Chapitre 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thầy Dực! Chào buổi sáng.. ơ mặt thầy bị sao vậy?" Một thầy giáo già hỏi thăm.

"À không sao! Tôi bị ngã ấy mà" Khuân Thiêm mỉm cười.

"Ngã gì mà bên má đỏ hoe vết tay chứ." La Gia đi phía sau lầm bầm mỉa mai.

"Haizz, tôi nhặt được một cô cún con đem về chăm sóc nhưng nó không biết điều đã vậy còn ngáng chân tôi". Khuân Thiêm tặc lưỡi "..Xem ra phải dùng biện pháp mạnh".

"Hơơ.. gió thổi từ đâu lạnh quá?!" La Gia xoa xoa cánh tay đang nổi gai đánh trống lảng, trốn biệt về lớp.

Nói là trốn chứ thật ra cô chỉ cố đi bộ thật nhanh mà thôi. Khuân Thiêm không đùa, thật sự để La Gia đi bộ hơn 1km để đến trường nên giờ cô chẳng còn hơi sức mà chạy.

Chỉ nghỉ một buổi học nên chẳng ai thắc mắc về La Gia, càng tốt, các nữ sinh sẽ không để ý đến việc La Gia và Khuân Thiêm đã ở cùng nhau suốt gần 2 ngày. Liêu Nhi cũng chỉ nhìn La Gia rồi cười, cũng không nói gì cả.

Tiết 1, rồi tiết 2, tiết 3, ... Cứ thế trôi qua.

Mọi thứ dần trở lại quỹ đạo ban đầu, thi thoảng lại có tiếng giáo viên phàn nàn La Gia, thi thoảng lại phải làm chân sai vặt cho Khuân Thiêm, v.v... thời gian cứ lặng lẽ trôi như vậy.

Chẳng ai biết được, mỗi khi tan học La Gia đều phải chạy thật nhanh tránh vòng nguy hiểm, rồi đi bộ tìm đường vòng để đến nơi chiếc xe của Khuân Thiêm đang chờ sẵn, mở cửa, ngồi chờ anh đến lấy xe.

Sau đó cả hai sẽ đi ăn, về nhà, La Gia thì nghỉ trưa, Khuân Thiêm thì chấm bài hoặc soạn giáo án. Chưa bao giờ La Gia thấy Khuân Thiêm ngủ trưa cả, hoặc là anh chỉ nghỉ ngơi khi biết chắc La Gia đã ngủ say.

Đến tối thì Khuân Thiêm sẽ nấu sẵn đồ ăn, hoặc nhờ La Gia làm vài việc lặt vặt tránh xa bếp. Đơn giản vì Khuân Thiêm biết chắc La Gia mà đụng vào nấu nướng thì chỉ có nước phá banh cái bếp nhà anh, dù cho cô có năn nỉ cỡ nào. An toàn là trên hết!

Ăn uống xong La Gia sẽ học bài, còn Khuân Thiêm thì nhàn nhã uống trà, đọc sách. La Gia còn thích thú phát hiện Khuân Thiêm rất thích giấu nghề, không chỉ môn tiếng Pháp mà ngay cả những môn học khác anh đều rất am hiểu tường tận, những bài nào không hiểu đều có thể ​hỏi, ngoại trừ môn Lịch Sử. Bất đắc dĩ Khuân Thiêm lại trở thành giáo viên dạy kèm riêng của La Gia.
Có điều, bài tập sai, miễn là môn khác, anh sẽ không mắng cô. Nhưng nếu là tiếng Pháp:
1. Bị nhéo má, làm lại bài tập
2. Bị phạt rửa chén cả tuần.
3. Tăng số bài tập theo cấp số nhân.

La Gia có 3 lựa chọn. Và cô chỉ luôn chọn 1 hoặc 2. Bị nhéo đến đỏ má? Không sao, đỡ tốn tiền phấn hồng. Rửa chén? Không sao, hoạt động chân tay sẽ giúp nâng cao sức khoẻ...

Bài tập?? Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không! Không!!!!!!! Có chết cũng không chọn!!!!!!!

La Gia thường phải học 3-4 tiếng một ngày, nhưng từ khi được Khuân Thiêm kèm cặp thì giảm xuống còn 2 tiếng rưỡi, cứ thế càng lúc càng tiến bộ, bạn bè và thầy cô đều ngạc nhiên, hỏi han bí quyết nhưng La Gia giữ kín bí mật. Liêu Nhi là người duy nhất không lạ gì với việc này.

Thời gian học ít đi nên thời gian rảnh nhiều hơn, La Gia thường gợi chuyện với Khuân Thiêm, hoặc hỏi bâng quơ không cần biết anh có nghe hay không, tất nhiên Khuân Thiêm đều nghe và trả lời.

Nhưng chưa bao giờ cả hai hỏi về gia đình của nhau.

"Sao em không thử kể về lúc nhỏ của mình?" Khuân Thiêm mở lời.

"Em không nhớ". La Gia đáp gọn.

"Hmm?. Không nhớ? Hay không muốn nhớ?" Khuân Thiêm nhìn thẳng vào mắt La Gia.

"Cả hai" La Gia chau mày. Tránh né ánh mắt của anh. "Em không thể nhớ, nghĩa là đã có chuyện kinh khủng gì đó, nên tốt nhất càng không nên nhớ".

"Thông minh đấy". Khuân Thiêm mỉm cười.

"Haizz, nếu anh không tin có thể hỏi Liêu Nhi. Cô ấy là bạn thân của em nên em đều chia sẻ mọi thứ với cô ấy". La Gia thở dài. "Em chỉ nhớ được chuyện của cấp 2, còn trước đó ư? Không".

"Kể cả việc chúng ta đã hôn nhau?" Khuân Thiêm trêu.

"Trừ chuyện đó ra!" La Gia xua xua tay.

"Ừm. Mai tôi sẽ hỏi Liêu Nhi". Khuân Thiêm nói.

"Chuyện đó đâu cần anh phải bận tâm".

"Em đang ở nhờ nhà tôi, ít nhất tôi cũng phải biết chút gì đó về em để còn tìm cách phòng tránh". Khuân Thiêm nửa đùa nửa thật.

"Làm như em bị bệnh truyền nhiễm không bằng!" La Gia nổi cáu.

"Hahaha em chỉ bị tăng động thôi". Khuân Thiêm cười lớn.

"Anh..." La Gia ức chế. "Vậy anh thì sao?"

"Tôi như thế nào?"

"Lúc nhỏ hẳn anh được nuông chiều nên đâm ra kiêu căng, thích chà đạp con người ta". La Gia lè lưỡi.

"Em chưa cần biết". Khuân Thiêm mặt đổi sắc, trở nên trầm lặng.

La Gia rất nhạy cảm. Nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường, không tiện hỏi thêm. Trực giác mách bảo rằng Khuân Thiêm hẳn cũng có quá khứ không muốn nhắc lại, nhưng đó là anh còn có thể nhớ... Còn cô, ký ức của cô bị đóng chặt, được khoá bằng một cái ổ cũ rích, cô có chìa khoá, nhưng không tài nào mở ra được, ngay cả bản thân cũng không muốn. Cứ như vậy lãng quên dần..

Điều duy nhất cô nhớ, là bóng dáng của một người con trai, làn da nhợt nhạt, cao hơn cô hẳn một cái đầu. Đó là tất cả.

"Đi ngủ đi. Trễ rồi". Khuân Thiêm nhẹ nhàng nhắc nhở.

La Gia nghe lời, ngoan ngoãn đứng dậy chuẩn bị mọi thứ trước khi ngủ.

"Mình "thuần hoá" được rồi sao?" Khuân Thiêm nói thầm.

"Anh nói gì cơ?" La Gia không điếc, nghe được loáng thoáng vài chữ.

"Không có gì. Tôi nói nhảm đấy"

"Anh không ngủ ư?" La Gia hỏi.

"Tôi ngủ rất trễ". Khuân Thiêm đáp.

"Um.. em không quen với việc có người nhìn mình ngủ... Thôi không sao, tùy anh". La Gia nói đoạn rồi lôi chăn ra đắp, cô cũng quay mặt vào phía trong ghế sofa để tránh ánh mắt của Khuân Thiêm. Cô thừa biết Khuân Thiêm sẽ chờ cho đến khi mình ngủ say rồi mới về phòng.

"Tôi cũng toàn nhìn em ngủ vào buổi trưa đó thôi. Sao em không ngại?" Khuân Thiêm khoanh tay.

"..." Im lặng.

"Tuần sau có tiết kiểm tra tiếng Pháp".

"Biết rồi".

"Học bài chưa?"

"..." Im lặng.

"Ngủ chưa?" Khuân Thiêm hỏi.

"Ngủ rồi".

"..."

Kết thúc cuộc trò chuyện.

"Tôi phải làm gì với em đây?" Khuân Thiêm ngửa mặt lên trần nhà, nhắm mắt tự hỏi chính lòng mình. "Là em không thể nhận ra? Hay cố tình không muốn nhận?"

Khuân Thiêm buột miệng :"Giá như..." Rồi lại khẽ thở dài. Anh sợ La Gia sẽ nghe thấy, sợ em biết lại sợ em không biết, muốn em biết lại muốn em không biết. Điều buồn nhất là em biết lại làm như không biết. (au xộn lào đấy đừng để ý.)

Thôi thì...cứ mặc cho số phận sẽ đưa đẩy 2 con người - 2 thái cực - 2 tính cách đối lập đến với nhau.

P/s: chuyện dài lắm. Rắc rối lắm. :v



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro