Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là thằng nhỏ mới vào mà chú Ngạ gửi xuống à?" Lý Thái Dung hôm nay đi trễ, biết điều mua bữa sáng cho cả đội, vừa đứng trước phòng đã thấy một bóng lưng lạ hoắc thẳng táp, sơ mi trắng phẳng phiu, bên ngoài khoác bộ vest đen cắt may tỉ mỉ, bên góc ngực trái còn cài một huy hiệu hình chú chim én mạ vàng sáng loáng. Huy hiệu của riêng cục cảnh sát thành phố thủ đô.

Bị Thái Dung thình lình vỗ vai muốn nhảy dựng lên, nhân viên công chức Lưu Dương Dương bất mãn, bụng đầy ý xấu trả lời:

"Đúng vậy đó, tên Kim Đông Anh, mà sếp đừng có kêu người ta là nhóc, chả thua sếp bao nhiêu tuổi đâu. Chậc đúng là chưa chi đã gi- em chưa có nói gì hết, sếp không được đổ sữa đậu nành của em đi!" Nói nửa đường Dương Dương mới nhận ra sếp hôm nay vậy mà thật sự biết điều không qua quít quỵt bữa ăn sáng của bọn họ, vội nuốt ý xấu lại, miệng vừa mở đã như bôi mỡ, vuốt lông mao đến là thuần thục.

"Sếp, hôm nay trời nắng quá nhỉ? Nãy giờ sếp đi đến đây chắc nóng lắm ha? Ai cha, sao sếp chưa cởi áo khoác ra vậy?" Dương chân chó vươn tay lên, điệu bộ như cô vợ nhỏ nâng khăn sửa túi cho chồng mỗi khi đi làm về, tiếc rằng ông chồng chê nhan sắc cô vợ, quyết không cưới, nhẫn tâm đem bị sữa vứt thẳng vào thùng rác.

"Á, sếp ơi." Cô vợ nhỏ chứng kiến ông chồng tuyệt tình vẽ một đường parabol tuyệt đẹp vào thẳng thùng rác, nước mắt vờ lã chã, tay chân thì to gan lớn mật vứt thẳng cái áo khoác của ông chồng hờ xuống đất chạy đến tên tiểu tình nhân sữa đậu nành, xem coi còn lành lặn không. Về vấn đề vệ sinh, thanh niên tốt 20 năm cho rằng không nên lãng phí lương thực thực phẩm.

"Thùng rác sáng sớm chưa có rác đâu em." Nhìn Lưu Dương Dương trở mặt không chút ngần ngại còn đang ôm thùng rác gào khóc với tình nhân sữa đậu nành, Thái Dung mĩ mãn tươi cười lượm áo lên, chính thức mở cửa phòng vào làm chứ không núp góc nữa. Nhìn một đống đàn ông như đàn bà và đàn bà như đàn ông nhào đến bữa sáng trên tay với niềm biết ơn vô tận, Lý Thái Dung lòng rộng như bể năm châu, phát lòng từ bi để lại cho cô vợ nhỏ đã đi đời tình nhân một cái bánh bao bé xíu, còn là bánh bao chay. Tay chân nhanh lẹ túm hai túi sữa bốn cái bánh bao đầy thịt hơn nữa còn gấp đôi trứng cút được hắn cố tình mua riêng, vung vung vẩy vẩy mà đi đến trước mặt lính mới, cũng chẳng hiểu sao điệu bộ lại như dâng hiến vật quý.

"Kim Đông Anh, ăn sáng chưa?" thấy lính mới mãi không thèm để ý dù bản thân đã chầu chực ở trước mặt y hơi lâu, Lý Thái Dung đành lên tiếng chào hỏi trước. Nào có ai mà đợi sếp đến chào hỏi như tên này, Lý Thái Dung sếp lớn than thầm trong lòng.

"Thái Dung, chào anh, hôm nay anh đi trễ nhỉ?" Kim Đông Anh ngẩng mặt lên khỏi hồ sơ vụ án gần đây nhất, miệng tươi cười chào hỏi mang đầy tính công kích.

Ah, người thủ đô, Lý Thái Dung lại thầm than thêm lần nữa, eo lại càng còng xuống, xiêu xiêu ểnh ểnh dựa vào trước bàn làm việc của Đông Anh.

"Đúng vậy đó, cậu ăn sáng chưa?" có than thầm đến mức nào thì hắn vẫn là sếp đó, không chấp nhặt với lính mới là một trong những quy tắc hàng đầu của Lý Thái Dung.

"Tôi đã ăn sáng rồi, cảm ơn đội trưởng đã quan tâm." Kim Đông Anh nhìn cũng thấy được Lý Thái Dung không phải tới gây sự, gai nhọn cũng hạ xuống, duy vẫn để lại bộ mặt khó gần, nét phải nói là rất riêng của người thủ đô trẻ.

"Sếp, cậu ta không ăn thì đưa em!" Dương Dương Lưu- chuyên ngành chân chó, phụ ngành chầu chực, vội vươn vuốt ra muốn đoạt lấy sữa đậu nành trước tiên. Ai dè dáng đứng của đội trưởng thì nghiêng ngả hơn tháp nghiêng, tay chân đương nhiên cũng không kém, ăn đứt dân công chức hưởng máy lạnh phà phà như cậu, quay gót né, quyết định một mình thủ tiêu hết số đồ ăn này. Cô vợ nhỏ nay không dám lật mặt nữa, lòng cầu mong sao cho có án liền để sếp cút khỏi văn phòng cho cậu ta tha hồ mà xơ múi hết đống thức ăn.

"Dương Dương, không có trù ẻo." Sếp Dung bao dung, sếp Dung hiền hậu, sếp Dung hiểu ý cấp dưới nhưng sếp Dung không cho trù ẻo, vì sếp Dung cũng thích hưởng máy lạnh. Một câu ngay lập tức đập cái bẹp vào đống ảo tưởng não tàn của thanh niên Dương Dương mê tín dị đoan, cuốn sạch mớ bàn thờ, nến sáp, hương nhang mà Dương Dương xếp sẵn trong lòng cậu ta, một đi sẽ trở lại.

Một ngày ở tổ trọng án thế mà thật sự trôi qua yên ả, Lưu Dương Dương cũng thật sự bị sếp cho ra rìa, bụng đói meo giờ cơm trưa mới có ăn, Kim Đông Anh nhân viên mới thì vẫn cứ ngạo kiều nhất định không đi ăn cùng sếp, chết dí trong phòng đọc tài liệu. Có thể thấy trời phật mãi sẽ không độ Lưu Dương Dương...

marlette:310

tui không thích bánh bao thịt, ghét sữa đậu nành :)

Eyyo mng, sau vài lần suy nghĩ thì tui đã quyết sẽ bỏ case 1, tại vì thứ nhất là có quá nhiều nhân vật và thứ hai là trình dẫn của tui hỏng cao đến độ có thể miêu tả sát gần 25 người liên quan đến vụ án, vậy nên case đầu tiên chính là mất xác há ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo