nơi chiến trường lành ít dữ nhiều, hắn mặc dù cả hai tay đã từng nhuốm không ít máu tươi, cũng không muốn bản thân bị cuốn quá nhiều vào thời cuộc. Cái hắn muốn chỉ là làm ngư ông đắc lợi mà thôi.

Vương Nhất Bác thầm mắng trong lòng, đã cả hai tay dâng lên cả kho vũ khí, lão già gian manh vẫn còn không đồng ý, còn muốn lợi dụng cả thân thủ của hắn.

"Vấn đề này, Nakamura tiên sinh..."

Vương Nhất Bác còn chưa nói dứt lời, bóng dáng thân thuộc của người yêu hắn đã hiện hữu ở cách đó không xa.

Bóng lưng thẳng tắp như thân tùng bách, vừa diễm lệ, vừa cứng cỏi. Ngũ quan tinh xảo vừa mềm mại dụ hoặc, lại vừa sắc bén như chim ưng.

Y cũng không để hắn có cơ hội lên tiếng. Tiêu Chiến nhìn thẳng vào Nakamura đang cười nhăn nhở bên kia bằng cặp mắt lạnh nhạt, thanh âm trầm thấp mang theo mười phần quyết đoán mà nói.

"Nakamura tiên sinh, lần xuất quân ra trận này để tôi là được."

Nakamura hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói không mấy quen thuộc, nhưng gương mặt thanh tú kinh diễm kia lão đã ngắm đến mê mẩn nhiều năm nay sao có thể không nhận ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chiến, gương mặt lão trở nên thèm thuồng tham lam, biểu tình lại càng thêm vài phần đê mê ngu dại.

Ánh mắt dâm dục kia đặt ở trên người Tiêu Chiến, hệt như một chiếc lưỡi dài thẫm đẫm nước bọt của một con chó dại, không ngừng tham lam càn quét đôi chân thẳng gầy, còn có lồng ngực phập phồng bên dưới áo sơ mi trắng xinh đẹp. Nụ hoa anh đào kia lại ẩn ẩn hiện hiện khiến lão toàn thân nổi lên phản ứng.

Vương Nhất Bác vẫn còn cả kinh vì sự xuất hiện bất ngờ của Tiêu Chiến, lại vì câu nói kia mà sững sờ không thôi.

Lại nhìn đến ánh mắt đê tiện của Nakamura đặt trên thân thể chỉ thuộc về một mình hắn kia, nhất thời toàn thân hắn nổi cơn thịnh nộ, trước khi não bộ kịp xử lí thông tin mới mẻ này, hắn đã đứng ở trước mặt Tiêu Chiến, một đường chặn đi ánh nhìn dâm đãng khiến hắn nổi giận kia. Hắn nhanh chóng cởi xuống áo khoác ngoài của bản thân, choàng lên người y, còn cẩn thận cài lại nút áo từng chút một. Động tác vì quá gấp gáp, lại thành ra có chút vụng về.

Hoàn hảo mà che chắn thân thể hớ hênh của y, lúc này hắn mới có thời gian suy nghĩ lại sự việc vừa mới xảy ra kia. Biểu tình trên mặt Vương Nhất Bác đã khó chịu đến cực điểm. Giận dữ cơ hồ đã bủa vây lấy hết thảy tâm trí hắn.

Hắn đồng ý cùng y đi trên con đường thù hận này chính là muốn đem y giữ ở phía sau lưng mà bảo vệ, không phải giống như thế này. Hoàn toàn không phải để y liều mạng lao vào những cuộc chiến tranh không có điểm dừng phía trước kia.

Hắn nhìn thẳng vào mắt y, đôi con ngươi quật cường luôn không chịu thua, khiến hắn vừa yêu lại vừa giận. Vì sao người đàn ông này vẫn mãi không chịu tin tưởng hắn, không cho hắn một chút cơ hội để bảo vệ y, mãi mãi không chịu dựa vào hắn dù chỉ một lần cơ chứ?

Đôi con ngươi màu nâu nhạt của hắn khẽ xoáy vào trong vực sâu mang một màu đen thăm thẳm của đôi mắt phượng kia, đem theo một mảnh chua xót khó kiềm chế.

Tiêu Chiến y, trong đôi mắt đó mặc dù in hằn hình bóng của hắn, nhưng lại khiến hắn thực sự khó chịu quá.

Ánh mắt Vương Nhất Bác nóng rực phiếm hồng. Không phải vì hắn muốn khóc, mà là vì hắn giận dữ.

Vì hắn đau lòng.

Là vì sao? Cho đến tột cùng, y vẫn chưa bao giờ tin tưởng hắn, phải không?

Thà dựa vào chính mình, cũng không nhận sự bảo hộ của hắn.

Bỗng nhiên bên kia phát ra tiếng vỗ tay cùng điệu cười nhăn nhở của lão già Nakamura.

"Vương tiên sinh, cậu quả là một người trên vạn người. Bảo bối ương ngạnh mê người như thế, ra trận cũng cam tâm tình nguyện thay cậu. Cậu vẫn chưa vừa ý ư?"

Mà Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cơ bản là đang trong tình trạng tranh chấp giằng co, cũng không buồn trả lời Nakamura nhăn nhở bên cạnh.

Vương Nhất Bác ở bên kia một lúc sau mới gằn lên từng chữ, mắt vẫn như cũ đặt trên người Tiêu Chiến, cũng không có nửa điểm nhìn đến Nakamura.

Vương Nhất Bác khép lại đôi hàng mi bất lực, hắn cũng thôi nhìn vào Tiêu Chiến, yết hầu khẽ nhấp nhô vài lần, cuối cùng vẫn cắn răng thoả hiệp.

"Nakamura tiên sinh. Hôm nay Vương mỗ đành thất lễ, sẽ tạ tội với ngài sau. Vị trí ở bên cạnh Hatake, Vương mỗ tôi nhận lời!"

Nakamura cất tiếng cười giòn giã đắc ý vì đã đạt được mục đích, tươi cười đáp lời.

"Được. Vương tiên sinh sau này mọi chuyện đều có thể trực tiếp trao đổi với ta. Vậy, ta cũng không tiếp tục làm phiền các cậu nữa."

Lúc đi ngang qua người Tiêu Chiến, lão vẫn không nhịn được mà nhìn ngắm mỹ nhân động lòng người trước mặt một chút, lại ngọt nhạt chào hỏi.

"Tạm biệt Tiêu tiên sinh. Vương tiên sinh, mong ngày sau hợp tác vui vẻ!"

Lúc Nakamura đã rời khỏi được một lúc lâu, Vương Nhất Bác vẫn không hề lên tiếng. Hắn chỉ trầm lặng kéo tay Tiêu Chiến trở về cỗ xe đã đỗ ở trước cửa bên ngoài, một đường chạy về tư gia Hàn Bang với một tốc độ vũ bão, hoàn toàn không cho thủ hạ ở phía sau đuổi kịp. Cả một đoạn đường dài, hắn không nói với Tiêu Chiến một lời nào, chỉ chuyên tâm mà thành thục lái xe.

Đến khi trở về tư gia, hắn vẫn như cũ duy trì trạng thái trầm lặng, nửa câu cũng không nói, nửa điểm cũng không nhìn đến Tiêu Chiến.

Y cũng biết, y thực sự là chọc giận hắn rồi.

Giường lớn chia đôi, tâm tư mỗi người lại ở một ngả. Tiêu Chiến nhìn bóng lưng lạnh nhạt trăn trở, cuối cùng vẫn không nhịn được mà dịch gần về phía Vương Nhất Bác, chầm chậm ôm lấy hắn từ phía sau, mũi đặt ở gáy hắn mà hít hà mùi hương nam tính quen thuộc.

"Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác vẫn trầm mặc không nhúc nhích, mà hơi thở ấm nồng kia lại không ngại ngần mà cứ liên tục phả lên vùng da nhạy cảm bên gáy hắn, khiến hắn cả người ngứa ngáy.  Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn là nhịn không được mà quay người lại. Ánh mắt hình như có ngọn lửa thấp thoáng bên trong, trừng trừng mà nhìn thẳng vào con ngươi lay động của Tiêu Chiến.

"Anh muốn cùng Hatake cùng xuất quân? Anh điên sao?"

Tiêu Chiến bị âm thanh giận dữ của Vương Nhất Bác làm cho nhất thời bần thần đến mấy giây, cái gì cũng không nói được.

Vương Nhất Bác đã sắp không không chế được cơn giận, hắn gầm khẽ.

"Tiêu Chiến, tôi khuyên anh hay tôi can anh đều không được! Đi đến bước này rồi, vì sao anh vẫn cố tình lì lợm đâm đầu vào chỗ chết?!"

Lồng ngực Vương Nhất Bác phập phồng từng hồi, gần như hắn đã cố hết sức để thu liễm bớt ngọn lửa giận cao ngùn ngụt trong lòng, mới không nói ra những từ ngữ khó nghe nhất, mới không trực tiếp đánh gãy chân Tiêu Chiến, để y không còn đi loạn được nữa, đi khỏi vòng tay bảo vệ của hắn.

"Anh có phải muốn chết lắm không, Tiêu Chiến?!"

Hắn gọi không phải tiếng "Chiến" thân thương thường ngày, mà lần này lại gọi "Tiêu Chiến".

"Vì sao? Tiêu Chiến? Vì sao lại không tin tưởng tôi? Vì sao, thà tự dựa vào bản thân, cũng không chút nào coi trọng tôi?"

"Anh thà chết cũng không chịu dựa vào tôi... vì sao lại hết lần này đến lần khác, coi tôi như một trò đùa?"

"Vì sao cứ ép tôi nhìn anh đi vào bước đường cùng? Vì sao lại muốn đẩy tôi ra xa? Tiêu Chiến, anh không hiểu... anh căn bản là không hiểu lòng tôi..."

Mà Vương Nhất Bác lúc nói đến những lời này đã mất đi sự tàn bạo nóng nảy của trước đó. Gai góc thu lại, thay vào là biểu cảm bất lực cùng bi thương khó tả, lần đầu tiên ở trước mặt Tiêu Chiến, nói ra hết thảy những lời vẫn luôn kiên định chôn chặt trong lòng.

Tiêu Chiến bị sự bùng phát của Vương Nhất Bác mà nhất thời nghẹn lời. Đến tận sau này, bi thương trên gương mặt ấy vẫn luôn ngày đêm ám ảnh y từng giờ từng phút. Tiêu Chiến ngàn vạn lần cũng không ngờ tới, suy nghĩ của Vương Nhất Bác là như thế này.

Là y sai ở chỗ nào?

"Nhất Bác, tôi chưa bao giờ không tin tưởng cậu... Cũng chưa bao giờ coi thường cậu cả..."

Vương Nhất Bác cười khổ,

"Vậy thì vì sao?"

Tiêu Chiến khẽ trở mình, tay trái theo thói quen gác lên trán, trầm trầm lên tiếng.

"Vương Nhất Bác, cậu vì sao vẫn không chịu hiểu? Cậu nói cậu không thể nhìn tôi bước chân vào con đường cùng không lối thoát này. Vậy còn tôi? Cậu nghĩ tôi có thể nhìn cậu thay tôi bước trên con đường này hay không? Tôi vì ai, vì bảo vệ ai, Nhất Bác, cậu rõ hơn ai hết."

Một câu này Tiêu Chiến lại vô tình chạm vào vết sẹo lớn nhất trong lòng hắn bấy lâu nay, khiến hắn dường như mất đi cả sự kiểm soát. Hắn dứt khoát ngồi dậy, cả hai tay đã nổi lên gân xanh, trực tiếp gỡ ra tay trái đang che khuất đôi con ngươi vẫn luôn xinh đẹp, bức ép y nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Con mẹ nó Tiêu Chiến, tôi không cần anh bảo hộ! Anh lúc bảo vệ tôi có nghĩ đến cảm giác của tôi không?!"

"Tiêu Chiến. Anh nói là anh muốn bảo vệ tôi sao?! Là một người đàn ông lại cần người thương phải tận lực bảo hộ! Anh có biết cảm giác ấy rốt cuộc là như thế nào không?!"

Thanh âm của hắn lúc nói ra câu sau đã run rẩy đến lợi hại. Hắn khổ sở kiềm chế tâm tình, cơ hồ là nói ra những điều bản thân đã chôn sâu nhất trong đáy lòng.

"Để tôi nói cho anh biết. Vừa là sung sướng hạnh phúc đến tận cùng, vì Vương Nhất Bác tôi cuối cùng cũng biết được tình cảm trong lòng anh... Nhưng..." Vương Nhất Bác hít vào một ngụm không khí lạnh, cuối cùng vẫn nói ra. "Vừa là nhục nhã... Tự tôn của tôi, trước mặt anh có phải chỉ giống như một trò đùa không?! Vương Nhất Bác đúng thực là cần Tiêu Chiến. Nhưng hắn cần người yêu Tiêu Chiến, không cần gà mẹ Tiêu Chiến?! Anh vẫn luôn xem tôi là người không có năng lực sao? Không đủ năng lực để cùng anh gánh vác, có phải không?! Có phải không?!"

Nỗi lòng Vương Nhất Bác chưa bao giờ nói ra, lúc này phút chốc trượt khỏi khoang miệng, hắn có muốn hối hận cũng không thu lại được nữa.

Tiêu Chiến y lúc ở sau lưng hắn làm biết bao nhiêu là chuyện, lại chưa từng nghĩ đến khía cạnh này, nhất thời não bộ bình thường linh hoạt, hôm nay nửa ngày cũng không nói nên lời.

Y nghĩ mãi, cũng không tìm ra cách giải thích thật tốt.

"Tôi..."

Trong phòng chỉ còn đọng lại không khí trầm mặc, tranh cãi mới ban nãy còn ồn ã, lúc này cả căn phòng chỉ còn một cỗ câm lặng.

Vương Nhất Bác chịu đựng sự yên tĩnh lạnh người này, bỗng nhiên lại có chút hối hận. Cẩn thận suy nghĩ lại, cuối cùng vẫn là thở dài tự trách bản thân đã quá kích động. Nói ra lời không nên nói, nói cũng quá khó nghe rồi...

Những lời này thực sự Vương Nhất Bác chưa bao giờ một lần có ý định muốn nói ra. Quan tâm cùng lo lắng dành cho Tiêu Chiến nhất thời khiến hắn bùng nổ, trong phút chốc hắn cảm thấy bản thân mình thực ngu ngốc.

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến...

Anh là điểm yếu của tôi, cũng là điểm giới hạn của tôi...

Đã yêu đến mức này rồi, chút cảm xúc nóng nảy vẫn là không đáng nói ra.

Hắn cuối cùng vẫn là không nỡ. Hắn bỗng chợt vươn tay tới, vuốt lấy mái tóc loà xoà trước trán của Tiêu Chiến, trong mắt vẫn còn vương một tia đau lòng khó tránh. Ngữ khí trong lời nói cũng dịu dàng hơn rất nhiều.

"Kỳ thực, Chiến, tôi nói ra những lời này hoàn toàn không hề có ý định công kích anh. Tất cả đã qua rồi, tôi... cảm giác kia cũng đã phai nhạt rồi."

Vương Nhất Bác lại kéo Tiêu Chiến vào lòng, để y lắng nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, con tim chỉ vì duy nhất một con người tên Tiêu Chiến mà đập loạn.

Mà Tiêu Chiến, y vẫn ngây ra như phỗng.

"Xin lỗi, là tôi lớn tiếng. Chiến, tôi hiểu chứ, vẫn luôn hiểu. Trần gian mấy ai may mắn như tôi, được một người đàn ông xuất sắc nhất trên đời bảo vệ kia chứ..."

"Lúc nói ra những lời này, kì thực chỉ là muốn anh hiểu. Chúng ta đều là đàn ông, một câu bảo vệ, hai câu bảo vệ, thực sự không có ý nghĩa."

"Tôi cũng không có ý định bảo vệ anh, nói đúng hơn là tôi muốn ở bên anh, chia sẻ với anh, anh có hiểu không? Vậy nên Chiến, anh đừng sợ hãi điều gì cả, anh dựa vào tôi, tôi cũng sẽ dựa vào anh. Đừng gắng gượng quá, anh lúc nào cũng có tôi hỗ trợ. Tôi biết anh không yếu đuối, nhưng con người đều là từ da từ thịt, cũng sẽ có lúc mệt mỏi..."

Vương Nhất Bác dừng một chút, bàn tay to lớn ở trên tấm lưng gầy của Tiêu Chiến, cách một lớp y phục vẫn cảm nhận đốt xương rõ ràng, lại nói tiếp.

"Tôi sẽ không bảo vệ anh, sẽ không bắt ép anh phải ngồi yên một chỗ chịu sự bảo hộ của tôi, mặc dù tôi rất muốn, Chiến, tôi rất muốn giấu anh ở đằng sau lưng mà bảo hộ, cũng giống như anh từng đối với tôi vậy. Nhưng Chiến, điều đó không đúng. "Bảo vệ" đối với chúng ta là hai chữ không có ý nghĩa nhất."

Vương Nhất Bác đặt một nụ hôn nhẹ trên đỉnh đầu Tiêu Chiến, hôn xong cũng không có dời ra, hương tóc thơm của y lại khiến hắn quyến luyến có chút không nỡ rời xa.

"Vì vậy Chiến, chúng ta sau này cùng nhau chia sẻ, có được không?"

"Anh có đồng ý không?" Vương Nhất Bác từ xưa tới nay, hai chữ "kiên nhẫn" chưa bao giờ được dùng để miêu tả hắn. Đêm nay hắn có lẽ đã dùng hết thảy sự nhẫn nại của bản thân, dùng thâm tình dịu dàng nhất mà bao bọc người nam nhân trong lòng, dù gai góc kia có đâm vào thật đau, hắn cũng tình nguyện. Một câu cũng đem hỏi thật nhiều lần, cũng chỉ là cố chấp nhận lại một lời chấp thuận mà thôi.

Tiêu Chiến sống trên đời ba mươi năm, cả đời đều là sống vì người khác.

Từ nhỏ đến lớn, vì hãnh diện của cha mà tồn tại, mà cố gắng.

Vậy nên lúc gặp Vương Nhất Bác, y cũng mờ mịt mà yêu hắn, mờ mịt cho rằng tình yêu chính là bảo vệ cùng hy sinh. Y muốn vì hắn, vì an nguy của hắn, cái gì làm được cũng sẽ làm, mà dù cho có không làm được cũng phải cố gắng mà làm. Giống như đối với cha, chỉ cần y làm thật tốt, cho đi hết thảy, sẽ nhận lại được nụ cười thật sáng, nụ cười chỉ vì y mà nở rộ.

Vậy mà đêm nay Vương Nhất Bác lại cho y biết, suy nghĩ của y kỳ thực không sai, nhưng lại chưa đủ. Hoá ra yêu một người là nên cùng người ấy đi trên con đường gập ghềnh nhất trên thế gian, không phải chỉ là tự mình bước đi, để người còn lại phải thao thức mà ngóng trông mà đau lòng, mà bất lực.

Tự mình khổ sở, trong lúc không hay biết lại tổn thương đến người khác.

Rốt cuộc đến năm thứ ba mươi mốt sống trên đời, y nhận được một tấm chân tình.

Có người vì y mà sống.

Có người nói, hắn muốn cùng y đi trên đoạn đường này.

Cùng nhau ư?

Tiêu Chiến trên những phương diện khác vẫn luôn là một người đàn ông thành thục, đi một bước tính mười bước, là một người cầm lên được buông xuống được.

Nhưng ở phương diện tình cảm, y chưa từng động lòng với người khác, tự nhiên cũng không biết cách yêu.

Nhất Bác...

Tiêu Chiến ngẩng lên từ lồng ngực vững chãi của Vương Nhất Bác, dứt khoát đặt lên môi hắn một nụ hôn thật mềm thay cho một câu đồng ý.

Nụ hôn mỗi lúc càng trở nên dồn dập hơn. Từ nhẹ nhàng trở thành kịch liệt, từ kịch liệt lại trở thành khao khát cháy bỏng muốn cắn nuốt đối phương. Cánh tay ở trên thân thể của người kia khao khát mà điên cuồng sờ soạng. Mỗi một tấc da thịt chạm vào đều đốt lên một tầng dục hoả, từng chút từng chút muốn thiêu rụi lí trí của cả hai.

Vương Nhất Bác dùng cả thân hình rắn chắc đè lên thân thể Tiêu Chiến, dục vọng kìm nén bấy lâu nay bỗng chốc như núi lửa phun trào, nụ hôn ở trên môi mỗi lúc lại càng sâu hơn.

Vương Nhất Bác tham lam mút mát cánh môi phiến hồng đa tình của Tiêu Chiến, tựa như một đứa trẻ say mê viên kẹo ngọt không rời. Tiêu Chiến dùng cả hai tay choàng lên cổ hắn, kéo hắn đến thật gần vào y.

Thình lình Vương Nhất Bác cắn nhẹ môi dưới của Tiêu Chiến, ép y chịu đau mà hé miệng, đầu lưỡi trơn tuột của hắn nhanh như chớp chui vào, ở trong miệng y liên tục càn quấy, đánh qua từng cái răng trắng bóng, lại ở khắp ngõ ngách tận cùng mà đảo qua một vòng, cảm nhận tư vị quen thuộc khiến hắn thưởng thức một lần, lại đắm say một đời.

Tiêu Chiến cũng không chịu ở thế bị động quá lâu. Y vươn đầu lưỡi, ở trong miệng chính mình cùng Vương Nhất Bác liên tục giằng co, cuối cùng cũng chiếm được một chút thế vị thượng phong. Hai đầu lưỡi nóng rực mang theo ý vị thâm tình mà dây dưa không ngớt ở trong khoang miệng, mà khoang miệng của ai, lúc này cũng không rõ nữa, chỉ thấy ở giữa hai đôi môi cuồng dã đã vương một sợi chỉ bạc dâm mĩ.

Vương Nhất Bác ở phía trên dùng đôi con ngươi màu nâu sáng lúc này vô cùng ôn hoà, nhìn ngắm gương mặt thanh tú bên dưới vì động tình mà nhiễm đỏ một vùng. Lông mi mềm mại lay động trước đôi mắt ướt át khép hờ, đập vào trong mắt hắn là một loại phong tình khiến hắn dục hoả tăng cao, đã muốn nhịn không được kích thích của tế bào toàn thân, hắn nỉ non gọi tên người yêu.

"Chiến... Chiến của tôi..."

Môi lưỡi cọ xát, tứ chi hoà quyện, quấn quít không rời. Xa cách bao lâu nay dường như cũng không làm bọn họ quên đi thân thể của nhau, ngược lại còn gia tăng nỗi khát khao nhung nhớ cùng dục niệm. Mỗi nơi được động chạm qua đều khơi dậy một cỗ nóng bỏng điên cuồng khó có thể áp chế.

Hai cánh tay của Vương Nhất Bác chống ở trên giường, tạo thành một cái lồng nhỏ, khẽ khàng nhốt thân thể kiều mỹ của Tiêu Chiến ở bên trong. Chân trái của hắn không ngừng chen vào giữa hai chân y, ở điểm nhô lên giữa chân mà mê loạn cọ xát.

Cách một lớp quần áo ma sát vẫn có thể cảm nhận vật thể kia đã muốn đứng thẳng, lại bị nội khố chèn ép đến bất lực.

Mà tình trạng của hắn cũng không tốt hơn Tiêu Chiến là bao, hạ thân bên dưới của hắn đã trướng đau từ lúc nào rồi.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác bày trò hành hạ kích thích đến mê loạn. Đôi môi màu hồng nhạt lại ở bên tìm đến đôi môi khác, một lần nữa cuốn vào vũ điệu triền miên trong lửa dục. Từ nụ hôn đê mê, trở thành một nụ hôn cuồng dã bá đạo.

Vương Nhất Bác dùng lòng bàn tay thô ráp nắm giữ cần cổ của Tiêu Chiến, cố định y ở trên gối. Miệng hắn lúc này đã dời xuống cần cổ thon dài gợi cảm, đê mê mà gặm nhấm. Tay còn lại nhanh chóng trút bỏ y phục bên dưới của y, bàn tay mang theo dục vọng ở trên cánh mông mềm mịn của y ra sức xoa bóp.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kích thích đến tình mê ý loạn, đôi môi hồng nhạt khẽ khép lại mở, cuối cùng lại chẳng nói gì. Hắn ở trên cổ y, tự mình trải dài hồng ngân trên da thịt khoẻ khoắn xinh đẹp của y. Hết thảy đều là dấu tích của hắn để lại, khiến hắn như kẻ có bệnh mà cười ngốc thật lâu.

Vương Nhất Bác càng hôn càng bị kích thích, bỗng nhiên cắn mạnh một cái lên cần cổ trắng bóc kia một ngụm, trên da dẻ trơn láng mịn màng đã hằn lên hai dấu răng của hắn. Mà Tiêu Chiến ăn đau, không nhịn được từ cổ họng trầm khàn khẽ kêu.

"A..."

Khoảng khắc Vương Nhất Bác cắn nhẹ vào thính tai mềm mại của y, kích thích ở nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể bỗng nhiên khiến Tiêu Chiến giật nảy mình, cánh môi khép hờ lại bật ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ. Khuôn miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác không ngừng ở bên tai y khuấy động, chiếc lưỡi ranh ma lại ở bên lỗ tai quét tới. Khoái cảm nơi đầu lưỡi thô ráp cùng âm thanh nhớp nháp của nước bọt gợi cảm đánh vào màng nhĩ khiến đỉnh đầu của Tiêu Chiến tê dại.

Cảm xúc khao khát được thân mật gần gũi bấy lâu nay nỗ lực kìm nén, lúc này sự tiếp xúc da thịt ấm nóng đã thành công thiêu rụi lý trí của cả hai thành tro tàn. Hai thân thể gần như dán sát vào nhau, ở trên từng đoạn da thịt đều được đối phương nhiệt tình gặm nhấm liếm láp.

Tiêu Chiến đè nén khoái cảm bùng nổ, từ bên cạnh trèo lên thân thể của Vương Nhất Bác. Trong thoáng chốc y phục của hắn đã bị y ném đi sạch sẽ.

Y dùng đầu lưỡi ấm nóng trơn tuột, từ ở trên môi Vương Nhất Bác kéo thẳng một đường xuống phía dưới hạ thân đã đứng sừng sững của hắn.

Vương Nhất Bác vẫn luôn vô cùng yêu thích dáng vẻ chủ động quyến rũ của Tiêu Chiến. Thích người người đàn ông lạnh nhạt này vì hắn mà phô bày hết thảy tất cả cuồng nhiệt ít ỏi của bản thân.

Tiêu Chiến ở trên phân thân cường hãn của hắn trêu đùa. Lúc thì đầu lưỡi tinh nghịch ngọt nhạt đánh qua lỗ nhỏ nhạy cảm, lúc thì chiều chuộng ngậm lấy tinh hoàn đã muốn run rẩy đến lợi hại của Vương Nhất Bác.

Bọn họ ở trên giường vẫn luôn là cuồng loạn như thế. Trong không khí chỉ còn lại hô hấp đi trật tiết tấu cùng tiếng thở dốc ái muội. Là ai chiếm đoạt hơi thở của ai, lúc này cũng không còn rõ ràng nữa.

Hắn nằm ngửa ở trên giường tận hưởng sự chăm sóc nhiệt tình của Tiêu Chiến, khoái cảm trong giây phút này đã chiếm lấy toàn bộ não bộ hắn. Vương Nhất Bác nắm lấy đỉnh đầu mềm mại đang nhấp nhô bên dưới hạ thân hắn, dù đã dùng đôi chút thần trí còn sót lại kìm nén không làm đau y, nhưng nỗi nhớ nhung của các tế bào toàn bộ cơ thể vẫn khiến hắn đôi lúc không kiểm soát nổi, khiến Tiêu Chiến thỉnh thoảng rên khẽ một tiếng nhỏ.

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng kêu kia thì hoảng sợ, bàn tay vội vã buông ra búm tóc đã bị hắn kéo đến tội nghiệp, nhưng hắn chưa kịp rời đi, bàn tay của Tiêu Chiến đã trực tiếp giữ lại, đặt lên đầu y như cũ, bên tai hắn lại vang lên âm thanh mị hoặc khiến thần trí hắn đảo điên.

"Không đau, Nhất Bác, tiếp tục đi..."

Tiêu Chiến đã ngậm cả phân thân cường tráng của hắn vào. Bên trong khuôn miệng ấm áp ẩm thấp khiến từng hồi lý trí của hắn chậm rãi tan rã thành bọt nước. Bàn tay ở trên đỉnh đầu của y nhanh chóng cùng luật động của Tiêu Chiến giao hoà thành cùng một tiết tấu, lên xuống nhịp nhàng. Đầu lưỡi hư hỏng của y như có như không ở trên phân thân của hắn khẽ đánh thành từng vòng, từng chút khơi mào lên dục hoả hắn vẫn luôn tận lực kiềm chế.

Tiêu Chiến ở bên dưới ngẩng đầu nhìn hắn, khoé mắt đào hoa sáng rực lại mang theo ba phần nhu hoà, cánh môi hồng nhạt vì hoạt động kịch liệt lúc này đã có chút sưng đỏ ướt át. Y khàn giọng hỏi hắn.

"Nhất Bác, có thích không?"

Vương Nhất Bác thần trí đã mơ hồ, từ ở trong cổ họng thoát ra tiếng rên rỉ trầm khàn.

"Thích... Thích chết đi được.."

Phân thân của hắn đã trướng đau cực điểm. Cả một thời gian dài nhẫn nhịn, dưới sự chăm sóc thuần thục dâm mỹ của Tiêu Chiến, hắn gầm lên một tiếng nhẹ, không thể kiểm soát nổi mà bắn vào trong miệng y.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, nhìn xuống Tiêu Chiến đang quỳ ở bên dưới, âm thanh rời rạc khẽ nói.

"Mau nhổ ra, anh Chiến, không nên nuốt.."

"Đã nuốt rồi..."Tiêu Chiến biểu tình mang theo chút tiếu ý, giống một chú hồ ly nhỏ giảo hoạt, chiếc lưỡi nhỏ khẽ liếm một đường trên môi mà đáp, làm hắn đến môi khô lưỡi cũng khô.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nét mặt thanh tú sau một thời gian dài cúi xuống tận lực chăm sóc tiểu Bác đã mang một tầng huyết sắc. Trong mắt y ẩn chứa một tia ôn nhu dịu dàng, khoé miệng vẫn còn vương chất lỏng màu trắng đục, ở trong mắt Vương Nhất Bác lại thành công đem lửa nóng nơi hạ thân một lần nữa cháy lên.

Vương Nhất Bác đột ngột chồm lên, đặt Tiêu Chiến ở bên dưới thân thể hắn, đôi mắt nhìn y vừa mang theo dục hoả khó bỏ qua, trong đó còn chất chứa một mảnh thâm tình ôn nhu khó nói thành lời, lại có chút dáng vẻ thương tiếc.

Tiêu Chiến vòng tay trên cổ hắn, trong bóng tối mờ mịt chăm chú thu hết biểu cảm của người kia vào mắt, lại đặt trên môi hắn một nụ hôn.

Phân thân đã phóng thích của hắn một lần nữa chậm rãi ngẩng đầu, cùng Tiêu Chiến nhỏ ở bên dưới không ngừng cọ xát dây dưa theo luật động của cơ thể, nhiệt độ căn phòng lại một lần nữa tăng vọt, trong không khí lúc này chỉ còn thấm đượm một mùi vị tình ái.

Vương Nhất Bác vừa ở trong khoang miệng Tiêu Chiến dây dưa, ngón tay lại ở trên nụ hoa anh đào đã dựng đứng trước ngực y, chốc chốc dùng hai ngón tay vân vê, chốc chốc lại dùng ngón trỏ cường hãn đè xuống.

Sự kích thích tê dại trên ngực khiến Tiêu Chiến không khống chế được phát ra âm thanh rên rỉ nỉ non.

"Bác..."

Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng hành động của Vương Nhất Bác bỗng khựng lại.

Có lẽ, y chưa bao giờ ở trên giường gọi hắn bằng một chữ thân mật này.

Y vẫn luôn gọi hắn là "Nhất Bác", cũng chưa bao giờ gọi hắn chỉ một chữ "Bác" thân mật như thế.

Lại dễ dàng khơi mào điên cuồng trong hắn.

Vương Nhất Bác cũng nhanh chóng trấn định tinh thần. Hai điểm nhỏ trước ngực vốn dĩ đang được đầu lưỡi mềm mại chăm sóc, lúc này lại bị hắn đặt ở trước răng nanh cắn nhẹ. Vương Nhất Bác cảm giác rõ ràng bóng lưng của Tiêu Chiến cong lại đón nhận đoạn khoái cảm đang truyền thẳng đến não bộ, trong lòng bỗng trào lên cảm giác sung sướng.

Cùng y ở trên giường, số lần Tiêu Chiến rên rỉ ít đến đáng thương. Nam nhân cường ngạnh này có lẽ vẫn luôn không hề cam tâm mà nằm dưới. Tiêu Chiến y chỉ vì hắn, vì một mình hắn, mà chịu ở dưới thân hắn trầm luân mê loạn mà thôi.

Hắn yêu thích mỗi khi y cùng hắn ở trên giường, dáng vẻ quật cường cắn môi cũng không chịu nỉ non tên hắn, chỉ đến khi chịu đựng không nổi mới bật ra tiếng rên dâm mĩ trầm khàn đặc trưng của nam nhân.

Đêm nay, y ở trên giường ôn nhu gọi một tiếng "Bác", khiến toàn bộ dây thần kinh của hắn bỗng nhiên đứt phựt.

Lúc này hắn mới nhận ra, hắn đối với y hoàn toàn không có sức chống cự, dù Tiêu Chiến mang dáng vẻ quật cường không khuất phục hay dáng vẻ chịu đựng ở trên giường nỉ non tên hắn, hết thảy đều khiến hắn sung sướng đến tê tái ngây dại.

Vương Nhất Bác đã thôi trêu chọc hai điểm nhỏ trước ngực kia. Lúc này đã đem cả hai chân thon dài quyến rũ của Tiêu Chiến, đặt ở trên cổ hắn, khiến toàn bộ nơi tư mật kiều mỹ của y hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

Hắn tham lam ngậm vào phân thân đang đứng sừng sững đòi hỏi được yêu chiều của Tiêu Chiến. Khoảnh khắc toàn bộ khuôn miệng của hắn ôm lấy vật thể đã căng cứng kia, hắn cảm nhận rõ ràng thân thể kia từng hồi run rẩy, cảm nhận cái eo mảnh khảnh không ngừng vặn vẹo trên giường.

Khoảng giữa lông mày Tiêu Chiến đã xoắn lại vào nhau, trên trán y đã vương một tầng mồ hôi mỏng, tóc mái đã bện lại trước trán. Sự chăm sóc nhiệt tình đã lâu không cảm nhận được từ Vương Nhất Bác khiến y thần trí cũng mơ hồ, trong vô thức lại bật lên tiếng nức nở.

"Bác... tôi muốn cậu... toàn bộ..."

Y nhớ hắn, nhớ khoảnh khắc cùng hắn giao hoan...

Nhớ nhung một Vương Nhất Bác thật tận tình mà ôn nhu...

Vẫn luôn nhớ hắn, nhớ đến điên cuồng...

Vương Nhất Bác theo từng hồi luật động dùng đầu lưỡi cùng hai cánh môi vuốt lộng Tiêu Chiến nhỏ. Mỗi lần đi qua đều cố ý mút vào thật mạnh, khiến cả hai chân y đều mềm nhũn. Thân thể của Tiêu Chiến hắn vẫn luôn quen thuộc. Nơi nào là điểm mẫn cảm của y vẫn luôn không thay đổi, hắn vẫn không quên.

Vương Nhất Bác tạm thời buông tha cho phân thân bị kích thích đến chủ nhân đã sắp nhịn không nổi, hắn với tay lấy một cái gối, đặt ở dưới lưng y, khiến nơi tư mật bên dưới càng dễ dàng hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn. Hắn cũng không chần chừ thêm giây phút nào, đầu lưỡi đánh một vòng từ tinh hoàn xuống huyệt nhỏ vẫn luôn khép chặt. Cả hai bàn tay hắn khẽ nâng niu cặp mông tròn trịa gợi cảm, nhiệt tình mà xoa bóp. Cửa huyệt đã được Vương Nhất Bác liếm láp đến trơn láng, mà đối với hắn dường như vẫn chưa đủ.

Tiêu Chiến thần trí đã bị kích thích đánh bay, trong cơn mê màng vẫn giữ một tia lý trí nhỏ, y khẽ đẩy hắn ra, lại chật vật nói ra một câu.

"Đừng... không sạch sẽ đâu..."

Vương Nhất Bác cười nhẹ, chỗ nào không sạch sẽ kia chứ... hắn chỉ hận không thể ăn luôn con người này vào bụng...

"Chiến... ngoan..."

Hạ thân Vương Nhất Bác lúc này đã căng trướng khó nhịn, hắn đã không nhịn nổi nữa, dùng ngón trỏ thấm đẫm nước bọt của bản thân, ở trước hậu huyệt của Tiêu Chiến muốn vào, lại sợ y bị đau, tay còn lại ở trên phân thân  Tiêu Chiến từng hồi tuốt lộng.

Dục vọng dù có cuồng loạn dâng cao, Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến mãi mãi cũng không thể nỡ mà thô bạo.

Huống hồ hắn đã làm sai một lần rồi, không muốn một lần nữa lại phạm sai lầm không thể tha thứ...

Khoảnh khắc ngón tay đi vào, hậu huyệt chặt chẽ đến muốn kẹp chết hắn. Thân thể đã không giao hợp trong thời gian dài, lúc này chỉ có thể chậm rì rì mà thích nghi với sự khuếch trương, tiếp nhận cự vật bên ngoài.

Trên trán Tiêu Chiến đã túa ra một tầng mồ hôi lạnh, cơ hồ vừa là đau đớn vừa kích thích, khiến Vương Nhất Bác trong lòng nổi lên một trận đau lòng. Luật động phía ngón trỏ bên dưới cũng chậm đi vài phần, hắn chỉ nghe thấy âm thanh đã trầm khàn của Tiêu Chiến, mang theo ba phần nỉ non.

"Tôi không sao, cứ tiếp tục đi..."

Vương Nhất Bác nhận được sự cho phép cũng không dám manh động, cử chỉ vẫn như cũ mang đậm bảy phần ôn nhu cùng không nỡ.

Ngón tay ra vào ở cửa huyệt chật hẹp đã dễ dàng hơn vài phần. Vương Nhất Bác với tay về phía tủ đầu giường lấy ra một hộp thuốc mỡ, cho cả hai ngón tay vào, một lần nữa ở huyệt nhỏ chậm rãi ra vào khuếch trương.

Vương Nhất Bác nín nhịn hạ thân trướng đau khó nói. Hắn vẫn quỳ ở bên chậm rãi hoàn thành khúc dạo đầu, vô cùng trân trọng, vô cùng ôn nhu, đến mồ hôi đã chảy thành từng dòng ở hai bên thái dương.

Đến lúc hậu huyệt đã khuếch trương tạm đủ để Vương Nhất Bác có thể đi vào, biểu tình đau đớn của Tiêu Chiến đã giãn ra vài phần, hắn lại ở bên tai y thầm thì,

"Tôi vào có được không?"

Giờ khắc này có lẽ là lúc ôn nhu nhất của hắn. Vương Nhất Bác bỗng dưng nói nhiều hơn thường ngày, ngay cả làm gì cũng tận tình xin phép, lại làm Tiêu Chiến có chút buồn cười.

Y thấp giọng mắng.

"Ngốc...mau vào đi.."

Vương Nhất Bác nhận được câu đồng ý, bắt đầu đem phân phân cường hãn chầm chậm tiến vào.

Chuẩn bị kỹ càng như thế, khoảnh khắc vũ khí cương ngạnh của hắn xỏ xuyên Tiêu Chiến, hắn cơ hồ vẫn nghe thấy âm thanh da thịt dường như bị xé rách ở bên dưới. Ân ái cùng nhau đã nhiều bận, nhưng mỗi khi Vương Nhất Bác nhìn thấy hàng mi khép chặt của Tiêu Chiến cùng điểm giữa lông mày xoắn chặt vẫn luôn là xót thương, không dám tiếp tục. Chỉ đến khi Tiêu Chiến ở trong khoái cảm nhen nhóm cùng cảm giác đau đớn truyền đến từ hạ thân đã giảm dần chậm rãi ra lệnh.

"Cậu động đi."

Hắn lúc này mới dám động. Lúc chưa động, hắn còn có thể khống chế tốt. Từ giây phút được nội bích ấm áp của Tiêu Chiến bao quanh, lý trí của hắn một lần nữa bị đốt sạch. Luật động đem theo bao nhiêu đê mê cùng nhớ thương khát khao xác thịt khiến hắn tựa hồ phát điên, mỗi lần đâm tới đều là mưa rền gió dữ, đem hai thân thể gắn kết thật chặt chẽ.

Dục vọng kiềm nén bao lâu nay rốt cục cũng được thành toàn. Vương Nhất Bác ở trên người Tiêu Chiến không ngừng trầm luân vào vũ điệu giao hoan. Vương Nhất Bác không rõ Tiêu Chiến y là có phát sốt hay không, mà bên trong lại nóng đến dị thường. Nóng đến bức hắn phát điên rồi.

Vương Nhất Bác cũng không vì tư dục của bản thân và quên đi trách nhiệm, ở bên trên triền miên hôn môi Tiêu Chiến. Khoái cảm nơi tư mật đã đánh đến thần trí của y mơ màng, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc đón nhận những cú tiến quân mạnh mẽ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lật người Tiêu Chiến lại. Tư thế này khiến toàn bộ phân thân của hắn cắm thật sâu vào bên trong Tiêu Chiến, cơ hồ là đã đâm đến thành ruột, trong đêm tối tĩnh lặng khẽ vang lên âm thanh da thịt đụng chạm thân mật, khiến người ta cũng phải đỏ mặt.

Tiêu Chiến nghe thấy rõ ràng đằng sau vang lên tiếng gọi thâm tình của Vương Nhất Bác, mang theo tình yêu, dục vọng, còn có lưu luyến si mê không rời.

"Chiến... Chiến..."

Vương Nhất Bác mỗi lần đến đều là cố ý chạm vào điểm mẫn cảm bên trong của y, đâm đến hồn vía cũng bay mất.

Tiêu Chiến từ trong thần trí mờ mịt, giữ chặt tay hắn không buông, lại làm cho Vương Nhất Bác có chút bất ngờ. Hắn có hơi dừng lại luật động, môi lưỡi ở bên vành tai Tiêu Chiến mút mát gặm cắn khẽ hỏi.

"Chiến, sao thế?"

Tiêu Chiến kịch liệt nhịn xuống kích thích nơi hạ thân dày vò, chật vật nói ra chữ được chữ mất.

"Đèn.."

Vương Nhất Bác có chút không hiểu đành phải hỏi lại.

"Anh nói gì?"

"Đèn... Bật đèn, tôi muốn nhìn thấy cậu.."

Vương Nhất Bác bị câu nói ngọt ngào kia đánh gãy cả tinh thần, đánh đến lòng hắn cũng mềm nhũn.

Vương Nhất Bác cũng không hề rút ra khỏi người Tiêu Chiến, hậu huyệt chật hẹp co bóp từng hồi kia làm hắn không nỡ mà rời xa. Hắn giữ nguyên tư thế, trực tiếp bế lên cả người y, di chuyển đến vị trí công tắc đèn, từ đầu đến cuối hạ thân cả hai vẫn luôn quấn quít không rời.

Vương Nhất Bác không đem Tiêu Chiến trở lại giường mà đem y trực tiếp đặt lên bàn sách, tạm thời lúc này mới khẽ rút ra khỏi người Tiêu Chiến.

Y ngồi trên bàn sách có chút lạnh lẽo, hai tay khẽ ôm choàng lấy cổ hắn, hai chân cũng quấn lấy thân hắn. Vương Nhất Bác một lần nữa tiến vào khẩu huyệt mê người kia, nhưng hắn cũng không vội động. Hắn nhìn thẳng vào đôi con ngươi đã đôi phần mờ mịt vẫn cố chấp nhìn hắn si mê kia, khoé môi hắn kéo thành một nụ cười thật đẹp, trán kê ở sát bên trán y, hơi thở cuồng dã phả lên mặt y, giọng nói hắn vì bị dục hoả nhấn chìm đã có chút khàn khàn.

"Nhìn thấy rõ chưa?"

Tiêu Chiến bỗng nhiên có đôi chút xấu hổ, chỉ đơn giản mà đáp.

"Ừ."

Vương Nhất Bác biểu cảm trên mặt càng tăng thêm tiếu ý sảng khoái, môi hắn kề sát bên môi y, mắt vẫn như cũ xoáy thẳng vào đôi con ngươi động tình của Tiêu Chiến, khoé miệng hắn mấp máy thành câu.

"Nhìn rõ rồi thì nghe rõ nhé. Chiến, tôi yêu anh... lúc nào cũng yêu anh... chưa hề có chút thay đổi."

Hắn thấy, khoé mắt đào hoa kia, rơi xuống hai hàng lệ nóng hổi.

Tay chân Vương Nhất Bác đột nhiên trở nên luống cuống, hắn từ xưa đến nay, đối với nước mắt của y vẫn không thể chống đỡ. Hắn chỉ biết dùng cánh môi ấm nóng của bản thân, chậm rãi lau đi nước mắt hắn không dám nhìn kia.

Tiêu Chiến thu vào hết thảy biểu tình của Vương Nhất Bác, đột nhiên cảm thấy trong lòng thổi qua một ngọn gió xuân, y khẽ cười, đúng hơn là vừa cười vừa khóc.

Đây là người đàn ông khiến y yêu say đắm.

Người đàn ông này có muôn vàn mâu thuẫn, chỉ có đối với y mãi mãi không thay đổi.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác lại tiếp tục chìm vào trong nụ hôn sâu. Xúc cảm nơi khoang miệng giao hoà lại đốt lên từng tầng dục hoả khiến lý trí cả hai một lần nữa bị đánh bay. Luật động bên dưới mỗi lúc lại càng trở nên dồn dập hơn, nội bích mềm mại của y bao vây lấy phân thân nóng rực của hắn không chút kẽ hở, ở trên môi lưỡi lại triền miên dây dưa không ngớt, tay phải hắn đỡ lấy eo y, tay trái hắn ở trên tiểu Chiến cũng tăng thêm không ít lực mà tuốt lộng. Không khí trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc trầm thấp dâm mĩ, cùng âm thanh da thịt va chạm đến ngại ngùng.

Tiêu Chiến bị dày vò điên cuồng, rốt cuộc cũng nhịn không được kích thích kịch liệt cả trước lẫn sau bên dưới hạ thân đem lại, thoáng chốc một dòng tinh dịch trắng đục đã mạnh mẽ mà bắn lên cơ bụng săn chắc của Vương Nhất Bác.

Phân thân phóng thích ra vẫn còn hơi run rẩy, ở trên bụng của Vương Nhất Bác khẽ ma sát.

Mà Vương Nhất Bác lúc này cũng đã lên đến đỉnh điểm, bắn vào nơi sâu nhất, cũng là nơi mẫn cảm nhất bên trong y, hết thảy tinh tuý của tình yêu, hết thảy nỗi nhớ nhung cuồng loạn.

Cả hai bị xúc cảm lúc này đánh gục, toàn thân gần như run rẩy mà tựa vào nhau. Dục vọng qua đi, còn lại vẫn là tấm chân tình.

Tình dục vẫn luôn là thứ khiến con người ta say đắm nhất. Mà tình dục đi đôi với tình yêu, chính là hiện thân của thiên đường.

Là lúc cả tinh thần và thể xác đều lên ngôi.

Là lúc hai tâm hồn nối kết, gắn chặt không một kẽ hở.

Tiêu Chiến dùng hết thảy sức lực còn sót lại của bản thân sau trận mây mưa cuồng dã, y ôm lấy hắn, tựa vào lồng ngực của hắn mà thầm thì.

"Nhất Bác, cùng tôi, chỉ hết lần này, lần này thôi, chúng ta bỏ hết, làm lại từ đầu có được không."

"Tôi yêu em, Nhất Bác."

Mà Vương Nhất Bác, cả một thời gian dài chịu đựng thống khổ dày vò, cuối cùng cũng nhận lại được câu nói hắn vẫn luôn âm thầm ngóng trông, rốt cuộc, lệ rơi đầy mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro