Chapitre 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy giáo chết tiệt! Rõ ràng là cố tình trả thù mình mà!" - La Gia tức tối giậm chân thình thịch khi ngồi xuống. Cũng may là Khuân Thiêm vừa quay lưng, nếu không người bị gọi tiếp sẽ lại là cô.
- Không cần phải tức vậy đâu. Trừ khi em muốn tôi cho ở lại sau giờ học để "trau dồi" kiến thức nhé! Chỉ sợ vẻ đẹp của tôi sẽ khiến em không tập được.
Cả lớp lại được 1 phen cười ầm lên khiến La Gia vừa tức vừa xấu hổ. Thật là quá đáng a~ La Gia chỉ muốn nhào lên mà "cào cấu" Khuân Thiêm thôi. Không còn hứng bày trò chọc ghẹo nữa! La Gia cô từ đây chính thức xem Khuân Thiêm là kẻ địch, là kẻ thù không đội trời chung!!
"Thầy giáo thối tha!" - La Gia vừa nói vừa "xả giận" lên Liêu Nhi vào giờ ra chơi. Chỉ tội cho cô bạn thân của La Gia khi phải nghe cô lải nhải về "ông thầy xấu xa" Khuân Thiêm hơn 15 phút.
- Sao ổng dám làm tớ xấu hổ vậy chứ? Chỉ vì tớ không chỉ đường à???
- La Gia à là do cậu trước mà. Không chịu nhận sự xin lỗi thì thôi. Tớ linh cảm là cậu sẽ không "yên thân" cả học kì này đâu :)). Lỡ đụng vào "nhân vật có tiếng tăm" rồi! Cậu xem, cả đám nữ sinh đang vây quanh thầy Thiêm kìa!
Quả thật, chỉ mới ra chơi thôi mà cả đám nữ sinh đã vây kín Khuân Thiêm ở hành lang, liên tục hỏi đủ thứ về anh, lại còn xin cả số điện thoại nữa cơ. Thật là..
- Thầy ơi thầy dạy môn gì vậy?
- Thầy bao nhiêu tuổi rồi vậy? Nghe nói thầy từng du học ở Pháp, thầy có thể dạy em không? Bla bla...
- Hừ! Có gì thú vị ở ổng chứ???
Tuy đang "bận rộn" với các nữ sinh nhưng đôi mắt tinh tường của Khuân Thiêm vẫn kịp bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của La Gia. Bỗng dưng khóe miệng anh cong nhẹ nhưng đủ để người ta thấy có sự "khinh khỉnh" biểu lộ trên gương mặt tuấn mĩ kia. Và cũng không kém cạnh gì, Khuân Thiêm đưa luôn cặp mắt nâu tuyệt đẹp và...đầy sát khí về phía La Gia khiến cô bất chợt rùng mình.
Biết có điều không lành, La Gia đành kéo Liêu Nhi tới trước phòng của 1 giáo viên trên tầng 3. Có vẻ không có ai trong phòng, càng tốt! Đủ để La Gia nói xấu Khuân Thiêm, và cũng để tránh đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia.
- Ban nãy anh ta làm tớ giật cả mình.
- Bộ thầy ấy làm gì sao? Tớ chỉ thấy thầy ấy đứng đó thôi mà.
Phải! Khuân Thiêm chỉ đứng đó, chỉ đứng đó thôi, nhưng cũng đủ làm La Gia thấy "sởn tóc gáy" rồi. Đúng là thầy giáo yêu nghiệt! Có thể giết được con nhà người ta chỉ bằng một ánh mắt, có thể khiến cho mùa xuân dịu mát thành mùa đông lạnh lẽo, khiến hổ lớn hóa tiểu miêu!!
- Yêu nghiệt đó.. hắn ta nhìn tớ làm tớ nổi hết gai óc! Tựa như đang dựa lưng vào tảng băng, đang đứng trên 1 tòa băng sơn giá lạnh!
La Gia cảm thấy có dùng hết kiến thức văn học cũng không diễn tả hết cái cảm giác lúc đó. Chỉ muốn tránh ngay lập tức!
"Vậy đỉnh băng sơn đó khiến em khó chịu vậy sao?" - 1 giọng nói lành lạnh, 1 câu hỏi ngắn gọn, 1 cái bóng cao lớn... nhưng cũng đủ khiến cho La Gia á khẩu toàn tập.
Chẳng biết từ khi nào...1 cách âm thầm - "tòa băng sơn" đó đã đứng sau 2 cô gái. Cánh cửa của căn phòng sau lưng La Gia đã mở. Căn phòng! Phải! Đó chính là phòng giáo viên tầng 3 cuối hành lang - và cũng là văn phòng của KHUÂN THIÊM!! Sao La Gia lại không nhận ra được chứ??
"Đừng quay lại! Đừng quay lại!" - câu nói đó cứ biểu tình trong tâm trí La Gia. Liêu Nhi trợn mắt, đứng lùi dần ra xa phía La Gia, cũng may nãy giờ cô chưa nói gì. La Gia biết chắc người ở phía sau là ai, tim đập thình thịch, cầu mong không phải là "người đó", việc quay đầu lại bây giờ đối với cô chẳng khác nào đối diện với bản án tử hình!! Nhưng ông trời nào thương La Gia..
- Em... em về trước được không??
Tòa băng sơn lạnh lẽo đó khẽ nheo đôi mắt nâu tuyệt đẹp kia, hướng lên nhìn Liêu Nhi..
- Về đi!
- Còn..còn..còn..em thì sao ạ?
...rồi ngước xuống nhìn thân hình mỏng manh nhỏ bé đang run rẩy sát người mình...
- Ở lại!
"Xin lỗi La Gia nha! >< mình chợt nhớ có bài chưa học, mình về lớp trước đây >八<".
"Liêu Nhi đừng bỏ tớ ở đây!! TT.TT Yêu nghiệt này sẽ giết tớ mất!!" - La Gia đáng thương giờ chỉ còn một mình, cô sẽ phải "mặt đối mặt" với yêu nghiệt Khuân Thiêm này. Một chàng trai trẻ tuổi lẽ ra phải là giảng viên Đại Học danh giá thì bây giờ lại đang là thầy giáo tiếng Pháp của 1 trường chuyên có tiếng - và đang chuẩn bị "trừng phạt" 1 cô nữ sinh đã lỡ "động" đến anh.
Nhân lúc Khuân Thiêm lơ là nhìn theo hướng Liêu Nhi, khẽ rón rén định bỏ chạy nhưng làm sao mà thoát khỏi tầm nhìn của yêu nghiệt được.
- Quay lại đây!
Tiếng quát tuy nhỏ nhưng đủ khiến cho tiểu Hổ La Gia phải cụp đuôi ngoan ngoãn quay lại làm 1 tiểu Miêu cho yêu nghiệt Khuân Thiêm.
Đảo mắt nhìn 1 lượt, khóe môi tuấn mĩ khẽ cong lên "khinh khỉnh" nhìn La Gia.
"Em mới nói gì? Nói lại tôi nghe xem!"
Thời khắc trừng phạt đây rồi!
"..."
- Mau ngước lên đây!
Có vẻ vẫn đang trong trạng thái phòng thủ, La Gia tuyệt đối không ngẩn mặt lên, nếu không, chắc chắn đối mặt với yêu nghiệt thì La Gia sẽ không còn đủ dũng khí để "cãi lý" nữa.
- Đây không phải trường Đại Học, em còn đang học cấp 3 thôi đấy! Cãi lời giáo viên thì không hay đâu!
Vẫn nhất quyết không ngẩng mặt!!
"HỪM! Không chịu ngẩng mặt lên trả lời tôi sao? Em coi thường tôi quá rồi đó!"
* Rầm *
Tiếng đóng cửa phòng thô bạo vang lên. Mặt đối mặt. 1 lưng dựa vào cửa, 1 tay chống vào tường, 1 tay khẽ nâng nhẹ cầm của La Gia lên. Bàn tay trắng trẻo, rắn rỏi và mát lạnh. Khiến cho người ta vừa sợ nhưng vừa cảm thấy thoải mái. Tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng chẳng khác gì tiết đầu lúc bị Khuân Thiêm trêu cho xấu hổ, La Gia cảm thấy hơi thở dồn dập hơn, nhịp tim đập nhanh như chạy thi 5000m, đồng tử co giãn cực đại! Bàn tay ấy chỉ chạm nhẹ vào cằm nhưng hệt như tia điện chạy dọc người cô.
Nhưng cũng chẳng để La Gia hưởng thụ bàn tay của mình được lâu. Khóe môi đó lại cong lên kèm theo ánh mắt đầy gian xảo.
- Em không trả lời phải không?
"Tuyệt đối không!" - tâm trí của La Gia lại biểu tình.
- Tôi tuy mới 25 tuổi nhưng đã từng dạy nhiều học sinh ương bướng chẳng khác gì em ở bên Pháp rồi nhé! Em cũng không lì với tôi được mãi đâu!

Cứ tưởng Khuân Thiêm sẽ định làm gì mình khi ở cái tư thế dồn người khác vào đường cùng "Kabe - don" như trong những bộ phim truyện mà La Gia được xem. Tuy nhiên, Khuân Thiêm lại quay ngoắt về phía bàn làm việc của mình, để mặc La Gia đứng đó khó hiểu, trong lòng không ngừng cầu mong cho mình mau thoát khỏi căn phòng định mệnh này. Nhưng cũng không kịp để La Gia thở phào nhẹ nhõm, 1 hình phạt khắc nghiệt đã chờ sẵn cô từ lâu.
- Đây là 1 "cadeau" nhỏ nhoi mà tôi dành cho em để "cảm ơn" cho lúc sáng! Cứ từ từ mà hưởng thụ! Lần sau, nhớ cẩn thận lời ăn tiếng nói với Khuân Thiêm này nhé! :)
*Cadeau: món quà

Và "món quà" nhỏ mà Khuân Thiêm nhắc tới chính là núi bài tập tiếng Pháp chẳng biết được soạn từ bao giờ hiện đang nằm yên vị trên bàn làm việc của Khuân Thiêm..và giờ nó sẽ được "chuyển giao" sang bàn học của La Gia. 1 câu nói tưởng chừng đùa vui nhưng lại có sức ảnh hưởng ghê gớm, khiến tâm trạng người ta có thể rơi vào hoang mang cực độ! Cách trừng phạt lúc này của yêu nghiệt Khuân Thiêm kể ra vẫn còn quá nhẹ nhàng so với những gì anh đã "ưu ái" chuẩn bị sẵn cho La Gia trong những lần tiếp theo kể từ giây phút bước vào lớp!
"Trời ơi!! Đùa mình sao??? Yêu nghiệt đã chuẩn bị từ khi nào vậy chứ???" - khuôn mặt mếu máo đến đáng thương của La Gia khiến Khuân Thiêm lại phải quay ra chỗ khác nhịn cười :)))))
Một bài học đắt giá cho La Gia: "Tuyệt đối không gây sự với kẻ lạ mặt ở trường! Nếu đó là giáo viên dạy ở lớp... thì chắc chắn bạn sẽ bị "trả thù" không thương tiếc!"
**
Trước khi để La Gia rời khỏi phòng mình để về lớp, Khuân Thiêm không ngại bồi thêm 1 câu ngắn gọn nhưng lại đánh mạnh vào tâm lí của La Gia.
- Mai nộp nhé!
"Ngàn đời nguyền rủa ngươi!! ><"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro