Chapitre 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Gia rút kinh nghiệm, lần sau sẽ không bóp tay Khuân Thiêm nữa mà sẽ bóp chỗ khác. Một chỗ rất rất không phù hợp với một nữ sinh như La Gia, nhưng đủ để làm Khuân Thiêm tạm thời không thể động tay động chân với cô, nghĩ đến thôi đã thấy phấn khích rồi!!

"Chúng ta đi ăn đi!" Khuân Thiêm chợt đề nghị, vừa kịp phát hiện ra biểu hiện không mấy trong sáng trên mặt La Gia. Có vấn đề!

"Anh vừa nói gì?" La Gia nhanh chóng sau đó đã điều chỉnh lại gương mặt, trở lại dáng vẻ nữ sinh ngây thơ thuần khiết.

"Đang nghĩ gì mà không nghe? Tôi nói chúng ta đi ăn". Khuân Thiêm nhất thời không biểu lộ cảm xúc trên gương mặt, chỉ đáp nhẹ.

"Quanh đây có đồ ăn sao?" La Gia nhắc đến ăn là hai mắt sáng rỡ, thị lực tăng cường gấp đôi Khuân Thiêm. Nhanh chóng rà soát khu vực xung quanh.

"Ngay kia" - Khuân Thiêm chỉ về hướng xa xa.

"Em không mang theo tiền ._."

Khuân Thiêm cười nhạt: "Tôi không nghĩ là em còn tiền."

La Gia liền lườm nguýt 1 cái, khẽ thở dài.

"Khổ thế đấy. Đâu như mấy người dư tiền như anh, có thể suốt ngày mà nhàn nhã mời người khác!"

"Nói vậy...nghĩa là...em từ chối lời mời của tôi?" Khuân Thiêm hạ giọng.

"Anh mời thì em đây xin chấp nhận" La Gia liền đổi ngay thái độ.

"Cô gái này có thể vì đồ ăn mà vứt bỏ cái tôi sang 1 bên sao? Đúng là dễ dụ!" Khuân Thiêm nghĩ thầm, rồi lắc đầu thở dài.

"Mà khoan, chúng ta cứ thế mà tiến vào sao?"

"Ý em là gì?"

La Gia giơ tay phải lên. Khuân Thiêm hiểu ra.

"Em sợ mọi người sẽ nghĩ chúng ta là 1 cặp sao?"

Gật.

"Ồ. Tôi cứ tưởng là em lại muốn như vậy" Khuân Thiêm nhếch mép.

"Thịch!"

La Gia giật bắn người. Tim đập liên hồi khi nghe câu đó của Khuân Thiêm. Không phải là có ẩn ý gì chứ? La Gia thừa nhận là mình rất muốn được như Khuân Thiêm nói. Có thể trở thành 1 cặp với anh - không tồi, mọi người sẽ nhìn cô với ánh mắt ghen tị và ngưỡng mộ, vấn đề duy nhất là 2 người đều được biết đến như kẻ thù không đội trời chung của nhau. Người này dằn mặt người kia, kẻ này trả đũa kẻ kia bội phần. Cứ cho là Khuân Thiêm chấp nhận đi, nhưng chắc chắn anh ta sẽ thừa dịp này càng trả thù cô không thương tiếc, chưa kể bạn bè sẽ nghĩ La Gia cô ra sao đây? Mê trai bỏ bạn? Hay thiếu hơi trai lâu năm nên làm liều hốt luôn cả thầy giáo của mình??

Ayy~~ nghĩ kĩ lại... Cô với Khuân Thiêm..có thể gọi là "yêu nhau lắm cắn nhau đau" không? Không phải! Là ghét của nào trời cho của đó mới đúng!

Đang miên man suy nghĩ quá mức nhập tâm nên La Gia không hề biết là Khuân Thiêm đã dẫn cô tới trước quán ăn. Đến khi bình tâm lại mới hết hồn - Là một tiệm mì.

"Anh dẫn tới đây từ khi nào vậy??" La Gia hốt hoảng. Mặt tái mét, cô vẫn chưa kịp chuẩn bị tinh thần tay trong tay với anh bước vào quán. Trí tưởng tượng phong phú của La Gia sợ sẽ bị "hỏi thăm" mấy câu đại loại như:

"Cả hai là 1 cặp à?"

Hay

"Hai cô cậu ăn chung à? Quen lâu chưa?"

Hoặc

"Bạn trai/bạn gái của cô/cậu dùng gì?"

Quá mức, quá mức nhập tâm rồi La Gia!! Mau mau tỉnh lại ngay!

"Chủ quán" - Khuân Thiêm không để ý đến La Gia, rất tự nhiên nắm tay cô đi vào. May là quán chưa có khách~•~

"Hai cô cậu dùng gì?" - Chủ quán là 1 người​ đàn ông, khá cao nhưng hơi mập, làn da ông ta óng ánh dưới ánh đèn như bóng trăng soi mặt nước, La Gia phải dụi mắt mấy lần vì tưởng là ảo giác, bỗng chốc thèm ăn gà quay.

"1 tô mì trứng cho cô ấy, 1 tô mì bò cho tôi" Khuân Thiêm hất mặt về phía La Gia.

"Có ngay!" Chủ quán nói rõ to, như 1 binh sĩ vừa nhận lệnh từ cấp trên. Ông ta thoăn thoắt bước vào bên trong bếp, để lại hai người bơ vơ giữa quán.

"May quá ông ta không​ thắc mắc chuyện của cả hai" La Gia thở phào nhẹ nhõm. Cô quay sang định hỏi Khuân Thiêm tại sao lại gọi mì trứng cho cô, mới phát hiện ra anh chưa hề buông tay nhau ra, vẫn cứ dính chặt lấy tay cô như keo loan. La Gia hơi bối rối, định gỡ tay hai người ra thì đã bị Khuân Thiêm lườm 1 cái lạnh hết cả sống lưng.

La Gia ghé sát tai Khuân Thiêm nói nhỏ: "Khuân Thiêm.. anh mau bỏ tay ra đi. Thế này trông kì cục lắm."

Hơi thở của La Gia phả vào tai Khuân Thiêm qua từng lời nói của cô, mặt anh hơi biến sắc: "Em sợ cái gì?"

"Anh không nghĩ chủ quán sẽ thâý lạ rồi hỏi chúng ta có phải người yêu nhau không sao?" La Gia thì thầm.

"Thì sao?" Khuân Thiêm hỏi.

"Thì...chúng ta đã là gì của nhau đâu?? Anh làm như vậy khiến em rất khó xử đấy thầy giáo à!" La Gia đỏ mặt.

"Hừm. Tôi không quan tâm!" Khuân Thiêm đáp gọn.

La Gia chưng hửng. Cô không buồn nói nữa, giờ có nói gì cũng vô ích, Khuân Thiêm có thèm nghe đâu. Mối quan hệ gì mà thầy trò không ra thầy trò, người yêu cũng không ra người yêu, lửng lờ không xác định được~~

"Của hai người đây!" Trong 10 phút chủ quán đã bước ra, tay bê cái khay để 2 tô mì thơm phức. Mùi hành quyện với mùi trứng + thịt bò lan tỏa khắp quán ăn nhỏ bé này hấp dẫn cái mũi thính của La Gia không thôi.

"Ah thơm quá!" La Gia thốt lên. Đón lấy tô mì rồi ăn sì sụp mặc kệ​ Khuân Thiêm đang ngồi bên cạnh. La Gia thuận cả hai tay nên chẳng cần dùng tay phải đang bị Khuân Thiêm kẹp chặt, cứ thế mà càn quét tô mì. Khuân Thiêm cũng cầm đũa bắt đầu ăn, khác với La Gia - anh ăn rất từ tốn thưởng thức món mì thịt bò bình dân. Liếc mắt nhìn La Gia, Khuân Thiêm lắc đầu: "Con gái nên ăn từ tốn chút".

La Gia vừa nhai sợi mì óng mượt vừa đáp, giọng hơi nghẹn nghẹn: "Anh có coi em là con gái sao?"

"..."

Chủ quán - cũng là 1 tay khá nhiều chuyện. Cứ thấy hai người giữ cái tư thế tay trong tay kia rất lâu, từ lúc vào quán tới bây giờ chưa hề buông tay, không nhịn được tò mò đành buột miệng hỏi:

"Cô cậu là người yêu của nhau à? Tại tôi thấy cả hai cứ nắm tay nhau nãy giờ rất tình tứ, ăn cũng không buông".

Câu hỏi La Gia không mong đợi nhất cũng đã tới. Cô lấy tay che miệng ho khụ khụ, sặc cả nước mì. Đưa mắt về phía Khuân Thiêm, anh không có phản ứng gì, vẫn cúi đầu ăn bình thường, hích hích cái tay, Khuân Thiêm vẫn im lặng, ngầm ý rằng La Gia phải tự trả lời.

Không còn cách nào khác, La Gia nuốt nước bọt cái ực, tình thần sẵn sàng chiến đấu dâng cao, dồn toàn bộ sức lực vào cổ họng, khó khăn lắm mới phun ra được 1 chữ: "Ừm...là...".

"Cô ấy... là bạn gái của tôi!" - Khuân Thiêm cướp lời.

Cái gì????!!!!

Bạn gái??!!! Bạn gái sao??!! Là bạn gái sao????????

La Gia mắt chữ O mồm chữ A nhìn Khuân Thiêm, cổ họng hơi nghẹn nghẹn.. nói cách khác - là á khẩu toàn tập!

Khuân Thiêm buông đũa, chậm rãi tiếp: "Chúng tôi quen nhau gần được 2 tháng, lúc cô ấy bắt đầu vào HK2."

"Ồ! Thì ra là 2 cô cậu là học sinh. Nhưng trông cậu có vẻ già dặn so với một học sinh nhỉ?" Chủ quán không cảm thấy mình đang nhiều chuyện, rất tự nhiên hỏi han.

"Thì tôi đúng là như vậy". Khoé môi Khuân Thiêm cong nhẹ, chủ quán ngớ người trước câu trả lời của Khuân Thiêm, gương mặt bóng bẩy của ông ta cứ nghệt ra 😐..

Vẻ mặt của chủ quán khiến La Gia phải nhịn cười tới mức nội thương, còn phải nể Khuân Thiêm vài phần. Mải một lúc lâu sau mới mở được miệng: "Anh à đừng trêu ông ấy nữa. Ăn nhanh rồi về." Dứt lời liền giật mạnh bàn tay, bê luôn tô mì 1 phát húp sạch nước dùng, còn nheo mắt cười hì hì với 2 người đàn ông đang nhìn mình như thể sinh vật lạ 😂

Day dưa một hồi cũng xong chuyện, lúc ra về còn được chủ quán tặng thêm 2 cây kẹo với lý do là "5 cặp đôi đầu tiên đến ăn trong ngày sẽ được quà miễn phí bất kì từ chủ quán".

Phàm là kẻ cuồng ăn, La Gia chẳng ngại gì mà từ chối dù chả nuốt nổi từ "cặp đôi" với cái tên kia. Bàn tay mềm mại vừa đưa lên thì một bàn tay rắn chắc khác đã nhanh chóng đoạt lấy 2 cây kẹo ngọt ngào kia với tốc độ ánh sáng. Khỏi nói cũng biết tay là ai, La Gia tức đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt "âu yếm" nhìn Khuân Thiêm một cái rõ gai người. Liền dùng bàn tay còn lại bấu chặt cánh tay của Khuân Thiêm rất "tình cảm" muốn bật máu.

Còn anh, chỉ chậm rãi khẽ lấy tay gỡ lấy mấy cái móng vuốt mèo của "cô bạn gái" một cách nhẹ nhàng, nhưng thực chất là dùng toàn lực.

"Cô bé này đúng là đáng sợ. Chỉ cần liên quan đến đồ ăn là ngay lập tức biến thành con người khác".

"Tên này đúng là mạnh kinh hồn. Một tay đã có thể gỡ chiêu "móng vuốt mèo" của mình".

Cả hai.. đều đang ngầm suy nghĩ về đối phương. Vẫn chỉ là ông chủ quán chẳng hiểu gì cả =∆=, cứ thắc mắc cặp đôi này cứ quái lạ kiểu gì ấy??
-----------------------

Dắt nhau về nhà rồi nhưng Khuân Thiêm chẳng có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ chia kẹo cho La Gia. Nhưng đó là loại kẹo ưa thích của cô, với tình trạng viêm màng túi hiện giờ còn không đủ để mua một ly mì ăn liền thì bằng bất cứ giá nào cũng phải có được nó. Phải có!!

Nghĩ là làm, cô từ từ tiến đến gần Khuân Thiêm đang quay lưng lại pha trà. "Một chút nữa thôi." La Gia tự nhủ thầm..

Chuyện gì nên xảy ra cũng xảy ra.

La Gia 1 tay ôm eo Khuân Thiêm, 1 tay cố giật lấy cây kẹo quý giá trong vô vọng.

Khuân Thiêm vốn đã biết trước, không những không đưa, còn cầm cây kẹo để lủng lẳng trên đầu La Gia như đang trêu ngươi cô. La Gia cố nhón chân để giật lấy. Càng nhón Khuân Thiêm càng đưa lên cao, vì vậy La Gia càng mất thăng bằng.

Loạng choạng.. loạng choạng...

Bất ngờ Khuân Thiêm choàng tay qua eo La Gia ôm cô vào sát người mình.. La Gia trợn mắt, hiểu được chuyện sắp xảy ra. Đang trong thế ngẩng đầu mà Khuân Thiêm lại cúi xuống.. chỉ có thể là..

LẠI...HÔN...NHAU...RỒI!!!!!!!!!!!!!!

Lần thứ 3 bị thầy giáo của mình cưỡng hôn, La Gia cảm tưởng rằng đôi môi hồng đào đáng yêu của mình chính là món ăn ưa thích của tên ác ma kia. Nhưng Khuân Thiêm đâu phải chỉ hôn, anh ta còn có sở thích cắn "nhẹ" và day day môi cô như miếng thịt bò ngon lành. Rất đau a~

"Thế nào cô bé? Thưởng thức vị ngọt đôi môi của tôi đã chưa?" Khuân Thiêm rời môi, thả lỏng tay, nửa đùa nửa thật.

"Là anh ép tôi!"

"Xem nào, không có dấu hiệu kháng cự, đâu thể coi là tôi ép em?" Khuân Thiêm nhếch môi.

"Anh.." La Gia cứng họng.

"Đùa đủ rồi, nếu thích kẹo thì cứ nói. Cần gì phải ăn cướp như vậy?" Khuân Thiêm giơ giơ cây kẹo. "Em đã 17 tuổi rồi mà vẫn cư xử như trẻ con vậy sao?"

"Anh đã là thầy giáo rồi mà vẫn đối xử với nữ sinh của mình thế này ư?" La Gia lập tức phản biện.

"Hừm! Được lắm! Em đúng là một cô gái thú vị!" Khuân Thiêm nheo mắt.

La Gia lè lưỡi vẻ thách thức.

"Không thèm nữa! Cho anh cả đấy, tôi chuẩn bị đi học".

"Mau gọi cho Liêu Nhi đi."

"Để làm gì?" La Gia hỏi.

Khuân Thiêm đứng tựa vào thành bếp, nghiêng đầu nhìn La Gia khó hiểu. "Em định khoả thân đến trường?"

La Gia lập tức hiểu ra.

Chỉ 10 phút sau Liêu Nhi đã có mặt, kèm theo là một đống quần áo cho La Gia. Ánh mắt Liêu Nhi hướng về phía hai con người kia đầy dò xét: "Không phải cả hai đã làm gì rồi chứ?"

"Không có! Không hề có! Cậu phải tin mình. Giữa tớ và anh ta hoàn toàn trong sáng". La Gia chột dạ.

"Cùng lắm thì chỉ có hôn nhau thôi" Khuân Thiêm buông một câu xanh rờn. Mặt bình thản đến đáng sợ.

"Hả? Thầy??.. thầy và..." Liêu Nhi chưa kịp dứt lời, La Gia đã lao tới bụm miệng lại, miệng không ngớt lời: "Liêu Nhi à không phải như cậu nghĩ đâu!! Thật sự chuyện là như này abc...xyz..."

"Gần tới giờ rồi, em nên về nhà chuẩn bị đi, La Gia sẽ do tôi giải quyết". Khuân Thiêm chen ngang, có ý đuổi khéo Liêu Nhi.

"Nếu thầy dám giở trò với La Gia thì em sẽ không để yên đâu." Liêu Nhi nổi máu anh hùng, quay sang cảnh báo Khuân Thiêm.

"Cứ tự nhiên."

"La Gia cậu phải nhớ cẩn thận. Có gì nhớ báo cho mình!"

"Rồi rồi, cậu may về kẻo trễ" La Gia vừa nói vừa cố đẩy cô bạn thân của mình ra khỏi cửa. Tránh việc bị hỏi nhiều.

"Mình sẽ đem cặp sách giúp cậu, cứ thong thả nhé~" Liêu Nhi nói với.

"Rầm"

Tiếng cửa đóng nói lên cảm xúc của người đóng cửa~( ̄▽ ̄)~.

"Suýt nữa thì lộ.." La Gia lẩm bẩm, cô liếc sang Khuân Thiêm đang thong thả nhấm nháp ly trà buổi sáng, thản nhiên như không.

"Em sợ sao?"

"Anh thản nhiên buông một câu xanh ngắt vườn rau như vậy mà không ngại gì sao?"

Khuân Thiêm nhún vai: "Có sao đâu, Liêu Nhi là bạn thân của em mà. Cô bé sẽ không nói gì bậy bạ đâu".

La Gia thở dài. Tên này đúng là cái quái gì cũng nói cho được, kể cũng đúng, Liêu Nhi là bạn thân của cô, cả hai quen nhau đã lâu hơn nữa Liêu Nhi cũng không phải dạng người ngồi lê đôi mách. Tạm thời yên tâm.
.
.
.
.

"Cứ đứng đực ra đó làm gì? Em sẽ bị trễ giờ đấy!" Khuân Thiêm bất ngờ đứng trước mặt, còn dùng giọng điệu thều thào như từ cõi âm ti vọng về..

*CHÁT!* - và dĩ nhiên anh ăn trọn cái tát nảy lửa của La Gia tới mức chao đảo.

"Còn doạ nữa là không chỉ cái mặt đẹp đẽ của anh bị đau mà "thằng em" anh cũng sẽ chung số phận!" La Gia đe doạ, gằn từng chữ một rồi bỏ đi thay đồ. Mặc kệ ánh mắt lạnh như băng của Khuân Thiêm đang nhìn theo.

"Xem ra...muốn làm người một nhà cũng khó." Khoé môi quen thuộc lại cong lên đầy khiêu khích.

Đúng là một buổi sáng đầy "bi kịch" mà cả 2 dành "tặng" cho nhau.
*******
P/s: Au thật sự cạn ngôn cmnr 😹
Thông cảm au nha, cách diễn đạt của au không hay, au chỉ viết dựa theo cảm xúc thôi, có gì các bạn gợi ý câu từ giúp au. Au đã định drop luôn truyện rồi nhưng ráng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro