Chap 14:Anh sẽ bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc thấy hôm nay lạ hơn mọi ngày,bình thường giờ này Quý đã kêu đói um sùm lên rồi.Mà nay lại không thấy ai kêu cả.Lạc liền kêu Zeref đi gọi Quý.
Zeref lên phòng Quý,gọi cậu xuống ăn cơm thì: - Cấp cứu....B..Bâng.....gọi cấp cứu nhanh....

Anh còn đang thản nhiên:
- Quý nó giả vờ đấy.
Anh Titan chạy ra và bảo:
- Mau gọi cấp cứu nhanh lên.Quý nó tutu kìa.Nhanh lên...
Rin trả lời:
- Cáng cấp cứu lên đến nơi rồi nè.
Mọi người đưa cậu lên xe cứu thương,các nhân viên y tế thì giành giật từng giây từng phút cứu lấy cậu.Anh nhìn cậu đang be bét máu,liền tự trách mà khóc lóc:
- A.anh xin lỗi,xin lỗi...hức...vì đã làm em ra nông nỗi này..hức.
Cá cũng trên xe thì cố gắng trấn an anh:
- Máu của Quý tạm cầm được rồi,anh đừng lo lắng quá.
Bâng khóc tới nỗi đỏ cả mắt:
- Có phải tại anh mà Quý mới như vậy không hả Cá?
Cá an ủi tâm trạng đang rối bời lên của anh:
- Anh à,chắc chắn phải có nguyên do thứ hai,để em vào điện thoại Quý check cho anh nha?
Anh chỉ biết nhìn em và cầu nguyện cho em trong vô vọng.Cá sau khi lướt điện thoại Quý một hồi,liền tìm thấy nguyên nhân,cậu liền chụp màn hình và gửi sang cho Wei.

                 Anh Cá => Wei wei
Anh Cá:

- Quý nó áp lực mấy cái chuyện này tới nỗi tutu luôn kìa.
Wei wei:
- C..ái gì?Quý tutu?
Anh Cá:
- Em không nghe nhầm đâu.
Wei wei:
- Anh đang ở bệnh viện nào?Anh nói đi.
Anh Cá:
- Bvien XXX,ở đường XXX,quận XXX.
Wei wei:
- Chờ em,em ra liền.

          "Anh đừng bỏ em đi mà Quý"

Vừa bước vào cửa bệnh viện,Quý đã ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.Mọi người chờ mãi,chờ mãi mà không thấy ai ra thông báo.Hy vọng của đang dần vụt tắt thì:
- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Nguyễn Quốc Hận.
Anh nghe thấy tên em,liền chạy tới:
- Tôi...là tôi.Quý sao rồi bác sĩ?
Cô y tá mĩm cười:
- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.Bây giờ đã được chuyển đến phòng hồi sức tích cực.Vào 2 ngày sau bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng bệnh.
Anh vui mừng mà nức nở khóc:
- Hức...cả..m ơn bác sĩ rất nhiều.Cảm ơn rất nhiều ạ.
Yiwei bước ra an ủi "anh rể" của cậu:
- Thôi mà,anh đừng khóc nữa.Chuyện đã qua rồi. Em cùng biết được nguyên nhân Quý chia tay anh là do mẹ em.Để em nói chuyện với bà ý cho,anh cứ ở lại chăm Quý đi.

Các thành viên của SGP thở phào nhẹ nhõm khi thấy Quý được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật,ai cũng vui mừng tươi tỉnh hết lên.Bây giờ bệnh viện chỉ cho hai người nhà bệnh nhân có mặt tại bệnh viện,những người còn lại chỉ đành luyến tiếc mà đi về.Trên đường về nhà,mọi người lại thấy anh Titan mắt rơm rớm lệ,nói:
- Quý nó làm anh lo chết mất.
Khoa cười cười:
- Lần đầu thấy Titan khóc kìa:)))
Anh Titan không nói gì,rồi trả lời:
- Anh nói thật mà.Cứ trêu anh hoài.
Lạc Lạc chen luôn vào:
- Pha đó lo cho Quý muốn chớt lun á.
_____________________________
Yiwei hiện đã về tới nhà,mẹ cậu ríu rít hỏi đi đâu?
Cậu chỉ tức giận rồi nói:
- Đi thăm Quý ở bệnh viện.
Mẹ cậu:
- Anh Quý bị làm sao?
- Con nói đi.
Yiwei:
- Quý tutu.Áp lực từ mẹ và từ họ nhà mình.
Mẹ cậu:
- Sao nó dám như vậy chứ?
Yiwei:
- Anh í dám chứ sao không?
- Nếu không phải vì bà và cái họ này thì anh tôi đã không tutu rồi.
Mẹ cậu:
- Con nói gì vậy?
- Mẹ chỉ muốn tốt cho anh con thôi.
Yiwei:
- Tốt dữ chưa?
- Tốt tới nỗi anh tôi phải tutu hả?
_nói rồi cậu bỏ về phòng trước sự ngạc nhiên của mẹ.
_____________________________
Tại bệnh viện

Anh nhìn em đang trong cơn mê,anh đã tự hứa với mình rằng:
"Anh sẽ bảo vệ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro