C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Thêm nữa, chúng tôi đã chạy chương trình cho Perryborg một lần, nhưng phải thoát ra vì áp lực làm cậu ấy bị quá tải. - Morgan II nói.

_ Tôi không định phiền thêm cậu. Nhưng Morgan quả quyết rằng nếu không có thêm hỗ trợ, ông ấy sẽ không cho tôi thử máy lần hai. - Perryborg thêm vào.

Perry gật đầu. Hơn ai hết, cậu hiểu được những ký ức về gia đình quan trọng với bản thân đến nhường nào.

_ Đã rõ. Vậy chừng nào chúng ta bắt đầu. - Perry quay sang hỏi Morgan II.

_ Khoang! Cậu cần biết thêm. Hai chúng ta cơ bản rất giống nhau và thế giới trước của tôi trước khi Doof thống trị cũng khá tương đồng thế giới của cậu. - Perryborg lên tiếng.

_ Nếu vậy thì có khả năng cao tôi bị nhập nhằng ký ức hai thế giới, đúng không?

Perry đáp lời và nhìn thẳng vào cái con người chẳng khác gì anh em song sinh với cậu. Nếu cả hai giống nhau, Perryborg sẽ hiểu cậu không ngại mấy cái thử thách này đâu. Rồi như bắt đã bắt được đúng tần số, cả hai nhìn nhau như thể họ có thể hiểu đối phương chỉ qua một ánh mắt, Perry cười và Perryborg cũng thả lỏng tư thế ngồi hơn.

_ Tốt rồi. Nhìn hai cậu như thế, chắc mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi. - Morgan II hồ hởi nói - Chúng ta sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Một lát sau, hai Perry đã an vị trên chiếc ghế dựa lớn với vô số những thiết bị, dây nhợ gắn trên người.

_ Nói thật, chúng ta vẫn chưa rõ được cơ chế chia sẻ cảm xúc sẽ hoạt động như thế nào. Được cái, quá trình này có thể dừng lại được, nếu một trong hai cậu thấy không ổn, cứ nói "Bánh quế đỏ" ba lần, máy đã được lập trình, khi nghe cụm từ này, mọi thứ sẽ dừng lại. Nhưng thoát khẩn cấp như thế thì mọi thứ sẽ không được lưu lại, mọi ký ức sẽ một lần nữa bị xóa đi. - Morgan II nói.

_ Đã rõ. - Cả hai cùng đồng thanh. Và sau một tiếp "Bíp" lớn, Perry thấy cậu đang một mình trong khoảng không tối đen như mực.

_ Perryborg?

Perry vừa kêu vừa mần mò xung quanh, không thể cảm thấy được một sự hiện diện thứ hai nào.

Đến lúc cậu bắt đầu thấy chột dạ rằng đã có lỗi gì đó xảy ra thì một bàn tay nắm lấy cậu. Thân quen. Perry vươn tay ra, chạm vào cái con người cậu không thể thấy trong bóng tối. Ấm áp. Bàn tay cậu tiếp tục thăm dò trên khuôn mặt họ, rồi từ từ trượt xuống cổ, bờ vai, cánh tay. Cảm giác thân quen như cậu đang chạm vào chính mình vậy. Perryborg? Nhưng Perry hoàn toàn không thấy một chút sắt lạnh kim loại nào, chỉ có cái ấm áp của da thịt khi chạm vào.

Và Perry cũng không cần phải đợi lâu hơn cho câu trả lời, mọi thứ xung quanh dần dần sáng lên. Cậu vẫn đứng trong một khoảng không trống rỗng không xác định, nhưng cậu đã có thể thấy con người đang đứng trước mình. Một bản sao y chang cậu. Chính bản thân cậu.

_ Perryborg? Không không. Perry? - Perry cất tiếng hỏi.

_ Đúng vậy. Đó là tên tôi. - Con người trước mặt Perry ấy đáp lời.

Một cơn choáng nhẹ thoáng qua Perry, rồi những cảm xúc tiêu cực bỗng ập lấy tấn công cậu: sự sợ hãi khi gia đình mình có thể bị giết hại; sự bất lực khi nhìn thấy bản thân đã hoàn toàn không thể ngăn cản Doof; cảm giác đau khổ khi cậu thấy Phineas đang nhìn cậu bằng ánh mắt thất vọng, tức giận cho rằng cậu đã lừa dối nó. Khoang. Khoang đã. Đây là cảm xúc/ký ức của ai? Của Perry? Của Perryborg? Chúng như cơn sóng, ập đến ào ạt, rồi lại nhanh chóng về. Và cả hai Perry bám lấy nhau như thể người còn lại là cái neo vững chắc, giữ họ khỏi bị cuốn ra khơi.

_ Cả hai bình tĩnh. Đây là giai đoạn đầu trong việc đi sâu vào kí ức. Những cảm giác khó chịu mà Perryborg cố giữ lại sẽ ào ra trước tiên. Nhưng yên tâm, chúng không kéo dài lâu đâu. - Giọng của Morgan II vang âm khắp nơi.

Và đúng như vậy, Perry thấy mình dần lấy lại được cái trạng thái đặc vụ chuyên nghiệp.

_ Morgan? - Perry hỏi.

_ Ông ấy không nghe được đâu. - Perry II trả lời. - Nhưng ông ấy sẽ theo dõi sát sao các chỉ số cơ thể của chúng ta để có thể can thiệp kịp thời vào.

_ Oh. Vậy lần thử trước?

_ Không. Tôi đi sâu được hơn nhiều. Tôi thoát ra vào khoảng giữa của chương trình. Nếu tôi vẫn có thể nhớ được một chút những gì đã diễn ra. Nó sẽ dễ dàng cho ta hơn.

Perry II trầm ngâm. Còn Perry thì lắt đầu, ra hiệu "Không sao đâu". Có bao giờ đặc vụ Perry chùn bước trước những nhiệm vụ khó khăn đâu chứ. Cùng đi tiếp thôi.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro