#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khiếp!
Anh Hoàng Đức nào là của mấy người.

Vẻ mặt Bảo Anh lúc đó khinh khỉnh thấy rõ. Nhưng cô chả dám nói ra, nhìn đám đó đông thế mà lị, sai một li đi một dặm đấy nhé, lỡ như phật ý chúng nó thì toi. Tuy biết vậy là hèn nhưng cô chả muốn bị đánh đâu, đau lắm! Thấy cô chỉ ngồi im ỉm không trả lời câu hỏi của mình, khuôn mặt nhỏ Châu nhăn nhó thấy rõ, nhỏ tưởng Bảo Anh khinh thường mình. Châu gằn giọng:

"Nghe không đấy!"

Rồi Châu đẩy mạnh vào vai cô khiến cô ngã một phát rõ đau. Cô ức lắm, từ nhỏ đến giờ chả ai dám đánh mình, đến ba mẹ cũng chả bao giờ ra tay, thế mà có con nhỏ ất ơ từ đâu chui ra lại dám ra tay với cô, nghĩ thế là tự nhiên thấy sống mũi cay cay, rồi nước mắt từ khi nào lại ứa ra, biết là khóc nhè ngay lúc này là hèn lắm, cơ mà  nước mắt cứ chảy như mưa thế này mà cô chả kiềm lại được. mặt Bảo Anh cũng đỏ chót lên vì vừa tức lại vừa phải ngăn cho nước mắt không chảy. Thấy bọn nó nhìn cô khóc mà cứ cười cười làm cô nóng máu, chỉ thẳng mặt nhỏ Châu hét rõ to:

"Mấy chị bị điên à! Hoàng Đức nào của chị, chị xấu thế ma nó thèm, chị nghĩ mình có giá lắm hả?"

"EM NÓI GÌ ĐÓ?"

Bị một con nhỏ kém mình ba tuổi chỉ thẳng tay vào mặt rồi chửi mình xấu làm nhỏ Châu tức đến đỏ mặt, máu điên nổi lên. Nó kêu cả đám bạn nó nhào tới Bảo Anh. Còn nhỏ mà, chúng nó chả dám đánh đập gì đâu, chỉ có điều tụi nó lại nhào tới hết ngắt rồi nhéo Bảo Anh, có đứa hăng quá cào cô một phát rõ mạnh, cô nhìn vùng da thịt chỗ đó bắt đầu rươm rướm máu, rồi thấy chỗ đó bắt đầu rát lên. Thấy vậy cô lại òa khóc. Bỗng mốt đứa trong đám đó thấy có giáo viên đến gần thì nó la lên báo hiệu với đám kia, tụi kia sợ cô giáo thấy sẽ phạt tụi nó, thế là đứa nào đứa nấy chạy toán loạn về lớp. Để mình Bảo Anh ngồi đó khóc. Bảo Anh chưa bao giờ thấy nhục nhã như bây giờ, đó giờ ba mẹ cưng chiều cô, anh Hoàng Đức cưng chiều cô, giờ lại bị người ta đánh, ức không chịu được. Giây phút đó cô chỉ muốn gặp Hoàng Đức rồi kể lể hết mọi chuyện cho anh nghe, để anh xử hết cái đám kia cho cô. Nghĩ là làm, Bảo Anh nhanh chóng vọt qua lớp tìm anh. Lúc thấy được anh đứng trước cửa lớp đợi mình, lúc đó tự nhiên bao nhiêu cảm xúc gần như vỡ òa, muốn khóc nhiều hơn. Nhanh chóng nhào lại ôm chặt lấy anh rồi khóc. Hoàng Đức lúc đó kinh ngạc chả hiểu gì cả nhưng vẫn ôm cô vào lòng.

"Có chuyện gì vậy, em bị làm sao?"

Anh vẫn ôm lấy Bảo Anh tay không ngừng vỗ lưng cô cô. Khóc được một lúc, Bảo Anh đưa cái tay rươm rướm máu lên trước mặt anh. Mặt mếu máo.

"Có mấy chị lớp anh tự nhiên đánh em, kêu em không được lại gần anh, đau quá anh ơi, hic."

Nhìn cái tay cô đưa lên trước mắt, làn da trắng nõn của cô lại hằng bốn vết cào đỏ chót lại rướm máu. Xung quanh còn nhiều vết đo đỏ khác. Mặt Hoàng Đức đen kịt lại. Tức tốc cầm tay Bảo Anh đi thẳng vào lớp lớn tiếng hỏi.

"LÀ AI LÀM?"

Mấy đứa khi nãy đang cười vui vẻ, vừa mới nghe giọng của anh là chúng nó giật thót mình, nhìn khuôn mặt đang đỏ lên vì tức giận của anh mà chúng nó run lẩy bẩy, cả đám con gái khi nãy chả ai dám đứng ra nhận. Tụi nó cứ đùn đẩy qua lại, kêu đứa này đứa kia ra nhận nhưng rốt cuộc chả ai dám.

"TÔI HỎI LÀ AI LÀM?!"

Mặt Hoàng Đức lúc đó giận dữ lắm, cả đám đó lại sợ hơn nữa, mặt đứa nào cũng như muốn khóc, Bảo Anh đứng kế bên cũng sợ lây, nhưng anh là đang bảo vệ cô mà, sao cô lại phải sợ, nghĩ thế cô lại thấy mình oai lên  hẳn, có Hoàng Đức rồi thì cô sợ gì bố con đứa nào. Đoạn giật giật tay áo anh rồi hùng hồn chỉ mặt từng đứa khi nãy đánh cô.

"Anh ơi, khi nãy chị này, chị này, chị kia rồi hai chị kia nữa. 3 chị đó khi nãy nhéo vào bụng em, chị kia thì ngắt vào tay với chân em"

Đoạn cô chỉ vào mặt nhỏ Châu uất ức nói

"Còn chị này khi nãy là người cào vào tay em đấy, anh nhìn đi, máu chảy ra rồi nè, đau quá"

Uầy, nói ra rồi cảm giác này hả hê thế chứ lị, thật ra giờ cũng chẳng đau lắm đâu, chỉ là ăn vạ với anh thôi. Anh nghe thế mặt đen kịt nhẹ nhàng đưa mắt liếc từng đứa con gái được cô chỉ ra khi nãy, rồi bước xuống trước mặt Châu, vốn anh chỉ đẩy nhẹ một cái để cảnh cáo nhỏ thôi, vì nhỏ là con gái nên anh không ra tay được. Thế mà nhỏ Châu làm màu ghê thật. Nhỏ ngã cái rầm, rồi khóc toán lên ăn vạ, tưởng rằng anh sẽ cảm thấy có lỗi, ấy thế mà mặt vẫn cứ lạnh tanh nhìn thẳng vào mắt nhỏ từ tốn nói:

"Sau này đừng làm những thứ như thế nữa, cậu chỉ làm tôi cảm thấy cậu là một đứa VÔ HỌC"- Anh nhấn mạnh hẳn hai chữ cuối. Sau đó kéo Bảo Anh đi xuống phòng y tế sát trùng vết thương, bỏ mặt nhỏ Châu nằm đó đơ người ra, rồi òa khóc lên rõ to. Rõ ràng là do nhỏ thích anh nên mới làm vậy cơ mà, thấy ghét!

Ặc, nhìn thường ngày anh ít nói thế đấy, thế mà khi tức lên thì lời nào lời nấy đểu mang tính sát thương cao lắm nhé, ai đời nào mới lớp năm lại nói bạn mình vô học thế kia. Xin nhắc lại là anh chỉ mới 11 tuổi thôi đấy nhé, trời ạ, đây là lời của một đứa trẻ vừa thốt ra đấy sao, chẳng thể tin được. Nhỏ Châu khỏi phải nói lúc đó nhỏ cảm thấy nhục nhã khủng khiếp, cục tức cứ nghẹn lại ở cổ họng, đầu cứ lặp lại cái chữ "vô học" mà Hoàng Đức nói. Không thể tin được, bạn nam cô để ý lại  nói cô như thế đấy. Tức lắm, bực mình lắm, hai cái người đó! 2 người chờ tôi xử lí 2 người đi! Xong nhỏ đứng dậy chạy ào ra ngoài lớp. Cả lớp được một phen hóng drama, chúng nó hết đứa này đến đứa kia hú hét. Mấy đứa con gái kia khỏi phải nói, vừa tức Bảo Anh lại vừa sợ thằng anh của cô.

Xuống phòng y tế lại chẳng thấy cô y tế đâu, thế là Hoàng Đức tự thân sát trùng vết thương cho em gái. Mặt anh lúc này dịu lại rồi, chả hầm hầm đáng sợ như khi nãy đâu.

"Chẳng cẩn thận gì hết, thấy chúng nó đông thì cứ chạy đi, đứng đó đôi co làm gì, bản thân thì nhát cáy mà cái mồm lại lanh lảnh. Rõ khổ!"

Anh vừa làm vừa làu bàu. Sát trùng xong lại cốc vào đầu cô một cái rõ đau. Bảo Anh chỉ xì một cái rõ dài.

"Thì tại mấy chị đó đẩy ngã em trước, họ còn nói anh Hoàng Đức là của mấy chị đó nữa chứ. Anh là của em cơ mà."

"Ngốc!"

Đoạn anh lại trừng mắt cốc đầu cô một cái rồi quay đi cất thuốc sát trùng. Gì chứ, cô nói sai à? Sao lại bị anh gõ đầu đến hai phát như vậy chứ. Tức chết đi được. Mà hình như khi nãy anh cười thì phải, chẳng biết nữa, chắc do cô tưởng tượng

"Mời hai em Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Bảo Anh xuống phòng giám thị có phụ huynh cần gặp."

Giọng cô Nữ vang lên trên loa. Cô ngớ người, phụ huynh cần gặp? Là ba mẹ cô à, ba mẹ cô tới đây làm gì?

"Chuyện gì thế anh nhỉ?"

Cô ngây thơ quay qua hỏi anh.

"Phiền thật"

Anh khẽ nói nhỏ, đoạn dắt tay cô xuống phòng giám thị. Xuống tới phòng giám thị thì cô mới ngớ ra, à ra là chẳng phải phụ huynh của cô muốn gặp cô, mà là có phụ huynh khác muốn gặp cô. Chuyện là sau vụ khi nãy nhỏ Châu tức quá mà chẳng làm được gì, thế là nhỏ tức tốc... chạy đi méc mẹ. Uầy, ai lại chơi thế. Nhìn cái tướng bà cô đó ngồi vắt vẻo trên ghế, mặt cũng vênh vênh chả khác gì nhỏ Châu đó. Đúng là mẹ nào con nấy.

"Mày là đứa khi nãy chửi con tao là vô học à, thôi không nói nhiều làm gì, mau quỳ xuống xin lỗi con tao rồi tao bỏ qua"

Gớm, cái bà mẹ của nhỏ Châu chảnh thấy sợ, cố tỏ ra cao quý mà lời lẻ lại  thô lỗ thế không biết. Vả lại bả còn đòi cô với anh Đức quỳ nữa. Xin lỗi chứ bà cô mơ thêm 3000 cái xuân nữa cũng không có chuyện đó đâu nhé. Nhìn cái mặt bả đanh đá khủng khiếp, nhỏ Châu kế bên cứ vênh vênh lên ra vẻ đắc thắng lắm. Nhìn muốn tán cho mấy phát. Tức quá!

"Con cô vô học thì cháu nói là vô học, à mà nhìn cô như thế thì cháu cũng hiểu được vì sao con cô thành ra như vậy rồi"

Anh từ tốn nói, anh gan thật đấy, hiệu trưởng kế bên mà dám nói thế

"Em Hoàng Đức, cẩn trọng lời nói." Hiệu trưởng khẽ nhắc nhở.

"Oh, hay nhỉ, dám nói chuyện mất dạy thế với bà à, phụ huynh mày là ai, hiệu trưởng! Mau kêu vào đây!"

Bà ấy đập bàn một cái mạnh rồi hét lớn. Nghe đâu chồng bà ấy đầu tư một khoản lớn cho trưởng, hèn gì, chẳng coi ai ra gì. Nhưng anh Đức lại chẳng mảy may để ý đến bả. Mắt anh chỉ nhìn sang nơi khác thản nhiên huýt sáo, tay không ngừng nâng niu bàn tay cô, bà cô đó thì mặt đỏ bừng lên vì tức.

Thế là hiệu trưởng phải gọi mời phụ huynh của Hoàng Đức và Bảo Anh vào. Ngồi trong phòng giám thị mà Bảo Anh tay run cầm cập, mắt rưng rưng muốn khóc, cô sợ bị ba mẹ mắng. Còn anh thì hoàn toàn ngược lại, thái độ của anh thản nhiên đến mức cô nhìn vào còn tưởng là anh xuống đây ngồi uống trà chiều chung với hiệu trưởng, có ai bị mời phụ huynh mà ung dung ngồi trên ghế thế kia không. Anh ngồi ôm cô vào người, mắt chỉ nhìn vết cào trên tay cô thổi phù phù, tay liên tục vén những cọng tóc dính vào mặt cô ra sau.

Vốn dĩ nhà cô rất gần trường nên chỉ mất chưa đến năm phút là bà Lan đã có mặt. Mới bước vào đã thấy hai đứa con mình ngồi chễm chệ trên ghế, đứa em thì rưng rưng muốn khóc, đứa anh thì thoải mái ngồi run đùi huýt sáo. Bà Lan vẫn còn chưa kịp thốt ra được câu nào thì bà Nga-phụ huynh nhỏ Châu đã nhảy vào.

"Chị là mẹ hai đứa nó à. Thế cho tôi hỏi chị dạy con kiểu gì thế? Chúng nó chửi con tôi vô học đấy, đã vậy thằng nhóc đó còn dám xỉa xối tôi, còn nhỏ mà đã mất dạy thế đấy à? Mà thôi nếu chị kêu hai đứa nó quỳ xuống xin lỗi con gái tôi thì tôi có thể rũ lòng mình mà xí xóa cho qua mọi chuyện, còn không thì chuẩn bị hồ sơ chuyển trường cho chúng nó là vừa."

Sau khi xổ thẳng một tràng dài, đoạn bà ta quay qua trừng mắt với anh. Bà Lan mới tới bị nói một tràng vô mặt nên hơi khựng người lại, cũng hơi bất ngờ vì không ngờ một bậc phụ huynh của con cái lại có thể nói chuyện thô lỗ đến thế, nhìn qua thì thấy bà ta ăn mặc cao sang lắm nhưng lời lẽ thì nghe cứ như đấm vào tai ấy. Nhưng bà Lan cũng mau chóng lấy lại phong thái, bà quay sang bảo cô và anh lên lớp trước, mọi chuyện ở đây cứ để bà xử lí. Nhưng bà Nga làm gì chịu để yên cho cô và anh lên lớp. Nhưng mặc bà Nga kia đứng đó la mắng, hai đứa nhỏ, anh dắt tay em, em cầm tay anh dắt tay nhau lên lớp.

Buổi tối đó, bà Lan không mắng chửi gì như cô tưởng tượng cả, chỉ có nhắc nhở anh không được nói mấy từ như thế vì anh còn nhỏ. Anh cũng chỉ dạ vâng cho qua. Rồi anh xin phép mẹ lên lầu. Cô thấy anh lên nên cũng lên theo. Anh vừa mới mở cửa phòng mình ra thì thấy cái bóng nhỏ chui tọt lên trên giường mình. Anh không nói gì lẳng lặng lôi bài tập ra làm. Anh chăm học lắm nhé. Anh nói với cô rằng anh muốn mình thông minh hơn để sau này có thể tự lập không làm phiền đến ba và mẹ. Thật ra anh luôn canh cánh trong lòng việc anh không phải con ruột của ba mẹ. Từ khi nhận thức được việc mình là con nuôi cho đến giờ, anh chưa hề đòi ba mẹ mua bất cứ thứ gì cho mình, chưa bao giờ ỉ lại vào ba mẹ, quần áo cô chất đầy trong tủ đến bao nhiêu thì tủ quần áo của anh lại chỉ có mấy bộ. Cô nhớ rằng hồi sinh nhật của anh, ba  mẹ đòi mua vài món đồ tặng sinh nhật anh mà anh nhất quyết không chịu, cứng đầu thế đấy nên ba mẹ cũng chịu thua, món quà duy nhất anh lấy là chiếc thiệp cô, chỉ là vẽ vời linh tinh rồi viết vài chữ thôi, vậy mà anh thậm chí còn đóng khung cả nó. Vì thế nên mỗi năm sinh nhật của anh trôi qua chẳng có gì đặc biệt, cô chỉ có thể tặng anh những đồ tự tay làm, năm thì tặng thiệp, năm thì tặng mấy con hạc cô tự gấp, năm lại tặng những ngôi sao giấy. Nhìn anh bất cần thế mà đầu anh nghĩ đến nhiều chuyện lắm.

Nằm lăn lộn trên giường của anh xong cô lại thấy chán, thế là lục mấy cuốn sách trong phòng anh ra đọc, nhưng cô đọc chữ vẫn chưa thạo lắm, mà cuốn nào cuốn nấy lại dày cộp, nhìn hoa hết cả mắt, thế là vội cất cuốn sách sang một bên. Lại tiếp tục lăn lê trườn bò trên giường anh, chốc chốc lại nhìn qua anh đang ngồi làm bài tập. Chán chết mất! Chẳng biết làm gì nên ngồi gọi anh.

"Anh ơi"

"Hửm"

"Anh ơiiii..."

"Ừm"

"Em có nói gì đầu mà à với ừm, ghét anh!"

Nói rồi cô giận dỗi ụp mặt vào gối. Mãi chả thấy có ai lại dỗ mình cô lại càng thêm giận. Đành la lớn hơn.

"Ghét anh quá!"

Mắt khẽ liếc qua anh, thấy anh đang xoay lưng qua nhìn mình, thế là cô nhoẻn miệng cười rồi úp mặt vào gối tiếp.

Con nhóc này lại đến giờ làm nũng rồi. Anh chỉ cười lắc đầu, sau đó dang rộng hai tay hướng về phía cô.

"Lại đây cho anh ôm"

Nghe được câu đó, cô liền cười hì hì nhanh chóng phóng tới xà vào lòng anh, mặt nhỏ liên tục cạ vào người anh. Sau đó anh vừa ôm cô vừa quay lại làm bài tiếp. Ngồi trong lòng anh, cô rảnh rỗi nhìn bài tập của anh rồi liên tục chỉ chỏ chỗ này chỗ kia hỏi, phiền thế đấy nhưng anh vẫn kiên nhẫn trả lời. Hỏi thế thôi chứ anh có trả lời thì cô cũng chẳng hiểu. Hỏi mãi cũng mệt, nhìn đóng bài vở của anh mà mắt cô  nhíu lại với nhau. Gật gà gật gù rồi thiếp đi khi nào không hay. Thấy Bảo Anh đã ngủ trong lòng mình. Anh chỉ lẳng lặng cười rồi tiếp tục làm bài, tay trái không tự chủ được mà lúc nào cũng xoa xoa cái má của cô, miệng cứ chốc chốc lại cuối xuống hôn vào má cô. Má của cô tròn và mềm đến mức anh thắc mắc là tại sao mãi mà nó chẳng nứt ra nhỉ?

Dọn dẹp hết tập vở, anh ôm cô đặt trên giường của mình, sau đó cũng leo lên ôm cô vào lòng, đánh một giấc thật ngon.

Tối đó, có hai cái bóng nhỏ, nằm ngủ mà dính chặt vào nhau. Cảnh tượng đáng yêu đó khiến bà Lan và ông Hoàng cười tủm tỉm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bibumi