Mất xác (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im lặng, lắng nghe.” Một tôi khác nạt tôi.

-

Lao động trẻ em, lao động vị thành niên.

Kim Đông Anh chưa từng coi hai điều ấy là một. Một đứa trẻ vô tri sẽ cần được chăm sóc nhưng một thiếu niên đang lớn về mặt thể chất lẫn cả tinh thần thì phải tự chăm sóc. 

Có rất nhiều tổ chức phạm pháp "chăn nuôi" trẻ em ăn xin, nhưng ngoài ăn xin bọn nhỏ có thể làm gì? Chẳng ai dành cho bọn nó một cơ hội khác cả. Vậy tại sao cứ đòi hỏi chúng nó phải tuân theo rồi chết gục vì cơn đói và sự xua đuổi? Có đáng không, có nên không? 

Câu trả lời chìm nghỉm giữa đại đương đen đặc và nhầy nhụa. 

Kim Đông Anh vẫn sẽ đưa bọn nhỏ tiền và thả chúng đi dưới điều kiện không thấy bất kì manh mối nào liên quan đến hành vì ngược đãi, hai đứa trẻ trước mặt cậu hoàn toàn có thể loại ra từ rất sớm. Bọn nó còn vẻ ngô nghê, ngốc nghếch và tự kiêu của mấy nhóc tì chưa rõ sự đời. Hoàn toàn không có gì để che giấu cả, chỉ có người đàn ông kia, Kim Đông Anh nheo mắt cố xem thật kĩ từng cử chỉ động tác để phán đoán thử xem anh ta liệu có thể nào mắc phải khuynh hướng bạo lực hay không?

Kim Đông Anh không tìm thấy gì, ngoài bực bội chỉ có nôn nóng và bất an khi nhìn bọn trẻ sau lưng cậu. Thả hai đứa ra chỗ người đàn ông đó, Lý Thái Dung từ phía sau vòng lên chặn họ lại. Một tay bám lên vai người đàn ông, một tay tiếp tục phe phẩy quạt. Lại quay trở lại việc thôi.

"Này, bữa giờ trong nghĩa trang có chuyện gì không?" Lý Thái Dung dò hỏi.

"Hả, ý anh là sao?" Người đàn ông cảm thấy Lý Thái Dung tỏ vẻ nguy hiểm như vậy thật đáng ngờ. Bàn về chuyện này, Kim Đông Anh chỉ có thể trợn mắt. 

"Người chết bị xé xác nổi mấy hôm nay anh không biết à?" Lý Thái Dung lườm lườm, "Công việc của tụi tôi có liên quan đến việc này, nói đàng hoàng đi không tôi báo công an đó."

Có lẽ bị Lý Thái Dung dọa hay như nào, Kim Đông Anh khoanh hai tay đứng nhìn người đàn ông với hai đứa trẻ cùng nhau phụ họa kể lên câu chuyện đầy mùi nghi hoặc.

-

Đêm tối đen đặc, Tiểu Thử cãi nhau với chị liền chạy một đường thẳng vào trong khu mộ. Thật ra nhóc chả muốn chui vào đâu nhưng vừa định đổi đường đã nghe thấy tiếng chị nhóc gào lên ở đằng sau bèn chạy ù vào. 

Cũng chẳng rõ chạy đến đâu hay chạy đến mộ ai nhưng Tiểu Thử có thấy trước cái mộ nào đó có ai đó đang ngồi quỳ trên mặt đất, nhóc ta liền sợ đến rụt cả chân lại, vội bắt lấy bia mộ ở phía trước, quỳ thẳng trên mặt đất. 

Người đó quay mặt lại nhìn nhóc. 

Đó là một người gầy nhom, bịt kín người kể cả tóc chỉ lộ đôi mắt ra. Tiểu Thử cảm thấy đôi mắt đó lồi ra trông rất kỳ lạ, hơn hết còn liếc nhìn về hướng nhóc như thế này nữa. Nhóc thiệt là muốn chạy trở về bên chị, cho dù có bị chị gái nhéo ngược cả lỗ tai cũng muốn quay về.

Mây mù che mất nguồn sáng trên trời, người kia cũng chẳng cầm đèn pin gì, nhìn thấy sắc trời như thế thì không thèm quan tâm đến tiếng động kì lạ khi nãy nữa, tiếp tục đào bới trên mặt đất. 

Tiểu Thử cảm thấy quen quen, khi trước chị nhóc cũng kể là có rất nhiều người đến đây chọc phá mộ người khác, quay video lại để thử lòng gan dạ. Tiểu Thử tò mò, liền tiếp tục quỳ nép sau bia mộ. 

Người đó đào rất lâu, đôi lúc còn nghèn nghẹn rít ra vài tiếng nấc. 

Tiểu Thử biết đó là tiếng nấc như thế nào, là tiếng nấc mất kiểm soát xảy ra khi một người khóc quá nhiều, khóc đến khản cả cổ họng nhưng không phải vì trái tim đau đớn. 

Hoặc đó có thể là do cả đời nhóc chưa bao giờ đau đến vỡ tim. Nhóc chỉ đau đến vỡ mông.

Nhóc vừa sợ vừa hiếu kỳ nhìn người ấy, nhưng đột nhiên người đó quay phắt lại về phía nhóc. Liếc nhìn nhóc và rồi quay ngay đi, nhanh đến mức nhóc tưởng đó chỉ là vì người ta bị mỏi cổ. 

Mặt trăng lại bị che khuất. Người kì lạ đó lụi cụi mất dần trong đêm, trời đổ mưa nhè nhẹ. Đây rõ ràng không phải tiết trời để mưa phùn xảy ra, vì phải bán vé số và chào mời khách, nhóc biết khi nào nên cố gắng làm việc, những ngày trời mưa đương nhiên không phải là một trong số đó. 

Tiểu Thử ngước đầu lên, nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn khi mưa phùn lất phất lên.

Thình lình.

Cổ nhóc bị tóm lại, tóm rất gọn, rất chặt.

Nhóc đối diện với đôi mắt lồi trừng lớn và mở thao láo của người kì dị đó. 

Trái tim nhóc ngừng đập, đau đớn và mới lạ đến độ nhóc tạm thời chưa thể tiếp thu. Sau đó theo nhịp tim càng ngày càng gia tốc, nhóc bị nhấn chìm trong sợ hãi, đôi tay kia còn đang cầm theo một cái xẻng dài. 

Giọng người đó khàn khàn, cất tiếng nói nghe như muốn xé rách cổ họng, hỏi nhóc:

"Em nhìn thấy ai chết bao giờ chưa?"

Tiểu Thử chỉ thấy ánh sáng đến chói lòe mắt của lưỡi xẻng.

Nó cảm thấy mình chết rồi.

---

Mlt:310

6/3 ngày đặc biệt của mình. Chỉ muốn kỉ niệm một chút và cảm ơn lời góp ý...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo