chap 2: khó chịu (annoyed)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tuần trôi qua trong sự khó chịu. Những lốc sữa dâu vẫn ở yên trong tủ, trước hiên nhà vẫn thoáng ám mùi khói thuốc còn vương lại. Thật chẳng hiểu một ngày hút bao nhiêu điếu, đến mức nó khó chịu tới nỗi đã phải cầm hẳn chai xịt phòng ra để khử đi mùi khói thuốc.

Điều duy nhất nó cảm thấy hài lòng chính là tiền nhà của kẻ ở cửa đối diện vẫn đều đặn chạy vào tài khoản nó. Có lẽ thay vì phải chuyển 1 khoản nhiều hơn cho nó, ba nó đã đưa số tài khoản nó cho Tâm. Dù sao nó cũng chẳng cần đến đống tiền ấy. Nó yêu tiền, nhưng nó lại theo chủ nghĩa tự làm tự ăn.

Nó đã đinh ninh miễn sao cả 2 nước sông không phạm nước giếng thì nhất định sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Điều này hoàn toàn đúng cho tới khi nó xin đổi ca ở chỗ làm thêm. Chiếc chuông cửa leng keng khi nó vừa đẩy cửa vào Motto chiều hôm thứ 7.

_hey, em cũng làm ở đây à?

Giọng nói ấy chả lẫn đi đâu được, chính là giọng của tên cùng nhà, Hào Lại Tâm. Nó kịp rít lấy một hơi khí lạnh vào cổ họng trước khi cánh cửa gỗ kia khép lại. Thật sự là oan gia ngõ hẹp mà, có cả hơn 500 nơi để làm trong cái thành phố này, thế nhưng tại sao nhất định phải gặp ở Motto cơ chứ. Nó chỉ kịp nhoẻn miệng buông 1 câu xã giao trước khi người khách đầu tiên bước vào.

_hi, ừ tớ làm ở đây.

Nó không tài nào tập trung được vào công việc. Hóa ra Tâm lại là quản lí của nó, mặc cho việc nhóc con ấy chỉ hơn nó có 2 tuổi. Ngay khi sự bực dọc đang phát tác thì cái khay trên tay nó chao đảo,ly latte cao dài không chần chờ phút giây nào rơi hẵng xuống đất. Vốn dĩ nó, một người cẩn thận cầu toàn, sẽ không bao giờ để việc như thế này xảy ra. Chưa kịp nhận thức được vấn đề thì người hứng trọn ly latte đã bước nhanh về phía nó, vừa ngang qua bỏ lại lời thì thầm

_may là đổ lên người anh, chứ nếu đổ lên người khách thì em bị trừ tiền rồi.

Không dưng nó phát nhột, chả biết nên vui hay nên buồn vì người hứng trọn phiền phức của nó lại là tên ấy. Rõ ràng nó nhớ nó chẳng hề nói ra sự yêu tiền của mình, thế mà tại sao... có lẽ do thực tế là như thế.
Nó gạt dòng suy nghĩ vớ vẩn sang bên rồi chạy đi tìm đồ hốt bụi. Những mảnh vỡ vẫn nằm yên trên sàn gỗ, hỗn độn, hệt như cả tấn suy nghĩ của nó về người ở cùng nhà.

Tối muộn bảng hiệu Motto cũng đã tắt ngấm đèn, nó nhanh chóng vớ lấy tấm ván chuẩn bị ra về.

_này, lên đây. Dù sao cũng là  người cùng nhà mà.

Nó quay lại thì chạm mắt Tâm. Nó chợt nhận ra có lẽ đây là lần đầu tiên có ai đó nhìn vào mắt nó lâu như thế.

_Nin okay. Tí gặp sau nhé.

Nó chỉ gượng gạo từ chối lời đề nghị tốt bụng kia rồi thả tấm ván dong thẳng, chẳng hề biết ánh mắt ấy vẫn nhìn theo nó cho tới ngã ngoặc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro