Chap 3: thuốc (remedy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường từ Motto về tới nhà thật sự quá mức dài. Bình thuờng theo lý, rõ ràng nó chỉ mất tầm 10 phút trượt ván, nhưng hôm nay nó cảm thấy như con đường là vô tận. Khi đang chuẩn bị rẽ vào con hẻm nhỏ dài dẫn về nhà thì trời bỗng rào. Cơn mưa ập xuống đầu nó.

_ shiet!

Nó gào lên. Hôm nay có lẽ là ngày xui xẻo nhất trong tháng vừa qua. Nó cố gắng đẩy chân nhanh hơn xuống con dốc thì nhóc Lizzy bỗng dưng nhảy bổ ra từ trong bụi, đôi mắc sáng quắc lên trong đêm tối. Rồi điều tồi tệ hơn vẫn cứ xảy ra, nó hoảng hồn nhào về phía trước để dừng tấm ván. Nó thầm nghĩ đó là cách hay nhất để có thể né 1 em mèo trong đêm khuya rồi, hoặc nó có thể dừng lại bằng cách rà chân xuống đất với rủi ro cũng bị té và trật luôn chân phải. Quay về hiện thực, người nó vừa bổ nhào xuống đất, tiếp đất bằng đầu gối và 2 bàn tay. Nó vẫn ngồi yên đấy, không xoa, không khóc, cũng không buồn đứng dậy nữa. 

Nó lại càng không để ý đến tiếng chống xe vừa vang lên ngay phía sau. Cơn mưa vẫn rả rích đổ bộ lên người, còn nó vẫn mãi miết lạc trong suy nghĩ của bản thân. Nó vẫn nhớ như in cũng vào tháng này 2 năm trước, cũng vào lúc ba nó đi công tác hệt như hiện tại, mẹ nó đã rời bỏ nó mà đi mặc cho tất thảy nước mắt và những lời van xin nài nỉ.

Gượm đã nào, mẹ nó bỏ đi vì không còn thương cha con nó nữa, bà bước vào chiếc Uber vừa gọi cách đó 5 phút. Đầu óc nó mịt mù, nó nhớ nó đã ngừng khóc từ khi thấy chiếc Prius màu trắng ấy trờ tới, khi bà vừa đóng chiếc cửa xe lại trong cơn mưa rào của tháng 12. 

________


_chân em còn đứng dậy được không?


Câu nói cất lên đánh tan đi tầng suy nghĩ về quá khứ của nó. Đầu gối nó bắt đầu nhói lên. Nó để ý thấy màu đỏ đang thấm dần dưới cái lỗ rách toác ra do ma sát với mặt nhựa đường. Nó gật nhẹ đầu rồi nhướng người nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Tâm để làm điểm tựa đứng dậy.

_cảm ơn.

_từ từ nào.


Tâm nói rồi dìu nó tới bên cạnh chiếc scooter be bé. Cả đoạn đường nó chẳng còn nghĩ ngợi nữa, người của nó và kẻ ở cùng nhà đều ướt sũng khi về tới. 


Tâm quăng lên đầu nó một cái khăn bông to xụ ấm sực nhờ được treo trên sào sưởi cả ngày rồi đặt lên bàn cái ly mà nó hay dùng đang chứa thứ gì đó đang bốc khói mà nó nghĩ là sữa. Vết nước trên sàn và vết thuơng trên chân nó đều được người ở phía đối diện chu toàn xử lí. Nó thả người lên giường sau khi thay bộ đồ mặc trên người ban nãy ra, chửi thầm trong đầu vì những vết bầm trong lòng bàn tay đang làm nó đau tới mức phải nhăn trán. Giấc ngủ nhanh chóng tìm đến nó trong khi dòng suy nghĩ của nó vẫn mải miết về những vết thương.   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro