Mất xác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô có nghe thấy không? Tiếng anh ta cầu cứu.

Nhưng tôi đã sớm mang anh ta đi tránh xa khỏi cô, đem vẻ mặt khinh thị của cô giẫm nát.

---

"Cậu muốn xem gì trong số những điều cậu tò mò." Lưu Tinh Khưu ngồi đối diện Lưu Dương Dương, hai tay đan chéo đặt trên bàn, nụ cười dịu dàng không lúc nào là tắt. Trực giác Lưu Dương Dương cho rằng không thoải mái nhưng cậu vội gạt nó đi, thầm nghĩ chỉ là bởi mỗi người có dính líu đến tà ma ngoại đạo đều có khí chất này. 

"Tôi muốn xem ngày lành, thích hợp để cầu hôn cưới hỏi." Cậu bẽn lẽn lên tiếng, rồi sau đó từ trong túi lấy ra hai tờ giấy viết ngay ngắn họ tên cùng ngày tháng năm sinh của cậu và Lý Vĩnh Khâm ra. 

Lưu Tinh Khưu mỉm cười ý nhị, tay nhận lấy tờ giấy của cậu, sau đó vừa nhìn vừa đi đến trước kệ, chọn lấy vài quyển sách cùng một số đồ dùng kì lạ ban nãy, anh ta đặt nó lên bàn, ngẫm nghĩ chút rồi hỏi.

"Cậu muốn một tách trà không?" Nhìn thấy Lưu Dương ánh mắt ngờ nghệch đặt trên ly nước ấm ban nãy, Lưu Tinh Khưu bật cười rồi đưa cậu đến cái tủ ban nãy mà cô gái kia mở ra. Mùi lá trà còn nồng hơn cậu tưởng, nhưng thứ làm cậu lóa mắt lại là số tách và ấm bên trong. Chúng được trưng bày kỹ lưỡng và có đủ kiểu dáng cũng như mang đủ loại phong cách, Lưu Dương Dương mê mẩn nhìn bộ trà men sứ mang vẻ hoài cổ  ở bên góc. 

Là một bộ ấm trà trông rất phổ thông nhưng nhìn từng nét vẽ màu xanh lam trên thân bộ trà cùng những đường nét óng ánh màu bạc lẫn vàng làm Lưu Dương Dương lén xấu hổ hỏi có thể dùng bộ trà này không. 

Lại thấy Lưu Tinh Khưu lộ ra nụ cười mang vẻ hiền từ mà đồng ý, Lưu Dương Dương tiếp tục ở kế bên chọn lá trà. 

Cuối cùng Lưu Dương Dương mặt chống lên tay nhìn Lưu Tinh Khưu châm trà. Cậu chọn là trà bạc hà rất đơn giản, những mùi kia quá nồng vả lại cậu cũng không chịu nổi đắng. 

Lưu Tinh Khưu đem bộ trà được tráng qua nước sôi sạch sẽ nhẹ nhàng lau, giữa hai người đặt trên bàn chính là chậu than nhỏ đốt ra mùi quế nhàn nhạt, cậu rất ưng vì nó chẳng gắt đến cay cả mắt như những chỗ khác. Lưu Tinh Khưu đặt một cái khay bằng sắt lên đó sau khi dùng cái máy phun lửa mồi chậu than nhỏ. Một bên anh ta an tĩnh lau xong ấm trà thì xúc trà trong khay và ít nụ Vối bỏ vào rồi lại thêm nước, một bên nhẹ nhàng trò chuyện với cậu. 

"Đây là bộ ấm tích*." Lưu Dương Dương cảm thấy Lưu Tinh Khưu đang nén cười, thật sự rất phá hình tượng. "Bộ ấm tích này là bộ ấm men rạn cổ* bình thường nhưng nó đặc biệt ở đâu chắc cậu cũng thấy." Ngón tay anh ta miết trên thân ly trà, sờ nhẹ lên lớp vân ánh sắc đỏ rực rỡ của kim loại dưới ngọn lửa bập bùng. 

"Đây là tách trà được phục chế lại bằng thủ pháp Kintsugi*, dùng loại phương pháp khó khăn nhất để hàn gắn lại là ghép lai*." Lưu Tinh Khúc tiếp tục nói khi đặt chiếc tách lên lên dĩa của nó.

"Cậu thử tưởng tượng xem, hai mảnh vỡ hoàn toàn không liên quan đến nhau, dưới sức mạnh của ngoại vật, bọn nó mạnh mẽ dùng vàng mà ghép lại với nhau, cuối cùng thì nâng giá trị trở thành món đồ nghệ thuật. Cậu không cảm thấy tò mò à, ngoài sự hào nhoáng mà tôi và cậu đang thấy, đôi tách trà này, vốn dĩ đâu thể lắp lại thành một cặp."

"Chúng vẫn là đồ bị hỏng." Lưu Dương Dương gật đầu, cậu cảm thấy cậu hiểu ý anh ta nhưng cũng dường như không, đây là khí khái của người có mệnh hả?

Lưu Tinh Khúc lại cười, anh ta không trả lời mà cầm lấy bút viết bắt đầu xem các loại sách rồi viết lên xấp giấy trắng phẳng phiu. Anh không dùng máy tính, chỉ đôi khi ngừng lại lật bàn tính tay vài tiếng thật vang mà cũng thật trầm, không ngừng tính toán xem xét đo đạc trên các loại bản đồ kì lạ mà Lưu Dương thấy. 

Nước sôi lên ùng ục, Lưu Dương nghe tiếng bọt nước nổ tanh tách nhưng Lưu Tinh Khưu chẳng bận tâm đến điều này, anh ta lật quyển sách dày cui trông như là từ điển của thứ ngôn ngữ cổ lạ kì tiếp tục viết. Đầu bút mực của anh ta chạy trên mặt giấy, đem mặt giấy trắng tinh lấp dần bởi những con chữ gọn gàng cùng hình thù khó hiểu. 

Nhưng kì lạ làm sao, Lưu Dương Dương nhận ra, nước vẫn cứ tiếp tục sôi dù không hề trào ra ngoài, mùi lá bạc hà nhẹ lướt qua đầu mũi đem chút ít hương quế còn sót lại đều tản đi kịp lúc, giống như anh ta đã dự trù trước cho mọi việc vậy. 

Lưu Tinh Khưu tạm dừng bút, đem khăn bông bao lấy ấm tích bây giờ đít đã nhuốm màu đen lên, nhẹ nhàng rót cho cậu một ly trà bạc hà cùng nụ Vối, mùi trà thơm ngào ngạt nhưng không nhức mũi, hơi nước bao quanh tầm mắt cậu khi cậu nghiêm túc ngắm nhìn lấy chiếc tách này. 

Nó thật đẹp nhưng những gì Lưu Tinh Khưu vừa kể làm cậu không khỏi nghĩ, liệu có ai sẽ đập vỡ cả hai bộ tích để tạo ra một bộ tích độc nhất trông thật tinh xảo như thế này không? Miệng cậu khô ran khi cậu nhìn thấy mảnh gốm màu đất có hoa văn giống loại họa tiết cổ của Nhật Bản ghép chung với bức họa thủy mặc truyền thống của Trung Quốc lên nền men trắng sứ. Sự kết hợp lạ kì nhưng vô cùng duyên dáng.

Lưu Tinh Khưu tiếp tục viết, Lưu Dương Dương lại để đầu óc vẩn vơ đến kế hoạch cầu hôn của mình. 

Chắc hẳn Lý Vĩnh Khâm sẽ bất ngờ lắm, cậu nghèo quanh năm như vậy, thế mà cuối cùng vẫn tích đủ tiền mua một cặp nhẫn đôi dành cho cả hai. Mà kể ra, số tiền để mời Lưu Tinh Khưu bằng 1/5 số tiền mua nhẫn đó, anh ta thật có giá trị, Lưu Dương Dương khẽ méo xệch miệng trong lòng. 

Nhưng chịu thôi vì cậu muốn từ giờ đều sống thật đặc biệt trong lòng Lý Vĩnh Khâm mà. 

Lưu Tinh Khưu đặc biệt tài hoa trong lĩnh vực bàn chuyện thần bí, Lưu Dương Dương nhớ rõ vẻ mặt sợ sệt của những người cùng bán hàng cầu bình an tán gẫu khi đi thăm chùa. Bọn họ đều hoảng sợ vì khả năng liệu sự cũng như tiên đoán của anh ta, chúng đúng đến mức đáng kinh ngạc chưa kể đến việc anh ta tinh thông đủ loại từ ta sang tây nữa. 

Lưu Dương Dương nghĩ vẩn vơ xem liệu anh ta sẽ xem đáy tách cậu chứ mà cố gắng nhè lại lá trà vào ly trà. Việc đó thật khó khi vừa không muốn để anh ta phát hiện vừa muốn nhâm nhi nụ Vối, nó có vị ngọt thanh mát và thật sự đây là tách trà ngon nhất cậu từng uống dù nó nóng muốn bỏng. Là vì nước sôi già nhỉ? Lưu Dương Dương nhìn ánh lửa khẽ lay động và Lưu Tinh Khưu cúi đầu miệt mài xem mệnh cho cậu cùng Lý Vĩnh Khâm. 

Khi Lưu Dương Dương rốt cuộc cũng đợi được nước trà nguội ở nhiệt độ vừa đủ để uống thì đó cũng là lúc Lưu Tinh Khưu bỏ bút ngước lên, đuôi mắt nheo lại vì cười. 

"Hai người sẽ sống rất tốt." Lưu Tinh Khưu thông báo trước khi đọc ra một đống thứ liên quan đến huyền học mà cậu nghe không hiểu, cậu chỉ biết ngày cầu hôn tốt nhất là cách đây 1 tháng nữa vào trung tuần tháng 11, ngày kết hôn thì lại có chút xa, vào tiết khí Hạ Chí năm sau tốt nhất là ngày 4 tháng 7.  

Lưu Dương Dương nhìn Lưu Tinh Khưu bày ra trang giấy trắng khi nãy, trên đó viết đủ thứ mệnh mà cậu và Lý Vĩnh Khâm đang mang, lá số tử vi chính xác của họ, phong thủy cùng bản đồ sao của mỗi người, thậm chí còn có cả một ít cổ ngữ Rune, Lưu Dương Dương bất ngờ nhìn chú tích của Lưu Tinh Khưu. Nghe quen nhỉ, hình như trong phim có, Lưu Dương Dương tổng kết. 

"Nhớ chú ý đến điểm mạnh điểm yếu của mỗi người nhé, tôi biết điều này ai cũng dặn nhưng đừng giấu diếm nhau bởi vì hai người sẽ bên nhau thật lâu." Lưu Tinh Khưu dặn trước khi cậu rời đi. 

Nhưng cậu cảm thấy lần này có điểm khác biệt, không chỉ Lưu Tinh Khưu nắm chắc mà đến cả cậu cũng nắm chắc, là quyết tâm rồi nhỉ Lưu Dương Dương cười khổ.

Lưu Dương Dương vui vẻ cầm lấy hai lá bùa bằng mực chu sa vừa được Lưu Tinh Khưu đặt bút lông viết và đem khấn thần xong, cẩn thận để nó ráo mực, cậu đi dọc tòa chung cư tìm một cửa tiệm ép nhựa ý đồ muốn Lý Vĩnh Khâm luôn mang theo. 

Thật kỳ lạ khi Lưu Tinh Khưu không tắm rửa trước khi hạ bút hoặc khấn thần, anh ta chỉ thắp nhang nhưng Lưu Dương Dương lúc này lại đang vô cùng muốn gặp Lý Vĩnh Khâm.

---

mlt 

ặc bộ tui để nvc của case đi dắt mối cho cặp trẻ à? oh no hong dễ z đâu ha=))))

Bộ ấm tích tráng men rạn cổ:

Kintsugi ghép lai: 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo