Chapitre 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12:45....

Trời vẫn nóng hừng hực, không 1 cơn gió xuân nào thoảng qua, không 1 bóng cây nào đủ rộng để che hết khu vườn đồng thời là 1 cái sân ở phía sau trường...

Ở đó, 1 thân hình mảnh mai đang không ngừng thầm chửi rủa bản thân và cái người đang đứng gần đó..

"Tên yêu nghiệt chết tiệt nhà anh!!! Sao tôi lại phải lòng anh cơ chứ?? Đúng là tôi vừa ngu vừa mù nên mới bị anh quyến rũ. Bây giờ lại phải bất chấp tất cả để mà ngồi nhổ cỏ như vậy saooooooo????" - La Gia rủa thầm trong bụng khi trúng phải kế của Khuân Thiêm. Rốt cuộc Khuân Thiêm đã làm gì mà khiến La Gia tức giận như vậy?

40 phút trước..

"Nhưng thưa thầ..." - chưa kịp nói xong chữ "thầy", Khuân Thiêm đã ném về phía La Gia cái nhìn cảnh cáo rất đáng sợ, khác với những lần trước, còn không quên kèm theo 1 câu ra lệnh:

"Im lặng!"

La Gia trố mắt không hiểu mình đã làm gì sai khiến Khuân Thiêm đang rất bình thường bỗng thay đổi 180° như vậy. Không lẽ là vì khó chịu việc La Gia không muốn làm việc tiếp?

Chẳng để La Gia kịp suy nghĩ, Khuân Thiêm đã quay phắt lại và bước nhanh về phía cô. Không những thế còn......nắm tay La Gia lôi đi rất nhanh, không kịp phản ứng, suýt nữa đã chúi nhủi vì bị Khuân Thiêm đột ngột kéo đi. Bàn dân thiên hạ cũng nhìn theo 2 người, chủ yếu là vì Khuân Thiêm (vì anh quá đẹp trai), trông họ cứ như 1 cặp đôi đang hẹn hò với nhau. Nhưng cặp đôi này thì "đũa trơn đũa mòn". Khuân Thiêm cao ráo lại đẹp trai sáng loáng, nhìn lại rất thư sinh nho nhã. La Gia thì khá thấp và trông không quá xinh đẹp, lại có phần vụng về. Đám con gái quanh đó nhìn La Gia với ánh mắt ghen tỵ không thôi. Lần này, La Gia mới hiểu cảm giác bị nhiều người nhìn quả thật rất khó chịu, có chút xấu hổ khiến cô đỏ cả mặt. Tự dưng bị bắt im lặng, lại còn bị lôi đi trước mặt nhiều người, mà người lôi cô đi lại là thầy giáo của lớp, là người cô rất ghét......nhưng...cũng là người cô vừa cảm thấy rất thích. Hơn nữa bàn tay anh tuy mát lạnh nhưng cảm giác lúc này lại rất ấm áp, khiến người ta không muốn buông, chỉ muốn nắm chặt lấy mà "đi khắp thế gian", La Gia cũng theo thế mà vô thức nắm lại tay Khuân Thiêm, cảm thấy lâng lâng, thật sự cảm xúc hơi khó tả nha~

Định mở miệng hỏi Khuân Thiêm tại sao thì đã bị anh "tống" vào xe. Cắt đứt toàn bộ cảm xúc lâng lâng của cô khi nãy làm mất cả hứng!

"Rốt cuộc là sao?"

"Lần sau, nếu có ra ngoài với tôi, thì ở chỗ đông người đừng gọi tôi là thầy giáo". Khuân Thiêm bây giờ mới giải thích, nhưng trông anh có vẻ hơi căng thẳng.

"Thì cứ nói nhỏ là được rồi. Có cần phải lôi người ta như vậy không? Đau cả tay~"- La Gia nhăn nhó trả lời.

"Ban nãy tôi lôi em đi là vì tôi phát hiện thấy có 2 học sinh của trường đang ở gần đó. Nếu họ thấy chúng ta thì sẽ có ý nghĩ không hay, có thể sẽ gây hiểu lầm". Hóa ra anh căng thẳng nãy giờ là vì chuyện này.

"Thì càng tốt chứ sao". La Gia lẩm bẩm

"Em vừa nói gì?"

"Ah không, không có gì đâu!". Ngay lập tức ra vẻ ngây thơ vô số tội.

"Bây giờ về trường, tiếp tục làm nốt công việc của em đi". Khuân Thiêm lạnh lùng buông ra 1 câu mà La Gia không hề muốn nghe!

Lại sắp xảy ra cuộc chiến giữa đại ác ma độc ác và tiểu miêu "ngây thơ hiền lành vô tội"

"Trưa nắng gắt như vậy, thầy nên cho em nghỉ ngơi chút chứ!!" Tiểu miêu la ó phản đối.

"Làm xong hẵng nghỉ". Đại ác ma quay lại phong thái cũ, trả lời không chút cảm xúc.

"Em mệt!"

"Mới ăn xong, không thể mệt". Ác ma bình thản trả lời.

"Thầy ơi~" - tiểu miêu lại phải xuống nước van xin. Hai mắt rưng rưng.

"Nước tôi mua, cơm trưa tôi trả tiền, em nên biết ơn tôi một chút mới phải!"- ác ma bắt đầu lái xe.

"Thầy tự mua mà!" Tiểu miêu phụng phịu.

Khuân Thiêm cười khẩy: "Vậy lần sau em có chết khát tôi cũng mặc kệ. Sắp thành ma đói tôi cũng không thèm quan tâm".

"Ơ.." =3="

"Thầy độc ác như vậy, thảo nào không có lấy 1 người bạn gái! :p" La Gia hết chịu nổi ngồi trêu tức Khuân Thiêm.

*Kittttttt*

Khuân Thiêm dừng xe đột ngột. Như vậy sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

1 là La Gia ngồi sau sẽ bị đập mặt vào thành ghế phía trước.

2 là sẽ có tai nạn nếu có chiếc xe nào đó xấu số tông phải.

Và trường hợp 1 đã xảy ra. Chiếc mũi xinh xinh của La Gia theo quán tính đã đập thẳng vào vành ghế của Khuân Thiêm phía trước..

"Thầy làm gì vậy?!!" La Gia ôm mũi.

"Nhắc lại câu vừa nãy xem". Giọng Khuân Thiêm trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Anh quay lại đối diện về phía La Gia.

"Thầy vừa là.."

"Không! Câu trước nữa!"

"Thầy độc ác như vậy, thảo nào không có lấy 1 người bạn gái, không hề có!" La Gia tức tối nói to.

Khuân Thiêm chẳng nói chẳng rằng, đưa tay nâng cằm La Gia lên. Đôi mắt tuyệt đẹp của anh nhìn chằm chằm vào La Gia, đôi môi quyến rũ kia lại khẽ cong một chút. Khuân Thiêm đưa mặt tới gần La Gia, từ từ từng chút một, thời gian lúc đó như ngưng đọng lại, hô hấp của La Gia bắt đầu hỗn loạn, tim đập thình thịch, mặt đỏ bừng,..

"Nói lại lần nữa xem" - câu nói của Khuân Thiêm nhẹ nhưng đầy ẩn ý.

Đầu của Khuân Thiêm tiến sát tới gần La Gia, càng lúc càng gần hơn. Những sợi tóc dài và mềm của anh rũ xuống che hết cặp lông mày sắt đầy vẻ nam tính và nghiêm nghị của Khuân Thiêm. Đây là lần thứ 3 anh làm tư thế này với cô rồi, chắc sẽ như lúc trước, trêu cô lần nữa, cảnh cáo lần nữa, rồi lại thả ra =3=. Cứ như vậy lặp đi lặp lại..

Nhưng La Gia đã hơi quen với việc này, cô thả lỏng người, căng thẳng để làm gì, tên này có chết cũng chẳng bỏ được cái thói thích trêu chọc người khác.

"Tôi bảo thầy là..." - Câu nói còn lấp lửng trên hai cánh anh đào nhẹ hé mở, những lời còn lại tưởng chừng đã thoát ra khỏi cổ họng, tuy nhiên lại không thể thoát ra ngoài thành tiếng. Nguyên do? Chỉ có một. Đó là bị người khác đón mất rồi, không nhưng thế còn từng câu từng chữ nuốt thằng xuống thanh quản.

Người khác kia còn ai khác ngoài Khuân Thiêm, cô gái này, thật sự là rất đặc biệt, thoạt nhìn qua thì trông rất bình thường, nhưng tiếp xúc lâu dần sẽ khiến người khác không nhịn được mà có ý muốn trêu chọc. Trêu mãi sẽ thành thói quen, mà đã là thói quen thì đừng mong sửa đổi được. Không chỉ thế còn tiến hoá lên đẳng cấp khác, đã không trêu thì thôi, trêu một lần sẽ phải khiến ngườ ta nhớ một đời. Thậm chí là nhớ tới tận kiếp sau..

Và.....Khuân Thiêm hôn cô. Nụ hôn như rải nhẹ trên cánh anh đào còn vẹn nguyên chưa một lần trải nghiệm. Gương mặt cô đanh lại, đôi đồng tử giãn to nhìn anh chằm chằm. Khục. Bộ dạng này, bảo anh không cười cũng thực khó đi. Nhẹ nhàng day nhẹ môi mình vào môi cô, rồi dùng răng cắn nhẹ lên đó như đùa nghịch.

Phải mất vài giây, La Gia mới kịp nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. "Đau!" La Gia la lên, chực hoàn hồn chủ động tách môi cả hai ra. Lúc này Khuân Thiêm nhịn không được, mang cả cỗ nhẫn nhịn trong lòng cười cả ra ngoài.

"Thầy... quá đáng lắm!" La Gia một lần nữa hét toáng lên, loay hoay tới lui tìm khăn giấy, hết chùi rồi lại dùng son thoa lên lớp mới. Cứ như thế càng khiến bộ dạng cô thêm buồn cười. Khuân Thiêm lại cười, nhưng là nét ôn nhu hiếm có, có trách thì trách La Gia cô ngay lúc này lại không nhìn thấy được nó.

Khuân Thiêm chăm chú nhìn La Gia "hoàn hồn" xong, mới khẽ lấy tay véo má cô, mềm mềm ấm ấm trắng trắng tựa như chiếc bánh bao nhân thịt vừa được hấp xong, trông chỉ muốn cắn một cái.

"Thầy là đồ biến thái!!"- vừa tức vừa xấu hổ, La Gia dùng hết sức bình sinh mà gào lên trong xe, khốn thay xe của Khuân Thiêm đang ở đoạn đường vắng ít người qua lại nên chẳng có ai gần đó.

"Tôi không.." Khuân Thiêm ra vẻ như không có gì, thản nhiên trả lời.

Không thể tin nổi là Khuân Thiêm dám hôn cô ngay lúc này. Cướp mất nụ hôn đầu đời của cô rồi! La Gia từng tưởng tượng cảnh hôn này sẽ lãng mạn lắm, sẽ có nến hoa xung quanh, người yêu sẽ tặng 1 món quà rồi bất ngờ sẽ cướp lấy đôi môi mịn hồng tươi của cô mà "ăn". Sau đó cả hai sẽ lâng lâng hạnh phúc... Nhưng đời không như mơ, "người yêu" đó lại là 1 giáo viên, còn là kẻ mà cô rất ghét trước đó, khung cảnh cũng không tràn ngập trong nến đỏ hoa tươi, mà là ngập trong sự bất ngờ tới tột độ, cộng với cái nóng trong xe, khung cảnh càng thêm "bức bí" khó chịu. Thật sự chẳng lãng mạn chút nào ah~

"Vị dâu không tốt đâu". Khuân Thiêm đợi La Gia trấn tĩnh lại mới nhẹ nhàng nói.

"Như thế nào là không tốt?" La Gia trừng mắt nhìn kẻ "cướp môi" cô.

"Vị nho sẽ tốt hơn, loại son dưỡng có mùi dâu đó tôi đã thấy nhiều, chẳng hay ho gì. Em nên chuyển sang loại khác đi" - Kẻ cướp thong thả, vẻ ung dung tự tại như chẳng quan tâm tới nạn nhân vừa bị cướp kia. Nhưng khóe môi tuấn mĩ kia thì không thể nhịn cười tới mức nội thương nên bắt buộc phải giải tỏa ra ngoài, lấy tay che miệng mà cười tủm tỉm.

"Tôi dùng son dưỡng vị dâu hay nho thì liên quan gì đến anh??!!" Nạn nhân thực chất vẫn chưa uống "hoàn hồn đơn", tâm trạng còn đang rất bức xúc.

"Tôi không muốn sau này phải ăn thêm cái mùi dâu đó trên môi em. Cho nên, nho là tốt nhất". Khuân Thiêm rất bình tĩnh mà nói ra lời này, nhưng ý nghĩa của nó chẳng phải là đang muốn nói sẽ còn "tấn công" hai cánh anh đào kia nữa sao?

"Còn có lần sau sao? Anh dám sao? Tôi sẽ nói với giáo viên chủ nhiệm việc anh dám "sàm sỡ" học sinh".

"Tôi đang là giáo viên chủ nhiệm đây..muốn gì cứ nói!"

"Nhưng..nhưng... sao anh dám làm vậy với tôi?!" - hai cánh anh đào đã nở bung.

"Vậy em còn dám nói tôi độc ác không có bạn gái nữa không?" - khóe môi anh tuấn mở lời.

"Sự thật là anh không hề có còn gì!"

"Tôi có".

Câu trả lời lạnh lùng của anh khiến La Gia khựng lại. Nó chất chứa một thứ gì đó, một cái gì đó rất khó xác định, không diễn tả được, vừa vui vừa hận, trắng đen xen kẽ nhau, không mặn không nhạt... hoàn toàn vô cảm.. đôi mắt anh nhìn xa xăm, trong và yên tĩnh như mặt biển phẳng lặng nhưng sâu trong lòng biển lại đang gào thét, muốn khuấy động, nửa muốn dâng trào nửa không. Đấu tranh nội tâm cực mãnh liệt.

"Đã từng có".

"Cô ấy là ai? Người xấu số nào lại phải lòng anh và được anh theo đuổi vậy? Thật bất ngờ nha". Diễn biến tâm trạng của La Gia rất bất bình thường, còn hơn thời tiết hôm nay. Mới tức giận xong giờ đã quay sang trêu lại Khuân Thiêm.

Khuân Thiêm nhăn nhó: "Biết làm gì?"

"Để nói rằng bạn trai cô ấy rất biến thái, rất lăng nhăng, tán tỉnh con gái nhà lành, lại còn là 1 nữ sinh ngây thơ yếu đuối chưa biết yêu là gì?" La Gia theo đà mà lật ngược tình thế.

Khuân Thiêm cười khẩy: "Không đáng để em quan tâm" - gương mặt anh tuấn được phản chiếu trong gương hiện rõ vẻ bí hiểm.. rất không an toàn!

La Gia bĩu môi:" Không quan tâm! Ra vẻ như vậy làm gì?"

"Dù gì thì tôi cũng sắp có bạn gái mới, khi tôi giới thiệu cô ấy cho em, chắc chắn em sẽ không chịu nổi đau đớn mà nhảy xuống vực".

"Sắp có? Vậy là chia tay người kia rồi?" Gương mặt ngây thơ kia chớp chớp mắt. "Là nạn nhân xấu số nào nữa vậy?"

"Rồi em sẽ biết sớm thôi! Như tôi đã nói, khi biết em sẽ rất hối hận đấy!"

"Để rồi xem" - La Gia trả lời không quên kèm theo cái lè lưỡi thách thức.

"Cún con, nãy giờ nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi. Tiếp tục công việc em chưa hoàn thành nhé!"

"Sao cơ? Không đời nào!!"

"Ăn rồi, uống rồi, cũng được hôn rồi. Bây giờ trả ơn cho tôi đi chứ! Cún ngoan phải nghe lời chủ". Anh nhẹ nhàng trả lời.

"Là anh dụ tôi!!!" - La Gia bức xúc.

"Tôi không dụ em. Chính em tự nguyện đi theo. Là tiền tôi trả, xe tôi đưa, em xem có học sinh nào được như vậy không?"

"Do anh gợi ý trước!"

"Đúng! Tôi chỉ gợi ý". Khuân Thiêm trả lời tỉnh bơ.

"..."

"Nếu em làm, tôi sẽ để em làm hai tiếng rồi về, mai làm tiếp. Nếu không làm, thì một là tôi sẽ bắt em làm tới tối, tới khi nào xong thì thôi, còn hai là em sẽ làm nguyên ngày mai, còn phải dọn luôn cả căn nhà kho gần đó." Trái với khi nãy, anh còn đang vui mà trêu chọc La Gia, bây giờ Khuân Thiêm lại quay về quỹ đạo ban đầu, trở nên nghiêm túc khó đoán.

"Kiểu gì em vẫn bị thiệt". La Gia không cam tâm.

"Tôi quên nói là tôi sẽ giúp em nếu em chịu làm. Nhưng thái độ của em cho thấy điều ngược lại".

"Thầy ơi~~" - lại ra vẻ tội nghiệp để lấy lòng Khuân Thiêm đây mà. "Giúp em đi~"

"..."

"Thiết nghĩ, sau này em nên thi vào trường Điện Ảnh. Khả năng diễn xuất linh hoạt cuả em quả thực rất đáng nể".

"Thầy quá khen. Cứ yên tâm! Sau này em nhất định sẽ thi trường ĐH Thể Dục Thể Thao". La Gia vừa nói vừa day day những sợi tóc đen mềm của Khuân Thiêm.

Khuân Thiêm im lặng một hồi lâu, là rất lâu.

"Em không định là sẽ lại nhổ cỏ tại đây chứ?" Khuân Thiêm đầy cảnh giác trước hành động "trêu đùa" mái tóc anh của La Gia.

"Làm vậy, thầy sẽ giật mình mà lạc tay lái, đâm sầm vào con cún nào đó, sau đó là hai ta sẽ được 1 chuyến lên bệnh viện vài hôm, như vậy thật không nên" - La Gia lẩm bẩm.

Kết thúc đối thoại.

Khuân Thiêm thực sự giữ lời, lúc về trường đã ra tay nghĩa hiệp mà giúp La Gia dọn đám cỏ, nhưng sân vườn này quá rộng, 2 tiếng là không đủ, bắt buộc phải làm vào ngày mai. Bởi thế mới có chuyện La Gia tức giận mà nguyền rủa Khuân Thiêm, muốn trách thì chỉ có thể trách cô đã rơi vào vòng sắc dục của đại ác ma, để mặc hắn điều khiển cô tùy ý.

Khuân Thiêm lại nhân cơ hội này tiếp tục ra vẻ quan tâm tới La Gia, tiếp tục mua nước uống cho cô khiến La Gia bất giác mà cảm động, cuối cùng là 30 phút còn lại dùng thuật phép thuật mà biến đâu mất, chỉ vừa ngẩng mặt lên đã không thấy đâu nữa, để lại một mình cô vật lộn với đám cỏ chết tiệt dưới trời nắng.

Kết luận VII: Lần sau sẽ không nhận bất cứ cái gì của ác ma một cách tùy tiện! Rõ là đều có ý đồ.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro