Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Anh Đức đừng chơi với chị Trâm nữa! Chơi với Bảo Anh đi mà, em dễ thương hơn chị Trâm nè, với lại Bảo Anh thương anh Đức hơn chị Trâm nữa"- cô cứ lay lay tay anh rồi nhõng nhẽo khóc suốt cả buổi chiều hại anh phải bế cô rồi dụ dỗ đủ kiểu cô mới nín.

Cô thích cảm giác đấy lắm. Được anh ôm vào trong lòng nè, được anh cho kẹo để ăn nữa. Thích cái cảm giác mà anh bỏ chị Trâm để chơi với mình. Thế nên suốt ngày cứ bám theo anh nhõng nhẽo hết cả lên.

Tuy biết rõ hơi ích kỷ đấy, nhưng Hoàng Đức mãi mãi là của Bảo Anh cơ. Chẳng muốn nhường anh cho người khác tí nào! Lỡ một ngày anh thấy con bé nào khác dễ thương hơn Bảo Anh rồi chạy theo nó lúc đó thì khổ.

Đấy! Từ khi còn bé mà Bảo Anh lúc nào cũng đi theo anh, mãi đến khi lớn già đầu vẫn mặt dày theo người ta. Nhưng anh chẳng phàn nàn gì đâu nhé, dù cô ngang ngược cỡ nào anh vẫn chỉ im lặng thôi. Thế nên cô cũng mặc kệ, im lặng là đồng ý. Anh Hoàng Đức là của cô cơ, cấm con nào dám lại gần anh của tôi đấy nhé!

~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bibumi