C4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện gì thế này? - Perry/Perryborg nghĩ.

Trong đầu cậu đang có luồng suy nghĩ của cả hai. Vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm, cảm giác thật hỗn loạn. Nhưng rất nhanh chóng, cậu lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, ép hai luồng suy nghĩ tách biệt lại thành một. Giờ cậu là ai, không quan trọng, cứ tập trung vào mục đích ban đầu là được.

Ngay khi xác định được tư tưởng, khung cảnh xung quanh lại một lần nữa đổi thay. Và lần này, cảm giác ấm áp, an yên chào đón cậu.

_ Chú Perry. - Tiếng nói trẻ con vanh vảnh cất lên.

Là Canades, nhưng nhỏ hơn tuổi hiện giờ của cô ba bốn năm.

_ Sao chú trầm tư thế? Chú không vui hả?

Perry dịu dàng nhìn con bé, vừa xoa đầu cô, vừa cười và lắc đầu.

_ Chú có thể vừa ngồi im mà vẫn vui vẻ được hả?

Một cái gật đầu.

_ Huh, ước gì tụi em cháu cũng như chú.

Và cái vẻ mặt khó hiểu hiện rõ lên Perry. Không cần cậu hỏi, Canades trả lời.

_ Tụi nó bắt đầu tăng động lên. Chạy khắp mọi nơi, nghịch đủ mọi thứ. Cháu trông mệt lắm. Trách nhiệm chị cả thật nặng nề.

Canades khoanh tay trước ngực, nói với điệu bộ bắt chước dáng vẻ một người lớn đang cảm thấy phiền phức. Nhưng chưa tới hai, ba phút sau, cô bé đã chạy tới chỗ tụi con trai. Cả đám ríu rít đùa giỡn dưới gốc cây. Ah, Perry yêu cái khung cảnh này vô ngần. Mỗi lần cảm thấy chơi vơi giữa hai cuộc sống, cậu lại dành chút thời gian, xem những đứa cháu của mình hồn nhiên chơi đùa, và thế là cậu đã sạc đầy pin cho bản thân.

Một vài ký ức nữa trở lại với Perry. Đó là lúc mà Lawrence ngồi khóc với cậu tại quán bar khi ly dị người vợ đầu. Đó là lúc mà Perry ngay lập tức thấy tin tưởng người chị dâu thứ hai - Linda - khi ông anh cậu lần đầu dẫn về ra mắt. Đó là lúc cậu cùng Canades và Ferb túm tụm ngồi với nhau, háo hức chờ đợi một thành viên mới sắp gia nhập gia đình. Cái cảm giác được ở bên cạnh những người thân yêu, cảm nhận được họ đang hạnh phúc khiến Perry lâng lâng vui sướng. Đây là điểm mà cả hai Perry giống nhau tới tận gốc rễ, cậu yêu gia đình mình, và cậu sẽ bảo vệ nó bằng mọi giá.

Nhưng cái chương trình đáng ghét không cho Perry vui vẻ lâu. Cậu lại bị kéo về căn phòng tràn ngập tử khí.

Đúng rồi, khi mới lập nên ách thống trị, Doof đã bắt các đặc vụ OWCA tới căn phòng này.

Một cái màn hình lớn được thả xuống giữa phòng, khuôn mặt tên độc tài hiện lên.

_ Bla bla bla... Dù gì ta cũng rất rộng lượng. Kẻ thù cũng có thể trở thành tay sai nhỉ *Cười khẩy* Nhưng mà tiêu chuẩn ta cũng hơi bị cao, ta chỉ chọn người giỏi của giỏi thôi.

Vừa dứt lời, khuôn mặt Doof biến mất, thay vào đó, hình ảnh ngôi nhà của từng người đặc vụ trong đây với hàng loạt robot Norm bao vây xung quanh, lần lượt xuất hiện trên màn hình. Rồi Doof lại xuất hiện.

_ Chỉ có tên giỏi nhất và gia đình của hắn được trao cơ hội sống để cống hiến cho ta. Và ta rất trông chờ vào cậu đấy, Perry iu dấu. - Doof nháy mắt với Perry - Nào, bắt đầu bữa tiệc đi.

Perry thấy lợm giọng, và cơn buồn nôn trào trực cuống họng cậu. Doof độc ác đến thế sao? Thì cậu đã chứng kiến tính xấu xa, thủ đoạn của hắn ngày hôm qua đó thôi. Hắn tàn nhẫn. Cậu căm ghét hắn. Tất cả đặc vụ ở đây căm ghét hắn, và kèm thêm một mớ cảm xúc hỗn độn, pha trộn từ nhiều thái cực khác nhau khi họ nhìn những người đồng đội ung quanh nữa. Họ biết là Doof không dọa suông, và họ biết sẽ chẳng ai trong căn phòng này *dù còn sống hay đã chết* sẽ được tha thứ.

...

Một lần nữa, Perry trở lại cái khung cảnh khi cậu đứng thở một mình trong căn phòng rộng lớn. Cái con người đặc vụ rắn rỏi, chưa bao giờ lộ ra bất cứ điểm yếu nào trước kẻ thù, giờ đây gục xuống và khóc một cách bi thương. Cho cậu? Cho những đồng đội? Cho những gia đình mà cậu chưa bao giờ gặp mặt?

_ Bánh quế... Khốn... bánh quế.. đ... Không!!!

_ Đây là thứ mà chúng ta không thể chạy trốn mãi.

_ Phải tiếp tục.

_ Phải tiếp tục chứ.

Perry cứ thế lẩm bẩm một mình. Quá chìm đắm trong bản thân, đến nỗi không để ý được có người tiến đến từ phía sau lưng. Bởi thế một cái chạm nhẹ cũng làm cậu giật nảy người. Nhanh chóng quay mặt lại. Doof?

Cậu chờ đợi một nụ cười đắc thắng tai ác. Chờ đợi hắn ngạo nghễ tuyên bố cậu đã thuộc về hắn. Nhưng kỳ lạ, trong đôi mắt của Doof, cậu chỉ thấy một sự lo lắng thuần túy.

_ Cả hai có đang ổn không? Máy đo tự nhiên phát hiện một thông số lạ.

Giọng Morgan II vang lên, và ở bên ngoài, ông đang bồn chồn không yên. Lúc nãy, khi tới cột mốc bị văng ra ở lần thử trước, chỉ số đo của cả hai Perry loạn xạ ngầu, nhưng cả hai đã vượt qua được, Còn đoạn này?

_ Tôi không hiểu rõ chuyện gì, sir. Thông số đọc được có vẻ là một ký ức giả. Hum, nó đang làm nhiễu loạn, nhưng có vẻ không gây hại. - Carl lên tiếng.

Ký ức giả?

Doof đứng lặng gần Perry và nhìn cậu thật lâu. Hắn có vẻ chẳng ý thức được không gian xung quanh, hắn chỉ thấy mỗi cậu.

_ Ah, ta biết rồi. *Nắm tay này đập vào lòng bàn tay kia. như mới khai sáng được mọi chuyện* Cậu ăn mảnh, lén lút đi chiến đấu với kẻ thù khác chứ gì? Và tên khốn may mắn ấy đập cậu một trận ra trò. Uầy, cứ tưởng cậu chỉ có mình ta, tham lam thêm chi, đáng đời. *Doof cười, nhưng nhanh chóng chuyển lại vẻ mặt lo lắng* Nhưng không vết thương nào nghiêm trọng chứ?

Tay tiến sĩ nhìn khắp người Perry, cẩn thận xem xét những vết thương.

Ký ức giả? Có vẻ nó giống như một tình huống giả định vậy? Nếu là Doof ấy, hắn sẽ không bao giờ tàn nhẫn đến thế. Hắn đôi lúc dịu dàng đến khó tin.

Perry không đáp lại bất cứ hành động chăm sóc nào của Doof. Cậu cứ thế mà bất động cho đến khi cái hình ảnh giả định này mất đi. Nhưng nhờ nó, cậu phần nào xao nhãng đi trước cái hiện thực tàn khốc ở quá khứ.

Phần ký ức tiếp theo thì bản thân chúng không có gì là đáng sợ. Nhưng chúng là về những người đồng đội của Perry, nên cả hai chật vật vô cùng khi thu nhận chúng.

_ Tốt. Kết thúc giai đoạn một.

Giọng Morgan II vang lên. Và Perry như thấy cậu chìm vào một giấc ngủ dài.

Tiếng râm rang chúc mừng khiến Perry tỉnh giấc. Căn phòng thí nghiệm của OWCA. Morgan II và Carl II đang ôm lấy Perryborg và bày tỏ niềm vui với cậu. Và ngay khi thấy Perry tỉnh giấc, thiếu tá lại gần, ôm cậu một cái thật chặt.

_ Cảm ơn cậu rất nhiều, Perry. Nhờ cậu mà giai đoạn một đã thuận lợi kết thúc. 


Note:  tính ra  Perryshmirtz trong phim khá nhẹ nhàng vui vẻ, và tâm lý là thiếu cái gì thèm cái nấy,nên t siêu thèm angst của cặp này, cứ thích đẩy cả hai vào tình huống đau khổ gì đấy để phá nhân vật ra. *Sorry not sorry*, bởi vậy mấy fic bên Perryshmirt đúng thật là kiểu t viết cho t xem là chính. Nhưng vì có đăng lên nên t cũng khá lo về phần Warning, không biết với kiểu viết như vậy thì phần Warning đầu bài thế là ổn chưa? ==

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro