Mất xác (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang phát điên, Lưu Tinh Khưu đã nói gì nhỉ, tôi lục lọi trong ký ức. Gã đã kể về cái gì đó, cái gì đó mà chính tay tôi đã xếp vào trong kệ tủ sách.

---

Lý Mã Khắc nghiêm túc nghe Triêu Tư kể chuyện.

Thiếu niên vốn hăng hái giờ có chút suy yếu ngồi bên bàn, hai tay buông lõng tê dại kể chuyện.

"Em chẳng làm gì cả. Em chỉ đi bộ. Sau đó em cảm thấy có mùi rất ôi. Em biết là em không nên đi lại, nhưng chờ đến lúc An Ly đến thì lâu quá nên em mới tò mò. Thịt nát nhàu nằm ở giữa đường. Em sợ đến mức hét lớn, mọi người bâu lại nhưng không ai đỡ em lên cả, chỉ một mình An Ly đỡ em. Sau đó em theo chú cảnh sát về đồn. Họ hỏi nhiều lắm, còn viết lại nữa." Triệu Tư ngắt quãng kể lại như vậy.

Lời cậu ta đang kể với lời khẩu cung hôm qua thu được không hề có điểm gì khác biệt quá lớn hay đáng để nghi ngờ.

Lý Mã Khắc chào tạm biệt gia đình cậu ta, kịp nhìn thấy hình ảnh mẹ cậu ta lo sốt vó ép cậu ta đi ăn cháo hành gà trước khi ra về.

Lâm Nhã Linh và Đặng Hùng đang ở phố. Tầm giờ là 9 giờ sáng, đúng giờ các cô chú trung niên ra cửa cùng ngồi hội họp, đúng giờ nếu muốn nghe một ít chuyện.

Lý Mã Khắc đảo đảo một chút ở trên đường vẫn quyết định đi đến hiện trường.

Băng Keep out sọc vàng đen vẫn treo ở chỗ cũ nhưng chỉ nhìn bằng mắt thường Lý Mã Khắc cũng nhận thấy được có rất nhiều người túm tụm lại muốn ngó xem vào ngày hôm qua. Dù bây giờ đã vãn đi rồi nhưng vẫn còn vài người bàn tán xôn xao quanh đây, Lý Mã Khắc giớ tay nhấc lên sợi băng nhăn nhúm tan tác, trình thẻ cảnh sát với người trực ban, Lý Mã Khắc đi vào con hẻm cụt nhỏ.

Nói con hẻm thì cũng kỳ, Lý Mã Khắc gõ gõ đầu vì nghèo từ ngữ. Đây giống như chỗ đất thừa ở giữa hai căn nhà vậy.

Thường thì bọn họ sẽ để rác ở đây nên đúng ra chỗ này cũng đáng để vứt xác. Chẳng biết là do Triệu Tư kém hay tài mà chuyện này nổi lên như mặt trời ban trưa ở khắp cái thành phố này.

Ngân Quỳnh rất lớn, với mười mấy quận hợp lại chưa kể cả một quận phía tây to lớn chuyện gi gỉ gì gi xảy ra cũng không khiến người ta xem vào mắt. Trẻ con ở nhà ăn cơm nghe tin nghe tin báo này nọ, lên trường gặp đúng dịp thì hề hề mấy tiếng lấy vụ việc làm dẫn chứng cho câu nói đùa, chốc lát chạy qua chạy lại, dỗi bạn này bạn kia xong thì đều quên cả. Càng miễn bàn người lớn suốt ngày đều quay trong mấy chữ cơm áo gạo tiền.

Nhưng lần này rất nổi là vì yếu tố đào xác ư? Lý Mã Khắc xoa cằm, híp mắt nhìn cái vòng trăng trắng không tròn ở trước mắt, có vài vòng bé bé khác cũng ở ngay đây, không biết là do hung thủ vứt hay người ta bới ra nữa. Lý Mã Khắc cảm thấy Triệu Tư phải hoảng rồi.

Nhìn khắp xung quanh thì y như tổ khám nghiệm nói, chẳng có dấu hiệu của con thú vật nào. Hơn nữa rác qua một ngày không được xử lý hôi chết đi được. Cảnh sát địa phương vẫn đang đợt họ đến rồi mới di chuyển và dọn dẹp hiện trường.

Biết rằng Lý Đế Nỗ đã lục kĩ lắm rồi nhưng Lý Mã Khắc vẫn đeo bao tay vào rồi lục túi rác. Đúng là chẳng có gì thật. Vài cái này vài cái kia, Lý Mã Khắc cũng chẳng tìm được hơn gì Lý Đễ Nỗ hay Hoàng Quán Hanh.

Tiếng điện thoại reo trong túi khiến Mã Khắc âm thầm vui vẻ, vậy là họ có thể đến địa điểm khảo cổ rồi.

Khu đất hoang phía Tây thành phố tên là quận Tây. Thật thô bạo nếu so với cái tên Ngân Quỳnh hay mấy cái tên văn nhã khác của mấy quận kia.

Tóm lại chỗ này vô cùng rộng lớn.

"Đặng Hùng!" Lâm Nhã Linh nhéo đùi cậu ta. Đúng vậy bọn họ đi lạc rồi. Lý Mã Khắc phía sau cầm bản đồ cố gắng hết sức để tàng hình.

"Anh xin lỗi cơ mà." Đặng Hùng méo mặt "Tại anh Mã Khắc chỉ đường bậy chứ liên quan-- Rất liên quan đến anh. Là tại anh." cậu ta xụ mặt nhận lỗi khi Nhã Linh liếc qua.

Lý Mã Khắc ở phía sau tảng lờ liếc mắt ngó cửa kính bên ngoài, bỗng nhiên anh ngó thấy phía trước có người đội khăn trắng trùm rất kín cả người từ từ đi lên núi.

"Đặng Hùng, tấp vô đường hỏi đường cái coi." Lý Mã Khắc đằng sau chỉ chỉ đến cái người toàn thân vải trắng đó.

"Xin chào." Nhã Linh kéo xuống cửa sổ xe "Anh có biết đường đi đến khu mộ của thái tử Lịch Vân không ạ?"

Người vải trắng quay đầu nhìn bọn họ, khuôn mặt cũng bọc kĩ chỉ lộ ra đôi mắt cùng tí xíu cái trán trắng bong bóc, khẽ nheo mắt đánh giá họ.

Có lẽ người kia trông rất khó gần hay Nhã Linh tự dưng học được cách ngượng ngùng, cô đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt người nọ, hạ giọng tiếp tục.

"Bọn tôi đến để điều tra vụ án đó, tụi tôi còn có giấy thông hành của phía khảo cổ nữa nè." cô lại lục trong túi ra tờ giấy thông hành gấp gọn.

Nhìn kĩ tờ giấy một hồi lại nhìn hai người còn lại trong xe, ánh mắt đặt trên Lý Mã Khắc đang hai mắt mở to lóng lánh một chút rồi gật nhẹ đầu chỉ đường.

Lý Mã Khắc nhích qua một bên để người kia ngồi vào. Cậu ta cũng là thành viên của đội khảo cổ đó.

Nhìn nhìn người ta rúc một góc, Lý Mã Khắc vẫn cố ý hỏi han một chút chuyện.

"Cậu biết Trịnh Phi chứ hả?" Lý Mã Khắc hỏi tới nhưng người kia chẳng đáp lời anh. Tay gỡ cái ừm mạng, Lý Mã Khắc tự hỏi xuống, lộ ra cái trán căng bóng mịn màng cùng đôi lông mày rõ ràng, liếc lấy Lý Mã Khắc một cái sau đó bỏ đồ vào ba lô vừa bỏ vừa nhỏ giọng càu nhàu. "Tôi mới đến, không biết gì cả."

Hơi hơi thất vọng nhưng nhìn người ta đeo khẩu trang một bộ không muốn nói chuyện Lý Mã Khắc cũng chẳng biết nói gì chỉ đằng im lặng xem tin nhắn trong group.

Mấy đứa! Lý Thái Dung chấm than, vậy tức là chẳng ổn tí nào, Lý Mã Khắc nuốt nước bọt. Anh lỡ hứa với bên trên rồi, một tuần này tăng ca, không tìm được thủ phạm thì khỏi về ngủ nhé. Gã kết thúc câu như vậy, Lý Mã Khắc cũng kết thúc tâm trạng tươi vui vì lần đầu được đến khu khảo cổ đang được khai quật của anh.

Đồ sếp lớn không đứng đắn, Lưu Dương Dương hay thầm mắng như vậy, thế nên bây giờ Lý Mã Khắc cũng học theo, mắng như vậy.

Đưa theo cả cậu áo trắng, bọn họ tiến vào khu vực khai quật.

Vừa dừng trước cổng kiểm tra, cậu áo trắng đã xuống xe đầu tiên, quay đầu cảm ơn họ rồi đi vào trong trước. Dù cậu ta đã cảm ơn họ nhưng Lý Mã Khắc vẫn tự giác hồ nghi rằng cậu ta chẳng có ý định cảm ơn mình. Ơ kìa anh chỉ hỏi một câu?

---

mlt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo