Mất xác (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đang làm gì đó?" Lưu Tinh Khưu nhìn tôi.

Đó là khi tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, bạn trai tôi, bạn trai tôi cứ vậy mà chết rồi. Tôi vội đồng ý với bệnh viện về các loại phẫu thuật rồi bắt xe đi đến đó. Lưu Tinh Khưu đi cùng tôi.

Anh ta nhìn tôi, hai góc mắt của anh ta vốn rất lớn nhưng điều đó không khiến đôi mắt anh ta trông thao láo và vô thần mà ngược lại. Càng tăng thêm vẻ quỷ dị, tôi cảm thấy điều đó mỗi khi con ngươi anh ta phản chiếu lại ánh đèn đường. Qua một đoạn tối, ánh nhìn kì quái đó của anh ta lại đặt lên người tôi, ánh sáng khiến tôi nôn nao và khó chịu.

-

Lý Thái Dung và Kim Đông Anh song song tiến vào nghĩa trang của Trịnh Phi. Những phần còn có thể tìm lại của cái xác đều ở đây hết rồi. Kim Đông Anh vẫn luôn im lặng kể từ khi nghe Lý Thái Dung đáp lời theo kiểu rất vô trách nhiệm. Cậu còn đang vắt óc xem có nên coi đó là một trò đùa không, thật khó để đùa khi Lý Thái Dung mang một khuôn mặt trời sinh đã dễ khiến người khác mơ màng như thế này. Vào lúc trả lời cậu, mi mắt Lý Thái Dung cụp xuống, khuôn miệng kéo căng vừa đủ để nở nụ cười, nhưng Kim Đông Anh không đoán được dụng ý của nụ cười, các chi tiết quá ít, sự hiểu biết quá ít, môi trường quá khác lạ, và cậu quá,... quá băn khoăn?

"Anh ơi mua hoa đi." một đứa bé chạy ùa đến chân cậu, gầy nhòm, đen nhẻm và chỉ đứng ngang đầu gối cậu.

Lý Thái Dung ở phía trước, rất nghênh ngang mà đi nhưng không ai đến chào hàng gã ta cả. Kim Đông Anh dừng một chút, nhìn rõ khuôn mặt của đứa trẻ, hai chân cậu quỳ xuống, ngang tầm mắt nó, giữ vai đứa bé cậu cười.

"Anh không mua. Nhưng anh có thể cho em tiền." Đem hoa tặng cho một người vừa bị xẻ xác có lẽ không hẳn là lựa chọn của cậu. Vừa nói Dongyoung vừa rút trong ví ra vài tờ tiền, nhéo lấy má đứa trẻ rồi đi tiếp. Lý Thái Dung vẫn chờ cậu, dù không hề trông như để ý đến sự việc ban nãy, gã ta túm được cô bé con láu cá nào đó, hai tay khoanh lại, miệng méo và đầu mũi nhăn lên ra vẻ cọc cằn với đứa nhỏ.

"Anh lại làm gì vậy?" Kim Đông Anh chớp mắt nhìn cô bé quật cường hai mắt rưng rưng nhưng không hề khóc.

"Anh không hề làm gì luôn?" Lý Thái Dung trông hơi bị bất ngờ. Kim Đông Anh như thế gián tiếp biểu lộ gã ăn hiếp đứa trẻ vậy.

"Em làm sao vậy?" Kim Đông Anh vuốt lại tóc mái dính nhớp vào trán do bị dồn nén đến phát khóc của nó, buộc gọn gàng lại.

"Aaa!" Cô bé nhào vào lòng cậu khóc, Kim Đông Anh mím môi liếc nhìn Lý Thái Dung.

"..." gã sẽ không nói gì cả.

"Em ghét chú này, em ghét chú này." Bé gái trong lòng ngực cậu bỗng quay mặt ra chỉ vào Lý Thái Dung mắng "Chú xấu xa."

"..."

Lý Thái Dung nhìn bóng người đang chơi bài ở cái chòi nhỏ kia đang rục rịch bèn cắn răng kiên nhẫn nói:

"Chú xin lỗi. Cháu đừng khóc nữa."

Bé con đương nhiên chả ngưng khóc rồi, đứa bé trai vừa được Kim Đông Anh dỗ đi nghe tiếng khóc cũng chạy lại, hai mắt rưng rưng muốn khóc theo.

Kim Đông Anh cảm thấy hai ông chú già hai người thật là dỗ không nổi bọn nhóc tì, theo ánh mắt Lý Thái Dung cậu nhìn thấy bóng người kia, ánh nhìn gã từ tán loạn dần tụ lại về đây.

"Anh đi gọi anh ta đi, được không?" Kim Đông Anh bóp trán hỏi ý kiến Lý Thái Dung.

Đồng ý với Kim Đông Anh và hơn hết là không muốn bị những người đi viếng mộ liếc mắt nhìn và phải ở đây dỗ mấy đứa nhóc con láo toét, Lý Thái Dung chạy về hướng người đàn ông kia.

Ừ gã ta, đương nhiên cũng chạy rồi.

Lý Thái Dung giữa trưa bừng bừng sức sống đuổi theo.

Kim Đông Anh giữa trưa bưng chặt hai tai dỗ hai đứa nhóc khóc nhè.

Cuộc chạy trốn dài, công cuộc dỗ dành cũng dài nhưng Lý Thái Dung vẫn bắt lại tên đàn ông kia được. Vẻ mặt Lý Thái Dung đỏ ửng, thái dương chảy mồ hôi nhưng đôi mắt sáng rỡ, Kim Đông Anh nhăn mũi.

Người đàn ông kia không chỉ vờ ăn không ngồi rồi mà còn uống rượu với cả cược thật, nhìn anh ta một bụng nghẹn tức với khuôn mặt tím bầm và hai đứa nhóc con rúm ró sợ hãi. Kim Đông Anh thấy tâm trạng hơi cân bằng lại, kéo cả đám vào góc bóng râm dễ thở hơn tí.

"Đem hai đứa nhóc này đi hộ tôi cái." Lý Thái Dung ngồi bệt trên đất, hai tay lơ quơ làm quạt nhưng chả đỡ chút nào bèn giựt luôn lấy tập hồ sơ Kim Đông Anh vẫn luôn cầm theo quạt quạt.

Bị giựt lấy hồ sơ và làm nhăn nhúm Kim Đông Anh khuôn mặt khẽ biến nhưng vẫn không nói gì, nhìn chòng chọc ba người đối diện.

Cậu không có tính toán tham gia vào những chuyện lông gà vỏ tỏi, nhưng Lý Thái Dung hình như cũng thế?

Kim Đông Anh ban nãy đã kiểm tra kĩ cơ thể hai đứa trẻ, không có dấu vết ngược đãi hay bạo hành, bọn nó chỉ gầy vì nghèo.

Cậu cảm thấy cấm lao động trẻ con là chuyện hết sức bất bình đẳng, chẳng phải ba mẹ nào cũng sẽ tự có ý thức trách nhiệm về một ai khác ngoài họ cả. Tại sao không chấp nhận và tiến hành quản lý để chúng nó được làm một công việc vừa sức và không phải đối mặt với ngược đãi kia chứ? Thật lạ kì khi người ta tin làng trẻ SOS thật sự có thể cứu được hết tất cả những đứa trẻ cơ nhỡ, chẳng có gì được giải quyết cả.

Lý Thái Dung quạt mát mát rồi, nhìn Kim Đông Anh dù đã tìm được người trông coi hai đứa bé vẫn kéo hai đứa ra sau chắn thì không khỏi hài lòng.

Bọn họ vẫn cần chịu một vài thứ trách nhiệm trước đã.

-

mlt:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo