#7: No name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chat chạy nhanh hết sức tới nhà Kawa, cậu trở lại thành Adrien rồi gõ cửa, đáp lại sự lo lắng của cậu thì đáp lại điều đó là sự yên lặng lạ thường.

1 lát sau, mẹ Kawa mở cửa với gương mặt buồn bả, bà nói gần Kawa không muốn gặp cậu điều này như cả trăm thanh kiếm lao vào tim Adrien khiến cậu đứng hình, cánh cửa khép lại Adrien gục gã, anh ngồi đó, mặc kệ bên ngoài trời vẫn mưa.

2 ngày sau, không ai thấy Adrien đến trường, Kawa cũng thế, Chat noir cũng mất tăm, điều này khiến Marinete gặp khá là nhiều rắc rối khi một mình cô phải trực đêm, học bài rồi còn chống lại những tên Akuma hóa càng ngày càng mạnh.

Ngày thứ 3, Marinete đã quá mệt mỏi với việc này cộng thêm 1 tí lo lắng cho Adrien nên cô quyết định tìm cả hai.

Việc tìm Chat noir thật sự như mò kim đáy biển, cậu ta mất tích 1 cách không tung tích, vậy nên Ladybug quyết định sẽ đến chỗ Adrien trước, vừa tới chỗ cậu cô đã thấy cậu ngồi gục trên ghế, cô nhẹ nhàng bước vào, chỉ là ngủ quên, cô kéo chiếc chăn đắp cho anh rồi định bỏ về:
- Ladybug, sao cô lại đến đây!
- À anh biết đây, trời rất lạnh và tôi phải đi trực vì tên mèo kia mất xác đâu đó và tôi nhìn thấy anh và và... Và tôi vào đây....chúa ơi,*tệ thật mình vẫn chưa thể bình tĩnh trước cậu ấy*
- Cảm ơn cô Ladybug, có vẻ Chat noir gây nhiều rắc rối cho cô quá nhỉ!- Adrien cười nhạt nói.
- Rất rất phiền, cậu ta lắm lời, nhạt nhẽo nhưng... Rất khó để có thể quen khi thiếu cậu ta!- cô nói.
- Vậy cô có thích cậu ấy không!- Adrien nói với vẻ mặt buồn vui lẫn lộn.
- Có.. ý tôi là theo kiểu bạn bè í!- Cô lúng túng nói.
- Vậy sao, vậy cậu ấy có thích cô không!
- Ờ... Chắc là có!- Cô nói.
- Vậy sai hai người không tiến tới!
- Vì ... Vì... Vì tôi không biết cậu ấy là ai!
- Vậy nếu cô biết cậu ấy là ai cô có yêu cậu ấy!- Adrien vẫn hỏi dồn dập.
- Thôi... Cậu hôm nay khác quá Adrien!
- Vậy sao, xin lỗi M'lady!

Nói rồi Adrien ra khỏi phòng.

- K... không... thể được.... Câu nói đó!- Marinete đứng hình vài phút rồi nói loạng choạng chạy đi.

Phía bên ngoài phòng, Adrien ngồi dựa vào cửa, cậu chẳng thể hiểu tại sao mình làm vậy, tại sao cậu lại nói thế.

Sáng hôm sau.

Adrien đi học trở lại, Kawa vẫn nghỉ, Mari thậm chí không dám nhìn vào anh vì những câu nói tối qua, sao lại có thể 1 Chat Noir điềm đạm và cool ngầu như cậu ấy chứ, chắc chắn là nhằm lẫn:
- À... Adrien.. tớ có vài chuyện muốn nói với cậu!- Mari ngập ngừng.
- Có chuyện gì sao Mari!- Adrien nói trong khi vẫn bước đi.
- Chuyện tối qua... Cậu nói vậy... Có thật không!- Mari nói.
- .... Chuyện đó... Khi về chúng ta sẽ thật sự nói rõ về nó!- Adrien bước nhanh về phòng học.

17:59... Nhà Marinette

- Mari, chuyện này có vẻ khá sốc nhưng mà... Khoan...hồi sáng cậu nói gì cơ!- Adrien định nói gì đó nhưng chợt nhận ra.
- Chuyện tối qua, cậu nói gì thế!- Mari nhắc lại.
- Nhưng... Tối qua cậu có đến chỗ mình sao Mari!?- Adrien mặt tối sầm nói.
-* chết mất, mình lỡ mồm rồi*
- Mari, đừng có nói!
- Adrien không.. không đâu..!
- Cậu đã nghe tớ và Ladybug nói chuyện và cậu quyết định hỏi tớ về việc tại sao tớ thân với cô ấy!- Adrien cười nói.
- Đúng, chính nó, đúng thế, hihi, đúng!*Ôi tạ chúa*.

Sau đó Adrien ngồi đó trò chuyện với Mari suốt cả buổi tối, họ luyên thuyên rất nhiều, Mari đã xoa dịu bớt cơn đau mà Adrien phải chịu đựng, có vẻ cô ấy rất giỏi an ủi người khác.

- Nhưng về chuyện Kawa cậu tính sao Adrien!
-.....

...
Còn tiếp:)

I m Comeback



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro