#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không thể nào!"- giọng bà Lan la ầm lên khắp bệnh viện. Bà cầm tờ giấy khám trên tay mà người run bần bật, cả người như nhẹ bẫng chẳng đứng nỗi, thế là bà ngã khụy xuống, may là ông Hoàng kịp đỡ bà lại. Rồi ông ôm bà vào lòng dỗ dành mặc cho bản thân ông cũng rất sốc.

Chuyện là ông Lan và bà Hoàng đám cưới xong thì có được một bụng con, gần tới ngày sinh thì bà bị tai nạn mất đứa con đầu lòng, bác sĩ lại chuẩn đoán cho bà là sau lần sảy thai này khả năng mang thai của bà là rất thấp, mà cho dù có thai được đi nữa thì khả năng sảy thai rất cao, lại mang lại nguy hiểm cho tính mạng của bà.

Nghe tin xong bà Lan gần như muốn ngã gục. Bà chẳng thể nào chấp nhận nổi loại chuyện này. Bà và ông Hoàng trải qua bao nhiêu sóng gió mới cưới được nhau, rốt cuộc sau khi cưới lại biết được tin mình khó có thể sinh con, cái loại chuyện này thì kêu bà chấp nhận kiểu gì. Rốt cuộc thì bà đã tạo nên nghiệp gì mà giờ phải gánh chịu chuyện này chứ. Ông Hoàng cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, biết được tin người ông cứng đơ lại, tim như có gì đó bóp chặt, cả người toát mồ hôi lạnh, mắt đỏ hoe cả lên. Nhưng ông phải cố gắng mạnh mẽ để an ủi vợ của ông, ông sợ bà không chấp nhận được, ông sợ bả sẽ làm chuyện dại dột. Ông nói đủ điều trên trời dưới đất để an ủi bà. Cứ như vậy cả buổi bà Lan mới nguôi ngoai được phần nào. Bà biết rằng hiện tại ông Hoàng cũng đau lòng không kém gì bà đâu. Bà khônh muốn ông thêm gánh nặng nên cũng phải gắng để tâm trạng mình tốt lên. Bà biết ông thương bà lắm, nên không muốn khiến ông thêm áp lực. Bà cũng biết là ông rất mong chờ đứa con này, bà cũng vậy. Bà nhớ khi biết tin được bà mang thai, ông bỏ hết cả công việc chạy về với bà, cầm que thử thai trên tay mà mặt ông cười nhơn nhởn. Bà còn nhớ lúc đó ông muốn lao vào ôm bà nhưng giữa chừng thì khựng lại, ông sợ va chạm mạnh quá sẽ có chuyện, mặt ông bối rối không biết làm sao. Lúc đó hạnh phúc biết bao. Giờ còn mấy tháng nữa là sinh thì lại gặp chuyện. Bà thật sự uất ức, bà tức tại sao ông trời lại đối xử với bà như thế.

Thế là hai vợ chồng dắt nhau về với tâm trạng nặng trĩu. Vài ngày sau bà thử bàn với chồng về việc nhận nuôi, bà nghĩ dù không phải con bà nhưng nhà có con nít cũng giúp tâm trạng ông bà khá hơn sau nỗi đau mất con, vả lại hai vợ chồng cũng rất thích con nít. Ông Hoàng cũng đồng ý, giờ bà muốn gì ông cũng chiều lòng bà hết.

Thế rồi sáng ngày hôm sau, vốn dĩ hai người định đến chùa hoặc cô nhi viện để nhận nuôi. Vậy mà trên đường đi, bà Lan vô tình nhìn qua một con hẻm. Bà liền vỗ đùi ông Hoàng ra hiệu dừng xe lại, sau khi xuống xe bà đi vào con hẻm đó. Trùng hợp kiểu gì mà ông bà lại thấy có một đứa bé nằm trên nắp thùng rác. Mặt mũi đứa bé hơi lem luốt nhưng nhìn kĩ cũng rất bụ bẫm. Là một đứa bé trai. Có vẻ như ba mẹ đứa bé bỏ nó lại ở đây. Nhưng đứa bé lạ lắm, mặc dù bị bỏ ở đây nhưng chẳng thèm khóc lấy một tiếng. Bà Lan thử đánh nó vài cái, đợi cả buổi đứa bé mới chịu khóc. Chẳng hiểu sao bà thấy đứa trẻ này rất vừa mắt, vả lại nó bị bỏ ngay đây nhìn rất tội. Bà liền ngỏ lời với ông Hoàng kêu nhận nuôi nó, tất nhiên là ông cũng đồng ý. Thế là hai vợ chồng bế đứa bé lên xe đưa về nhà. Sau một hồi thống nhất thì hai người quyết định đặt tên cho đứa bé là Hoàng Đức.

2 năm sau đó, không biết ông bà hì hục kiểu gì mà bà Lan lại mang thai. Trời ạ, đúng là kì tích. Nhưng ông Hoàng một hai đòi bà phá đi đứa con. Ông vẫn còn nhớ lời bác sĩ như in, cơ thể bà không thể mang thai, nếu không sẽ rất nguy hiểm, lỡ như bà xảy ra chuyện gì thì sao. Bà Lan tất nhiên nhất quyết không chịu phá dù cho ông có nói đến cỡ nào. Bà hết năn nỉ ông rồi lại tức giận la mắng, đòi sống chết đủ kiểu, rồi hai người lại chiến tranh lạnh. Mãi rồi ông Hoàng cũng chịu thua. Ông bắt bà phải đảm bảo với ông rằng nếu có chuyện gì phải phá ngay lập tức. Bà Lan thì mãn nguyện khỏi phải nói.

Trong quá trình mang thai bà quả nhiên cực khổ hơn người khác. Ngày nào cũng ốm nghén, cả người thì khó chịu. Mặt bà xanh xao cả lên. May mắn là ông Hoàng luôn chăm sóc bà rất chu đáo nên cũng đỡ được phần nào. Rốt cuộc cũng tới ngày sinh. Ông Hoàng nhìn bà sinh con đau đến la hét mà mắt ông đỏ hoe. Mãi đến chiều tối thì rốt cuộc cũng sinh xong. May mắn là cả mẹ lẫn con đều không sao. Ông Hoàng lúc ấy như trút được tảng đá đè nặng lên người, thở phào nhẹ nhõm.

Bà Lan sinh ra được một cô công chúa nhỏ. Hai người đặt tên cho cô là Bảo Anh. Thế là hai ông bà có hẳn hai đứa con. Một đứa là con trai tên Hoàng Đức và một đứa con gái tên Bảo Anh. Hoàng Đức lớn hơn Bảo Anh 3 tuổi.

Hoàng Đức từ nhỏ đã rất ra dáng anh trai, lại khá chín chắn. Còn Bảo Anh hoàn toàn ngược lại, cô rất nghịch ngợm, cả người lúc nào cũng tràng đầy sức sống, đặc biệt từ khi nhỏ lúc nào cô cũng lẽo đẽo theo anh. Anh đi đâu cô đi theo đó, suốt ngày nhõng nhẽo. Anh thì chiều cô khỏi phải nói, lúc nào cũng nhường nhịn cưng chiều cô. Thế đấy nên Bảo Anh chẳng kiên nể gì đâu, ngay từ khi nhỏ đã có suy nghĩ "anh là của cô". Vô lí vậy mà anh cũng mặc kệ để cô tác oai tác oái. Hàng xóm đối diện nhà cô có một cô bé tên Trâm. Lớn hơn cô 3 tuổi, tức là bằng tuổi Hoàng Đức. Trâm dễ thương lắm, da trắng nè, mắt thì tròn xoe, môi đỏ đỏ, ăn nói lễ phép nhẹ nhàng nên rất được lòng ba mẹ cô, thế đó nhưng nói thật là Bảo Anh ghét chị đó khỏi phải nói, người gì đâu mà suốt ngày gõ cửa nhà cô rồi tìm anh Hoàng Đức mãi. Đừng tưởng cô không biết là chị có ý đồ nhé. Nhưng xin lỗi, con này mà để chị tiếp cận được anh Hoàng Đức thì con này không tên Bảo Anh nhá. Cô luôn xuôi khiến anh Đức phải tránh xa chị Trâm ra. Những lúc như thế anh chỉ xoa đầu cô rồi cười chẳng nói gì. Ấy thế mà anh nghe lời lắm, chẳng để chị Trâm đụng chạm gì mình đâu, nhưng thỉnh thoảng anh cũng nói chuyện với chị. Tức thế chứ lị. Mỗi lần như thế cô lại ăn vạ. Có lần cô giả vờ ngã xuống rồi khóc toáng lên, nhìn giả tạo xĩu, vậy mà vẫn có người mặt lầm lầm lì lì tiến tới trách cô không cẩn thận, rồi đỡ cô dậy xoay khắp người cô kiểm tra có bị gì không, thương lắm cơ. Cứ mỗi lần anh nói chuyện với chị Trâm là cô lại ăn vạ thế đấy, mà mười lần anh vẫn trúng kế đúng mười lần. Mỗi lúc như thế nhìn mặt Trâm tức tối là Bảo Anh lại được một phen hả dạ. Rồi lại tiếp tục bám lấy anh. Nhìn cảnh đó mà hai ông bà chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Con gái còn nhỏ mà đã bạo thế rồi. Mới tí tuổi đầu mà lại...

Lên tiểu học, Hoàng Đức và Bảo Anh được ba mẹ cho học ở trường Lam Tinh, ngôi trường này cấp 1 cấp 2 cấp 3 đều học ở đây hết, trường khá nổi tiếng trong nước và đặc biệt là trường này phí học rất đắt đỏ. Cô cũng nghĩ là nhà cô hình như giàu lắm, nhà rộng nè, quần áo cô bảo giờ cũng chất đầy tủ. A! Hình như nhớ không nhằm thì có lần cô nghe bác giúp việc nói ba cô là chủ tịch công ty bán mấy cái đá gì ấy nhỉ, chả biết nữa . Trong trường, cô vẫn luôn lẽo đẽo theo anh. Dù còn nhỏ nhưng trong anh rất bảnh trai đấy nhé, người anh luôn toát ra khí chất nghiêm nghị, anh ít nói chuyện với người khác lắm, kiểu anh không thích hay sao ấy, anh chỉ toàn nói chuyện với Bảo Anh thôi, chẳng hiểu sao cô lại cản thấy rất tự hào ở điểm đó, à thỉnh thoảng anh cũng vẫn nói chuyện với Trâm nữa, cô tức lắm, nhưng hình như toàn chị Trâm bắt chuyện trước, đa số là hỏi bài. Có lẽ anh nể tình là hoàng xóm nên mới trả lời đấy. Anh được các bạn nữ trong trường hâm mộ lắm nhé. Ai cũng lại bắt chuyện với anh hết. Nhưng cứ ai lại gần là Bảo Anh lại đuổi đi hoặc kéo anh ra chỗ khác, cũng vì thế mà Bảo Anh không được lòng các bạn nữ cho lắm, nhưng cô vẫn có bạn bè nhé. Một đứa tên Hoa một đứa tên Tơ, hai đứa nó tốt bụng và hợp tínhcô lắm.

Hôm kia, đang giờ ra chơi, vốn định tung tăng đi tìm anh thì đột nhiên có một đám khối lớp 5 kéo cô lại đòi dắt cô vào toilet nữ, nói là để nói chuyện gì đó, cô biết chả tốt đẹp gì lắm đâu nên chẳng muốn ra, có ai rủ đi toilet mà dắt theo cả đoàn như thế không, khổ nỗi chúng nó đông quá, không ra cũng chẳng được. Nhìn một lượt thấy toàn là nữ thôi.

Sau khi cô ra toilet cùng chúng nó thì một đứa nữ đại diện bước ra, cô nhớ không lầm thì nó tên Châu thì phải.

"Em tránh xa Hoàng Đức của chị ra nhé, chị thấy sao em cứ bám bạn ấy mãi thế?"

Khiếp!
Hoàng Đức nào của mấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bibumi