Mất xác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có tưởng tượng được không? Việc người bạn đang ghét bỏ đột ngột mất đi ấy.

Anh ấy chết rồi, trái tim tôi run rẩy, tôi là người đã giết anh ấy cơ mà, sao tôi lại đau khổ đến bậc này. Cảm xúc giống như bị rút hết chỉ còn lại thẫn thờ.

---

"Anh! Anh! Em bảo." Lưu Dương vỗ lấy vai Lý Thái Dung khi họ đang ăn cơm trưa ở canteen, và cấp dưới mới thì đương nhiên từ chối ở đây ăn cùng họ bữa cơm này. Dù rằng, đáng lẽ cậu ta nên ở đây cả buổi sáng lẫn buổi tối.

"Em dạo gần đây đang gặp vài chuyện." Đầu ngón tay Dương Dương chọt vào nhau, cái đầu của cậu ta xụ xuống như hoa hướng dương vào buổi tối.

"Lý Vĩnh Khâm lại đi công tác à?" Lý Thái Dung bâng quơ hỏi, chuyện này xảy ra như cơm bữa vậy.

"Đúng vậy đó. Nhưng mà á, em có hẹn." Lưu Dương Dương nói xong thì lại chần chờ khiến Lý Thái Dung phải ngước mắt lên nhìn cậu ta. "Chẳng là vài tuần trước em có hẹn đi xem bói đó. Hôm nay thầy bảo em đến, nhưng Lý Vĩnh Khâm đi mất rồi, còn nhất quyết không cho em đi xem bói, bảo là toàn coi mấy chuyện không có căn cứ." Dương Dương uất ức thật sự, cậu muốn hỏi xem khi nào có thể cưới nhau cơ mà, nói gì nghe tủi thân hết sức.

"Nên là á, cho em mượn tiền đi anh." Lưu Dương Dương quyết định chơi đòn cuối, ngẩng mặt lên trề môi nhìn Lý Thái Dung, nhưng gã lại mất hứng thú cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

"Ơ anh?" Lưu Dương Dương nhăn nhó, "Chẳng lẽ anh không quan tâm em nữa hả, em có bao giờ thiếu nợ anh đâu? Sao anh không để ý em?"

"Anh cảm thấy Lý Vĩnh Khâm nói đúng." Lý Thái Dung gã chậm rãi nói, khóe môi kéo căng đầy vẻ bất lực. Ày, gã sẽ đưa tiền cho Lưu Dương Dương sớm thôi, gã biết thừa điều đó.

Ai bảo cậu ta vừa là thằng em guột lâu ngày của gã còn vừa có công phu bám riết không tha từ buổi trưa đến buổi chiều chứ. Lý Thái Dung vừa móc tiền ra vừa nhắn tin cho Lý Vĩnh Khâm đòi tiền. Lý Vĩnh Khâm trả một, Lưu Dương Dương lại trả một thế là gã được hai Lý Thái Dung rất vui vẻ.

-

Lưu Dương Dương đến một căn kiot được thuê trên con hẻm nhỏ cạnh bên con phố đắt đỏ sầm uất của thành phố.

Cả tòa nhà này đều là những kiot nhỏ như vậy, có người buôn bán cũng có người sinh sống. Ồn ào và ẩm mốc, hai từ này đi với nhau có lẽ không hợp nhưng nhìn cánh cửa sắt loang lổ vụn gỉ ở cửa vào chung cư Lưu Dương Dương lại nghĩ như thế.

Ấn tượng quán trà bên lề buôn thuốc lá, những cái lá phơi khô thật to được trực tiếp cuộn tròn bằng một tờ giấy gói thuốc lá*, đốt lửa. Mùi khói thuốc nồng nặc tan ra trong không khí, mùi vẫn khó chịu như bình thường, Lưu Dương Dương buồn cười.

Ấn tượng cả cái màu xanh ở cả cái chung cư ấy nữa, chẳng phải tại cầu thang màu xanh, cũng chẳng phải tại hành lang cũng được sơn màu xanh nốt. Là màu xanh mà mỗi người trong cái chỗ này đều toát ra.

Thật ra nếu nói nghiêm túc, Lưu Dương Dương nhớ đến vài vụ án mà vì thiếu người nên Lý Thái Dung mới kéo cậu theo. Chẳng có bao nhiêu nơi là thật sự xám xịt và tăm tối cả, trên thực tế nó không tăm tối mà cả trong cảm giác cũng vậy. Có thể ít người nhận ra hoặc đồng ý, nhưng Lưu Dương Dương luôn cảm thấy rằng, mỗi người phạm tội đều không hề dính dáng một chút gì đến hai màu xám hoặc đen cả. Bên trong họ có căm thù và oán giận, không trống rỗng.

Màu xanh là màu của sự sống là màu của sự vật tìm được sinh cơ trong kẽ hở, nhưng đa số màu xanh mà Lưu Dương Dương ấn tượng đều là màu xanh huỳnh quang bị quên lãng. Giống như mặc kệ ngoài kia có nhộn nhịp hay hào nhoáng nơi đây vẫn lặng lẽ như vậy. Con người nghèo khổ và khốn khó với niềm tiêu khiển bé nhỏ, chờ đợi cái chết của họ.

Là bị nghẽn ngạt.

Người cầm quyền có thay đổi thành ai, nơi nào trên thế giới chỉ toàn khốn khó, nguồn tài nguyên đang trên đà cạn kiệt, chiến tranh ở quốc gia xa xôi đầy gió cát hay bạo động ở nơi chạm đỉnh văn minh đều không can hệ đến họ, không can hệ đến một người muốn hút thuốc thì hút thuốc, người muốn nhảy lầu thì nhảy lầu. Đều tự mình gánh lấy sức nặng của 21 gram ấy mà tồn tại.

Lưu Dương Dương dừng bước tại tầng 6 của tòa chung cư, khuôn mặt hơi nóng lên vì mất sức. Những bậc thang quá nhỏ, muốn bước từng bước lên thật khó khăn.

Liệu có ai sẽ gục ngã trên những bậc thang ấy không nhỉ?

Ra đón Lưu Dương Dương là một cô gái trẻ có bộ dáng xinh đẹp. Cô ấy cao, tầm một mét 7 và có mái tóc xoăn màu vàng rực rỡ, nhưng cô vẫn ám màu xanh, Lưu Dương Dương nhìn vẻ hốc hác bên khóe mắt và gò má cô.

"Xin chào anh." Cô mở lời chào và đẩy cửa cho Dương Dương vô khi cậu đang tự giới thiệu bản thân.

Ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn lớn giống loại bàn hay được để trong phòng họp Lưu Dương Dương đánh giá căn nhà.

Quá nhiều đồ vật, Lưu Dương Dương nhận xét. Bàn thờ bài vị thắp nhang nghi ngút gắn trên tường, phía dưới bàn thờ là một tấm gương lớn được dựng trên tường phản chiếu thẳng Lưu Dương Dương và chỗ trống đối diện cậu. Trong phòng đều là kệ, có cái chứa sách có cái để trống treo bản đồ âm dương, nhật nguyệt, chiêm tinh, trước mỗi loại bản đồ đều chưa vài vật dụng huyền học liên quan đến nó, chẳng hạn như trên kệ chứa bản đồ âm dương thì chứa lọ quẻ màu gỗ nâu sẫm, giấy vàng Công Sơn cùng mực chu sa, những kệ còn lại thì chứa bài tarot, quả cầu pha lê hay thậm chí là miếng gỗ nhỏ có khắc hoa văn đượm màu hoài cổ ở giữa bị đục một lỗ. Các loại sách cổ đều xếp gọn đặt ngay ngắn trên kệ, Lưu Dương Dương nhìn thấy vài cái tựa quen thuộc chẳng hạn như Số, Tử vi, Phong thủy,... thậm chí là cả ngôn ngữ nước ngoài, nhìn như chữ Phạn hoặc loại cổ ngữ nào đó. Đều là những vật dụng thường thấy trong ngành huyền học.

Một vài vật thể kì lạ đặt kế bên bên chậu thủy tinh chứa đá quý tinh khiết đủ loại thu hút tầm mắt của Lưu Dương Dương.

Lọ thủy tinh chứa kim loại ánh bạc dị thường bên máy phun lửa cùng chén nung, con lắc tĩnh lặng, những cây nến chỉ toàn màu trắng đặt trên xấp giấy vuông vức màu kem, những cái cây nhỏ đủ chủng loại xếp thành hàng,.. Khi cô gái vừa mở cửa cho Lưu Dương Dương mở cái tủ ở sau lưng cậu ra, cậu ngửi thấy mùi lá trà thật đậm, trà công nghiệp sẽ không có mùi như vậy. Số tách, số ấm thì nhiều vô kể đủ loại kiểu dáng, đưa tay lấy hai cái cốc thủy tinh đơn giản và rót đầy cốc nước ấm, cô đặt nó trên bàn, vô cùng tự nhiên bỏ ra khỏi căn kiot.

Chỉ còn Lưu Dương Dương với chủ nhân quán bói chưa từng lộ mặt hay lên tiếng.

Ngồi một lúc lâu đến độ Lưu Dương Dương cảm thấy hơi ê ẩm, cậu nghe thấy tiếng cửa phòng bật mở. Một người đàn ông với kiểu áo Haori Nhật Bản bước ra trên tay ôm theo con mèo đen với đôi con ngươi biếc xanh dựng ngược cười nhẹ nhàng với cậu. Lưu Dương Dương nghe bảo, đêm càng tối con ngươi của mèo dựng càng hẹp.

Chỉ trong khoảnh khắc cánh cửa bật mở Lưu Dương Dương ngửi thấy mùi động vật từ trong ấy thoát ra.

Thứ mùi đặc thù và có thể coi là khá tanh tưởi với những người chưa từng tiếp xúc quá thân cận với gia súc như cậu.

Người đàn ông với mái tóc dài được buộc gọn nhưng lững lờ sau gáy ấy chính là thầy bói hôm nay của cậu, anh ta tên Lưu Tinh Khưu.

Người này rất trắng, rất đỗi trắng.

-

mlt

Giấy gói thuốc lá: là giấy gói dành riêng cho thuốc lá chứ không phải là giấy bình thường. Giấy gói thuốc lá có tác dụng làm giảm lượng hắc ín và monoxide. Dạo gần đây thì mình thấy còn có mùi hương nữa kkk, mình thích loại mùi nho lắm :D

Hì hì mình quay lại với Bọ của mình rồi đây, thành thật xin lỗi vì đã cắt ngang case cũ, nhưng mình thật sự khum hài lòng với nó lắm, chào mừng đến với điều gì đó mới mẻ hơn nè :D
À, ps bé tí, nếu mọi người tò mò về case cũ thì chờ mình nhé, mình đang chuẩn bị đưa lên 1 collection bản nháp mà mình từng viết luôn :D

Dành cho ai thắc mắc nhà của nhân vật chính case này :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo