Mất xác (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu... Là tình yêu.

---

An Ly là một cô bé chuẩn bị thi lên cấp ba. Thường ngày đều là bộ dáng ngoan hiền, mỗi ngày đều đặn tập thể dục vào lúc sáu giờ sáng đến sáu giờ ba mươi.

"An Ly, chào buổi sáng." Triệu Tư đứng ngược nắng dúi vào tay cô bé cái bánh bao nhân thịt.

"Ồ, chào buổi sáng." An Ly đáp lại rồi tiếp tục đi bộ. Cung đường của An Ly rất cố định, đều bao quanh khu phố cô ở, nhưng khi đến gần điểm cuối cô bé nghe thấy tiếng người ta hét thảm thiết.

Là một giọng nam rất quen, rất giống người thường ngày đều bán đồ ăn sáng cho cô.

An Ly theo tiếng gọi chạy đến.

Đoàn người nhốn nháo hiếu kỳ sau khi được thỏa mãn tách dần, đứng bên vệ đường chờ đợi hoặc nôn mửa. An Ly tò mò đến sát gần hơn, Triệu Tư ngồi bệt ra đất, khuôn mặt rám nắng có nét tuấn tú nhăn nheo và hốc hác, hai mắt trợn trừng ngó lên một cái bao tải đen.

Khuôn miệng câu ta đỏ lừ, ánh mắt phân rã và đôi bàn tay bấu loạn lên mặt đất. An Ly tự hỏi trong túi đen là gì. Người ta nói:

"Giết người rồi."

"Xẻ xác rồi."

"Không biết hận thù như nào nhưng khốn nạn quá."

"Nhìn có vẻ còn trẻ lắm."

"Mùi thật hôi."

An Ly càng tò mò. Cô bé đến bên Triệu Tư vỗ vai cậu bé dậy hỏi xem chuyện gì đã xảy ra.

"Có người giết người xẻ xác. Sáng nay lúc đi tìm cậu tớ vô tình nhìn thấy. Người ta lấy vải đắp lên rồi, ban nãy tất cả đều để hở, lộ ra tất cả thịt máu đỏ tươi." Vừa nói Triệu Tư vừa nôn khan không ngừng, An Ly thở dài đỡ cậu bé ra xa khỏi cái xác. Đứng nhìn cảnh sát địa phương và nhân viên y tế đến phong tỏa khu vực và chở Triệu Tư đi. Cô bé nhón chân nhìn bọn họ đỡ từng tảng thịt lên cán, đắp vải trắng và bỏ vào xe cứu thương. Thật rầm rộ cô bé nghĩ.

An Ly tiếp tục đi học. Bạn học bâu lại thành từng đám bàn tán xôi nổi, đây là rìa thành phố, vốn chẳng có bao nhiêu chuyện chấn động. Ai đó gan dạ giơ điện thoại ra, đem hình ảnh của cái xác ra cho cả lớp nhìn.

An Ly nhìn thấy rồi, là một người còn mặc nguyên áo liệm. Cái đầu đã biến mất, chỉ còn lại lớp thịt thà ôi thiu không thể phân rõ nội tạng. Cậu ta bảo, giết người phanh thây vì thù hận rồi.

"Tớ nghe bố tớ bảo á," Bạn nữ bàn trên quay xuống trò chuyện với An Ly, cậu ta có bố làm ở cảnh sát phường. "Người bị giết thật ra chết lâu rồi, là bị đào mộ ra rồi xẻ thịt đó."

Vừa nói cô bé vừa xoay lọn tóc, khuôn mặt tròn trịa để lộ rõ vẻ kinh tởm.

Thì ra là đã chết à, An Ly được thỏa mãn cơn tò mò.

"Hèn chi người ta bảo hôi như vậy." An Ly phụ họa mong cô bé kia sẽ kể thêm tiếp nhưng cô ta chẳng biết gì, chỉ biết trề môi tỏ vẻ ghê tởm thật cao sang. Người cô bé cũng chỉ toàn thịt, người ai cũng đều là thịt, An Ly trở về nhà với suy nghĩ như vậy.

Bữa cơm tối được dọn ra, An Ly nhìn thịt sườn non mềm sốt chua ngọt, bản tin đang phát tin thời sự địa phương.

Người chết ở tỉnh khác.

Đã chặn đường ra của xe cộ để kiếm tra.

Người chết vì tự tử.

Người thân đã đến.

Đầu và hầu hết bộ phận nội tạng biến mất.

Hết rồi, An Ly cắn vào thớ thịt, xé miếng thịt ra khỏi xương. Ngồi vào bàn học, cô bé bình tĩnh lật mở trang sách làm bài tập.

---

"Án ở rìa thành phố à." Lý Thái Dung tiếp điện thoại nghe chú Ngạ đầu bên kia nói.

"Người đã chết trước rồi á, lại còn đào mộ xẻ thịt. Quào, ghê thật ghê thật." Lý Thái Dung cảm thán không khác gì đang hóng chuyện. Bộ dáng đó chọc vào mắt Đổng Tư Thành vốn nghiêm túc hiền hậu phải đánh bép một cái vào lưng gã, miệng thầm thì anh đàng hoàng coi.

Lý Thái Dung không dưng ăn đánh bèn mở loa ngoài sau đó xoay người trề môi với Đổng Tư Thành.

Đổng Tư Thành khẽ cười mỉm.

"Này, Lý Thái Dung nghe gì không đó?" Chú Ngạ, tổng cục trưởng cục cảnh sát, tên đầy đủ là Phan Hinh Ngạ đầu bên kia đợi mãi không thấy Lý Thái Dung trả lời thì bực mình lên, hét òm sòm qua loa điện thoại. Nhờ ơn cái loa ngoài ban nãy Lý Thái Dung bật, cả phòng đều nghe rõ mồn một tiếng chú Ngạ mắng Lý Thái Dung. Sếp Dung méo miệng chỉ đành cong đuôi tắt loa ngoài nghe mắng trong tiếng cười của bọn họ.

La Tại Dân ngồi bên bàn làm việc kế anh lính mới lạnh lùng. Miệng ngậm cắn đầu ống hút vừa hóng chuyện của sếp vừa hóng chuyện của anh bàn bên.

Urgh, chả có tí gì vui cả, cả hai người bọn họ luôn. La Tại Dân nhăn mặt đứng lên di chuyển đến máy fax chuẩn bị photo tài liệu vụ án.

Ngồi kế bên máy fax là Lưu Dương Dương nhưng hôm nay tâm hồn cậu ta cứ như treo ngược cành cây vậy, nhìn rất tỉnh táo nhưng không phải đang ở chỗ này.

Nhưng lúc nào mà chả vậy, La Tại Dân lướt qua tiếp tục làm việc của mình.

---

mlt

An Ly đáng yêu ghê, mình thích An Ly lắm, cô bé sẽ xuất hiện mà haha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo