Mất xác (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Thái Dung nghe đến đó, chống nạnh, cái miệng nhếch lên trông không thể gắn bó dài lâu với hai chữ "cảnh sát".

"Rồi sao em ở đây vậy?" Kim Đông Anh cũng dò hỏi. Câu chuyện có hơi chi tiết rồi không?

"Em hong biết." Tiểu Thử trề môi, đáy mắt ướt nước, chị Hai nó thì lườm Lý Thái Dung. "Sau khi em lắc đầu bảo chưa từng thấy, cái cô đó đập xẻng vô đầu em một phát xong cho em ngủ ngoài bụi luôn."

Trẻ con rất đáng tin trên nhiều phương diện, chẳng hạn như lúc này. Tiểu Thử từ cái người đó phút chốc biến thành cái cô đó, có thể là bản năng mà cũng có thể là ám thị tâm lý, nếu đó là cái cô, não Kim Đông Anh nhớ đến người thân duy nhất sót lại của nạn nhân- bạn gái cũ.

-

La Tại Dân nhìn một xấp thông tin cá nhân trên bàn làm việc. Mọi người đều đi hết cả rồi, chỉ còn mỗi La Tại Dân và Phác Chí Thành ngồi lại trong phòng.

Người yêu nạn nhân là Doãn Hoa, một người phụ nữ 23 tuổi làm việc toàn thời gian tại một tiệm bói toán. Xung quanh cô không có ai có dính dáng gì với nạn nhân cả, hai người quen nhau do cùng học chung đại học. Nạn nhân có một người bạn thân tên Ngô Hinh, một thiếu gia giàu có cũng học cùng một trường đại học. La Tại Dân nghĩ là anh sẽ đi gặp Ngô Hinh còn Doãn Hoa sẽ để cho Phác Chí Thành. Là một người từng giao du với cái giới đó, La Tại Dân mỗi khi nghe tên những cậu ấm cô chiêu kia thì đều sẽ đau hết cả đầu.

Vì sao ư, vì cái người đầu tiên anh dính phải đã là một rắc rối lớn.

La Tại Dân tự mình lái xe đến công ty của Ngô Hinh, tòa cao ốc cao chót vót mới xây để mừng giám đốc chi nhánh mới nhậm chức, về phần vị giám đốc kia thì đó chắc chắn là Ngô Hinh rồi.

Trình thẻ công tác ra cho lễ tân, nhìn mặt cô gái ấy xám lại sau đó vội co rụt chạy lẹ đi tìm một người phụ nữ đứng tuổi khác, La Tại Dân nghĩ chuyện đào xác ấy chắc hẳn đã lên rõ mồn một như kẻ xướng ca trên dàn tế tới tai các vị ấy rồi. Thật phiền, La Tại Dân cụp mi mắt.

Càng nghĩ, kí ức của La Tại Dân càng phiêu du về cái loại người kiểu này, hống hách, ngang ngược và sẵn sàng phô trương sự giàu có chỉ vì một chữ 'thích'. La Tại Dân rất ghét từ này, anh không cho rằng mọi thứ đều xoay quanh chữ ấy, những kẻ giết người kinh khủng mà tàn bạo khi trả lời đến nguyên nhân sát hại đều nhếch môi phì ra chữ 'thích' cho anh.

La Tại Dân đã từng yêu thích rất nhiều điều, nhưng nó cứ như con diều đứt dây, dần dần biến mất sau rặng cây cao lớn. Cuộc đời anh vẫn tiếp tục trên con đường không thấy kết cục để dẫn đến rặng cây kia.

"Anh có thể ra phòng chờ ngồi đợi giám đốc ạ, tụi em đã liên hệ nhưng ngài ấy đang bận thế nên không thể phối hợp liền được ạ." Cô bé lễ tân lễ phép nói rồi chỉ đường cho La Tại Dân đến phòng chờ, lúc cô ấy mở cửa phòng ra một lần nữa để đem vào cho La Tại Dân ly cafe, anh nghe được tiếng ai đó rất vang dội ngoài đại sảnh.

"Gì? Ngô Hinh vẫn còn rầu á? Chả lẽ cậu ta thật sự làm bạn với tên nhà nghèo kia à?" tông giọng cao đến khó kiểm soát nhưng La Tại Dân không nghe ra một chút ý khinh bỉ nào, chỉ đơn thuần là ngạc nhiên và một chút tính tình đặc trưng của loại người khó ngửi kia thôi. Ở dạng này, La Tại Dân lắc đầu, đối với họ đó chẳng phải xúc phạm.

Ngồi ở đó một lúc, La Tại Dân cùng cô trợ lý đến gặp Ngô Hinh.

Lý Thái Dung ban nãy đã gọi đến chỗ La Tại Dân và Phác Chí Thành rồi, Nhưng càng là như thế La Tại Dân càng không thể đi gặp Doãn Hoa, nhìn anh âm trầm quá, dễ đánh rắn động cỏ, Lý Thái Dung nghe ké điện thoại Kim Đông Anh ở đầu bên kia nói leo.

La Tại Dân nghe tới đó đã vội cúp máy, anh thật sự không muốn nghe Lý Thái Dung suốt ngày rầy rà về tác phong thân thiện với nhân dân hồn nhiên với nhà nước như vậy.

Ngô Hinh không cao lắm, La Tại Dân nhìn Ngô Hinh cao lắm cũng chỉ chạm mét 7 bèn nghiêm túc suy nghĩ xem có thể nào đứa bé kia nhận nhầm.

Giọng của thành phần hủ bại trẻ không như người bình thường đâu, ít nhất là Ngô Hinh và người kia giống nhau nên đặc biệt hơi lưu ý. Sơ đồ phát triển của các thành phần con cưng đời sau sẽ như thế này, hihi haha đến khi nhà bắt về cưới vợ, sinh con xong thì cha mẹ bắt đầu đến tuổi già nên lo lắng, chuyển sang giai đoạn bọn họ huhu vài năm nữa con họ lớn rồi, cha mẹ cũng mất thì quay trở lại hihi haha. Dù sao nhiều lời như vậy, đúc kết lại La Tại Dân vẫn cảm thấy Ngô Hinh bịt kín trong đêm tối vẫn rất dễ nhận nhầm, chưa kể cái vành mắt sưng đỏ này.

"Xin chào tôi tên La Tại Dân, cảm ơn anh vì đã hợp tác."

Nhận được cái gật đầu có chút rụt rè của Ngô Hinh, La Tại Dân ngồi xuống đối diện, cùng Ngô Hinh thấp giọng trò chuyện.

"Hôm nay thật ra bọn tôi cũng không có quá nhiều thứ để hỏi, chủ yếu là vì tình trạng của Trịnh Phi quá đáng thương nên cảnh sát mới vào việc." Và tại họ chả có gì khác để làm, vụ án vô cớ thổi phồng như thế, bọn họ còn rảnh rỗi như thế, rốt cuộc vẫn là tránh không nổi.

"Anh với Trịnh Phi và Doãn Hoa quen nhau ở đại học X à?" La Tại Dân mở đầu rất nhẹ nhàng, nhưng đáp lại anh là vẻ mặt khẽ cứng lại của Ngô Hinh và sau đó lại chuyển thành mờ mịt.

"Đúng, quen nhau ở đại học X. Nhưng ai là Doãn Hoa cơ?"

"Là--" Chữ bạn gái vừa tính tuột ra của La Tại Dân gấp rút được kéo vô lại, một dự cảm khiến cho anh tức tốc sửa lời. "Là người quen của Trịnh Phi thôi. Anh với Trịnh Phi quen nhau như thế nào vậy?" vừa nói La Tại Dân vừa đưa mắt lia từ trên đến dưới của Ngô Hinh, ánh mắt quá trực tiếp, ý tứ ám chỉ cũng quá đầy đủ. Ngô Hinh thay đổi sắc mặt, đỏ lên.

Đỏ mặt không đơn thuần là ngại ngùng, nó còn có thể biểu lộ tức giận, mà trong trường hợp của Ngô Hinh, mi mắt sưng đến chỉ hở một cái khe La Tại Dân vậy mà cảm thấy cái gì cũng có. Chẳng để anh nghiền ngẫm lâu, trạng thái tâm lý của cậu ta một lần nữa biến đổi, cười rộ lên, tiếng cười vang dội đến độ anh không nghĩ một người nhỏ con như cậu ta lại có thể làm ra đồng thời cũng quá rời rạc, như đứt tâm đứt phổi mà cười.

"Tôi giàu, anh ta nghèo thế bọn tôi không được quyền quen biết à?" Giọng nói anh ta đanh lại, đầy vẻ coi thường, dường như vượt qua La Tại Dân, chạy đến trước mặt ai đó, hung hăng mắng. "Bọn tôi quen nhau vì anh ta là người duy nhất thấy tôi bơ vơ giữa đường chạy lại giúp còn đưa tôi đi ăn mỳ. Quán mỳ bộ không mở cho người giàu ăn chắc?"

La Tại Dân cảm thấy thành phần giàu có đi xuống của thành phố hôm nay có dấu hiệu đi lên.

---

mlt:310

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taedo