Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện cho chap 13.
Không liên quan đến mạch chuyện chính.
Siêu ngắn..
_____________________________
Bí bô bí bô....

Tiếng xe cấp cứu kêu lên,các anh lớn lo cho Quý lắm.Máu liên tục chảy ra cho dù nhân viên y tế cố gắng cầm nó lại.

Cửa phòng cấp cứu mở ra.Bác sĩ mặt buồn rầu hỏi:
- Cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân thế?
Bâng hấp tấp chạy đến:
- Tôi..tôi...
Bác sĩ thông báo tiếp:
- Rất xin lỗi người nhà.Vì bệnh nhân mất máu quá nhiều dẫn đến việc không qua khỏi.

Anh và mọi người chết lặng.Chỉ là lời chia tay mà sao lại thành âm dương cách biệt thế này.Các thành viên SGP buồn rầu,gục mặt xuống mà khóc.Anh không chịu nổi đả kích mà ngất đi.Mẹ của Quý đã tới bệnh viện,nhìn thấy cảnh mọi người đang gục mặt xuống đất mà khóc làm bà biết được chuyện không lành:
- C..con trai sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ đáp lời:
- Chia buồn khi phải thông báo với người nhà rằng bệnh nhân không qua khỏi được cơn nguy kịch.
Bà liền khóc nấc:
- C..con trai tôi sao lại thế này..
Yiwei ở một bên thì chỉ nhìn bà rồi nói:
- Chứ không phải là do bà đã hại anh trai tôi ra nỗi này hả?
Bà liên tục nói:
- M..mẹ xin lỗi.Mẹ xin lỗi,con tỉnh lại được không?
Cá bực mình lên và nói:
- LỜI XIN LỖI CỦA BÀ QUÁ LÀ MUỘN RỒI.

_____________________________

Mọi người đã về tới gaming house,vẫn là ngôi nhà ấy,nhưng họ đã mãi mãi mất đi một người.Vẫn là căn phòng đó,mà lại không còn bóng dáng của Quý nữa rồi.

_____________________________
Đã qua 15 năm kể từ này Ngọc Quý biến mất.Hôm nay anh đến thăm mộ của người anh yêu:
- Giá như lúc đó mình trò chuyện với nhau thêm chút nữa...

"Là yêu nhưng không thể nào bước qua,để rồi một ngày anh ở trần gian,vẫn luôn nhung nhớ tha thiết một người hiền từ,có một nụ cười toả nắng,rồi hỏi em đang ở cõi nào?"
_____________________________

Sầu một tí nhee:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro