C3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và khung cảnh xung quanh lại thay đổi. Perry thấy mình đang đứng trong một căn phòng trắng rộng lớn, một lần nữa, Perryborg đâu rồi? Cậu đảo mắt nhìn quanh, và bắt gặp hình ảnh bản thân đang ngồi co ro tại góc phòng. Từng bước, cậu tiến lại chỗ con người đang ngồi ấy.

Có gì đó không ổn chút nào. Càng bước, cậu càng thấy bước chân nặng nề. Càng bước, cậu lại cảm giác không dám ngoái đầu nhìn lại phía sau.

Cũng như ban nãy, đây là version y hệt cậu. Mà khoang! Vì bộ quần áo đặc vụ có màu xanh đen, nên với khoảng cách xa không thấy được, nhưng đến gần là thấy ngay những vết loang loáng đỏ. Mùi máu tươi cũng xộc thẳng vào mũi Perry. Của ai?

Con người ngồi thu mình ấy ngước mắt lên nhìn Perry. Bộ mặt đau khổ này, có bao giờ cậu thấy bản thân làm chưa nhỉ? Perry II đã trải qua chuyện gì?

_ Chuyện gì đã xảy ra?

_ Tôi vẫn chưa nhớ rõ, nhưng tôi chắc chắn mình đã từng rất thân với bọn họ.

_ Bọn họ?

Perry II đưa cánh tay lên, chỉ về hướng sau lưng Perry, ánh mắt cậu ta cũng chăm chăm vào nó. Bình tĩnh nào. Perry tự trấn an lại, cậu chầm chậm quay mặt về phía sau.

Vẫn là căn phòng rộng lớn, nhưng nó đã không còn màu trắng, và nó cũng không chỉ có mỗi hai Perry trong căn phòng. Nó tràn ngập máu và la liệt xác của những đặc vụ OWCA.

Perry có thể khẳng định ngay là "xác" vì có ai trong những đồng đội của cậu còn nguyên vẹn đâu. Và cái cảm giác buồn nôn trực trào nơi cổ họng, khi cậu phát hiện ra trên vài người đồng đội có cái dấu vết của ngón đòn sát thủ mà cậu nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ cần dùng đến. Choáng váng, Perry ngã về phía sau và được đỡ lại bởi Perry II. Cậu lập tức vùng người ra, quay lại nhìn Perry II với vẻ mặt "giận giữ?".

_ Tôi không thể nhớ họ là ai, nhưng cảm giác tức giận, ghê sợ bản thân thì nó rõ mồn một.

Perry II nói từng câu khó nhọc, như thể, sơ sẩy một chút thôi, cậu sẽ vỡ nát.

Và đúng rồi, đó là lý do tại sao Perry ở đây. Cậu cần san sẻ bớt những gánh nặng tinh thần. Cậu cần dẫn đường cho chính bản thân mình.

_ Đây là lệnh của Doof?

Một cái gật đầu khẽ xác nhận.

_ Họ là đồng đội cũ của chúng ta. - Giọng Perry chậm rãi, nhẹ nhàng.

Lại một cái gật đầu.

_ Uhm, Pinky còn là hàng xóm nữa.

_ ... Chắc chúng ta ít nói chuyện với họ nhỉ?

_ Ừa, nhưng chúng ta và họ vẫn luôn tin tưởng và chiến đấu cùng nhau.

_ Chúng ta quý mến họ.

_ Là bạn của họ.

...

_ Giết hại họ!!!

Cả hai cứ nói đan xen về những người đồng nghiệp. Tới một lúc, chẳng phân biệt được đây là câu nói của ai nữa.

À mà, sao phân biệt nổi, vì đứng trong căn phòng đượm mùi chết chóc ấy, chỉ còn duy nhất một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro