Mất xác (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồ rẻ tiền, tôi rít lên.

---

Lý Thái Dung lái xe chở Kim Đông Anh đến trước sở Du lịch - Văn hóa.

Nói cái sở này to thì cũng không to, nói cái sở này nhỏ thì người đứng sau nó không nhỏ. Nói cục cảnh sát sợ họ thì cũng không phải, nói đúng chính là họ làm khó làm dễ cục cảng sát.

Lý Thái Dung xuống xe rút bật lửa, châm một điếu thuốc trong khi vẫn để Kim Đông Anh ở bên trong xe.

Ai biết cậu ta có uốn éo như Lưu Dương Dương đòi anh bồi thường tiền tai nạn lao động không.

Bọn họ đang chờ chú Ngạ.

Cục trường cục cảnh sát, đội trưởng đội trọng án đều ra mặt, thật đủ mặt mũi mà. Lý Thái Dung lắc đầu sau đó mở điện thoại xem tin nhắn Đổng Tư Thành mới gửi.

Trịnh Tú Hoàng.

Lý Phi.

Chung Trình Quốc.

Ba chủ doanh nghiệp đứng sau dự án khu bảo tồn văn hóa. Trong ba người, Chung Trình Quốc chính là kẻ có máu mặt nhất. Vốn dĩ Chung gia ở thủ đô chính là một tay che một phương trời nay ngửi được mùi thơm của Ngân Quỳnh bèn xuống ép người ta chia bát canh.

Tồn tại lâu đời, tiền bạc và danh vọng tích lũy, nói không có dính líu đến phía trên Lý Thái Dung cũng sẽ gật đầu tin.

Không tin thì làm gì?

Thân làm cảnh sát đứng trước cổng sở Du lịch Văn hóa chuẩn bị tường trình vụ án nhằm đảm bảo lợi ích cho họ à?

Tin.

Lý Thái Dung thở dài, dập tắt đầu thuốc, đem xịt khử mùi xịt vài cái rồi đứng bên cửa xe cùng Kim Đông Anh đón chú Ngạ vừa đến, song song bước vào cổng sở.

"Ôi chao. Hinh Ngạ đến rồi, Hinh Ngạ đến rồi." Lý Phi ngồi chờ từ sớm ở sảnh vội nhào đến tay bắt mặt mừng với chú Ngạ. Vừa nhìn sang Lý Thái Dung thì bèn hồ hởi hỏi thăm qua lại:

" Cậu Lý tổ trưởng đến luôn cả à? Ôi thật tốt quá, vụ này chắc sẽ giải quyết nhẹ thôi nhỉ?" Ý tứ không nặng không nhẹ nhưng mười phần rõ ràng khiến Lý Thái Dung chỉ đành cười trừ mà không đáp. Kim Đông Anh đi phía sau nhìn theo cũng khẽ nhăn mày.

Vừa dắt bọn họ lên tầng, Lý Phi vừa tranh thủ kể khổ, nào là công trình chậm tiến độ, danh tiếng sụt giảm, đến thậm chí cả việc trời nóng oi bức cũng được ông ta lôi ra. Ba người Lý Thái Dung đều im lặng, lòng nghĩ đúng là chiêu tiền trảm hậu tấu của bọn gian thương.

Hôm nay đến đây tất cả hầu như chỉ có thể nhờ vào tài ăn nói của Lý Thái Dung. Phan Hinh Ngạ ở đây tọa trấn thì ít nhất hai bên sẽ không xé rách mặt nhau nhưng có xoay chuyển được thể diện và quan hệ hay không vẫn chủ yếu dựa vào Lý Thái Dung cả. Vậy nên từ sớm Lý Thái Dung đã chuẩn bị trường kì kháng chiến.

Vừa ra khỏi thang máy, trước cửa phòng đã là sở trưởng, Trịnh Tú Hoàng, Chung Trình Quốc ba ông đứng sẵn hòa ái cười như bộ ba tượng Phúc Lộc Thọ. Họ cười một thì gã phải cười mười Lý Thái Dung quyết tâm thế.

Cùng nhau khoác vai tỏ vẻ thân thiện với sở trưởng và Chung Trình Quốc, Lý Thái Dung được họ dắt vào phòng họp. Rất nhỏ mà cũng rất kín đáo.

"Đây là hồ sơ về vụ án mà chúng tôi tổng hợp được." Kim Đông Anh phân phát hồ sơ rồi ngồi im kế bên để Lý Thái Dung nói.

"Người chết hay gia đình anh ta đều không dính líu đến tà đạo. Tạm thời có thể đưa thông tin này ra để gạt bỏ lời đồn thổi liên quan đến khu vực khảo cổ. Các tin đồn như thú dữ xé xác cũng tương tự được xử lý. Đối với khu bảo tồn cũng như khảo cổ cần mời người có chuyên môn đến làm rõ sau đó gián tiếp lan truyền trên mạng. Cục cảnh sát cũng sẽ đưa ra thông báo bãi bỏ tư tưởng mê tín dị đoan. Công trình thi công vẫn bình thường, sẽ gạt bỏ lệnh phong tỏa ở phố dân dụng." Lý Thái Dung trình lên cách đảm bảo tiến trình trước mắt của các dự án, xong bèn dừng lại. Nhìn chú Ngạ một chút lại nhìn Kim Đông Anh kế bên đang ghi chép lại để trao đổi với tổ Công nghệ thông tin của Đổng Tư Thành, Lý Thái Dung căng da đầu tiếp tục đảm bảo.

"Về việc phân xác, chúng tôi sẽ sớm đưa ra lời giải thích trong vòng một tuần nữa."

Nội dung trao đổi chỉ có nhiêu đó, nhưng Lý Thái Dung cảm thấy cả phòng đều nồng mùi thuốc lá. Đi ra đi vào nói chuyện lẻ tẻ với cả sở trưởng, Lý Phi, Trịnh Tú Hoàng cũng mất cả buổi trưa, khỏi cần nói gói thuốc trong túi quần gã cũng nhăn nhúm hết cả.

Chung Trình Quốc im lặng ngồi ở giữa quan sát, đôi khi chỉ khẽ giọng trao đổi với chú Ngạ. Hoàn toàn không quan tâm Lý Thái Dung gã hay ba người kia làm bất kỳ điều gì.

Giờ nghĩ lại, Lý Thái Dung cảm thấy ba ông Phúc Lộc Thọ ở đây đáng lẽ là ba người kia, Chung Trình Quốc làm gì có thể là ba ông ấy, đây mới chính là đại Phật gia chẳng ai dám đụng.

Nhưng cũng chẳng đến lượt gã đụng. Lý Thái Dung nhìn Kim Đông Anh đang cầm giấy viết vẽ gì đó kế bên Chung Trình Quốc bèn cạn cả lời. Trong khi gã chóng cả mặt vì cúng hương bộ ba Phúc Lộc Thọ, Kim Đông Anh lính mới cứ vậy nghiêm nghị ngồi, ai hỏi gì trả lời đó. Chẳng chút luồn kéo cũng chẳng chút ngây thơ bộc trực.

A, cái này quen lắm. Lý Thái Dung hai mắt đỏ au vì khói thuốc đứng ở ngoài xe hóng gió, không dám chui vào xe nghĩ nghĩ.

Có lẽ tại gã nghĩ lâu mà cậu ta sốt ruột cũng có lẽ Kim Đông Anh có điều cần trao đổi, tóm lại cậu ta đã ở phía bên kia cửa xe ngó anh tự khi nào.

"Có chuyện gì không Đông Anh?"

"Có." Kim Đông Anh ngừng một chút rồi vẫn hỏi. "Sao anh biết một tuần sẽ giải quyết xong?"

Câu hỏi này Thái Dung gã tìm không ra câu trả lời.

Nhưng gã vẫn sẽ trả lời.

"Vì tôi có cả một tổ trọng án mấy chục người đó. Nếu tìm không ra thì tất cả mọi người đều đi viết kiểm điểm thôi."

---

mlt

Không biết ai đang nói ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo