Chapitre 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đáp trả part 1: Thành công!

Chạy về nhà bằng tốc độ cực đại, La Gia biết chắc yêu nghiệt này sẽ trả thù. Nhưng "đã đâm lao thì phải theo lao", bản tính ương bướng thích chọc phá của cô không cho phép La Gia "đầu hàng" Khuân Thiêm. La Gia không tin mình không thể đối phó với Khuân Thiêm.
"Nhan sắc không có hạn và thủ đoạn cũng vô biên".

"Liêu Trai~~"- La Gia nhấc điện thoại gọi cho Liêu Nhi để thông báo "chiến tích" của mình.

"Đã bảo đừng gọi tớ là Liêu Trai! Có chuyện gì sao?" - giọng của 1 nữ nhân ưu tú xinh đẹp nhưng đầy oán khí vì bị gọi là "Liêu Trai" đáp trả.

"Ban nãy gặp yêu nghiệt ở siêu thị. Và tớ đã chơi hắn ta 1 vố ngay giữa chốn đông người XD!! Cảm giác thật tuyệt!!"

"Cậu không sợ thầy ấy sẽ trả đũa sao?" - Nữ nhân kia thắc mắc.

"Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng! Tớ không sợ yêu nghiệt kia đâu, dù hắn có luyện thành yêu ma quỷ quái đi chăng nữa :P"

"Tớ nghĩ thầy ấy không dễ đối phó đâu. Không chừng ngày mai, cậu sẽ bị gọi lên phòng giáo viên, sẽ bị hỏi cung, bị tra khảo, rồi sau đó là là bị tra tấn, róc xương rỉa thịt, nướng chín trên lò luyện ngục của thầy ấy" - Liêu Nhi "than thở" cho "số kiếp" có nguy cơ bị đày đọa của La Gia.

"Cậu làm như tớ sẽ bị rơi xuống 18 tầng địa ngục không bằng!"

"Vậy cậu làm sao đối phó thầy ấy?"

"..."

"Thầy ấy là giáo viên của 1 trong 5 môn chính của trường ta. Cậu không suy nghĩ tới việc thầy ấy sẽ đánh rớt cậu?" - Liêu Nhi chất vấn.

"Ờ...thì...thầy Dực sẽ không làm vậy đâu!" - La Gia chống chế vì quả thật, bây giờ cô mới nghĩ đến chuyện đó :V

"Sao cậu biết chắc?? Thầy ấy chỉ mới về trường hôm nay thôi!" - Liêu Nhu hỏi dồn.

"Tớ bận. Nói chuyện sau". La Gia đáp gọn.

"Eh này.." - chưa kịp nói xong thì La Gia đã tắt điện thoại. "Con ngốc này!" - Liêu Nhi bực bội rủa thầm. "Đã vậy để xem cậu đối phó với thầy Khuân Thiêm  thế nào"

Ở bên kia, chiếc điện thoại đã được ném ra đằng sau La Gia, tạo một đường Parabol đẹp mắt trước khi "hạ cánh" xuống giường.

"Liêu Nhi cậu có nhất thiết phải dập tắt niềm vui nhỏ nhoi của La Gia này hay không??". Lầm bầm nhìn vào đống bài tập phải làm "Dù sao cũng cần phải ăn cái đã. Định ngồi thưởng thức bữa ăn trong vinh quang chiến thắng thì lại bị Liêu Nhi cậu đè xuống tận đáy bùn lầy rồi! Tớ còn chưa xử cậu chuyện bỏ rơi tớ với tên yêu nghiệt đó".

Kết thúc bữa ăn là một tràng lời nguyền rủa xả giận của La Gia. Phẫn nộ ném đống bài tập đi, định sẽ không thèm làm, trưa ngủ, chiều đi chơi, tối đi ăn, ban đêm lại ngắm sao, ngắm trời trăng mây gió.....
"Mai nộp! Sai 1 câu, thêm 1 bài, sai 2 câu, thêm 4 bài. Sai quá nhiều.."
Câu nói nghe tưởng chừng đơn thuần chỉ là câu dặn dò của giáo viên khi giao bài tập cho học sinh..nhưng đối với La Gia, nó lại có sức ảnh hưởng ghê gớm, có thể càn quét nội tâm La Gia, đóng đinh từng câu chữ lên từng bộ phận trên người La Gia, có thể sẽ khiến La Gia vì vậy mà "tẩu hỏa nhập ma", tinh thần bất ổn, nhịp tim cũng theo đó mà đập với tốc độ siêu thanh!

Ngoài kia, gió xuân khiến hàng cây đan vào nhau xào xạc, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn nhắc nhở đi ngủ trưa, v.v..

Trong này, 1 người đang đứng đấu tranh tâm lí, vừa đấu "mắt" với xấp bài tập trên bàn, đầu ngón tay bị chặn mạnh tới mức trắng bệch, huyết mạch không thể lưu thông.

Cuối cùng, La Gia quyết định sẽ nhấc mông vào bàn ăn trước. Rồi an tọa tại bàn học. Chắc chắn sẽ mất nửa ngày, vì căn bản La Gia tiếng Pháp rất tệ, từng vì 5 bài tập trong sách, mà phải suy nghĩ điên cuồng, tới mức "tẩu hỏa nhập ma", mộng du mà cầm dao băm nát cuốn sách, thậm chí còn... rượt cả giáo viên dạy tiếng Pháp khắp hành lang tầng 4. Đợt đó nổi toàn trường, La Gia cũng vì thế mà có thể dương dương tự đắc, quan minh chính đại đi chọc phá giáo viên. Tất nhiên tình hình được cải thiện đôi chút khi giáo viên tiếng Pháp học kì 1 của La Gia đã biết tiếng tăm của cô, nên rất hạn chế giao số lượng bài tập, kì kiểm tra cũng phải nhắm mắt làm ngơ để La Gia dùng "phao cứu sinh" để "bảo toàn tính mạng" cho mình, nếu ép buộc phải học, chắc chắn phải đóng gông xích sắt, bê tông khóa chân, giấu hết các vật dụng nguy hiểm La Gia có thể dùng để "tàn sát" mọi thứ, dù cô không còn trong tình trạng "học quá hóa rồ" như trước.
Căn bản là vì, La Gia ghét tiếng Pháp. Nhưng không bao giờ chịu nói tại sao, nếu ai "xấu số" dám hỏi, chắc chắn thịt nát xương tan, có bị đày vào ngục Cửu U, cũng không xóa hết tội trạng của La Gia khi "xử" nạn nhân.

Buổi chiều,
La Gia ngủ dậy rất trễ, phải gần 18h mới dậy. Vì vậy tình trạng "khan hiếm thức ăn" như nạn đói là thường xuyên xảy ra. Đói. Khi đói, nếu không được ăn trong vòng 1 tiếng, nhất định sẽ hóa thành ngạ quỷ, sẵn sàng dùng ánh mắt để càn quét mọi thứ, ăn tươi nuốt sống bất cứ thứ gì trước mắt. Nhưng....không còn đồ ăn. Và món duy nhất cứu nguy chính là mì gói.

Lại lật đật chạy ra siêu thị.
"Đóng cửa"
Hôm nay siêu thị đóng cửa sớm, cả quán tạp hóa bên cạnh cũng không mở, lại thất thểu về nhà, nhưng bộ dạng muốn ăn cả thế giới của La Gia không thoát khỏi tầm mắt của một người. Một đôi mắt màu nâu sâu và dài, không quá to tròn nhưng cũng không quá hẹp, vẫn đủ để hớp hồn bất cứ ai nhìn vào, đôi khi lại ánh lên cái nhìn sắc lạnh cùng hàng mi cong dài thỉnh thoảng lại chớp nhẹ như cánh bướm sắp bay khỏi nhành hoa...và cũng không quên, kèm theo là khóe môi lại khẽ cong lên như ánh trăng lưỡi liềm đang soi mình dưới làn nước mát. Những sợi tóc lòa xòa lên mi mắt của người đó khiến cho vẻ lùng đầy nam tính lại càng quyến rũ.

Cuối cùng, đành gặm nhắm cơn đói vào bên trong dù dạ dày La Gia đang "biểu tình" cuồng nhiệt. Cố nén cơn gào thét của cái dạ dày đang đánh trống biểu tình, La Gia đành lôi đống bài tập ra làm. Nhưng nhìn vào chúng chẳng khác gì đi giải câu đố nhân sư, chơi trốn tìm với đáp án. Nếu thua, La Gia sẽ bị phạt nặng!
*6 tiếng trôi qua*

*Cốc cốc*
Tiếng gõ cửa vang lên khi đồng hồ đã điểm hơn 10h tối. "Ngạ quỷ" cáu gắt đi ra mở cửa. Ai lại đi tới nhà La Gia vào giờ này? Vốn dĩ ở 1 mình, cũng không giao du nhiều, nên chỉ có thể là đám bạn chí cốt của La Gia mới dám mò tới.

Mở cửa. Là Liêu Nhi, kèm theo là bịch đồ ăn khuya. La Gia như con mãnh thú bị bỏ đói mấy ngày, vồ lấy bịch thức ăn, ngấu nghiến 1 cách thỏa mãn.

"Cậu không hỏi vì sao tớ tới đây vào giờ này à?". Liêu Nhi thắc mắc.

"Cậu tới làm gì?" - con mãnh thú vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Đem đồ ăn cho cậu".

"..."

"Không hỏi tại sao tớ lại biết à?" - tiếp tục thắc mắc.

"Tại sao cậu lại biết?"

"Có 1 người tốt bụng gọi cho tớ, bảo rằng nếu không mau đem thức ăn tới cho cậu thì cậu sẽ biến khu phố này thành bữa tối cho mình".

"Ai?"

"Tớ không biết. Bởi vậy mới không tới".

"Cậu muốn bỏ đói tớ sao?"

"Sao tớ chắc đó là thật được? Cậu biết 1 nữ nhân xinh đẹp yếu đuối như tớ vốn rất nhiều người trồng cây si sao? Không thể tùy tiện phí tấm thân vàng ngọc này vì 1 cuộc gọi không rõ nguồn gốc được".

"Vậy sao giờ lại ở đây?"

"2 tiếng sau, lại có thêm cuộc gọi, tớ không thèm bắt máy. 2 tiếng tiếp theo, không có động tĩnh gì. Cứ tưởng đã xong, rốt cuộc gần 10h tối thì gọi laị, bảo là cậu sắp thành ngạ quỷ, tác oai tác quái ở đây, nên tớ mới phải "lết" cái xác này tới đây".

"Ai lại tốt bụng vậy?"

"Không rõ. Chỉ nghe giọng đàn ông, khá trầm, nhưng âm vực khá giống thầy Dực".

Nghe đến tên của Khuân Thiêm, là ngay lập tức gân xanh nổi lên cuồn cuộn, các khớp tay bắt đầu khởi động" rắc rắc", miệng đang ăn cũng phải dừng lại, 2 mắt trợn ngược,..  trông chẳng khác gì Ngạ quỷ là bao

"Cậu đùa à? Tớ với hắn vốn mới gặp hôm nay. Lại còn tư thù với nhau, lí nào lại giúp tớ? Không lẽ yêu nghiệt lại đi rình mò tớ sao??" - La Gia phản bác khi nghe nhắc đến Khuân Thiêm.

Liêu Nhi bình thản. "Biết đâu được". Rồi liếc nhìn đống bài tập của La Gia, "không phải đây là tiếng Pháp sao? Tớ tưởng cậu sẽ cầm dao, băm vằm đống này chứ. Sao hôm nay bất ngờ siêng làm vây? Mặt trời mọc ở đằng Tây chăng?"

"Đừng hỏi! Là tên yêu nghiệt đó hại tớ. Khiến tớ suy nghĩ tới mức suy nhược tinh thần. Đói cũng không có mà ăn". La Gia cáu gắt.

"Vậy chúc cậu may mắn. Tớ về trước đây"

"Ấy, cậu phải ở đây giúp tớ chứ? Cậu biết tớ không giỏi tiếng Pháp mà!!" - La Gia liền dùng vẻ mặt bất hạnh của mình để cầu cứu La Gia.

"Tớ không đi ra ngoài trễ quá được. Tự làm sẽ giúp cậu tốt hơn. Thế nhé, tớ về đây!" - Liêu Nhi không vì thế mà dành chút thương xót cho La Gia.

"Cậu đúng thật đáng ghét mà!" - La Gia tức tối la hét.

Không còn cách nào khác, La Gia đành phải tự làm nốt phần còn lại. Cô mếu máo gọi điện cầu cứu người chị họ đang du học ở Pháp của mình, báo hại tiền điền thoại cuối tháng lên đến con số xxxxxxx.
****
Nên nhớ: không phải lúc nào bạn thân cũng có thể có mặt bên cạnh để giúp đỡ mọi thứ. Mà phải biết "quan hệ rộng"! Nhất định phải có người quen để phòng thân!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro