Chapitre 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau...

Thời tiết vẫn như cũ, không chút biến chuyển, không chút gợn mây, không một ngọn gió...

"Đến sớm vậy à?" - giọng 1 người con trai cất lời. Không ai khác chính là Khuân Thiêm.

Ngước lên nhìn đã thấy anh đứng gần đó, tay cầm chai nước, mắt nhìn đăm đăm về phía La Gia, khóe môi thì vẫn cong lên như thường, như ánh trăng lưỡi liềm soi bóng nước. La Gia nghĩ, nhìn vào anh, lúc nào cũng sẽ nhìn thấy mặt trăng đầu tiên. Trời sáng hay tối, nhật hay nguyệt, ngày hay đêm, chỉ cần nhìn vào nụ cười của Khuân Thiêm sẽ lập tức tự thấy ánh trăng trước mắt, đẹp tựa hồ thu. quên luôn khái niệm thời gian trước mắt..

"Thầy không giúp em sao?"

"Tôi chỉ nói là sẽ giúp em hôm qua, không phải hôm nay" - chủ nhân ánh trăng kia trả lời. Thân hình tựa vào cột, hai tay khoanh lại trước ngực, một tay cầm chai nước và chiếc khăn, một tay cầm chiếc áo khoác mỏng. Hôm nay Khuân Thiêm mặc một chiếc áo sơ mi ca rô sọc trắng đen, quần jean cùng đôi giày thể thao Adidas trông rất năng động, lại càng tôn thêm sức hút khó cưỡng của chàng giáo viên trẻ.

"Em để ý mỗi lần thầy xuất hiện ngoài trời là trời đổ lửa, trong phòng là trời đổ lạnh, ở nơi khác thì lại rất mát mẻ".

"Ý em là tôi nên rời khỏi đây?" Khuân Thiêm nghiêng đầu, mắt vẫn không rời thân hình mảnh mai đang lúi húi làm việc kia. "Tôi định nói là sẽ giúp em trong 1 tiếng, nhưng em đã không muốn tôi ở đây. Vậy thì tôi nên đi"

"Thầy có nhất thiết phải troll như vậy không?!"

"Là tôi tôn trọng ý kiến của em". Khuân Thiêm thản nhiên trả lời, câu nói không chút vướng bận.

"Thầy...chết tiệt!" La Gia chửi thầm. "Không cần thầy nữa! Em sẽ tự lo!"

Nói xong liền quay lưng về phía Khuân Thiêm, tỏ vẻ giận dỗi, lực nhổ cỏ cũng theo đó tăng cao, bứt một phát là cả chùm cỏ dày, như dồn hết sức để mà tưởng tượng rằng mình đang nhổ tóc của Khuân Thiêm. Không hề biết rằng anh đang bụm miệng cười vì hành động trẻ con của La Gia, nét mặt lúc đó của anh như bừng sáng dưới ánh ban mai, nụ cười tỏa những tia nắng dịu dàng, rất ôn hòa, không lố bịch, thái quá như nhiều người, rất thoải mái.

Có tiếng bước chân đến gần, La Gia không quan tâm. Lại gần hơn, La Gia vẫn không quay lại.

"Uống nước đi" - chủ nhân tiếng bước chân đang đứng trước mặt cô.

Không thèm ngẩng đầu lên nhìn, cũng không thèm trả lời. Cho tới khi một cánh tay rắn chắc mát lạnh quàng qua cổ La Gia, cô mới giật mình ngẩng lên thì thấy Khuân Thiêm đã quỳ xuống bên cạnh mình, rất nhẹ nhàng mà nhét chai nước vào tay cô. Không nói một lời rồi giúp cô thu dọn đống cỏ vừa nãy, còn cẩn thận lấy cả khăn mà lau mồ hôi cho La Gia. Bảo La Gia ra bên thềm kia ngồi nghỉ. La Gia từ đầu đến cuối không nói nên lời, cứ trố mắt mà nhìn Khuân Thiêm làm. Thời tiết có vẻ dễ chịu đôi chút.

"Thầy đang làm gì vậy?"

"Không thấy sao còn hỏi?"

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả. Tốt nhất đừng nên thắc mắc những việc tôi làm".

Khuân Thiêm đã thích cô sao? Có thực là vậy không? Cách anh quan tâm cô từ hôm qua, cách anh nắm tay cô, cách anh hôn cô của ngày hôm qua cũng không hề có cảm giác bị đùa cợt. Hành động thực sự rất nghiêm túc, chỉ có câu nói của anh là châm chọc, đả kích La Gia. Nhưng lúc hôn lại có chút gì đó rất nồng nhiệt, một chút tức giận, một chút như muốn chiếm hữu.

"Thầy không định lại giở trò gì đấy chứ?" La Gia hỏi.

"Không". Đáp lại là câu trả lời đầy phong cách của Khuân Thiêm. Không mặn không nhạt.

"Em chỉ mới làm được nửa tiếng, chưa cần giúp đâu"

Khuân Thiêm dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn La Gia: "Yên tâm! Tôi giúp em một tiếng, toàn bộ thời gian còn lại là em làm"

"RẮC"

Tiếng chai nước bị bóp méo vang lên.

"Có vấn đề gì sao?"

"Không sao! Em đã quen với việc bị thầy làm cho mất hứng rồi. Thầy cứ tiếp tục" - La Gia vẫn bình tĩnh thản nhiên trả lời, nhưng nội tâm thì gió bay sóng dậy, chỉ muốn đố hết nước vào người Khuân Thiêm.

"Khi nãy là do tôi thấy em đã đi bộ gần 1.5km để đến đây. Sắc mặt cũng không được tốt, hẳn là rất mệt. Nên mới giúp em một chút"- Khuân Thiêm giải thích cho hành động của mình.

"Trời vẫn nắng!" La Gia giả lơ.

Con trai có khác, sức khỏe tốt hơn và nhanh hơn, nên chẳng mấy chốc Khuân Thiêm đã dọn gần 3/4 khu vườn. Chẳng bù cho La Gia, dồn hết sức lực đến mức hao tổn dương khí cũng không được một nửa.

Khuân Thiêm ngừng tay, lau nhẹ mồ hôi trên trán mình rồi ngước nhìn La Gia, giọng nhẹ nhàng: "Em làm phần còn lại đi".

"Lát nữa.." - La Gia trả lời, nhưng giọng nói của cô có chút không ổn, hơi thở cũng khó khăn.

"Thầy sẽ mời em ăn nữa chứ?" - La Gia tâm tình lại thay đổi, không ngại ngùng hỏi thẳng Khuân Thiêm.

"Nếu em làm xong trước bữa trưa". Khuân Thiêm đáp.

Nhưng rốt cuộc, công cuộc nhổ cỏ của La Gia kéo dài hơn dự tính, đến gần 1h chiều mới xong. Tốc độ không nhanh như hôm qua, có vẻ rất mệt mỏi. Dù được ăn một chút bánh ngọt nhưng Khuân Thiêm quan sát thấy cô còn lảo đảo khi đứng dậy, mặt đỏ ửng, mồ hôi lấm tấm. Nhưng từ đầu đến cuối không hé một lời, như thể là La Gia đang cố làm nhanh để được ăn miễn phí, hoặc vì nguyên nhân nào khác..

"Em vẫn chưa ăn gì" - Gương mặt anh tuấn của Khuân Thiêm có chút lo lắng. Đây là lần đầu tiên anh biểu lộ sự quan tâm của mình cho một ai đó, lại là cho La Gia.

"Không sao" - Lần này là La Gia trả lời nhàn nhạt, không biểu lộ cảm xúc. "Làm xong rồi, em về được chưa?"

"Không muốn ăn sao?" - giọng điệu Khuân Thiêm có chút trêu chọc.

"Không. Em về"

"Em đi bộ?" Khuân Thiêm bất ngờ hỏi

La Gia im lặng.

"Để tôi đưa em về".

"Không cần đâu!" - La Gia gắt gỏng.

"Vậy thôi, tôi không ép. Nhưng hôm nay em rất lạ" - Khuân Thiêm nhún vai trả lời.

Vừa nói xong, La Gia đã quay đầu bỏ đi, tốc độ rất nhanh, thoáng chốc đã không còn bóng dáng.

10 phút sau...

Một cơn mưa bỗng đổ ào xuống khiến mọi người không kịp trở tay. La Gia cũng không phải ngoại lệ. Gần đó chỉ có vài chỗ trú mưa nhưng đã bị thiên hạ chiếm gần hết.

La Gia tặc lưỡi: "Không thoát được rồi" rồi nhanh chóng rảo bước đi, không chạy, không vội vã, vì trước sau gì cũng ướt.

Chiếc oto đen bóng loáng lao tới, tiếng còi vang lên dồn dập, La Gia nhận ra mình đã đi được 1 khoảng khá xa, ở đây bắt đầu thưa thớt người dân hơn, nhưng cô mặc kệ, dù quần áo đã ướt sũng..vài người trông thấy, thì thầm.

Đang đi, bỗng nhiên La Gia hụt chân, suýt chút nữa là vồ ếch giữa trời mưa trút nước như thế này. Kì lạ là không bị ngã, vì 1 cánh tay rắn chắn đã ôm choàng lấy eo của La Gia kéo lại, giúp cô lấy lại thăng bằng. Người ôm cô rất đúng lúc, chậm trễ 1 giây là La Gia sẽ sở hữu ngay gương mặt "bánh tráng nướng" không mong muốn.

Người mở lời, giọng nói rất quen thuộc, không ấm không lạnh, còn có chút khinh khỉnh: "Không đủ trả tiền nước nên phải tắm mưa sao cún con? Sẽ bị cảm đấy!"

La Gia không kháng cự, nhưng cũng không thả lỏng người: "Đồ dê xồm nhà anh mau buông ra!!"

"Vào xe đi!"

"Không. Mặc kệ tôi!" - La Gia cáu kỉnh trả lời. Tâm trạng thay đổi kì lạ như tẩu hỏa nhập ma, nhất định là có vấn đề.

"Em có muốn làm thêm bài tập của tôi không? Tại sao không nghe lời?" - người đó kéo cô nép vào bên trong tránh mưa, câu nói có chút hăm dọa.

"Bao nhiêu cũng được! Anh cứ lải nhải về cái đó không chán sao?" - mặt La Gia đỏ gay, cô trừng mắt nhìn anh, cố giãy giụa ra khỏi vòng tay của Khuân Thiêm, nhưng cánh tay rắn chắc của anh vẫn kẹp chặt, như thể sợ mất 1 ai đó. La Gia bất đắc dĩ phải dùng hàm răng chắc khỏe cùng hơi thở thơm mát, nụ cười trắng.. (thôi bỏ đi -.-) cắn vào tay Khuân Thiêm, hy vọng anh sẽ thấy đau mà hét lên, buông cô ra.

Nhưng huân Thiêm chỉ im lặng. Không phản ứng, máu bắt đầu nhỏ giọt. Vài người đi đường ngang qua, không thấy 2 người, vì họ đều bận tránh mưa. Một vài dân tình vô ý nhìn thấy, chỉ cho là 1 cặp tình nhân đang giận nhau. Cũng bỏ qua.

Được chừng 5 phút, mưa vẫn chưa dứt, nhưng tay Khuân Thiêm thì bắt đầu giãn ra, không phải vì đau, mà là để bế La Gia vào xe. Vì cô đã lịm đi. Trong vô thức vẫn còn cảm nhận được bàn tay Khuân Thiêm đặt lên trán mình.

"Sốt rồi!" - anh lẩm bẩm.

Để cô vào xe, Khuân Thiêm nhanh chóng lái về nhà. Là nhà Khuân Thiêm, không phải La Gia. Anh đã để ý cô không hề mang theo túi xách, cả túi quần cũng không có gì trong đó, nghĩa là không mang theo chìa khóa, tốt nhất cứ đưa về nhà anh trước. Đợi khi tỉnh lại sẽ hỏi cho rõ.

La Gia ngủ một lúc rất lâu, hoàn toàn không nhận thức được gì, khi mở mắt thì đã gần trưa. La Gia lấy tay sờ trán, trên trán mát mát,được đắp 1 chiếc khăn lạnh, quần áo cũng khô ráo, sạch sẽ, nhưng là bộ khác. Quan sát xung quanh, La Gia đang ở trong một căn phòng được bài trí rất đẹp, gọn gàng, có hơi hướng nghệ sĩ khi được đặt một chiếc piano gần đó. Phòng rất rộng, xung quanh là các bản thảo, tập tài liệu và tranh ảnh, v.v..

"Đây là đâu?" - La Gia yếu ớt hỏi.

"Tỉnh rồi sao?" - một giọng nói lành lạnh vang lên. Khiến La Gia phải nhíu mày, cố nhướn lên để xem là ai, nhưng không được vì quá mệt. Lại ỏai xuống.

Chủ nhân của câu hỏi ban nãy không ai khác ngoài Khuân Thiêm. Lúc này anh đang ngồi đọc sách, tư thế nhàn nhã ung dung như mọi khi, bên cạnh là cái bàn nhỏ để 2 cái cốc, 1 cốc sữa và 1 cốc nước. Khuân Thiêm cũng nhận ra La Gia đã tỉnh, liền gấp cuốn sách, đứng dậy đến gần La Gia, không quên kèm theo cốc nước lúc nãy, nhẹ nhàng ngồi xuống giường La Gia đang nằm mà nâng người cô lên, tiện tay đưa cốc nước khi nãy cho La Gia. Tay còn lại chìa ra 3 viên thuốc.

La Gia không phản kháng, đưa tay đón ly nước, nhưng không cầm chắc được, rất lỏng lẻo, mong manh dễ vỡ.

"Em còn mệt phải không?"

Gật.

"Uống thuốc đi, rồi ăn chút gì đó". Giọng điệu ân cần của Khuân Thiêm khiến La Gia cảm động thật sự. Xem ra anh cũng không phải là đại ác ma như cô nghĩ.

"Em ngủ bao lâu rồi?" - La Gia yếu ớt hỏi.

"Hơn 1 ngày" - anh đáp.

La Gia suýt sặc nước, câu nói của Khuân Thiêm giúp cô tỉnh táo hơn hẳn. Hôm qua là chủ nhật, hơn 1 ngày nghĩa là thứ 2.

"Em lỡ một buổi học rồi! Sao thầy không gọi em dậy??!!!" La Gia lo lắng đến toát mồ hôi. Lóng ngóng làm rơi chiếc khăn trên trán, điệu bộ rất buồn cười.

Nhìn vẻ mặt buồn cười của La Gia, Khuân Thiêm phải ráng nhịn mà quay đi cười thầm trong lòng: "Tôi đã viết giấy phép giúp em rồi. Em quên là tôi cũng đang là giáo viên chủ nhiệm đương thời sao?"

"Không ai hỏi đấy chứ?" - La Gia thắc mắc.

"Có".

"Liêu Nhi phải không? Chỉ có cậu ấy mới quan tâm em thôi" - La Gia gật gật đầu, ngước mắt hỏi Khuân Thiêm.

"Không". Khuân Thiêm không chút lúng túng, đáp gọn.

"...."

"Đây là đâu?" - La Gia hỏi lại lần 2.

"Nhà tôi". Khuân Thiêm đáp.

"Vậy đây là phòng của thầy?"

"Không lẽ là phòng của em? Chỉ mới 2 ngày mà IQ của em đã bay hơi rồi sao?" - Khuân Thiêm trả lời, cũng không ngại đả kích La Gia

"Ừm.. khá tốt" - La Gia lẩm bẩm, có vẻ không nghe thấy.

Khuân Thiêm nghiêng đầu nhìn La Gia, ánh mắt có chút dò xét: "Không thắc mắc gì sao?"

"Chuyện gì?"

"Em không nhận ra điều gì bất thường à?" - khóe môi Khuân Thiêm giật giật, hơi cong nhẹ.

La Gia vốn thần kinh thô, rất ư tự nhiên và thoải mái khi ở nhà người khác. Cho nên khi nghe câu hỏi của Khuân Thiêm mới giật mình, công nhận là có gì đó hơi....không bình thường. Nhưng mãi vẫn không nghĩ ra.

"Điều gì?" - La Gia không ngại hỏi thẳng.

Khuân Thiêm tủm tỉm cười, đỡ La Gia dựa vào gối rồi bước ra phía cửa, nói vọng lại: "Suy nghĩ đi."

"Khuân Thiêm anh đi đâu?" - La Gia tính cách thất thường, cả cách xưng hô cũng thất thường. Có thể tùy tiện mà gọi thân mật như người thân.

"Uống thuốc đi. Tôi lấy đồ ăn cho em..." Khuân Thiêm trả lời, ngừng một chút, lại nói tiếp: ".. trong lúc đó suy nghĩ lại xem điều bất thường tôi vừa nói là gì".

La Gia nghe lời. Uống liền 3 viên thuốc cùng lúc, đồng thời suy nghĩ xem điều gì sai trái ở đây. Chợt "Ah" 1 tiếng, có vẻ là đã ngộ ra.

Tiếng bước chân bịch bịch trên nền nhà hướng tới phòng. Là Khuân Thiêm đang mang đồ ăn tới cho La Gia, tốc độ rất nhanh, chỉ chưa đầy 5 phút đã xuất hiện.

"Đi nhanh như vậy, không phải là sợ em bỏ trốn đấy chứ?" - La Gia cười cười, sắc mặt đã tốt hơn.

"Tôi sẽ không để em đi dễ dàng như vậy" - Khuân Thiêm bình thản trả lời, câu nói còn chứa đựng ẩn ý.

La Gia không trả lời, chỉ im lặng nhìn về phía tay Khuân Thiêm. Là một tô cháo nhỏ, còn là cháo hành, rất tốt, La Gia thầm nghĩ như vậy. Mũi cô rất thính, khả năng phân tích và suy luận rất tốt, có thể kết luận được rằng đây là một tô cháo, tạm thời quên đi điềi bất thường. Đồng thời cũng quyết định sẽ không ra bất cứ kết luận nào về Khuân Thiêm nữa. Vì anh rất khó đoán, tâm tính lúc lạnh lúc nóng lúc ấm, không xác định được, tốt nhất cứ im lặng mà xem xét. Không tùy tiện đưa ra kết luận nữa.

"Nghĩ gì vậy?"

"Nhiều hành chứ?"

"Mũi thính đấy cún con" - câu nói của Khuân Thiêm lộ rõ vẻ trêu chọc.

Nhưng mọi thứ rồi lại quay về quỹ đạo của nó

"Thế nào? Nghĩ ra chưa?"

Lắc lắc đầu.

"Cho em ăn đi~" - La Gia tỏ vẻ nũng nịu.

"Thái độ đó là sao?" - Khuân Thiêm khẽ nhíu mày, bước đến gần chỗ La Gia.

"Không sao. Nhưng em đói!" - La Gia tiếp tục. Hai tay dang ra trước, điệu bộ cầu xin tô cháo thơm phức kia.

"Bỏ tay xuống đi!" - Khuân Thiêm vừa nói vừa ngồi xuống chỗ La Gia, tay trái cầm tô tay phải cầm muỗng múc cháo.

"Không phải là thầy định đút cho em đấy chứ?" - La Gia hỏi dò, ánh mắt ngờ vực nhìn Khuân Thiêm, nhưng trong lòng thì không ngừng nở hoa.

"Sau này, em chỉ cần gọi tôi là thầy khi ở trường..." Khuân Thiêm không để ý đến câu hỏi của La Gia, tay cầm chiếc muỗng thọc nhẹ vào tô cháo, múc một ra 1 muỗng cháo nhỏ, khuôn miệng anh tuấn kia chu lên 1 chút rồi thổi nhẹ hơi nóng đang lan tỏa, tiện tay đưa tới gần miệng La Gia.

"Sao chỉ mình em không được gọi thầy?" - La Giả không vội ăn miếng cháo, miệng dò hỏi.

"Ăn đi".

"Thầy...à anh định đút thật sao?"

"Vậy em có còn sức để cầm tô cháo này không?"

"Anh chưa trả lời câu hỏi của em".

"Vì em rất đặc biệt đối với tôi" - Khuân Thiêm không ngại nói thẳng. Thẳng tay đưa muỗng cháo vào trong miệng La Gia.. có chút thô bạo.

La Gia vừa ngậm cháo vừa hỏi, giọng có chút nghẹn nghẹn: "Đặc biệt là như thế nào? Còn nữa, bỗng dưng thay đổi 180°, quan tâm chăm sóc người ta như vậy, rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Đặc biệt là..mỗi ngày đều phải dày vò hành hạ em.." - Khuân Thiêm múc muỗng thứ hai. "..mỗi ngày đều đặn như vậy, tôi cảm thấy rất vui, cho nên mới quan tâm chăm sóc em, để giữ em sống sót bên cạnh tôi, xem như là thú vui. Nếu em chết thì tôi còn gì để giải trí".

"Tôi muốn nhổ đống cháo này vào mặt anh!" - La Gia khinh bỉ.

"Vậy thì tôi sẽ không cho em ăn nữa!" - Khuân Thiêm lạnh lùng.

"Thật sự không thể nói gì hay hơn sao?"

"Đã nghĩ ra chưa?" - Khuân Thiêm múc muỗng thứ 3, nhìn La Gia mỉm cười đầy gian xảo.

Nhắc mới nhớ, La Gia bắt đầu hồi tưởng lại xem trong lúc mình ngủ đã xảy ra chuyện gì. Không! Là trước khi ngủ..

Trời mưa, không trú mưa, mưa ướt, nói nhảm, ôm, ngủ........

La Gia im lặng hồi lâu. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới...

Mưa ướt, nghĩa là đồ ướt.

Lúc đó La Gia lên cơn sốt đột ngột, nếu trong trạng thái ướt sũng mà nằm ngủ thì......... chỉ có CHẾT!

Nhưng cô vẫn đang sống, đang ngồi ở đây, đang hồi tưởng lại... vậy ... nghĩa là... phải có ai đó thay đồ cho La Gia..

"Em nhớ mình mặc áo xanh".

"Đúng".

"Bây giờ em đang mặc áo trắng..".

"Điều đó ai cũng thấy"

"...."

"Hiểu rồi chứ?" - Khuân Thiêm mỉm cười.

"Nếu không phải vì anh đang cầm một thứ quyết định mạng sống của tôi, thì tôi nhất định sẽ liều chết với anh!!" - La Gia hét to, tay cầm chiếc chăn che ngang ngực như để phòng khi Khuân Thiêm giở trò.

"Đồ dâm dê biến thái đê tiện, anh là đồ cơ hội!!"

"Hãy khoan phán xét tôi" - trái lại là 1 Khuân Thiêm rất bình tĩnh không hề bị câu nói của La Gia làm lung lay.

"Anh đã nhìn thấy gì rồi??!!"

"Không gì cả"

"Nói dối!"

"Tôi không".

"Vậy sao toàn bộ quần áo trên người tôi đã được thay?? Không phải anh thì là ai??" - La Gia ấm ức, giả bộ tư thế như vừa bị mất đi cái quý giá nhất. Diễn rất sâu.

"Em thật sự muốn biết?" - Khuân Thiêm đặt tô cháo xuống, nhẹ giọng hỏi.

"Phải!"

"Là Liêu Nhi thay cho em".

"Không tin!"

"Em không nhớ lúc nãy tôi đã nói là Liêu Nhi không quan tâm khi em nghỉ sao?"

"Thì..thì sao?"

"Là do cô bé đã biết em ở đây. Đã đến thăm em trong lúc em mê man, cho nên khi em hỏi tôi mới nói là "không"" - Khuân Thiêm chậm rãi giải thích, lưng dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực.

"Thật sự là Liêu Nhi thay đồ cho em sao? Nhưng làm cách nào thầy biết số của cô ấy?" - La Gia đã buông chăn, ánh mắt nhìn Khuân Thiêm dò xét.

"Chủ nhiệm đều có. Nhưng không phải tôi gọi, mà là em ấy gọi".

"Cậu ấy gọi anh làm gì?"

"Trước khi tôi nói, tôi muốn em trả lời câu hỏi này" - Khuân Thiêm nheo nheo đôi mắt.

"Hỏi đi!"

"Chìa khóa nhà em đâu?"

La Gia giật bắn khi nghe câu hỏi của Khuân Thiêm, răng va vào nhau lách cách, mặt chuyển sang trắng bệch giống hệt món bánh bao hấp.

Khuân Thiêm lặp lại câu hỏi: "Chìa khóa đâu?"

La Gia nuốt nước bọt: "Kh...khôn...g...có..."

"Hiểu rồi".

"Anh hiểu gì?" - La Gia nhìn Khuân Thiêm khó hiểu.

"Lý do Liêu Nhi gọi tôi". Khuân Thiêm đáp.

"Cậu ấy nói gì?"

"Liêu Nhi hỏi rằng em có đang ở cạnh tôi không, tôi nói có, La Gia đang ở nhà tôi, tôi hỏi lại vì sao. Em ấy mới hỏi tôi ở đâu để đến đón em..tôi hỏi lại vì sao thì em ấy ấp úng, không trả lời.." - ngừng một chút. Khuân Thiêm nói tiếp:

"..tôi mới bảo là nếu em nói lý do cho tôi nghe, tôi sẽ cho địa chỉ, đồng thời sẽ không làm khó La Gia nữa.."

Khuân Thiêm lại ngừng, đôi mắt xoáy sâu vào La Gia, cô ngay lập tức nín thở:

"Bạn em rất tốt. Ngay lập tức nói ra lý do. Là em bị nợ tiền thuê nhà, chủ cho thuê tới lấy lại nhà và chìa khóa, chỉ cho em mang theo đồ dùng học tập và đồ cá nhân. Vì vậy mới có lý do em không mạng theo chìa khóa. Liêu Nhi là bạn thân của em, cung cấp cho em một chỗ trú tạm thời."

La Gia im lặng cúi đầu.

"Trốn ở KTX trường, trước sau cũng bị bắt." Khuân Thiêm hạ giọng.

La gia lúc này mới hé môi: "Em không còn chỗ nào để đi!"

"Tại sao? Bố mẹ em đâu?"

"Họ đều đã qua đời. Em ở với họ hàng, nhưng họ không cấp tiền nữa nên chủ nhà không cho thuê nữa"

Tới lượt Khuân Thiêm im lặng. Anh trầm ngâm một hồi lâu..

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Tính toán hậu quả khi cho em ở đây"

Mắt La Gia chực sáng rỡ. Lóe lên 2 tia sắc bén.

"Thầy sẽ cho em ở đây?"

"Có thể có. Có thể không. Đã nói đừng gọi tôi là thầy khi ở ngoài".

"Thật sự sẽ cho em ở đây sao?" La Gia hỏi dồn.

"Nếu em chấp nhận một điều kiện"

La Gia chợt xịu mặt: "Đừng nói là thầy.. à anh để tôi ở đây cho tiện hành hạ nhé?"

"Xem ra IQ vẫ còn chút ít" - Khuân Thiêm không ngần ngại buông một câu như vậy.

"Anh đi chết đi!!" La Gia vừa hét vừa lia thẳng chiéc gối vào mặt Khuân Thiêm.

Khuân Thiêm cũng không vừa, ở khoảng cách gần như vậy nhưng vẫn chụp được cái gối, còn tiện tay chồm người tới bóp mồm La Gia: "Tôi mà chết thì ai sẽ đút cháo cho em?" - Khuân Thiêm bật cười, 1 nụ cười ôn nhu hiếm thấy.

Nhắc tới cháo, bụng La Gia lại biểu tình rầm rộ. Biết là mình không thể làm gì lúc này, đành nhịn nhục chịu thua thêm 1 ván. Miệng ú ớ nói không ra chữ.

"Anh..au..ỏ..ay..a!"
(Dịch: "Anh mau bỏ tay ra!")

"Xin lỗi đi rồi tôi cho em ăn"

"...IN..ỖI!"
(Dịch: "Xin lỗi")
Khuân Thiêm đê tiện dùng đồ ăn ép La Gia phải phun ra 2 chữ xin lỗi đầy oan nghiệt. Khiến La Gia cả đời ghim chặt khoảnh khoắc này, giây phút này, ánh mắt này!!

"Ngoan lắm!" Khuân Thiêm lại mỉm cười, buông lỏng tay khỏi miệng La Gia.

"Ngoan cái đầu nhà anh! Tổ sư tám đời tổ tông nhà anh! Đồ chết bầm nhà anh! Tôi hận cái ngày này!! Mãi mãi không quên!! Sao không có ai vặt hoa bẻ cành, nghiền nát cúc của anh cho rồi!" - miệng ngoan ngoãn nói xin lỗi nhưng trong lòng La Gia thì đang không ngừng chửi rủa Khuân Thiêm. Có trách thì trách cô đã sơ suất bị vẻ ngoài anh tuấn kia đánh lừa, vô tình phải lòng kẻ thù ngàn kiếp của mình để bây giờ phải chịu nhục bị Khuân Thiêm.chà đạp, đùa giỡn. Rốt cuộc kiếp trước cô đã gây ra tội lỗi gì với tên ác ma này vậy?? nếu không phải là vì đang bị bệnh thì cô đã cắn chết anh rồi.

Khuân Thiêm biết rõ La Gia đang ngầm chửi rủa mình, lại dùng ánh mắt thù địch mà nhìn mình, nhưng anh lại thích thú với điều đó, cảm thấy chơi đùa với cô rất tốt, rất thú vị.

Cô chính là liều thuốc tinh thần của Khuân Thiêm anh. Và còn hơn thế nữa.
****






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro