Bạn đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít tít tít... TÍT TÍT TÍTTTTTTTT

Tiếng chuông trên đồng hồ Perry kêu một lúc một gấp gáp, ồn ào hơn. Tín hiệu của OWCA.

Ah, mệt mỏi quá đi. Bình thường, một đặc vụ chuyên nghiệp như cậu sẽ không để chuông báo hiệu đổ đến lần hai, nhưng sau chuyến du hành đến cái thế giới song song mà Doof thống trị ba bang vào ngày hôm qua. Perry thấy cậu thật sự cần một kỳ nghỉ dài để hồi phục tinh thần. Nhưng làm gì mà ngon được như thế, cậu uể oải bật thiết bị liên lạc lên.

_ Perry, cậu đây rồi. Một ngày chủ nhật thoải mái chứ?


Morgan nói bằng tông giọng thường thấy của ông. Tốt, vậy là không có gì khẩn cấp. Perry nhướn mày, ra hiệu cậu đã sẵn sàng nghe nhiệm vụ.


_ E hèm... Cái vụ thế giới song song ngày hôm qua.

Vừa nghe vậy, mặt cậu đặc vụ đôi chút biết sắc. Gì chứ đây là cái chuyện mà cậu không muốn dính dáng gì vô nữa.

_ Yên tâm, mấy vụ hôm qua giải quyết ổn thỏa hết rồi, không phải chuyện gì đáng lo hết. Này là chuyện riêng về Perryborg. Tên thiếu tá đẹp trai bên đó. E hèm. Morgan ở bên đó đã liên hệ với tôi, nói rằng muốn mượn cậu qua bên đó để hồi phục ký ức cho Perryborg. Này không phải là một nhiệm vụ, mà là một lời nhờ vả. Cậu có quyền quyết định câu trả lời.

Nói thế chứ, câu trả lời chỉ có một. Giúp đỡ một bản thân khác của mình, dĩ nhiên là cậu không thể từ chối rồi. Bằng chiếc máy nối chiều không gian thu lại từ Doof, Perry một lần nữa bước chân qua cái thế giới song song ấy.

....

_ Nói ngắn gọn, chúng tôi đang cần một người đồng hành với Perryborg.

Morgan ở thế giới song song bắt đầu giải thích cho Perry.

_ Hiện tại, chúng tôi đang cố hồi phục hết mức có thể cho Perryborg. Phần cơ thể máy thì không còn cách nào. Nhưng phần ký ức thì có khả năng. Nếu chạy chương trình thành công, chúng ta có thể lấy lại hết phần ký ức trước khi cậu ấy thành Perryborg, đưa cậu ấy về lại cuộc sống trước đây.

Vừa dứt lời, Morgan II và Perry đã đứng trước căn phòng thí nghiệm.

Đi vào trong, Perry thấy Perryborg đang ngồi trên một chiếc ghế đệm trông khá là thoải mái. Nhưng cái đống giây rọi đang gắn chi chít lên cậu ta thì trông chẳng dễ chịu chút nào.

Perryborg gật đầu chào khi thấy hai người đi vào.

_ Nếu chỉ là mất ký ức bình thường, các phát minh hiện có của chúng tôi đủ khả năng để hồi phục chúng một cách dễ dàng. Nhưng trường hợp này là do Doof đã đặc biệt khóa lại để có thể thao túng cậu ấy, nên sẽ vất vả cho chúng ta hơn.

Morgan đến gần Perryborg, tay ông vỗ vỗ lên vai cậu, rồi siết chặt lấy. Một biểu hiện của sự động viên. So với cái ông thiếu tá "vô tâm" ở bên kia, Morgan ở đây thật ra dáng một chỉ huy ấm áp, đáng tin cậy. Perry không ngăn được bản thân so sánh như thế.

_ Ông nói cậu ấy cần người đồng hành. Nhưng chẳng phải gia đình cậu ấy sẽ tốt hơn sao? Dù chúng tôi có nhiều điểm tương đồng, nhưng chúng tôi thật khác nhau mà. Cũng đâu thể lấy ký ức từ tôi qua được? - Perry khó hiểu.

_ À, không phải kiểu cần người đồng hành để gợi nhớ ký ức đâu. Mà là cần người để cùng cậu ấy gánh chịu những cảm xúc/hồi ức tiêu cực khi Perryborg phục vụ cho Doof. Đây là cách để mở khóa trí nhớ.

Morgan nhìn thẳng vào Perry. Và cậu thì không sao ngăn được một cơn rùng mình chạy thẳng vào sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro