Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt là thứ sáu, các học sớm đã chuẩn bị, không kềm chế được tâm tình kích động, mong mỏi cuối tuần đến.

Vừa tan học, Tôn Uyển Lệ vội vàng làm bài tập.

"Th by này nhà t định đi xem chiếu bóng, ch nht phi đi nhà bà ni." Cô cầm bút một bên làm bài tập một bên hỏi, "Lâm Nhim, cui tun này thi tiết đc bit tt, cu đã có kế hoch gì chưa?"

Lâm Nhiễm có chút đau đầu, Triệu lão sư hẹn cô thứ bảy, cuối tuần nhà lại tổ chức đi chơi, thời gian hai bên lại trùng với nhau.Bên kia Triệu lão sư cô không muốn từ chối, dù sao thì hai người bọn họ đã hơn một năm không gặp, hơn nữa Triệu lão sư người này hay đi khắp nơi, lúc thì ở Tây Tạng, lúc thì lại đi vùng núi tiếp viện, cơ hội gặp mặt cũng rất ít. Nhưng mà trong nhà, cô thực sự không biết mở lời như thế nào.

"Lâm Nhiễm?" Tôn Uyển Lệ dùng đầu bút đâm đâm cánh tay trắng nõn của cô, "Nghĩ gì vy?"

"Không." Lâm Nhiễm nói, "Cui tun này cũng ging ngày bình thưng thôi, không có kế hoch đc bit nào."

Tôn Uyển Lệ a một tiếng, cảm thấy đặc biệt không thú vị, "Cu chng l li làm nhà đc sách đi."

"Chc vy."

Lâm Nhiễm thuận miệng đáp lời.

Bình thường thời gian chính của Lâm Nhiễm chính là đọc sách, làm đề, tới nhất trung cô mới phát hiện, đây chính là lớp trọng điểm, quả thực cao thủ nhiều như mây, chớ xem thường vài người cả ngày nói cười trêu chọc, thành tích ngược lại không kém, sinh ra liền đã thông minh hơn người khác, mà đại đa số mọi người đều là chịu khó học hành, muốn ở lại đây bộc lộ tài năng, nhất định phải so với người khác càng cố gắng hơn mới được.

"Lâm Nhim, thc ra ch có môn s hc cu có chút không theo kp, mi va chuyn đến đây mà, rt bình thưng." Nói đến chỗ này Tôn Uyển Lệ không nhịn được liếc nhìn về phía sau, âm thanh hơi áp xuống, "Chao ôi, Thm Dc rt gii môn s hc, cu ta thế nhưng li là hc sinh cưng trong mt lão sư, năm ngoái đi din trưng hc chúng ta đi thi còn đưc gii thưng ln, đ cho cu y giúp cu mt chút, nht đnh có th tiến b."

"Cu ấy, cu y tương đi bn, t có th t mình hc."

Thẩm Dục chính xác rất bận rộn, Lâm Nhiễm phát hiện, anh sau khi tan học cũng không về nhà luôn, thường thường tới nửa đêm mới trở về, buổi tối dường như cũng thức cả đêm, bài tập sẽ làm vào sáng hôm sau, ban ngày thì không nghe giảng liền đi ngủ, những thành tích của anh vẫn luôn xuất sắc, trái lại lão sư càng cưng chiều.

Lâm Nhiễm có chút khát, cầm lên ly nước mở nắp, kết quả vừa mới uống một hớp nhỏ, Tôn Uyển Lệ liền hạ thấp giọng ở bên tai cô nói: "Lâm Nhim, t cm thy Thm Dc đang thích cu."

Nghe vậy, Lâm Nhiễm thiếu chút nữa phun ra ngoài, vỗ ngực ho khan mấy cái, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút đỏ," Không th nào."

"T nhìn thy hp socola kia thế nhưng là hình trái tim, còn c ly nưc m này, cu không cn m ming, cu ấy đã giúp cu ly đ trên bàn, nhng chuyn như này, cu ấy ch đi đãi vi mt ngưi thôi." Nói đến đoạn này, Tôn Uyển Lệ dừng một chút, lại gần tai cô, nhẹ giọng nói, "Ngày đó cng trưng, t nhìn thy hai ngưi đi chung vi nhau, cu ấy còn mua kem cho cu."

Lâm Nhiễm sửng sốt một chút.

Thẩm Dục vốn là một người làm mưa làm gió trong trường, đối đãi với cô có chút khác biệt, liền sẽ khiến mọi người chú ý tới, theo lý tự nhiên ai cũng nghĩ là quan hệ mập mờ.

Chính là ngày đó trong giờ tự học, hai người ầm ĩ một trận như thế, Triệu Tư Nhân cũng đối với Lâm Nhiễm sinh ra thái độ thù địch, không cho phép nữ sinh trong lớp nói chuyện với cô, có khi sẽ cố ý tìm cô sinh sự.

Lâm Nhiễm không cùng cô ta chấp nhặt, ngược lại không phải là sợ cô ta, chẳng qua là tính cách cô từ trước đến giờ đều như vậy, không muốn xảy ra nhiều rắc rối.

Thẩm Dục đối với cô chăm sóc có chút đặc biệt, Lâm Nhiễm lại nghĩ rằng quan hệ của hai người có chút đặc biệt, trong lòng cô đã ngầm coi anh là người nhà, nhưng vì là ở trường học, cô vẫn muốn cùng anh giữ khoảng cách nhất định, không muốn vì chuyện khác mà ảnh hưởng đến học tập.

Dù sao, tầm tuổi này của bọn họ còn quá sớm để nghĩ đến chuyện tình cảm nam nữ.

Tôn Uyển Lệ đột nhiên nói như vậy, Lâm Nhiễm đột nhiên không biết giải thích với cô như thế nào, may mà chuông vào học vang lên, trong chốc lát, chủ nhiệm lớp sẽ cầm sách đi vào.

Các bạn học đang từ từ trở về chỗ ngồi, trong phòng học dần trở nên yên tĩnh, lão sư giáo bắt đầu giờ học.

Lại là môn số học, nội dung buổi trước nghe còn chưa hiểu, mỗi ngày lại tiếp nhận kiến thức mới không ngừng, Lâm Nhiễm phải học thật cố gắng, cô vội vàng lấy máy tính xách tay ra, đem những nội dung chính ghi lại.

Chuyên tâm một lúc, đầu choáng váng, nghe giảng cái hiểu cái không, Lâm Nhiễm nhíu mày, thật là buồn, các môn khác dù có học khá hơn nhưng nếu có một môn học chệnh lệch cũng sẽ kéo tổng điểm thấp xuống.

Trước kia đều xếp hạng thứ nhất, bây giờ chuyển đến đây trình độ cũng chỉ đứng ở hạng trung bình, chênh lệch quá lớn thật khó mà có thể chấp nhận.

Trước lúc tan học mười phút, chủ nhiệm lớp kêu Triệu Tư Nhân đến phòng làm việc đem quyển bài tập mang về lớp, bố trí xong bài tập hôm nay, lão sư cầm bài tập có dán giấy ghi chú, vẻ mặt nghiệm túc đứng lên, "Nhng bn không np bài tp: Trình K, Chu Hà, Chu Linh."

Đọc đến đây, lão sư dừng lại một chút, ánh mắt về phía Lâm Nhiễm bên này, "Còn có Lâm Nhim."

Lâm Nhiễm ngẩn ra, ngơ người một chút, cuối đầu xuống ngăn bàn xem, quyển bài tập lại đang nằm ở bên trong.

Cô rõ ràng đã nộp nha, lúc sáng xem qua sau đó thì để trên bàn, chẳng nhẽ tổ trưởng thu thiếu?

Hướng Vi trước giờ đều rất nghiêm khắc, cô nhìn học sinh bên dưới, nghiêm nghị nói: "Lần này coi như bỏ qua, sau này còn bạn nào không nộp bài tập, trong tiết sẽ bị đứng trước lớp."

Mấy người bị nêu tên đều bị các bạn học nhìn, Lâm Nhiễm bị mọi người chú ý trên mặt liền đỏ. Cô cúi đầu, bức rức nắm ngón tay mình, bóng lưng gầy nhỏ, tóc đuôi ngựa buông xuống, vài lọn tóc đen rơi rớt ở cần cổ, cái cổ trắng nõn nhiễm một màu đỏ rực, ngay cả vành tai non nớt đều hồng.

Thẩm Dục dựa tường, một tay tùy ý để trên bàn, tay còn tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Lâm Nhiễm phía trước.

Đang có chút sững sờ, bên cạnh Hà Tư Kỳ đột nhiên đề thấp giọng nói: "Thật ra Lâm Nhiễm đã nộp bài tập, buổi sáng cậu ấy đã xem sau đó đem vở để trên bàn rồi đi ra ngoài, Triệu Tư Nhân nhân lúc không ai chú ý, đã đem vở của cậu ấy lấy ra để lại vào ngăn bàn rồi mới ôm chồng bài tập đi đến phòng làm việc của lão sư."

Thẩm Dục lãnh nhạt lướt qua Triệu Tư Nhân.

Hà Tư Kỳ do dự một chút, nói: "A Dục, cậu tốt nhất là giữ khoảng cách với Lâm Nhiễm, những nữ sinh kia có tư tưởng đến cậu không phải là cậu không biết, nhất là Triệu Tư Nhân, cậu ta kiện gia đình tốt,người đi theo sau cũng không ít, một nhóm người đều nhằm vào Lâm Nhiễm, tính cách Lâm Nhiễm lại rất tốt, cũng không biết phản kháng lại, chỉ biết nhẫn nhịn, tớ cũng không thể nhìn nổi."

"Ai thử động một chút vào cậu ấy xem."

Thẩm Dục nhìn Lâm Nhiễm, ánh mắt trở nên thâm sâu, giọng mạnh mẽ trầm xuống.

-----

Tiết thứ ba là tiết thể dục, thầy vừa đi, các bạn học liền chạy đến sân tập.

Lâm Nhiễm ngồi tại chỗ làm đề, nghiêng đầu nói: "Uyển Lệ, chúng ta xuống sân học thể dục đi."

Tôn Uyển Lệ không lên tiếng, biểu tình trên mặt có chút phức tạp, im lặng hai giây, cô xé một tờ giấy trong quyển vở, cầm bút lên viết một hàng chữ rồi đưa cho Lâm Nhiễm.

"Triệu Tư Nhân đe dọa tớ, nếu còn chơi với cậu thì sẽ trở thành kẻ thù của cậu ta. . . Triệu Tư Nhân thành tích tốt, lại có bối cánh, trong lớp rất nhiều nữ sinh đều là người của cậu ta, tớ thì điều kiện gia đình lại không được tốt, cũng không có nhân duyên. . . Thật xin lỗi, Lâm Nhiễm"

Lâm Nhiễm xem xong, nhất thời hiểu rõ, cười một tiếng, "không sao, đừng ngại."

Cô đem đồ đạc trên bàn cất đi, đứng dậy ra khỏi phòng học.

Cuối tháng chín, vẫn rất nóng, bên cạnh sân tập có trồng một hàng cây cối, cành cây sinh sôi đặc biệt tốt, ánh mặt trời xuyên qua khe hở soi tới mặt đất, bóng có chút lốm đốm.

Lâm Nhiễm mới vừa đúng dưới bóng cây, Từ Tinh Tinh từ phía sau chạy tới, nhét vào tay cô một ly nước lạnh, "Hóa ra cậu ở đâu, hại tớ tìm khắp nơi."

Nhìn ly nước trong tay, không nhịn được hỏi: "Tinh Tinh, cậu không sợ sao?"

"Sợ cái gì?" Từ Tinh Tinh cắn ống hút, có chút khó hiểu.

"Triệu Tư Nhân các cậu..."

Bây giờ nữ sinh trong lớp đều cùng với Triệu Tư Nhân cô lập Lâm Nhiễm, một số không thích Thẩm Dục đặc biệt quan tâm tới Lâm Nhiễm, còn lại thì không muốn gặp phiền phức, chuyện này Từ Tinh Tinh không thể không biết.

Lâm Nhiễm nhìn về phía cô, "Cậu không sợ các bạn ấy tìm cậu làm phiền sao?"

'Tớ sợ cái gì". Từ Tinh Tinh thờ ơ nhún vai một cái, "Mấy người đấy nhất định là ghen tị."

Nói xong, cô xắn tay áo lên đứng dậy, "Lâm Nhiễm, sau này nếu bọn họ còn tìm cậu kiếm chuyện, phải nói ngay với tớ, tớ không tin, tớ không có biện pháp trị họ!"

Lâm Nhiễm cúi đầu uống một hớp nước lạnh, vị ngọt nhè nhẹ quấn quanh trái tim,cô thành thật nói: "Tinh Tinh, cảm ơn cậu."

Lời nói này của Từ Tinh Tinh khiến cho cô có dũng khí "cho dù cả thế giới coi cậu là địch, tớ vẫn sẽ kề vai sát cánh" cảm giác rất xúc động.

"Cảm ơn cái gì." Từ Tinh Tinh cầm lấy tay cô, "Lâm Nhiễm, cậu đừng sợ bọn họ, tớ sẽ kêu Thẩm Dục bảo vệ cậu thật tốt."

Lâm Nhiễm liền bị sặc nước.

Như thế nào lại nói tới Thẩm Dục bên cạnh cô.

"Cậu không tin ư, tớ sẽ trở thành cậu ta trong tương lai. . ." Từ Tinh Tinh ho nhẹ hai tiếng, rốt cuộc vẫn là không biết xấu hổ mà nói ra, cô dừng lại một chút, vỗ vỗ vai Lâm Nhiễm, "Dù sao thì cậu ta nhất định sẽ bảo vệ cậu."

Đang nói thì tiếng chuông vào học vang lên, ủy viên thể dục giúp thầy giáo tập hợp các bạn học sinh, xếp hàng ngay ngắn, thầy giáo nói: "Bây giờ tiết này chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra, nữ sinh chạy 800 mét, nam sinh chạy 1000 mét."

Lời này vừa nói ra, bên dưới đồng nhất kêu lên, thầy thổi còi một cái, mọi người im lặng lại, thầy giáo cầm trên tay đồng hồ, "Nữ sinh nghỉ ngơi trước, nam sinh quẹo phải."

Lâm Nhiễm và Từ Tinh Tinh lại đi đến đứng dưới bóng cây.

Màu đỏ của nhựa trên đường đua, các nam sinh chạy nhanh như bay, dẫn đầu chính là một bóng người cao gầy gò, anh mặc áo ngắn tay, lộ ra một đoạn cánh tay cường tráng, ở dưới ánh nắng mặt trời càng trở nên rõ ràng hơn.

Thẩm Dục từ trước đến giờ không có đủ kiên nhẫn, gặp bài kiểm tra này, anh thường thường chạy nhanh cho xong việc.

Chân chạy nhanh như gió, bỏ lại người phía sau một đoạn lớn, trong chốc lát, đã chạy xong 1000 mét.

Thẩm Dục từ sân tập đi tới, sau khi vận động dữ dội như vậy, trên người toàn là mồ hôi, ngực hô hấp phập phồng, mồ hôi theo theo quai hàm trượt xuống dưới cổ, đi qua yết hầu, xương quai xanh. . .

Có nữ sinh vội vã đưa cho cậu nước, cậu chỉ liếc qua, không có nhận.

Không bao lâu, toàn bộ nam sinh đều đã chạy xong hết, đến lượt nữ sinh, Từ Tinh Tinh luôn miệng kêu khổ, "800 mét em không thể nào chạy được, thầy, thầy dứt khoát ghi em không đạt là được."

"Bớt nói nhảm, chạy."

Nữ sinh cực kỳ kháng cự, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ đành đi về hướng đường đua, thầy ra lệnh một tiếng, cũng nhanh chân chạy.

Lâm Nhiễm thân thể không tốt, chạy một vòng thể lực đã chống đỡ được tiếp, không ngừng có người chạy vượt qua cô, cô cố gắng chống đỡ, đột nhiên bị người phía sau đâm vào, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã nhào xuống đất, đầu gối ma sát với mặt đất, đau như kim châm muối xát*.

* kim châm muối xát: đau âm ỉ trong lòng, đau thấu xương

Có người kêu lên: "Lâm Nhiễm bị ngã rồi!"

Mọi người còn chưa kịp phản ứng, đã nhìn thấy một thân ảnh cao gầy đứng lên, nhảy vượt qua bồn hoa, nhanh chóng chạy đến bên kia.

Tác giả có lời muốn nói: Có kẻ hèn mọn này yêu còn không biết mấy giờ đổi mới, văn án trên có viết, buổi tối chín điểm nga ~

Ngoài ra, ngày hôm qua nói đến kỳ kinh nguyệt ăn sô cô la (chocolat), số lượng vừa phải có thể hóa giải đau bụng kinh, kẻ hèn mọn này yêu cửa không thể tham miệng ăn quá nhiều nga, nếu không đối với thân thể không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro