Hồi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A cả nhà buổi sáng hảo! Thất hẹn đã lâu rồi, thật lòng xin lỗi mọi người. Cô Thảo có một tuần mệt
mỏi quá nên mãi đến giờ này mới có chương mới!

Khoe với mọi người là cô Thảo mới tậu được một cô betaer. Cô chỉ cameo được một ngày duy nhất liền đi :)) Còn là ai thì nếu ai có đọc Mạt Lị và Thiên Điểu liền biết là ai đó, cô Claire Nguyen xênh đệp của cô Thảo đó~~

Tuần vừa qua tớ có chút chuyện, tâm tư hơi loạn nên lặn hơi lâu, mà truyện chưa beta thì không thể post được, cô ý nghe liền xăn tay lên đề nghị liền, tỉ mỉ tỉ mỉ từng chút, còn cô Thảo thì chỉ có trách nhiệm ngồi xem bạn mình làm thôi 🤣🤣

Lặn miếng nữa chắc mọi người quên luôn cốt truyện, để t cố gắng nhé các nàng nhé.

Yibo lại đóng phim rồi, thế thì giờ nghỉ xả hơi là ở đâu. A còn a Chiến , nhắc là lại đau lòng.

Thôi chúng ta vì hai người họ mà cố gắng.

Yêu mọi người.
—————————————————————-

Hồi 25

Khoảng thời gian này khi ở Nhật Bản, tâm tình Tiêu Chiến đã khá hơn trước rất nhiều. Có lẽ vì nơi đây khí trời trong lành, khung cảnh hữu tình nên thơ phần nào đã khiến lòng người cũng theo đó mà thanh thản hơn một bậc.

Không như những đoạn thời gian trước đây tự giam mình trong căn mật thất tối đen như vực thẳm, không mục đích rõ ràng, không một hướng đi, ngay cả một tia nắng nhỏ nhất cũng không có cơ hội len lỏi vào, giữa cái không gian tĩnh mịch quanh quẩn đó, tâm tình y cũng vì thế mà ủ dột theo.

Tiêu Chiến lúc này đang ngồi bên bàn sách trong phòng ngủ, trước mặt y là một xấp bản vẽ đã chất chồng lên thành núi, trên tay là một bản phác thảo súng như vừa chỉ mới hoàn thành được một phần ba.

Dạo gần đây Hàn Bang bận rộn gấp rút hoàn thành giao dịch đợt súng khổng lồ kia, Vương Nhất Bác cũng theo đó mà bận đến đầu tất mặt tối. Mặc dù một năm nay Tư Đàm vẫn không ngừng thu thập thêm nhiều người mới, nhà xưởng đã xây thêm hai dãy, diện tích cũng mở rộng hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn là bận đến sứt đầu mẻ trán. Tiêu Chiến như thường lệ vẫn luôn túc trực bên cạnh hắn, phụ giúp về vấn đề gia công, chỉ có điều mỗi ngày đến giờ Hợi hắn liền ra sức đuổi y trở về, bộ dạng lại vô cùng kiên quyết, còn bản thân hắn tự mình ở lại nhà xưởng đến tận canh ba mới chịu rời đi.

Người không biết còn tưởng hắn mới là người bị chèn ép bắt nạt, đêm khuya vắng lặng chỉ một thân một mình lao đầu vào mớ sắt thép lạnh lẽo làm việc đến tận khuya.

Tiêu Chiến khi năm lần bảy lượt bị bắt ép trở về, y cũng không muốn ở trước mặt đám thủ hạ Hàn Bang cùng Vương Nhất Bác giằng co, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc của bọn họ, nên mỗi tối y đều nghe theo lời hắn mà trở về tư gia trước. Có điều, y về đến nhà cũng không chịu nghỉ ngơi, mỗi đêm đều chong đèn ngồi bên bàn sách tiếp tục làm việc, ít nhất cũng có thể phần nào giúp Vương Nhất Bác trong khoản thiết kế bước đầu này.

Vốn dĩ ngày thường đến giờ Hợi y mới trở về, hôm nay lại ngoại lệ trở về từ ban trưa. Nghĩ đến hắn, khoé miệng Tiêu Chiến bất giác cong lên thành một đường, đến gò má cũng nâng lên thành bậc, biểu tình chống đối vừa ban nãy lúc này đã trở nên ôn nhu hơn rất nhiều.

Tiêu Chiến sáng nay tỉnh dậy từ khá sớm khi Vương Nhất Bác vẫn còn đang say giấc nồng. Hắn dạo gần đây bận rộn, mỗi tối trở về đều đã cạn kiệt hết sức lực, thần tình mệt mỏi, nên cựa nguậy một chút y cũng không dám vì sợ vô tình đánh thức giấc ngủ ít ỏi vỏn vẹn vài canh giờ của người kia.

Y nằm gọn trong lồng ngực hắn, hưởng thụ cảm giác ấm áp mà cơ thể hắn mang lại, mùi hương nam tính nồng đậm khẽ ôm trọn lấy y. Tiêu Chiến nhắm mắt cuộn tròn trong vòng tay người kia mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Chỉ có điều, cố gắng mãi vẫn không tài thiếp mắt lại được. Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng y quyết định rời khỏi giường, tìm một bộ y phục thoải mái khoác lên người nhón chân mở cửa phòng bước ra ngoài.

Ở bên ngoài, Tiêu Chiến chăm chỉ rèn luyện thân thể một chút. Y chạy bộ đến cả người đều là mồ hôi nhễ nhại, thẳng cho đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng phía nơi đường chân trời kia. Trong bụng nghĩ Vương Nhất Bác giờ này có lẽ cũng sắp thức giấc, y mới nhanh chóng cước bộ trở về.

Trên đoạn đường trở về, Tiêu Chiến nghĩ ngợi một chút sau đó cố tình vòng ngang qua khu vườn trước sảnh chính mà dừng bên giếng nước, tay kéo lên một thùng nước đầy. Y dùng chỗ nước giếng trong veo vỗ lên mặt, cảm giác sảng khoái mát lạnh ập đến đã phần nào xua đi cái nóng bức nhớp nháp có chút ngứa ngáy trên da mặt. Nước giếng buổi sớm lạnh buốt đến tê người, nhưng sự tinh khiết thuần tuý ấy khiến y thoải mái hơn rất nhiều, thần trí cũng vì thế mà thanh tỉnh gấp bội phần.

Tầm mắt chợt nhìn xuống chỗ nước còn sót lại trong gáo gỗ, y lại nổi lòng tiếc rẻ, phút chốc liền đem hết thảy chỗ ấy tưới lên khóm hoa tường vi trắng xinh đẹp kiều diễm mà y luôn vô cùng yêu thích. Bụi hoa được chăm sóc rất tốt, chỉ tiếc rằng lúc này đã dịp cuối năm, một đoá hoa nở rộ cũng không có, chỉ còn lại từng chùm quả giả nặng trĩu treo lủng lẳng đung đưa trên cành mà thôi. Y bất giác đứng tựa lưng vào thân liễu già bên cạnh mà đưa tay vân vê một chùm quả giả ngẫm nghĩ, ánh mắt thẫn thờ nhìn ngắm chúng, thần trí lúc này đã vô thức lạc trôi về phía phương trời nào.

Tiêu Chiến đã ở đây được một thời gian, mặc dù không dài cũng tuyệt không ngắn, chỉ có điều huynh đệ Tiểu Trương và Tiểu Thiên, bọn họ từ lâu đã không còn ở đây nữa rồi.

Nam nhân ôn nhu như nước ấy, kết cục Vương Nhất Bác dành cho hắn, Tiêu Chiến đã có chút đoán được.

Âm thầm lặng lẽ ở bên y lúc đó, chính là Tiểu Thiên.

Thật lòng quan tâm chăm sóc y, đích thực cũng là Tiểu Thiên.

Nhưng y đối với hắn, lại chưa hề tồn tại hai chữ "động lòng".

Đối với Tiểu Thiên, trong lòng y luôn biết rõ, giữa y và hắn vĩnh viễn chỉ tồn tại hai loại cảm giác mà thôi, là vô cùng biết ơn, và vạn lần có lỗi.

Ánh nắng buổi sớm nhàn nhạt xuyên qua tán cây, khẽ chiếu vào một bên sườn má của Tiêu Chiến. Y vươn tay che đi vệt nắng vàng đến chói mắt kia, ném đi quả giả trên tay xuống mặt đất, bước chân lúc này đã muốn dợm rời khỏi. Có điều y động cũng chưa kịp động, khoé mắt đã phát hiện ra ánh nhìn lạnh lẽo của Vương Nhất Bác không biết từ lúc nào đã dán chặt lên người y mà nhìn chăm chú.

Khoảnh khắc ánh mắt Tiêu Chiến chạm phải đáy mắt sâu thẳm kia của Vương Nhất Bác, y chưa kịp nói lời nào hắn đã trực tiếp bỏ đi, vẻ mặt cũng lạnh tanh đến vô cảm.

Y tham lam trộm ngắm bóng lưng thẳng tắp cương nghị của người kia, bỗng dưng cảm thấy cực kỳ buồn cười. Thế nhưng y cũng không buồn đuổi theo hắn mà quyết định quay trở về phòng mình, tắm gội sạch sẽ một lúc lâu, chọn thay ra một bộ y phục khác, lúc này mới hướng về nhà xưởng phía Tây Nam mà đi tới.

Xuyên suốt cả buổi sáng, Vương Nhất Bác thần tình âm u đến lạ, cả đám huynh đệ Hàn Bang trong lòng cũng cảm thấy có chỗ kỳ quái khó hiểu. Bọn họ bình thường trong lúc làm việc cũng sẽ tuỳ tiện nói cười vài ba câu, vừa đỡ nhàm chán lại vừa nâng cao tinh thần đồng đội. Nhưng hôm nay điều gì đã khiến sắc mặt của lão đại bọn họ vô cùng không tốt, làm toàn thể thủ hạ Hàn Bang vốn náo nhiệt nay cũng phải kiêng dè đôi phần, bọn họ hoàn toàn không dám lên tiếng, thở cũng không dám thở mạnh.

Vương Nhất Bác cả buổi hoàn toàn ngó lơ Tiêu Chiến, y mở miệng cùng hắn nói dăm ba câu, hắn ít nhiều cũng chỉ đáp một câu, ánh mắt tiếc rẻ cũng không buồn liếc đến y một lần.

Giờ Ngọ đã điểm, toàn thể huynh đệ Hàn Bang đều đúng giờ mà ngưng lại công việc đang dang dở trên tay, nối đuôi nhau rời khỏi nhà xưởng. Bước chân bọn họ ngày hôm nay cũng đặc biệt nhanh hơn ngày thường, có lẽ đã bị lão đại doạ đến phát sợ rồi, tâm trí hoàn toàn không tài nào chịu nổi được luồng hàn khí ngưng trọng từ vị lão đại nọ đang bắn tới. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau ở lại nơi đây.

Vương Nhất Bác trầm mặc như không, hắn vẫn ngồi tại chỗ, chăm chỉ dùng giấy nhám chà lên phần thân súng vừa làm ra đến bóng lưỡng, bóng đến có thể soi mình trong gương nhưng vẫn cố chấp tiếp tục chà.

Tiêu Chiến âm thầm cười trộm, y vươn người đứng dậy, đóng lại cửa lớn, xoay bước quay trở về đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, trực tiếp tắt đi máy móc đang vận hành ồn ã trên bàn, thấp giọng hỏi.

"Cậu không đói à?"

Vương Nhất Bác vươn tay một lần nữa khởi động lại mớ máy móc trên bàn, âm thanh ù ù của động cơ một lần nữa vang lên, cặp mắt phượng sắc bén vẫn như cũ chăm chú dán lên mớ vật liệu ở trên bàn, chỉ đơn giản đáp.

"Chút nữa sẽ ăn."

Tiêu Chiến tiếu ý đã ngập tràn trên mặt, ngay cả đôi mắt cũng cong cong thành hai vòng cung nhỏ, y ở bên cạnh ôm lấy vai Vương Nhất Bác, hơi thở như có như không phả lên vành tai hắn, nhất thời làm cả người hắn ngứa ngáy không chịu được. Y lại cất lời.

"Sao thế, Vương lão gia?"

"........."

"Sao lại làm ngài giận rồi?"

"........."

"Vương lão đại....." Âm cuối còn cố tình kéo dài ra, làm Vương Nhất Bác nhũn người thành một mảnh.

"Nhất Bác, cậu lại để bụng cái gì rồi?"

Vương Nhất Bác khó khăn chịu đựng cảm giác ướt át nơi vành tai đang bị nam nhân kia liên tục gặm cắn, cuối cùng cũng không nhịn nổi, gằn thành từng tiếng.

"... Anh thích hoa đến thế, vậy đừng làm phiền tôi nữa, ra đó mà chơi với hoa của anh đi."

Y nghe được đáp án, buồn cười đến nỗi xém chút nữa đã cắn vào vành tai hắn một phát, thanh âm lại cố hết sức mà trấn định.

"A... Buổi sáng tôi đi chạy bộ, chỉ là tiện tay tưới chút nước..."

Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã bị Vương Nhất Bác thẳng thừng cắt lời.

"Vườn nhiều cây như thế, anh muốn tưới sao không tưới cả vườn đi?"

"........"

Tiêu Chiến buồn cười đến muốn nội thương, y dứt khoát ngồi xuống bên đùi Vương Nhất Bác, lấy đi đồ vật trên tay hắn, ép hắn phải nhìn thẳng vào y. Vòng eo nhỏ của Tiêu Chiến trên đùi hắn xoay tới xoay lui, không ngoài dự đoán liền chạm phải nơi không nên chạm.

Vương Nhất Bác giữ chặt vòng eo của Tiêu Chiến, ngăn cản hành động làm loạn sắp tới của y, xúc cảm nơi da thịt mềm mịn ấm áp cuối cùng đã làm hắn có phản ứng, trên mặt lại cố gắng níu giữ thần tình trấn định, lạnh lùng quay mặt đi.

Tiêu Chiến đương nhiên làm sao lại dễ dàng buông tha cho hắn như thế, y ngày hôm nay không dễ dàng gì mới có thể bắt gặp một nam hài Vương Nhất Bác ghen tuông đáng yêu vượt xa cả dự đoán. Sự già dặn trưởng thành trước tuổi của Vương Nhất Bác khiến y vô tình quên mất, nam nhân này đúng thực là nhỏ hơn y đến tận bốn tuổi, những lúc giận dỗi lại giống hệt như một đứa trẻ ngốc.

Tiêu Chiến từ từ khôi phục thần tình, nghiêm túc mà nói với Vương Nhất Bác.

"Nhất Bác, có một chỗ trên lưng tôi đau quá. Em xem giúp tôi được không?"

Tiêu Chiến nhác thấy trong đáy mắt hắn đã bớt đi một phần khước từ, y mới mở ra hai cúc áo, chậm rãi kéo áo xuống, một nửa tấm lưng trần mịn màng phút chốc hiện ra trước mắt Vương Nhất Bác, khiến hắn thoáng chốc miệng khô, lưỡi cũng khô.

"Em xem thử đi."

Vương Nhất Bác nhíu mày xem qua một chút, đáp lời.

"Không có vết thương ngoài nào cả. Anh đau chỗ nào?"

"Rõ ràng là có đau mà." Y vừa nói, vừa kéo áo sơ mi trắng xuống đến tận eo. Y chỉ chỉ vào vết bầm trên eo phải, là thành quả của Vương Nhất Bác hắn đã làm ra vào hai đêm về trước.

Vương Nhất Bác cả giận, hắn liền khàn giọng mắng.

"Anh... anh... Dám lừa tôi!"

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn cười, vẻ mặt ranh mãnh vô cùng đáng đánh. Y vòng tay qua cổ hắn, rút ngắn khoảng cách giữa y và hắn lại, lúc này mới đổi thành biểu cảm dịu dàng mà chân thành nghiêm túc.

"Em đừng giận nữa. Tôi quả thật là nhìn hoa nhớ người, nhưng cũng không phải là nhớ Tiểu Thiên."

Vương Nhất Bác lại rơi vào trầm mặc, trong lòng hắn vẫn luôn tồn tại một bóng ma mang tên Tiểu Thiên, không tài nào có thể chối bỏ được. Lúc hắn đối với y tàn nhẫn nhất, cay nghiệt nhất, cũng là lúc Tiểu Thiên đối với y ôn nhu nhất, thật lòng nhất. Kỳ thực Vương Nhất Bác đối với Tiểu Thiên trong lòng vẫn luôn âm thầm so sánh, so sánh rồi lại tự mình mặc cảm, dẫn đến thần trí điên loạn.

Tận mắt hắn nhìn thấy sự dịu dàng ân cần chu đáo của Tiểu Thiên, tận mắt hắn nhìn thấy thương thế do hắn gây ra cho Tiêu Chiến nhờ có Tiểu Thiên mà tốt hơn từng ngày, cũng là tận mắt hắn nhìn thấy Tiểu Thiên ở trong bếp vì y mà trầy trật đun nước thổi cơm. Tiểu Thiên chính là làm rất nhiều thứ mà hắn khi xưa không thể làm, lại còn làm rất tốt. Còn hắn... hắn là nguồn cơn gây ra mọi chuyện, lại vô tâm lãnh cảm đến khinh bỉ tâm can......

Là hắn không tốt, không cách nào có thể tốt hơn người đàn ông đó.

Vương Nhất Bác còn đang trôi nổi giữa dòng suy nghĩ bất chợt, lại bị thanh âm mềm mại của Tiêu Chiến kéo trở về.

"Nhất Bác, có lẽ em không biết ý nghĩa hoa tường vi trắng là gì nhỉ?"

"Hửm?" Vương Nhất Bác bị câu hỏi có chút vượt ngoài dự đoán đánh gãy, nhất thời không nghĩ ra câu trả lời.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt thất thần của Vương Nhất Bác mà mỉm cười, đỉnh mũi lành lạnh của y khẽ yêu chiều dụi vào đỉnh mũi của hắn, đôi con ngươi màu than lại không ngừng lay động, tựa như muôn vàn gợn sóng trong một hồ nước phẳng lặng sâu thăm thẳm.

"Ngày nhỏ, tôi vẫn còn nhớ rõ, cha tôi trồng rất nhiều hoa tường vi màu trắng ở khu vườn phía sau nhà. Tôi cũng từng thắc mắc, vì sao lại là hoa tường vi trắng, không thể trồng màu khác, hoặc là loại hoa khác được sao? Trong ký ức của tôi, ngày ấy là một buổi chiều nắng gắt nhuộm vàng cả một khu vườn. Cha tôi đứng ngược nắng, biểu tình trên khuôn mặt ấy tôi không thể nhìn rõ, mà có lẽ cũng không thể nhớ, tôi chỉ nhớ ông ấy nói với tôi, chỉ có hoa tường vi màu trắng, mới xứng đáng với tình yêu thuần khiết của mẹ mà thôi."

"Tôi đến nay vẫn không biết vì sao mẹ tôi lại mất, cha tôi vẫn luôn không nói. Tôi chỉ biết, cha tôi cả đời vẫn không quên được mẹ. Cái mà người gọi là tình yêu thuần khiết ấy, tôi cảm thấy không chỉ là đến từ mẹ tôi, mà cha tôi, có lẽ ông ấy cũng đã dành cho bà một tình cảm giống như thế. Vì vậy đối với tôi, hoa tường vi màu trắng, chính là dùng để hình dung một người có thể dùng phần trái tim sạch sẽ nhất của bản thân mà yêu người khác."

Tiêu Chiến đặt ở trên má Vương Nhất Bác một nụ hôn, đoạn lại đặt ở bên tai hắn thầm thì.

"Cha tôi, ông cả đời nhìn hoa nhớ người, nhưng tôi thực sự may mắn hơn cha nhiều lắm. Tôi không cần nhìn hoa nhớ người nữa... em có biết là vì sao không... vì người mà tôi muốn nhớ, luôn ở đây rồi."

Tiêu Chiến chậm rãi đặt lên môi Vương Nhất Bác một nụ hôn thanh thuần như gió xuân, ngọt ngào lại không nhiễm chút dục vọng.

"Nhất Bác, đừng hiểu nhầm tôi, có được không?"

Vương Nhất Bác có chút ngẩn ngơ trước sự dịu dàng khó bắt gặp của Tiêu Chiến. Hắn nhất thời ngây ra như phỗng, để mặc Tiêu Chiến ở trên người hắn chủ động cuồng nhiệt hôn mình.

Kỳ thực Vương Nhất Bác không giận Tiêu Chiến, chỉ là hắn có chút khó chịu, mà còn là khó chịu với hình ảnh trong ký ức cũ ùa về.

Là cảm giác của người ngoài cuộc, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn người khác dịu dàng chăm sóc người thương của hắn một cách bất lực.

Nhưng nghĩ cho thật công bằng, lỗi cũng không phải của y, lỗi vẫn luôn là ở hắn.

"Xin lỗi, Chiến..."

Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, trong nháy mắt vị trí đã đổi từ khách thành chủ. Một tay giữ chặt gáy y, một tay dần trượt xuống tấm lưng gợi cảm của y, ra sức vuốt ve. Hắn ngấu nghiến cắn nuốt lấy bờ môi y, tràn đầy si mê, tràn đầy lưu luyến. Có hôn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng là không đủ, tư vị ngọt ngào nơi đầu môi vẫn chưa hề giảm bớt. Hắn chỉ biết, người trước mặt là người hắn yêu, là người hắn muốn dây dưa cả đời, ngay cả giận, hắn cũng không nỡ.

Đầu lưỡi linh hoạt của Vương Nhất Bác tự lúc nào đã chui tọt vào khoang miệng nóng bỏng ẩm ướt của Tiêu Chiến, ở trong miệng y điên cuồng mà càn quét, là ai đã cướp đi hơi thở của ai, chính bọn họ cũng không biết, chỉ biết dù trời có long đất có lở, khoảnh khắc yên bình này của bọn họ mới là quý giá nhất.

Áo sơ mi trên người Tiêu Chiến vì trận kịch liệt này đã tuột xuống quá nửa. Không khí ám muội đã ngập tràn cả gian xưởng, âm thanh ướt át cùng tiếng thở nặng nhọc cũng vang vọng bốn bề, khiến người ta mặt đỏ tim tan. Cả hai chân Tiêu Chiến đã quấn chặt lấy hai bên hông Vương Nhất Bác, cùng hắn môi lưỡi triền miên. Tâm ý tương thông, cơ thể thân mật, mê hoặc khiến thần trí bọn họ cũng đảo điên.

Tận đến khi cửa lớn chầm chậm mở ra, bọn họ mới sực nhớ, giờ nghỉ trưa đã hết tự lúc nào, mà toán thủ hạ đang đứng ở trước cửa, đồng loạt vì cảnh xuân bên trong kia mà hồn vía đều lên mây, ngay cả nói cũng quên nói.

Cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cả kinh, động tác mới vừa ban nãy còn kịch liệt, lúc này đã cứng đờ. Chỉ là một khoảnh khắc trầm luân vào đôi môi mật ngọt của đối phương, bọn họ đến cả tiếng nói cười bên ngoài ồn ào như thế cũng không nghe thấy.

Vẫn là Tiêu Chiến giảo hoạt nhất, trong thoáng chốc đã nhảy xuống khỏi người Vương Nhất Bác, đá văng cửa sổ nhanh lẹ chuồn đi mất. Để lại Vương Nhất Bác vẫn ngồi bất động tại chỗ, đầu tóc quần áo đều xộc xệch, bên dưới hạ thân vẫn còn căng cứng đáng sợ, cơ bản là muốn đi cũng đi không được, đành phải treo lên biểu tình bình thản như không, nhưng hai lỗ tai hồng hồng kia, đã nhẫn tâm mà bán đứng hắn.

Đám huynh đệ Hàn Bang chứng kiến một màn trước mắt từ đầu tới cuối, vài người định lực tốt khe khẽ hắng giọng, thanh âm bé như muỗi kêu gọi hai tiếng lão đại rồi lại trở về với công việc, còn những người định lực thấp hơn, lúc này vẫn đứng ngây tại chỗ, trên mặt cũng một mảnh hồng hồng bối rối e thẹn.

"Lão đại, Tiêu đại tẩu băng lãnh lúc ở bên cạnh anh là bộ dáng ngọt ngào như vậy sao... Lão đại anh quá đáng sợ rồi..." Những lời này, bọn họ có muốn nói cũng không dám nói, chỉ có thể để trong lòng.

Sắc mặt của lão đại bọn họ, đã đen lại càng thêm đen rồi!

Đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã từng có một đoạn thời gian điên cuồng mà phủ nhận cảm xúc của y dành cho hắn, không nghĩ tới người nam nhân này thực sự đã vẫn luôn thu hút ánh mắt y, ngay từ những giây phút đầu tiên. Tiêu Chiến vốn không tin vào tình yêu sét đánh, lại càng không dám tin rằng đoạn tình cảm này có thể phát triển đến ngày hôm nay, nhưng Vương Nhất Bác hắn, vẫn luôn là ngoại lệ của y. Từ khoé mắt nụ cười, từng cử chỉ bá đạo mạnh mẽ chứa đầy sự ôn nhu, từng biểu cảm đáng yêu đến những khoảnh khắc ngốc nghếch, hết thảy đều chiếm trọn cả trái tim y. Thực sự không chờ nổi đến cuối đời, mỗi ngày cùng hắn, đối với y đã là mãn nguyện.

Tiêu Chiến sống cả một đời vẫn chưa hề yêu ai. Vương Nhất Bác có lẽ là ngoại lệ đầu tiên, cũng sẽ là ngoại lệ duy nhất.

Tiêu Chiến chìm sâu vào dòng suy nghĩ của riêng mình, vui vẻ đến tay cầm bút cũng nguệch thành một đường dài trên giấy. Bản thảo còn chưa hoàn thành xong phút chốc đã bị phá huỷ. Y vò nát tờ giấy, lại khẽ vươn vai, bàn tay theo thói quen lần tới vị trí vẫn luôn để sấp giấy trắng, lại phát hiện giấy cũng đã hết rồi.

Y đứng dậy tiến đến bàn sách căng mắt tìm một vài tờ giấy mới, nhưng một tờ cũng không có. Trong phòng đồ đạc cũng không nhiều, ngoài bàn sách này ra, tủ quần áo cũng chỉ có thêm một cái tủ nhỏ đặt ở bên đầu giường. Thời gian trước y ở đây vẫn chưa có sự hiện diện của cái tủ này, là Vương Nhất Bác có lẽ đã thêm vào sau khi y rời đi.

Tiêu Chiến nửa ngồi nửa quỳ ở trước tủ gỗ tìm kiếm. Chiếc tủ nhỏ không lớn, cũng chỉ có hai ngăn, ngăn trên cùng cũng không có gì nhiều, chỉ chứa đựng một hộp thuốc mỡ và một hộp xì gà loại Vương Nhất Bác lúc trước vẫn luôn thích dùng nhất. Y mở đến ngăn thứ hai, lại may mắn tìm thấy một xấp giấy trắng, Tiêu Chiến vươn tay vào trong ngăn tủ nhỏ định lấy ra chồng giấy đó, bất giác ngón tay lại vô tình chạm vào một lớp vỏ kim loại lạnh lẽo.

Tiêu Chiến ở đây vẫn chưa hề mở ra đến tủ gỗ này, y không có thói quen xâm phạm riêng tư của người khác, nhất là đối với Vương Nhất Bác, những lần duy nhất chạm đến cũng chỉ là lấy ra hộp thuốc mỡ của ngăn trên, ngăn dưới y chưa bao giờ động vào.

Vậy mà không phát hiện trong này lại có một cái hộp thiếc không lớn không nhỏ. Xấp giấy trắng chắn ở phía trên khiến y ban nãy nhất thời không chú ý đến sự hiện diện của chiếc hộp. Lúc này xấp giấy đã được lấy đi, hộp thiếc màu đen lẳng lặng nằm gọn lỏn một góc trong ngăn tủ mới hiện lên trước mắt y, trên nắp hộp có dán một tờ giấy, đúng là nét bút của Vương Nhất Bác, chỉ vỏn vẹn đôi chữ "Thư Tình".

Tiêu Chiến không khỏi có chút kinh ngạc. Thư tình là ý gì? Y cũng chưa bao giờ viết thư cho hắn, thư tình này, rốt cục là của ai? Lại còn cất kỹ như vậy...

Tiêu Chiến quỳ ở bên tủ băn khoăn hồi lâu, tư tưởng liên tục đấu tranh giữa mở với không mở, bàn tay hết vươn ra lại thu vào. Y giữ nguyên tư thế như vậy gần nửa canh giờ, cuối cùng vẫn không nhịn được tò mò mà chạm đến hộp thiếc, trong lòng vẫn không ngừng tự nhủ, nhìn một chút có lẽ cũng không sao, niệm mấy lần như vậy, cuối cùng vẫn vươn tay cầm lấy hộp thiếc.

Nắp hộp bật mở, Tiêu Chiến lúc ấy lại ngẩn ngơ.

Trong chiếc hộp có vài tờ giấy, mà đặt ở trên cùng, là một điếu xì gà đã cũ mèm, trên thân còn vương một nét mực đã mờ đi nhiều sau thời gian dài, nhưng chữ viết của bản thân, y làm sao có thể nhận lầm được.

Khoé mắt y bỗng nhiên hoe hoe một tầng đỏ, khoé miệng lại treo một nụ cười thanh thuần như gió xuân. Y cầm lên mấy tờ giấy được xếp gọn ghẽ trong hộp, chậm rãi nương theo ánh đèn leo lắt bên kia bàn sách chăm chú nhìn đến nội dung ở bên trong, ý cười trên mặt y lại nhiều hơn vài phần, mà khoé mắt cũng đã rưng rưng một tầng sương mỏng.

Mấy tờ giấy này, chính là những bức vẽ mà y hơn một năm trước ở đây, vẫn luôn dựa theo những đường nét trên khuôn mặt Vương Nhất Bác mà y đã thuộc lòng, gửi gắm bao nhiêu nỗi nhớ nhung mà khắc hoạ lên. Tiêu Chiến lật đến mặt sau, quả thật đúng là nét chữ của y. Mà bên dưới hàng chữ của y, lại có một dòng khác mang bút tích rắn rỏi của Vương Nhất Bác, mặt sau của những bức vẽ kia cũng đều có chữ viết của Vương Nhất Bác lưu lại.

Tiêu Chiến cười đến phát ngốc, hốc mắt đỏ hoe kia cũng không chịu thua kém vốn ửng đỏ nay lại càng lợi hại hơn.

Những thứ này, người ấy vậy mà lại xem như thư tình sao.....

Tiêu Chiến không tiếp tục xem nữa, y đem tất thảy mọi thứ cất trở lại vào trong hộp, cũng đem xấp giấy trắng đặt vào như cũ, chỉ chọn lấy cầm theo hai tờ, trở về ngồi bên bàn tiếp tục công việc dang dở của bản thân.

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn không vẽ tiếp, chỉ ở trên bàn chăm chú hí hoáy vài hàng chữ, một tờ y gấp gọn bỏ vào trong túi áo, một tờ lại đem trở về chiếc tủ ban nãy, một lần nữa mở ra hộp thiếc kia, đem tờ giấy đặt vào vị trí dưới đáy hộp, đoạn lại mở cửa, thân ảnh mất hút vào trong màn đêm tĩnh mịch.
.
.
Vương Nhất Bác vẫn đang miệt mài ngồi bên trong nhà xưởng, toàn thể huynh đệ Hàn Bang hắn đã lệnh cho bọn họ trở về nghỉ ngơi vào khoảng nửa canh giờ trước, lúc này trong căn xưởng rộng lớn chỉ còn lại mình hắn đơn độc giữa không khí đọng lại tiếng máy móc reo lên ồn ã, cùng với âm thanh chói tai của kim loại chạm vào nhau cùng hắn bầu bạn.

Lúc hắn đã muốn ngáp dài, ở trên không trung đột ngột lại có một chiếc máy bay giấy lơ lửng đáp cánh trước mắt hắn. Vương Nhất Bác bị máy bay giấy màu trắng tinh không biết từ đâu hướng tới, trong sự im lặng rợn người của đêm khuya thanh vắng này, nhất thời giật mình đôi chút.

Hắn ngừng lại công việc trên tay, lại cầm lên chiếc máy bay giấy nhỏ nhắn được thủ công tinh xảo, nếp gấp có vẻ dứt khoát rắn rỏi, đây không phải cách gấp quen thuộc mà hắn đã được học lúc còn ở Vương gia. Cách gấp đặc biệt này, cũng chỉ thuộc về một người đặc biệt duy nhất. Vương Nhất Bác tiếu ý đã tràn ngập khuôn mặt, gò má cũng nâng lên một đoạn. Hắn nhìn chăm chú dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại trên cánh máy bay nhỏ, đôi con ngươi màu nâu nhạt cũng ánh lên một tia vui vẻ khó kiềm chế.

"Vương lão gia, trở về thôi!"

Vương Nhất Bác trực tiếp tắt đi máy móc đang vận hành, trả lại không gian nơi đây một mảnh tĩnh mịch nên có. Hắn đứng dậy, cước bộ chậm rãi ra khỏi nhà xưởng, trước khi đi cũng đóng lại cửa ngay ngắn.

Khoảnh khắc hắn còn chưa quay đầu lại, phía sau đã được một cỗ ấm áp bao trùm. Mùi hương gỗ tùng bách xâm nhập toàn bộ khoang mũi, thanh đạm mà vô cùng dễ chịu.

Vốn không cần quay lại, từ trong tiềm thức hắn cũng biết rõ đối phương là ai.....

Chiếc cằm nhỏ bé bỗng tựa lên vai hắn, hơi thở thơm mát phả lên nơi gáy cổ, giọng nói trầm trầm mà vô cùng dịu dàng.

"Còn giận không?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, nhìn ngắm gương mặt nam nhân bản thân đã có bao nhiêu quen thuộc, sủng nịch đã dâng ngập tràn trong đáy mắt.

"Không giận."

Tiêu Chiến rời khỏi Vương Nhất Bác, đứng chắn ở phía trước mặt hắn, gương mặt lúc nào cũng mang biểu tình lạnh nhạt của y trong lúc này lại chất chứa từng tầng ôn nhu, đôi con ngươi đa tình kia khẽ khàng lay động, lại có chút phát sáng, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác mà nói.

"Vậy Vương lão gia, cùng tôi trở về thôi đi chứ?"

Vương Nhất Bác thình lình vươn tới, một hơi ôm ngang thân thể Tiêu Chiến, hắn thấp giọng mắng. "Là ngươi tự tìm đường chết!" Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã ôm lấy Tiêu Chiến trên tay, vững vàng chạy trở về nhà chính, hai thân ảnh hoà vào nhau, chìm khuất vào trong màn đêm tịch mịch, trong không khí chỉ còn sót lại tiếng cười sảng khoái không biết là của ai, vẫn chưa kịp tan biến đi.
.
.
.
.
.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lúc này toàn thân tây trang nghiêm chỉnh, hiện tại đã có mặt ở một khu căn cứ mật của Lục Quân Nhật Bản tại thành phố Tokyo.

Hai ngày trước, Vương Nhất Bác nhận được tin mật báo từ Nakamura, thông báo thời gian cùng địa điểm của cuộc họp giữa ban lãnh đạo cấp cao trực thuộc quân đội Nhật Bản, hòng chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Nhờ thắng lợi ở trận Cầu Lư Câu trước đó, Lục quân Nhật Bản đã thành công chiếm giữ được thủ phủ Bắc Kinh cũng như tuyến đường sắt quan trọng bậc nhất của cả nước. Quân đội Trung Hoa đã không còn nhiều đường lui, căn cứ quân sự tập trung ở Bắc Kinh đã rơi vào tay người Nhật, lúc này chỉ có thể rút toàn quân trở về khu vực phía Đông cầm cự. Quân đội Trung Hoa tạm thời đang đóng quân cố thủ ở Thượng Hải, liều mạng giữ lấy thành phố có tiềm lực kinh tế thuộc hàng cao nhất của cả nước, sau Bắc Kinh đã thất bại thê thảm.

Bởi vì lẽ này, lực lượng quân đội Trung Hoa gần đây đã bắt đầu khai súng mở màn, chín ngày liên tiếp phất cờ tấn công vào trung khu hải quân của quân đội Nhật Bản đang đóng ở ven biển, cùng lúc đó lại hướng các căn cứ quân sự của Nhật Bản trên đất liền mà gây chiến, khiến chính quyền Nhật Bản vô cùng tức giận.

Lục quân Nhật Bản vô cùng hiếu chiến, tuy nhiên vốn bọn họ vẫn chưa muốn vội vàng tiến công, lý do chính là vì hiện tại các nước phương Tây đang gây sức ép rất lớn lên quân đội Nhật Bản, cho là quân đội Nhật Bản đang ôm tham vọng muốn một mình xâu xé cả "miếng bánh ngọt" Trung Hoa màu mỡ này.

Chỉ là quân đội Trung Hoa đã quá hung hãn, tổn thất quân đội Nhật Bản đang phải gánh chịu đã không còn có thể đếm xuể. Lục quân Nhật Bản vốn không dễ chọc, lẽ dĩ nhiên sẽ không nhận lỗ về phần mình. Cho nên cuộc họp kín diễn ra ngày hôm nay, chỉ sợ ngày mai đã phải đổ máu ở nơi chiến trường.

Nợ máu cũng chỉ có thể trả bằng máu!

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bên ngoài vẫn luôn ôn tồn biểu cảm lạnh nhạt, chỉ có bọn họ mới biết trong lòng cả hai đều đã nổi sóng.

Là chút hưng phấn nhất thời, hay là một nỗi lo lắng không tên?

"Vương tiên sinh, Tiêu tiên sinh, đến rồi sao?"

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến sóng vai đẩy cửa bước vào, vừa vặn bắt gặp vị chủ trì ngày hôm nay, Nakamura, đã sớm có mặt.

Ngày hôm nay Nakamura đã bớt đi dáng vẻ cười đùa cố hữu, cũng thôi không còn dùng ánh mắt không kiêng kị dâm đãng mà quét trên người Tiêu Chiến. Lão ta thận trọng hơn, cả người nghiêm túc giống với dáng vẻ của chức vụ tổng tham mưu hơn, trên mặt chỉ nở một nụ cười xã giao thường thấy, nói ra cũng đều là những lời khách sáo văn vẻ.

Bọn họ ngồi được một lúc, ở bên ngoài lại lục tục có thêm hai người, rồi lại ba người, đều là những nhân vật Tiêu Chiến chưa giao hề giao lưu qua. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác, không giống Tiêu Chiến là sát thủ quen hành sự trong bóng tối, Vương Nhất Bác đối với những người vừa tới đều đã từng làm ăn qua, đều tính là có chút quen biết, vậy nên cũng cùng bọn họ chủ động tiếp chuyện một chút.

Người đến tiếp theo là Hatake. Lão là nhân vật vô cùng quan trọng trong sự kiện sắp tới. Có thể nói, Lục quân Nhật Bản, không thể thiếu đi một cái tên Hatake. Trận chiến ở cầu Lư Câu, thành công chính là nhờ một tay Hatake dẫn dắt. Hatake cười đến là hào sảng, trên mặt lão đã có thêm một vết sẹo vô cùng ghê rợn, cắt chéo qua gương mặt, cắt qua tận mắt trái. Hầu hết những người ở đây đều tranh thủ lấy lòng lão, ở bên trái ở bên phải liên tiếp hỏi thăm tới lui. Lão lại cười hề hề, xua tay bảo chỉ là vết thương nhỏ, không đáng.

Lão già tươi cười này và vị ở trên chiến trường là hai người vô cùng khác nhau. Thủ đoạn tàn độc, cách giết người cũng là dã man nhất. Trận đánh ở cầu Lư Câu thắng lợi, cũng là lão trên tay cầm cái đầu đáng thương của thống soái quân đội Trung Hoa.

Người đến cuối cùng, cũng là ngoài dự đoán nhất, chính là Đình Hạo. Bọn họ vốn cũng biết sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại người quen cũ, chỉ có điều trong hoàn cảnh như thế nào thì lại chưa biết. Bọn họ cũng không rõ chức vụ của Đình Hạo trong quân đội Nhật Bản, chỉ thấy Đình Hạo nghiêng người ngồi vào một trong những chiếc ghế trong hàng ngũ cấp tướng.

Đình Hạo nhìn thoáng qua vô cùng tiều tuỵ, dáng người cao cao săn chắc trước kia đã không còn, chỉ còn lại một khung xương trơ trọi. Đến gương mặt hắn cũng trắng bệch, dáng vẻ trải chuốt của ngày xưa cũng đã bay sạch không còn chút dấu vết.

Đình Hạo khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, chợt nhận ra bên cạnh y còn có một Vương Nhất Bác mặt lãnh như băng, biểu tình trong thoáng chốc đã trở nên vô cùng nóng giận. Động tác kéo ghế ngồi bỗng nhiên mạnh bạo hơn, phát ra những tiếng động vô cùng chói tai. Gã cũng không nhìn ai, không giao tiếp với ai, đến mép một cũng lười nhếch, tựa hồ tâm tình đang xấu đến cực điểm vậy.

Nakamura đứng ở vị trí của cao nhất ở phòng họp, lão đưa mắt nhìn một lượt những gương mặt ở bên dưới, sau đó bỗng nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Nakamura của ngày hôm nay vô cùng khác ngày thường, không còn cợt nhả, không còn cười đùa, chỉ còn lại dáng vẻ ngay ngắn lại vô cùng thâm sâu của một vị tổng tư lệnh cao cao tại thượng, thanh âm uy lực vang dội khắp cả căn phòng yên tĩnh.

"Chư vị, lí do của cuộc họp ngày hôm nay, có lẽ mọi người đều sớm đã rõ. Vậy nên, mong chư vị cho phép Nakamura đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề."

Nakamura cười đến hài lòng mà nhận những cái gật đầu tỏ rõ bảy phần kính nể bên dưới, lại tiếp tục lên tiếng.

"Ngoài các vị tư lệnh ở đây sớm đã có nhiệm vụ của mình, ngày hôm nay, Nakamura ta có đôi lời muốn nói về hai nhân vật mới, là Vương tiên sinh cùng Tiêu tiên sinh đây. Từ đây trở về sau, bọn họ sẽ cùng chúng ta tham chiến ở chiến trường sắp tới."

Trên bàn họp bỗng chốc toàn thể đều trộm đưa mắt nhìn nhau, tỏ rõ vẻ không hài lòng, cũng là tỏ rõ ý, bọn họ không coi trọng người Trung Quốc, một chút cũng không tin tưởng.

Những cái liếc mắt sâu kín này lại khó có thể lướt qua cặp mắt chim ưng của Nakamura đang đứng ở trước bàn họp, nhưng dường như vấn đề này cũng đã được lão suy nghĩ thông suốt. Nakamura nở một nụ cười gian xảo, chậm rãi lên tiếng.

"Các ngài đây cứ yên chí, là người của Nakamura ta đề cử, tuyệt sẽ không để các vị không hài lòng. Vương tiên sinh đây chính là người đã cung cấp tất cả số lượng vũ khí quân đội của chúng ta dùng gần đây, với mức giá nhẹ nhàng hết sức có thể." Nakamura nói đến đây, liền tinh tế nháy mắt với Vương Nhất Bác.

"Không ít người trong số quý vị đã từng cùng Vương tiên sinh đây giao dịch, ngài Vương như thế nào, hẳn quý vị cũng đã rõ."

Vị ban nãy lên tiếng bèn đáp.

"Vương tiên sinh đích thực là đối với chúng ta không có giao tình cũng sẽ có chút quen biết, cũng có thể tin tưởng. Nhưng Tiêu tiên sinh đây, e là chỉ bằng uy tín của ngài Nakamura đây, một lời khó mà nói hết."

Nét mặt Tiêu Chiến lại tựa hồ không hề có sự chuyển biến, y chỉ rũ mắt, thần tình vô cùng lạnh nhạt.

Mà ở bên dưới, Vương Nhất Bác đã nắm chặt lấy tay y.

Nakamura đưa mắt thâm trầm nhìn Tiêu Chiến, lại nhanh chóng chuyển tầm mắt về vị ban nãy vừa lên tiếng.

"Tiêu tiên sinh đây, chỉ sợ cũng không phải là ý kiến của riêng Nakamura ta đây. Y vốn là nhân vật được người ở trên chúng ta đặc biệt tiến cử."

Người ở trên bàn lại càng mơ hồ hơn trước tin tức này. Vị Tiêu tiên sinh trước mặt đây rốt cuộc là nhân vật gì, mà đến cả chính quyền cũng phải để mắt tới?

Có người lại lên tiếng.

"Ở trên có đề cử gì, chúng ta lại chưa hề nghe tới, chỉ nghe qua lời nói gió thoảng mây bay của ngài, cũng vẫn chưa đủ để chúng ta tin y."

Nakamura giữ thái độ hoà nhã, liền lên tiếng.

"Xin chư vị bình tĩnh, ngày hôm nay chính là thương thảo kế sách, mục đích của chúng ta đều là hướng đến sự suy vong của Trung Hoa Dân Quốc mà thôi. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, mà vị Tiêu tiên sinh này, cũng có trách nhiệm của y.

Như chư vị cũng đã rõ, ở Trung Hoa dân quốc vẫn luôn tồn tại một vấn đề lớn, chính là nội chiến, giữa hai Đảng đối lập là Quốc Dân Đảng và Cộng Sản Đảng. Theo thông tin ở bên kia báo về, bọn họ gần đây đã ký kết một hiệp ước tạm hoà hoãn, để tập trung lực lượng chống đỡ chúng ta."

Một vị khác thâm niên cũng đã nhiều năm ở trong quân đội, trái lại với những người khác thái độ có phần thái quá phản đối ra mặt, vị này lại trầm tĩnh hơn rất nhiều.

"Vậy Nakamura tiên sinh, xin đừng phí thời gian mà úp mở nữa."

Nakamura cười cười, lại nói.

"Ta kì thực vẫn chưa nói xong." Lão nhìn vị tướng lớn tuổi kia, ánh mắt có vài phần trách cứ, sau đó lại vẫn tiếp tục. "Hiệp ước hoà hoãn kia cũng chỉ là một tấm bình phong. Quốc Dân Đảng vẫn không hề có chút đồng tình, vẫn là một mực muốn lật đổ chính quyền Cộng Sản. Bọn người này vẫn luôn ở thế hai mang, một mặt chống quân đội Nhật Bản chúng ta, một mặt lại thích khơi mào nội chiến."

Nakamura nhìn thẳng vào Tiêu Chiến vốn vẫn đang lạnh nhạt lắng nghe những lời không ít ý tứ công kích kia, lại tiếp.

"Vậy nên Tiêu tiên sinh, nhiệm vụ lần này của cậu chính là ám sát Ngô Hành. Ngô Hành hiện tại là người đàm phán của phía Quốc Dân Đảng và các thế lực quên ngoài. Theo nguồn tin nội bộ, Ngô Hành sẽ ở trong thành phố vào  ngày chúng ta cập bến bờ Đông Thượng Hải, cùng chính quyền Đảng Cộng Sản đàm phán về kế hoạch tạm thời đình chỉ nội chiến. Chỉ cần phá hỏng lần gặp mặt này, giết chết Ngô Hành, vấy nước bẩn vào bọn người Đảng Cộng Sản, mâu thuẫn giữa hai Đảng lúc này sẽ càng được đẩy lên ở mức đỉnh điểm, quân đội ở phía Quốc Dân Đảng sẽ có lí do chính đáng mà mau chóng phân tán lực lượng truy kích đám người Đảng Cộng Sản giống như bọn họ vẫn luôn mong muốn, chúng ta lại thừa nước đục thả câu, lúc đó lại không sợ có kịch hay để xem. Tiêu tiên sinh hoàn thành xong nhiệm vụ này liền có thể trở về bên cạnh Vương tiên sinh đây."

Nakamura đứng thẳng, tầm mắt bao quát hết thảy động tĩnh phía trước.

"Đây chính là nhiệm vụ của Tiêu tiên sinh được chính bên trên lệnh xuống, đối với Nakamura ta không có can hệ. Ám sát một người, đối với Tiêu tiên sinh đây, là dễ như trở bàn tay. Còn vị nào có ý kiến với kế hoạch này, xin thứ lỗi chư vị chỉ có thể trình bày với người ở trên ta."

Vài người ở bên dưới đã thông tỏ, gật gù hưởng ứng. Kì thật kế hoạch rất tốt, chính là lợi dụng vào nội chiến của các phe phái Trung Hoa mà hành sự. Dẫu quân đội Nhật Bản vô cùng cường hãn, nhưng kế hoạch phân tán lực lượng địch, giảm thiểu hết mức thương vong chiến tranh, đối với Quân đội Nhật Bản là một chuyện vô cùng tốt.

Tự mình giết người mình, cũng là một màn kịch rất thú vị, bọn họ rất muốn xem.

Vị tướng già ban nãy lúc này mới lên tiếng.

"Tôi không có ý kiến."

Nakamura cười hảo sảng đáp.

"Tốt lắm!

"Còn Vương tiên sinh, vị trí được uỷ thác cho tiên sinh là dẫn dắt sáu sư đoàn hải quân ở chiến tuyến bờ đông. Hatake tiên sinh sẽ chịu trách nhiệm với bộ binh, còn hải binh, đều nhờ cả vào Vương tiên sinh. Vương tiên sinh gần đây thiết kế ra một loại rất tốt, là loại đại bác được gắn trên thân thuyền, Nakumura ta đã từng nói qua với các vị về giá trị cũng như lực sát thương vô cùng nặng nề của loại vũ khí này, tuy nhiên đây vẫn là loại vũ khí mới, cần đến Vương tiên sinh đây đích thân kiểm soát. Vị trí này của Vương tiên sinh, cũng được cấp trên đích danh chỉ điểm."

Không khí trên bàn lúc này đã dịu bớt, bọn họ đã bớt đi một phần nghi kỵ. Dẫu sao cũng là những nhân vật ở trên đích thân tiến cử, ai cũng không dám có nhiều hơn một ý kiến, huống hồ, một trong hai nhân vật này chính là Vương gia chi chủ cao cao tại thượng ngày trước, không luận thân thủ hay bất cứ điều gì khác, một nam nhân chỉ mới ngoài hai mươi một chút mà đã ngồi ở một vị trí cao hơn vạn người, khiến chính quyền các nước cũng phải một phần kiêng dè. Hắn không phải đã từng ở Vương gia dẫn đầu nổi loạn sao, một người mưu lược như thế, quân đội Nhật Bản có được vẫn là một điều đáng giá.

Bọn họ cùng lên tiếng.

"Tổng tham mưu Nakamura tiên sinh tinh tường, chúng ta không có ý kiến."

Nakamura nở một nụ cười hài lòng, còn chậm rãi vuốt ve chòm râu dài trước cằm.

"Vậy mời hai vị Vương tiên sinh cùng Tiêu tiên sinh, chào hỏi mọi người một chút."

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy, một lần nữa cùng bọn người Nhật Bản bắt tay, một câu xin chỉ giáo, hai câu cũng xin chỉ giáo vô cùng khách sáo.

Đến lượt Đình Hạo, cánh tay bọn họ cũng chỉ có thể ngượng ngùng ở trước không trung. Đình Hạo gã vẫn luôn giữ thái độ tức giận không hợp tác, ngay cả ban nãy cũng như vậy, chỉ có gã vẫn giữ nguyên sự im lặng, không giống những người khác lớn giọng phản đối.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cũng chỉ có thể thu tay về, một lần nữa trở về chỗ ngồi.

Chất giọng uy nghiêm của Nakamura vang lên.

"Đại sát Trung Hoa!"

Mà ở bên dưới lúc này đã là một mảnh hưng phấn, sát khí tựa hồ đã ăn mòn vào căn nguyên họ, là lương thực nuôi bọn họ sống, cũng theo đó mà đồng loạt hô.

"Đại sát Trung Hoa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro