Chapitre 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quy luật của tự nhiên đông tàn xuân lại đến. Sắc trời ảm đạm được thấy thế bằng mảnh xanh mát. Tia nắng yếu ớt lọt qua đám mây trong chỉ đủ làm ửng hồng đôi má thiếu nữ. Giữa cái không khí trong lành yên bình của mùa xuân ấy thì trường Nhất Hiên  lại niềm nở chuẩn bị cho học kì mới. Sau kì nghỉ đông mọi người trong sân vồn vã, lớp lớp cười nói tạo thành mảng không khí sôi nổi.....và trái ngược với cái không khí sôi nổi ấy một thân hình mảnh mai ngẩn ngơ một vùng trời.
- La Gia cậu đây rồi! Sao không vào lớp chơi với tớ mà lại ra đây đứng?
- Ahhh..chán chết. Chưa vào tiết mà, ở đây chơi chút rồi vào sau. Hôm nay có tiết của Bà La Sát rồi! Chắc tớ sẽ bị mắng tiếp quá!
- La Gia à! Cậu không nên quậy phá quá như vậy! Con gái con đứa ai lại nghịch ngợm như vậy!
- Liêu Nhi cậu hiểu tớ nhất mà :))) Không nghịch thì chán lắm! Trường học mà cứ tẻ nhạt vầy thì sao mà học được hahaha~~
- Bó tay -.-
Tiếng nói cười rôm rả của hai cô gái hòa lẫn với tiếng xê dịch, đùa giỡn nhau của vài học sinh. La Gia vốn dĩ là 1 học sinh tuy không quá xuất sắc nhưng khá nổi trong lớp vì sự nghịch ngợm đáng yêu của cô. Tuy chỉ mới nhập học cách đây không lâu nhưng La Gia đã khiến cho các giáo viên nhiều phen đau đầu vì bày đủ trò trêu chọc mọi người. Liêu Nhi là bạn thân La Gia nhưng học ở trường này lâu hơn và tất nhiên - cô cũng nhiều phen giở khóc giở cười với cô bạn láu cá này. 
- Nghe nói hôm nay có giáo viên mới đấy.
- Thì sao nào? Bộ có gì đặc biệt sao Liêu Nhi?
- Cậu không biết đó thôi. Nghe đâu là thầy giáo dạy tiếng Pháp nhưng thầy í "đập choai" lắm nha! Hihihi
- Trời ạ! Liêu Nhi ơi là Liêu Nhi! Cậu mê trai vừa thôi. Đây là giáo viên đấy.
- Ầy. Cậu không nghe trường ta từng có tới 3 cặp "sư đồ luyến" sao? Biết đâu mình và thầy ấy lại.. ahh~~ * mơ tưởng *
- Đúng thật là... Á..
Mãi nói chuyện, La Gia không để ý tới người đang từ phía sau đi lên nên khi quay lại thì cô bị đụng khá mạnh và té ngửa ra sau.
- Ai da~ Đi đứng gì kì vậy?
- La Gia à cậu không sao chứ?
- Tớ không sao! Làm người ta hết hồn!
- Em không sao chứ?
Bực bội vì bị ngã, La Gia ngước lên để xem kẻ nào đã đi đứng bất cẩn như vậy(?) "Còn dám hỏi mình sao?" - La Gia định đứng lên để "hỏi tội" thì cô bỗng sững lại, trước mặt La Gia là 1 người con trai vô cùng tuấn mĩ với thân hình cao ráo, ước chừng hơn mét tám, mũi cao, đôi mắt sâu màu nâu đầy vẻ bí ẩn nhưng dường như nó còn ẩn chưa điều gì đó..điều không thể nói ra - giống như La Gia vậy. Bộ đồ vest lịch lãm khiến anh ta trông càng nam tính và quyến rũ bội phần. Đám nữ sinh thay nhau hò hét, cả Liêu Nhi cũng sững sờ trước vẻ tuấn mĩ của người con trai dám "cả gan" đụng vào La Gia. Tuy nhiên, chỉ riêng La Gia là còn "tỉnh táo" cô nhanh chóng đứng dậy và nhìn thẳng vào mắt "mĩ nam" đang ở trước mặt cô:
- Đi đứng gì lạ vậy? Có biết người ta không thấy đằng sau không?
- Ừm tôi xin lỗi! Tôi chỉ định hỏi đường đến văn phòng Hiệu Trưởng thôi. Không cố ý đụng vào em đâu.
- Sao cũng được! Cũng may là chưa bị sao. Chứ không thì tôi bắt đền anh đấy!
- La Gia à bình tĩnh lại đi. Người ta chỉ là vô ý thôi mà ><
- Tớ không quan tâm! Ai đời đi gì như ma đuổi vậy? Bộ sợ trễ hẹn ai sao? :P
- Cũng 1 phần do em không chịu nhìn trước sau thôi. Tôi đã nói không cố ý rồi! Nhân tiện tôi muốn hỏi đường tới văn phòng Hiệu Trưởng, em có thể chỉ cho tôi không?
- Mặc kệ anh! Tự đi mà tìm! Tôi không rỗi hơi đi nói chuyện với anh! -_-
- La Gia à..
- Im lặng! Chúng ta về lớp thôi!
- Ơ khoan còn..
- Đi nhanh!
Nắm tay lôi tuột Liêu Nhi đi, La Gia không thèm quay đầu lại nhìn người con trai khi nãy. Hơi khẽ nhíu mày,  dường như anh ta hơi bực trước sự nóng nảy của La Gia.
- A..xin lỗi.. có phải anh định tìm phòng cô Hiệu Trưởng?
Một nữ sinh rụt rè bước tới hỏi, có vẻ đã bị "say nắng" rồi đây :)))
- Đúng vậy! Em có thể chỉ cho tôi không?
- Dạ..dạ được. Anh cứ đi thẳng hết hành lang này rồi rẽ phải, sẽ thấy cầu thang đi lên, khi lên rồi thì anh rẽ trái 1 đoạn sẽ thấy.
- Cảm ơn em nhé! Tôi sắp trễ giờ rồi. May mà có em.
- Không sao đâu ạ! Tại em thấy bạn nữ khi nãy hơi quá đáng~
- Haha~ đúng vậy thật. Nhưng lỗi cũng do tôi thôi. Nếu không phiền... ừm... cho tôi biết em tên gì?
- Em là Lưu Duyến, còn anh?
- Dực Khuân Thiêm.
"Tên lạ quá! Hình như mới về trường thì phải! Không biết liệu anh ấy học lớp nào? Mình có nên hỏi không?" - cô nữ sinh tên Lưu Duyến băn khoăn 1 chút rồi quyết định sẽ hỏi. Nhưng khi ngước mặt lên thì bóng dáng mĩ nam đã mất hút khiến Lưu Duyến ngẩn ngơ..
**
- Này La Gia! THẢ TAY TỚ RA MAUUU!!
- Ớ? Xin lỗi cậu.
- Cậu bị gì vậy La Gia? Rõ ràng là người ta đã xin lỗi rồi mà? Sao cậu không giúp họ?
- Cậu thì biết gì chứ. Cái tên đó mới nhìn đã thấy ghét rồi!
- Cậu ăn nói kì cục quá rồi đó! Chỉ vì đụng nhau mà cậu ghét anh ta à?
- Hờ! Ăn mặc lịch sự mà đi đứng như vậy hả? Hỏi đường có cần như ma đuổi vậy không?
- Ơ hay. Cậu vô lí quá đấy! Tớ thấy anh ta ăn nói rất lịch sự nhã nhặn. Ai như cậu đâu.
- Tóm lại là tớ không thích!
- Bó tay với cậu! Người ta đã có ý xin lỗi rồi mà còn...Cơ mà trông anh ta đẹp trai phết *w* cao ráo trắng trẻo lại lãng tử nữa! Không biết anh ta tìm cô Hiệu Trưởng làm gì?
- Chắc hỏi lớp chứ gì! Mà thôi kệ đi, sắp vào lớp rồi.
- Hay có khi nào đó là thầy giáo mới về không? Cũng đẹp trai lãng tử gì đấy?
- Cậu tỉnh lại dùm tớ cái Liêu Nhi! Không có chuyện đó đâu!
- Tớ tin chắc là vậy! Để rồi xem, cậu sẽ phải tin tớ thôi~
- MƠ TƯỞNG.

Bó tay trước tật mê trai của cô bạn, La Gia đành quay về chỗ ngồi để xem lại bài học trước khi vào lớp. Thầy giáo mới ư? Nghe cũng thú vị nhỉ~ biết đâu cô lại có thể bày vài trò nghịch mới thì sao? La Gia cười đắc ý, trong lòng thì nghĩ tới giáo viên mới sẽ như thế nào? La Gia quên cả việc bực tức khi nãy khi nghĩ lại về thầy giáo mới. Tính cô là vậy, dễ gần nhưng dễ giận, nhưng giận được lúc lại quên hết, lại rất nghịch ngợm nên không lạ gì việc chỉ mới cách đây vài phút - cô còn đang khó chịu chuyện của người con trai đó thì bây giờ cô đã tưởng tượng về việc chọc phá giáo viên mới rồi (tất nhiên là nếu giáo viên đó không dạy trong lớp). ^=^"Không biết trông ổng ra sao nhỉ? Thấy nhiều nữ sinh bắt đầu rộ rộ lên rồi đây".
- Nghe nói có giáo viên mới về trường đấy. Cậu đã biết chưa?
- Mới biết sơ sơ. Nghe bảo là 1 thầy giáo trẻ, lại rất đẹp trai ahh...
- Không biết trông như thế nào nhỉ abc xyz..
* Reng reng*
- Vào lớp rồi! Tiết đầu là học tiếng Pháp đúng không nhỉ?
- Cả lớp đứng!
Đồng loạt học sinh lớp B5 đứng dậy để chào giáo viên. Ngôi trường này chia khối theo chữ cái ABC. Năm nhất là A, năm hai là B và năm cuối là C, mỗi khối 20 lớp, mỗi lớp tối đa 40 học sinh. Lớp La Gia là lớp thứ 5 trong khối B - Chuyên về ngoại ngữ. Riêng La Gia thì khá am hiểu nhiều ngôn ngữ khác nhau nên thành tích học tập cũng không tệ.
- Ơ tiết đầu là học tiếng Pháp mà? Sao cô chủ nhiệm lại ở đây?
- Chào cả lớp. Mời các em ngồi. Cô ở đây là do hôm nay lớp ta sẽ có giáo viên tiếng Pháp mới. Vì cô Khâu đã nghỉ dạy vì lý do cá nhân nên sẽ có thầy giáo mới thay thế, và thầy ấy sẽ dạy lớp ta đến cuối năm!
- Ồ là giáo viên mới sao? Lại là thầy giáo nữa kìa?
Đám nữ sinh thì nhao nhao:
- Có khi nào là ông thầy đó không? Nếu vậy thì may mắn thật đấy.
- Hừmmm. Chưa chắc đâu.
- Đừng dập tắt hy vọng của tụi mình chứ La Gia~~
- Ai bảo các cậu mơ mộng làm gì?
La Gia ngoài miệng nói vậy nhưng thực ra trong lòng cũng muốn vị giáo viên này là người mà "giang hồ" đồn đại.
- Các em yên lặng! Thầy Dực, mời thầy vào đây.
- Giới thiệu với các em đây là thầy Dực Khuân Thiêm, giáo viên mới về trường ta. Thầy ấy sẽ đảm nhiệm môn tiếng Pháp riêng cho lớp ta.
- Ồ ồ ồ...
Cả lớp đồng thanh ồ lên khi biết đây chính là thầy giáo mới, lại còn dạy riêng lớp nữa chứ! Thật là thú vị ah~~
- Thấy chưa La Gia? Đã nói rồi mà! Ơ này La Gia??
- Chế..t..ch..ế.t.. mình...rồi =∆="!
Trước mặt La Gia không ai khà chính là người con trai khi nãy đã lỡ đụng vào cô, lại còn bị cô mắng cho té tát. Không ngờ lại là giáo viên, lại còn đảm nhiệm riêng lớp này, thật sự là tiêu đời rồi!
- Xin chào. Tôi là Dực Khuân Thiêm, tôi sẽ đảm nhiệm bộ môn tiếng Pháp riêng cho lớp từ đây đến hết cấp 3 ^^ . Nếu có gì thắc mắc, các em có thể đến văn phòng riêng của tôi ở cuối hành lang tầng 3.
- Cảm ơn thầy Dực. Thầy có thể dạy luôn ngay bây giờ. Tôi sẽ đưa danh sách lớp cho thầy sau. Hy vong thầy sẽ không bị 1 vài thành phần "tăng động" trong lớp làm phiền như em học sinh ở bàn 2 kia.
- Cô cứ yên tâm ^^
- Cô ơi! Vậy là sắp có thêm nạn nhân mới của La Gia rồi hahaha.
- Đúng rồi đúng rồi!
Cả lớp rộ lên cười khi nói đến La Gia. Chắc chỉ mình Liêu Nhi mới để ý rằng La Gia nãy giờ còn không dám nhìn lên, chỉ cúi gằm mặt xuống bàn. Chỉ e nếu giờ mà thầy Thiêm nhận ra thì La Gia chắc chắn  "toi đời".
- Các em yên lặng!
- Lan man vậy được rồi. Chúng ta sẽ vào bài học nhé! ^^ Thầy không muốn ngày đầu dạy sẽ bị lỡ tiết đâu.
- Vậy tôi đi đây.  Nếu có em nào không nghe lời thầy cứ ghi vào sổ nhé!
- Vâng cảm ơn cô!
"Phen này tiêu rồi! Đụng vào ai không đụng lại đụng trúng giáo viên mới. Lại còn đảm nhiệm riêng tới hết cấp 3 TvT. Làm sao đây làm sao đây?? Ổng sẽ đè đầu mình mất!" - La Gia lúc này chỉ mong sẽ không bị "bêu đầu" trước lớp vì việc ban nãy. Tuy nghịch là thế nhưng La Gia chỉ trêu bạn bè và vài thầy cô không dạy trong lớp thôi chứ.... giáo viên bộ môn quan trọng mà đụng vào thì...không dám đâu ;-; OTL.
- Hôm nay sẽ học bài 13, các em giở trang 168 đọc sơ đoạn văn rồi tôi sẽ gọi lên để dịch nghĩa. Em nào không dịch được thì "xác định" nhé
- Ahh.. thầy ơi~ mới ngày đầu mà, tiếng Pháp tụi em còn kém lắm.. bỏ qua đi thầy~ T.T
- Kém thì phải trau dồi thêm vào ^^. Ngày đầu hay ngày cuối tôi đều như vậy thôi. Nào mau đọc đi!
***
- Sao nào? Có ai dịch được đoạn văn này không?
- Thầy ơi khó quá thầy!
- Hmm... vậy tôi sẽ chỉ định ai đó vậy! 1 bạn nữ nhé?
- Ôi đừng thầy!!!!
Nghe tới đây, La Gia giật thót. Cả đám con gái thì xì xầm to nhỏ với nhau "Thầy đẹp trai mà sao bá thế? Mới ngày đầu mà đã "hành" học sinh rồi!". Càng nói La Gia càng run, cô sợ ông thầy "đẹp trai" này sẽ gọi mình. Chắc chắn như vậy rồi, vì khi Khuân Thiêm bước vào thì anh đã phát hiện ra La Gia ngay *hihihi :3*. Phải trả thù vụ khi nãy mới được.
- Em kia! Bàn số 2 dãy 2!
- Ơ..dạ??
Bàn 2 dãy 2 chẳng phải là bàn của La Gia đó sao? Ôi vậy là cô đã đoán đúng rồi!!
- Dạ gì nữa! Mau đứng lên dịch bài này cho tôi!
- Ơ thưa thầy...em..em.
- Sao? Đừng nói là thấy tôi đẹp trai quá nên nãy giờ không tập trung nhé!
Khuân Thiêm vừa nói xong thì cả lớp đã rộ lên cười như được mùa >_<. Phải công nhận là ông thầy này bá đạo không kém gì học sinh. Riêng Khuân Thiêm thấy biểu hiện của La Gia thì phải ráng nhịn cười, trông cô cứ như bị nói trúng tim đen vậy, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lại còn luống cuống giở sách ra để xem vì nãy giờ có đọc bài đâu.
- Không..không có...
- Vậy dịch tôi nghe xem.
- Dạ.. đoạn này là Abc Edf Xyz bla bla..
- Được rồi. Ngồi xuống đi, lần sau nhớ chú ý, kẻo thấy tôi lại "bị ngã" đấy!
- Thầy!!! =•="
****************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro